kiss me, rent-free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tiếng động lớn nào lọt vào được bốn góc phòng của Soobin ngoại trừ tiếng điều hòa chạy ru ru từ lúc anh về nhà. Anh nghĩ đó là một loại tiếng ồn êm dịu và tiếp tục vùi mặt giải đề toán cao cấp. Tiếng bút đưa xoẹt xoẹt trên vở và tiếng radio nhỏ xíu đang phát bài SOS của ABBA, quả là một khoảnh khắc hết sức chữa lành đối với Soobin.

Nhưng ghét của nào thì trời trao của đấy mà. Có lẽ cái khoảnh khắc chữa lành kia chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của Soobin mà thôi. Nực cười làm sao mà anh lại hi vọng rằng mình sẽ có khoảng thời gian yên bình trong khi có cái người nào đấy bên cạnh cứ than thở rền rĩ rồi lại hét ầm lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Soobin.

"Lạy chúa, em muốn đi đầu xuống đất quá."

Soobin nhắm nghiền mắt cố gắng điều chỉnh cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Vì chúa, vào tuần thi cuối kì thì ai mà chẳng muốn đi đầu xuống đất chứ, đặc biệt là khi bạn còn là sinh viên năm cuối sống chết để được tốt nghiệp. Soobin cũng muốn đóng quyển vở bài tập và phi nó ra ngoài vũ trụ ngay lập tức, nhưng anh đâu có nói lớn tiếng và phá vỡ sự tập trung của người khác đâu.

Anh quay đầu qua và trả đũa lại tiếng kêu than kia bằng một tiếng kêu than khác, "Em có cần phải ồn ào thế không hả?"

Beomgyu, thủ phạm gây ra âm thanh ồn ào kia, đã lăn lên cuộn tròn trên giường của Soobin, nhắm mắt, hai tay giang rộng, và mái tóc dài với mấy sợi vàng hoe thì bù xù rũ rượi hết cả.

Soobin hoàn toàn quên mất là mình đang ở cùng với Beomgyu. Anh đúng là ngốc nghếch khi nghĩ rằng sự yên bình với Beomgyu có thể tồn tại chung với nhau.

"Không, em chưa thể đi đầu xuống đất lúc này được. Em vẫn chưa đọc tập mới của Marmalade Boy," Beomgyu thầm thì, ngó lơ luôn câu hỏi của anh lớn. Tiếp sau đó, em quay đầu về phía Soobin, cái người mà chỉ đảo mắt nhìn em rồi lại quay về với sự nghiệp học hành của mình.

Giờ thì anh chẳng thể tập trung nổi nữa, nhất là khi sự tập trung trước đó đã bị phá tan tành. Soobin vật lộn với đống câu hỏi mãi nhưng đầu anh chẳng nghĩ được gì ngoài ca khúc Please Mister Postman của The Beatles đang phát bên cạnh.

Và Beomgyu thì nhìn anh chằm chằm. Ngay bây giờ. Mắt em dán chặt lên người anh suốt 2 phút 36 giây không rời một khắc. Ờm giờ thì là 37 giây rồi. Soobin có thể thấy điều ấy qua tầm nhìn ngoại vi của mình, thêm cả khoảng cách từ bàn học của Soobin đến giường không hề xa nên anh vẫn nhìn thấy Beomgyu là điều dễ hiểu.

Vấn đề chính ở đây là tại sao anh lại bị phân tâm vì ánh nhìn của Beomgyu? Chẳng có lý do gì mà tim anh lại đập thịch thịch như vậy cả, nhỉ? Beomgyu là một cậu nhóc phiền phức. Rất phiền phức. Và ngốc nghếch. Và khuôn mặt của em là một trong những khuôn mặt xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, đến mức mà mỗi lần Soobin giận em, chỉ cần em bĩu môi một cái là cái giận bay biến hết.

Beomgyu đúng là một mớ phiền phức của đời anh.

Cậu nhóc phiền phức cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh."

"Hm?" Soobin vẫn tiếp tục dán mắt và vẽ nguệch ngoạc vào tập giấy trước mặt, nhưng sự tập trung mà anh nói ban đầu đã chẳng còn lại gì.

"Nhìn em này."

Mặc cho sự thôi thúc đừng có quay đầu lại, tốt nhất là lơ đẹp yêu cầu của em và chỉ cần tiếp chuyện bằng câu "Tại sao anh phải làm vậy?", thì Soobin vẫn quay đầu lại. Rất khó để ngó lơ tông giọng của Beomgyu, hoặc có thể là do Soobin không thể ngó lơ Beomgyu nổi. Không có gì khác biệt giữa hai điều này. Và Soobin không thể lý giải chính xác được.

Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế - đầu ngả trên gối của Soobin, chiếc áo sơ mi sọc ca rô vàng rơi khỏi vai, Soobin có thể thấy cánh tay em lấp ló vì chiếc tank top bên dưới áo sơ mi, son dưỡng cherry chapstick phủ lấy đôi môi đang hé mở - em cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Soobin.

Beomgyu đúng là phiền phức. Một cậu trai 18 tuổi xinh đẹp một cách phiền phức.

Cho đến khi sự im lặng bao trùm lấy hai người khiến anh dần thấy không thoải mái, Soobin mới hơi nhướng mày. Beomgyu nhìn anh cười và đột nhiên, em đổi tư thế, hai tay chống cằm, đổ dồn sự chú ý về phía Soobin. Nếu anh không đỏ mặt trước đó vì tất cả những ánh nhìn Beomgyu bắn về phía anh thì bây giờ, Soobin nhất định, chắc chắn đang bị nhuốm một màu đỏ. Từ tai xuống cổ.

Anh húng hắng giọng và thay đổi chỗ ngồi để tránh nhìn vào Beomgyu, người mà, vẫn luôn xấu tính như vậy, đang cười lớn nhất có thể. Soobin chỉ có thể ngồi đó và cố gắng không nín thở, anh đoán rằng phổi mình sắp không được cung cấp đủ oxy và chỉ cần một phút nữa thôi, anh sẽ tử trận do thiếu oxy gây ra tổn thương não.

Soobin đã sai hoàn toàn vì chẳng cần tới một phút sau, Beomgyu đã thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Não anh chưa kịp đăng xuất khỏi Trái Đất để tránh không phải nghe cái thứ câu hỏi ngốc nghếch kia.

"Anh, anh sẽ đòi bao nhiêu tiền để cho phép một bạn nam hôn anh thế?"

Tiếng ho của Soobin lấp đầy căn phòng. Anh ho sặc sụa chứ không phải giả vờ húng hắng để giảm bớt áp lực như lần trước nữa. Chẳng mất nhiều thời gian để anh lại quay đầu về phía Beomgyu, đôi mắt em ngập tràn sự thích thú, giống như nhìn thấy Soobin khiến em vui vẻ và hào hứng lắm vậy.

"Tại cmn vì sao mà anh phải hôn ai đó vì tiền cơ chứ?"

Beomgyu chỉ nhún vai thay cho một câu trả lời trước khi đôi mắt em lại rực sáng lấp lánh tựa như em vừa nghĩ ra một ý tưởng toàn mới để giày vò Soobin cho đến khi anh hóa thành cát bụi, "Oh, vậy là, anh có suy nghĩ đến việc hôn một bạn nam hả?"

Soobin muốn về với đất mẹ ngay lập tức.

"Anh không suy nghĩ đến việc hôn ai cả, Beomgyu ạ," anh cố gắng thốt ra vài tiếng lầm bầm trước khi dời ánh mắt đến cuốn lịch để bàn. Ngày 15 tháng 10 năm 1995. Quả là một ngày thích hợp để lấy làm kỷ niệm ngày mất đây, Soobin nghĩ.

"Nhưng mà giả sử nhé, sau này, có một bạn nam trả anh 10,000 won để đổi lại một cái hôn vào môi anh, anh có đồng ý không?" Tông giọng của Beomgyu dường như mang đầy sự tò mò. Như kiểu em chính là bạn nam trả tiền để được hôn Soobin vậy. Nghe mới ngu ngốc và kì lạ làm sao bởi vì tại sao Soobin lại nghĩ về việc Beomgyu hôn anh vậy?

Đôi môi của Beomgyu đúng là phiền phức. Em ấy dùng đôi môi đó để trêu chọc anh, để làm mấy cái hành động chu chu phiền phức mỗi khi em muốn ăn kem miễn phí ở cửa hàng nhà Choi. Vậy, tại sao Soobin lại muốn hôn đôi môi đó chứ?

"Không. Không bao giờ," Soobin chốt hạ - giọng anh thậm chí còn hơi hung dữ - làm Beomgyu phải giả vờ há hốc mồm. Mắt anh không nhìn vào Beomgyu, mà vẫn dán chặt lên cuốn vở bài tập chi chít những con số của mình, nhưng anh biết rằng cậu nhóc kia đang toe toét cười mình.

"Trời, gì vậy anh, chỉ là giả sử thôi mà. Đâu cần phải hung dữ vậy chứ, huh?"

Cậu trai lớn hơn chỉ đảo mắt chế giễu lần thứ n trong ngày rồi lại quay về cầm chặt cây bút trong tay, anh đã hoàn toàn bỏ quên cây bút này từ khi Beomgyu bắt đầu mở miệng nói. Anh cần phải hoàn thành chỗ bài tập này để được thêm điểm cộng. Hôn Beomgyu chẳng thể cho anh chút điểm cộng ở trường nào cả đâu.

Sau vài phút yên lặng, Beomgyu vẫn chưa có ý định dừng lại, "Chắc là anh muốn được trả giá cao hơn chăng? 15,000 won? Anh có thể mua một xấp thẻ Pokemon với chỗ tiền đó luôn ấy chứ."

Vò đầu bứt tai, Soobin dần mất hi vọng vào bài tập của mình. Vào GPA kì này của bản thân. Vào việc cố gắng nghe một bài hát khác của ABBA đang được phát thay vì mấy lời ngốc nghếch cậu bạn anh đang nói. Vào việc thoát khỏi chiếc hố tình yêu của Beomgyu mà anh đang mắc kẹt trong đó. Chính là Choi Beomgyu phiền phức đang thao thao bất tuyệt về việc hôn môi và mua thẻ Pokemon trong cùng một câu nói.

"Anh nhàm chán thật á Soobin. Chỉ cần nói là anh không muốn hôn một bạn nam thôi, nếu đấy là vấn đề," Beomgyu phiền phức tiếp lời, giờ em không nhìn Soobin nữa và cuối cùng cũng chịu ngồi ngay ngắn trên giường để tiếp tục làm bất cứ thứ gì em đang làm dở trước khi bắt đầu câu chuyện vô nghĩa này.

Soobin phát hỏa. Anh chẳng có vấn đề gì về việc hôn một bạn nam cả. Hoặc một bạn nữ. Anh chẳng quan tâm. Anh chỉ là chẳng muốn hôn ai hết, ngoại trừ cậu trai trước mặt anh, cũng chính là thủ phạm khiến não anh kiệt quệ như bây giờ.

"25,000 won. Em dừng mấy thứ vô nghĩa này lại được chưa?" Soobin chẳng biết tại sao mình lại lấy 25,000 won. Con số này hơi thấp so với giá trị  đôi môi hình trái tim xinh đẹp của anh, nhỉ? Anh chỉ muốn Beomgyu dừng lại, bằng không anh sẽ không thể giữ mồm giữ miệng nếu họ tiếp tục nói chuyện về chủ đề này.

"Anh."

Soobin kêu lên rền rĩ. Anh không biết Beomgyu muốn gì từ mình, nhưng anh sắp phát điên đến nơi. Đúng vậy, phát điên. Khối từ vựng của anh bây giờ chẳng còn gì cả ngoài hôn môi và Beomgyu.

Soobin tiêu đời rồi.

"Gì nữa đây," anh đáp lời, giọng nói chất đầy những sự chán nản - Beomgyu đoán thế - khi anh cuối cùng cũng chịu bỏ cây bút xuống.

Beomgyu nhe răng cười trước khi lên tiếng, "Anh giảm giá cho em được không?"

Yên lặng.

Mất vài giây để Soobin nhận thấy được trái tim mình bị hẫng mất một nhịp. Anh có thể cảm nhận dòng máu trong người mình ngừng chảy và nổ đùm đụp khắp cơ thể. Ngay cả chiếc dạ dày mới được lấp đầy bằng món bánh gạo xào cay cũng thấy thật ngộ nghĩnh.

Beomgyu định làm cái gì vậy?

"Đừng có đùa nữa Beomgyu. Không vui đâu." Soobin trừng mắt nhìn em còn Beomgyu thì trưng ra khuôn mặt có chút phòng thủ.

Beomgyu đang quỳ gối trên giường, mặt đối mặt với Soobin để giải thích cái điều vô lý mà em vừa nói với anh. Lần đầu tiên trong ngày Beomgyu trông thật căng thẳng. Ngón tay em vân vê viền chiếc áo sơ mi sọc ca rô trong lúc cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Đôi má em cũng ửng lên một màu giống màu má của Soobin. Soobin tự hỏi liệu Beomgyu có biết mấy trò em làm để trêu anh đang bị gậy ông đập lưng ông hay không.

Soobin băn khoăn không biết liệu Beomgyu có nghiêm túc với câu hỏi của mình hay không. Tận sâu trong đáy lòng, anh muốn Beomgyu hỏi anh một câu hỏi-không-giả-sử-gì để anh có thể nhận được cái hôn mà họ đã nói nãy giờ.

Em nhỏ cười khúc khích, "Giả sử nhé! Nếu sau này em muốn mua một cái hôn của anh với giá 25,000 won, thì anh có giảm giá không? Kiểu, phiếu giảm giá cho bạn thân ấy."

"Không."

Beomgyu nhìn xuống tấm ga trải giường trắng của Soobin, né tránh ánh nhìn của anh rồi tự lầm bầm trong miệng, "Psh, vậy là anh ghét em rồi."

Và không chút chần chừ, thậm chí còn không cả nghĩ về hậu quả mà lời nói của mình sẽ mang lại, Soobin bồi thêm vài chữ ngốc nghếch nhất trên đời sau câu "Không" chắc nịch.

"Anh sẽ hôn em, miễn phí."

Chẳng cần đến vài giây sau, Beomgyu đã ngẩng phắt lên. Khoảnh khắc Soobin kết thúc câu nói, Beomgyu đã mở to mắt nhìn anh. To như đôi mắt Soobin bây giờ vậy. Anh còn chưa kịp ngậm miệng lại vì mải suy ngẫm về những từ ngữ mình vừa thốt ra.

Beomgyu càng bối rối hơn nhìn anh, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, "Gì cơ?"

Bây giờ đến lượt Soobin hoảng loạn. Anh không thể đọc được cảm xúc của Beomgyu lúc này. Anh hít thở không thông bởi vì nhỡ đâu Beomgyu thật sự chỉ đùa thôi còn anh lại nói câu đó với tông giọng hết sức nghiêm túc, như kiểu Soobin vô cùng muốn hôn em dù cho Beomgyu chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém?

Soobin bắt chéo ngón tay cầu nguyện Beomgyu không hiểu mình nói gì, anh buông câu trả lời rồi né tránh ánh mắt của em, "Anh nói là anh ghét em, xí."

"Không. Anh nói là anh sẽ hôn em miễn phí."

Ôi, lạy Chúa, Beomgyu nghe thấy rồi. Em ấy nghe rõ từng từ luôn. Soobin nhắm chặt mắt, hi vọng tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

"Anh thật sự sẽ hôn em miễn phí sao, anh ơi?" Beomgyu thầm thì hỏi nhỏ, chỉ để dành cho Soobin nghe mà không phải một ai khác.

Soobin phải thừa nhận rằng đến lúc này là quá sức chịu đựng của anh rồi. Beomgyu bây giờ cứ như liều thuốc mê khiến anh quay cuồng không biết đâu là mơ đâu là thật. Tại sao Beomgyu lại hỏi liệu anh có thể hôn em miễn phí không cứ như em không biết rằng Soobin sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào?

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, và bắt gặp đôi mắt nai long lanh mong chờ của Beomgyu.

Soobin gần như là lắp bắp, thở dài, "Ừ thì. Ý anh là, anh không biết nữa. Có thể em không muốn hôn con trai. Hoặc là em không muốn hôn anh. Sao cũng được. Có thể vậy. Nếu em thấy ổn với việc đó. Hoặc là với anh."

Beomgyu di chuyển tới gần anh hơn, còn chút nữa là quỳ gối xuống cạnh giường luôn rồi.

"Em không hỏi giả sử nữa đâu Soobin. Anh phải nghiêm túc. Và anh biết là em thích con trai mà, phải không?" Em vừa hỏi Soobin vừa tiếp tục mân mê chiếc áo sơ mi.

"Anh nghiêm túc đấy! Và em nói với anh là em thích con trai lúc nào vậy?!"

Lần này, Beomgyu thật sự há hốc miệng chứ không còn là há hốc miệng vì muốn trêu Soobin nữa. Thật sự đấy, đáng ra Soobin phải biết tính hướng của em sau khi làm bạn với nhau gần 3 năm trời rồi chứ.

"Chúng mình gặp nhau ở cửa hàng cho thuê sách truyện. Anh thấy em đọc shoujo mangas ở đó mỗi thứ Sáu mà, thế nên anh phải là người biết em nghiện shoujo mangas nhất chứ! Sao anh lại không biết vậy?!"

"Có thể là do anh không tin vào mấy định kiến như vậy. Anh đâu có nghiện shoujo manga nhưng anh vẫn sẽ hôn một bạn nam đấy thôi. Anh vẫn sẽ hôn em!"

"Thế thì, hôn em đi!"

Và Soobin dễ dàng hiểu ý câu nói đó của Beomgyu. Beomgyu không cần phải nhắc lại tới lần thứ hai. Soobin, ngay khi Beomgyu dứt lời, đã nắm lấy cánh tay em và kéo em về phía mình. Đầu óc Soobin trống rỗng, anh chỉ biết rằng Beomgyu muốn anh hôn em. Mắt anh dán chặt vào đôi môi lấp lánh hồng của Beomgyu và dịu dàng đặt môi mình lên đó, cuối cùng thì, cuối cùng, anh đã biết được son dưỡng chapstick của Beomgyu thật sự có vị anh đào, đôi môi Beomgyu mềm mại vô cùng và chúng khớp hoàn hảo với môi anh. Beomgyu không nhịn được mà đặt tay mình lên vai Soobin, vân vê vò nát chiếc áo mà Soobin đang mặc.

Hai người cảm giác như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy. Nhưng thực tế là mới có 7 giây trôi qua thôi. Họ chẳng nhúc nhích chút nào cả. Cả hai đều cứng đờ người, như hai pho tượng nối với nhau bằng đôi môi vậy. Soobin là người đẩy ra trước, chăm chút nhìn Beomgyu vẫn đang nhắm chặt mắt, còn mấy ngón tay em vẫn đang đặt trên vai Soobin. Lúc này Soobin mới nhận ra tư thế của họ thật gượng gạo, Beomgyu quỳ gối trên giường còn Soobin lại vẫn ngồi trên ghế bàn học, điều này khiến Beomgyu cao hơn anh một chút.

Anh ngước mắt nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt mơ màng có lẽ là do mọi chuyện vừa mới xảy ra trong vài phút vừa rồi.

Soobin, sau đó, vỗ lên đùi mình. "Lại đây nào, chúng mình phải làm hẳn hoi vào chứ."

Beomgyu nhìn anh với đôi mắt mở lớn, rõ ràng là bối rối với sự thay đổi vị trí này. Soobin rất muốn phá lên cười rồi trêu chọc em vì đây cũng chính là cậu nhóc vừa nãy liên tục mè nheo hỏi liệu anh có hôn một bạn nam để lấy tiền hay không, thậm chí còn cả gan đòi anh giảm giá. Bây giờ Soobin đang làm mọi thứ miễn phí, và chỉ dành cho em mà thôi, thì Beomgyu lại bày ra bộ dạng ngại ngùng với một lớp đỏ hồng chầm chậm ôm trọn lấy khuôn mặt em.

Beomgyu gật đầu và tiến tới để ngồi vào lòng Soobin, rồi cả hai người họ nghe thấy chiếc ghế kêu "rắc" một tiếng. Hai người chỉ cười lớn, còn Beomgyu thì tìm vị trí thoải mái trong lòng Soobin để yên vị, chậm rãi vòng tay mình quanh cổ anh và dụi đầu xuống hõm cổ ấy.

"Anh ơi, Soobin," Em thầm thì vào làn da anh.

"Ừ?"

"Em thấy như mình đang ở trong một bộ shoujo manga vậy. Nhưng anh biết đấy, cả hai chúng mình đều là nam."

Em nhỏ khúc khích, nhưng Soobin hiểu Beomgyu muốn nói gì. Nhưng anh chỉ luồn một tay mình vào mái tóc Beomgyu, tay còn tay xoa xoa lên xuống trên lưng em.

Soobin thầm thì vào tai Beomgyu trả lời, "Một bạn nam và một bạn nam xinh đẹp."

"Ai là bạn nam xinh đẹp vậy?"

"Em."

Beomgyu đánh nhẹ vào ngực anh. Em cũng nói gì đó về việc Soobin cũng rất xinh đẹp, nhưng anh lại chẳng chú tâm lắm tại ngón trỏ của Beomgyu cứ vẽ vẽ mấy hình tròn lên ót mình.

Beomgyu ngồi dậy ngay ngắn và mặt đối mặt với anh. Tay Beomgyu đang nắm lấy cằm anh và Soobin không thể quay đầu đi đâu ngoại trừ nhìn thẳng vào Beomgyu.

"Giờ thì làm ơn hãy hôn em hẳn hoi vào nào anh ơi." Soobin cảm thấy thế giới xung quanh mình đổ ẩm và tất cả những gì anh nhìn được là khuôn mặt của Beomgyu. Cũng đúng thôi vì tầm nhìn của anh đã bị Choi Beomgyu xâm chiếm hết cả.

Anh thở ra một chữ "Được." rồi lại kéo Beomgyu vào lòng mình. Lần này, anh muốn trao cho Beomgyu một nụ hôn đúng nghĩa, nên anh đã làm theo những gì mình biết từ mấy bộ phim tình cảm lãng mạn được chiếu ở rạp. Anh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười khi thấy Beomgyu đáp lại nụ hôn của mình, và anh hiểu được ý nghĩa của hành động ấy. Em di chuyển tay mình từ cằm của Soobin sang đặt sau ót anh và kéo Soobin lại gần mình hơn. Beomgyu cũng là người bắt đầu sử dụng lưỡi trước, em thăm dò đẩy đầu lưỡi của mình lên đôi môi Soobin. Anh không nhịn được mà kêu một tiếng, ôm chặt eo Beomgyu hơn để xóa bỏ không gian trống giữa hai người họ.

Nếu có từ để diễn tả khoảnh khắc này, Soobin sẽ nói rằng đây là khoảnh khắc chữa lành của anh. Anh đã sai khi nghĩ rằng sự chữa lành và Beomgyu không thể đứng cùng nhau, nhưng bây giờ, sự chữa lành và Beomgyu đã hòa vào làm một. Được hôn Beomgyu là điều tuyệt vời nhất mà thế giới dành tặng cho anh. Thậm chí còn tuyệt vời hơn được ở một mình trong phòng sau ngày học tập mệt nhoài và nghe nhạc trên băng cassette mà anh mượn của bố.

Soobin cảm nhận được Beomgyu vẫn vẽ vẽ mấy hình tròn sau ót mình trong lúc họ vẫn đang dùng lưỡi đưa đẩy. Hành động này làm anh hơi nhột, và nó khiến anh phát điên, gia tăng sự ngứa ngáy vào cảm giác bồn chồn vì được hôn cậu trai xinh đẹp nhất thị trấn.

Cả hai người chẳng ai muốn dừng lại cả. Họ cũng có dừng lại đôi chút - chỉ là một khắc mà thôi - để lấy lại hơi thở rồi lại đắm chìm vào đối phương. Soobin gặm gặm môi dưới của Beomgyu, khiến em nỉ non vài tiếng. Tay của Beomgyu giờ đã ở vị trí khác, đặt lên vai của Soobin như lần đầu tiên.

"Anh, anh, Soobin." Beomgyu thở như kiểu em đã chạy hàng giờ đồng hồ vậy.

Cuối cùng họ cũng tách môi nhau ra, và Soobin thì dùng mũi dụi từ đôi má xuống đường cằm của em trong lúc em đang lấy lại nhịp thở. Nhìn Beomgyu có vẻ mệt, em cúi thấp đầu và lại một lần nữa gục xuống vai Soobin. Soobin đã chẳng còn điều khiển nổi bản thân nữa, giờ anh chỉ chăm chú rải thật nhiều những nụ hôn lên đỉnh đầu Beomgyu.

"Có ổn không em?"

Beomgyu úp mặt vào áo anh mỉm cười và gật đầu. "Mhm. Nhưng lần sau làm ơn cải thiện phần nhạc nền nha anh. Tại sao chúng mình lại hôn nhau trên nền nhạc Highway to Hell vậy nè? Nó khiến em thấy tội lỗi lắm đấy."

Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng cười, Beomgyu phải nắm lấy áo Soobin để kìm lại. Thật sự, áo của Soobin giống như công tắc nhắc nhở em khi nào cần dừng lại vậy, và chủ nhân của chiếc áo thì thấy điều này quá đỗi ngọt ngào dễ thương.

"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi, radio không nằm trong phạm vi điều khiển của tôi. Có lẽ lần sau chúng ta có thể chờ một bài hát thích hợp để hôn nhau hơn chăng?"

Beomgyu ngồi dậy, đôi mắt vẫn mơ màng và uể oải, dường như màn ôm hôn vừa rồi thực sự rút cạn năng lượng của em rồi. "Chắc chắn rồi. Nghe ổn đấy."

Em quay về lại vị trí ban đầu của mình và Soobin đoán rằng em muốn đi ngủ. Sau mớ hỗn độn xảy ra vào chiều nay, giờ chính là thời gian duy nhất mà căn phòng của Soobin lại chỉ được lấp đầy bằng tiếng máy điều hòa chạy ru ru và tiếng radio. Anh vẫn vòng tay qua hông Beomgyu và tay kia thì luồn qua mái tóc em. Tư thế này có khiến Soobin oải không? Có chứ. Beomgyu đâu phải người nhẹ nhất thế giới đâu. Soobin có định dừng lại hay không? Không. Không bao giờ.

Nếu Soobin có thể dừng lại ở khoảnh khắc này một trăm, một nghìn, hoặc một triệu năm nữa, anh cũng bằng lòng. Nếu Soobin có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, với Beomgyu an ổn gối đầu lên tay mình, mãi mãi về sau, anh cũng bằng lòng.

Khi Soobin chuẩn bị sụp mi mắt, người mà anh nghĩ là đang ngủ lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net