1 I. Glass Bead (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ 'Yuju' ngay phía trước và cô chắc rằng đó là chữ viết tay của cha. Thay vì đưa cho unnie, cô lại mở nó ra. Sinb không biết cô có nên nói cho Yuju biết hay không. Nhưng là một người trung thực, cô nghĩ cô sẽ làm. Khoảnh khắc cô nói với Yuju về nó, cô nghĩ rằng Yuju sẽ làm gì đó nhưng những gì cô đã thấy khá bất ngờ. Yuju đột nhiên đi vào phòng của mình và chuẩn bị sẵn sàng để phù hợp với chiếc váy cưới.

Không có gì đặc biệt xảy ra vào ngày hôm ấy, trong mắt Yuju đó chỉ như mọi ngày ảm đạm khác, ngoại trừ việc cô học được điều gì đó gây sốc.

Jungkook bị cha mẹ ép chia tay với bạn gái.

"Tôi nên vui vẻ? Hay tôi nên buồn cho anh ấy? Tôi có nên để anh ấy đi?" Yuju không biết phải phản ứng như thế nào.

Chẳng mấy chốc lễ cưới cũng đến. Nó lớn, sang trọng, và có lẽ những từ tốt đẹp nhất cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Lễ cưới rất đẹp, nhưng nó có cảm giác trống trải vô cùng vì cả hai trông rất vô hồn, giống như họ đứng ở đây vì sự sắp đặt. Họ thậm chí không biết phải phát biểu lời thề như thế nào, không biết làm thế nào để đeo nhẫn cho nhau. Và trong nháy mắt, giây phút không mong đợi nhất đã đến.

"Bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình." Jungkook lạnh lùng cúi xuống và hôn lên môi Yuju. Nó chỉ kéo dài trong vài giây nhưng mọi thứ đang ùa về... Cảm giác, những suy nghĩ, những kinh nghiệm, những ký ức của cô... tất cả mọi thứ. Và ngay lúc đó, gia đình và họ hàng hai bên vỗ tay khi nước mắt Yuju bắt đầu rơi từng giọt một.

Trái ngược với gia đình và họ hàng của họ, Sinb đã lo lắng và cảm thấy muốn khóc khi biết cha mẹ dự định cho họ ra sống riêng. Những gì cô đang nghĩ bây giờ là không được để chuyện này xảy ra. Nhưng cô có thể là gì đây? Cô không phải con gái của họ và cô cũng không có quyền được đồng ý hay không đồng ý.

Đêm đến và họ trở về ngôi nhà mới của họ. Không khí lạnh đến mức làm Yuju muốn khóc. Nó giống như là cô cảm thấy hạnh phúc và cũng cảm thấy buồn trong cùng khoảng thời gian này. Căn nhà trông thật cô đơn và Yuju thề là cô rất muốn chạy khỏi đây và chỉ muốn sống với Sinb, nhưng trái tim cô không muốn cô làm như vậy. Im lặng chiếm lấy toàn bộ không gian và đột nhiên, Jungkook giữ cổ tay Yuju và kéo cô vào phòng ngủ, anh sử dụng cơ thể của cô, làm tổn thương cơ thể Yuju mỗi khi cô phát ra âm thanh do những việc Jungkook đang làm.

"Jungkook, làm ơn dừng lại đi... Nó đau. Ugh..." Và với tiếng thút thít gần như không thể nghe thấy đó, cô nhận được một cái đánh khác từ anh khiến nước mắt cô rơi xuống lần thứ n.

Cho dù cô có cố gắng thế nào, ngay cả khi cô cầu xin anh dừng lại, hoặc ngay cả khi cô khóc, một tuần sẽ không bao giờ trôi qua nếu anh không lặp lại những hành động tương tự và thậm chí cô buộc phải uống thuốc tránh thai. Và chỉ với chu kỳ đó, một năm đã trôi qua như thế

Yuju ngắm gương mặt của chồng mình. Anh ấy không phải là quái vật mà cô biết mỗi khi cô nhìn anh ngủ. Cô chỉ ước rằng trái tim băng giá của anh sẽ đột nhiên tan ra và học được cách yêu cô nhưng điều đó là không thể. Nhưng cô vẫn hy vọng rằng nó có thể sẽ hạnh phúc vào một ngày nào đó. Bây giờ, cô sẽ chịu đựng nỗi đau cho chính mình... và cho đứa con của họ.

Đúng vậy, cô đang mang thai và hy vọng rằng Jungkook sẽ yêu thương và đối xử tốt với đứa con của hai người, đừng giống như những gì anh đang làm với cô như bây giờ. Cô đã ngừng uống thuốc tránh thai khoảng một tháng rưỡi trước. Cô chỉ hy vọng rằng anh có thể chấp nhận nó khi anh biết được. Yuju không cho ai biết ngoại trừ em gái mình, Sinb. Sinb muốn nói hết cho cha mẹ biết nhưng cô biết rằng unnie của mình sẽ không thích điều đó, và cô đã hứa với Yuju rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì Yuju muốn.

Yuju nắm tay Jungkook và hôn nhẹ lên má anh. Cô biết rõ rất khó để anh có thể thức dậy khi đang ngủ. Cô nhớ khi Jungkook nói rằng cô nên từ bỏ và ly dị nhưng cô không thể vì sâu thẳm trong trái tim của anh vẫn còn nơi dành cho bạn thân của anh... người bạn thân duy nhất của anh.

Yuju nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên khuôn mặt anh và khẽ véo mũi anh.

"Anh trở nên quan trọng trong cuộc sống của em. Làm cách nào để em có thể từ bỏ ảnh đây." Cô cười thầm, một nụ cười cay đắng cho sự ngốc nghếch của chính mình.

"Anh biết không, oppa, em muốn nói với cha mẹ rằng có lẽ em sẽ nộp đơn ly hôn. Nhưng anh biết đấy, nó không bao giờ là dễ dàng đối với em. Một phần trong em vẫn luôn hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ lại là Jungkook mà em biết. Mặc dù em biết anh không yêu em, ít nhất là yêu con của chúng ta. Có thể em trông giống như viên pha lê trong suốt, nhưng em không hề mong manh dễ vỡ đâu. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Và mặc dù em chỉ có thể nói với anh mọi thứ trong khi anh đang ngủ, em hy vọng anh có thể nghe thấy. Và mặc dù anh có lẽ là một con quái vật, anh vẫn là người anh hùng, người yêu cuối cùng của em." Em yêu anh, chỉ mỗi anh thôi, và sẽ chẳng đổi thay.

Trong một khoảnh khắc, cô từ từ đặt một nụ hôn lên môi anh mặc dù điều đó làm cô đau vì môi cô đang sưng tấy, sau đó cô rúc người vào chăn để cơ thể được sưởi ấm. Cô trông có thể mỏng manh nhưng cô đủ mạnh mẽ để xử lý mọi việc. Cô nên quay về phía bức tường trước khi Jungkook tỉnh lại nhưng trước khi có thể, Jungkook ôm lấy eo cô và kéo cô lại gần mình hơn, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Nhưng điều khiến cô bất ngờ lại là điều anh nói ngay sau khi mở mắt ra.

"Em có thể tha thứ cho con quái vật này chứ, Yuna-ah?"

__________________________

Các readers thân yêu, tui quay lại rồi nè, có ai nhớ tui ko? Có ai vẫn còn chờ tui ko vậy? T.T
Bài hát ko liên quan đến fic nhưng mà vừa đọc vừa nghe nha mọi người.
Đọc xong nhớ cmt nhận xét, góp ý cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net