0510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: frecklendimples  /ao3

Translator: deecee

T/N: những phần tiếng anh in nghiêng là lời bài hát hoặc là những từ mình ứ thích dịch nhé :)

--

Careful as I write her name

On the corner of the page

Make it look like it was her

All along, and I

Put the paper in my bag

As I am walking back to class

And the notes I wrote

That took me so long

Day 22

Felix có hơi lo lắng vì hôm nay là ngày phải nộp bài báo cáo rồi. Cái tên Hwang Hyunjin xinh xắn gọn gàng viết trên một góc của tờ giấy. Tầm nhìn của cậu mờ ảo, và chiếc cặp nặng nề trên lưng cũng là một loại giải thích cho vết thâm dưới mắt này.

Nhưng rồi thì cũng đến 7 giờ sáng và Felix không thể đến muộn được, cậu nhanh chóng nhét tập giấy nọ vào cặp, chuẩn bị tới trường.

Hiện tại, Felix đang đợi Hyunjin ở nơi hai người vẫn thường ở cùng nhau, cả người nằm dài xuống bàn, nhìn đồng hồ điểm 5 giờ chiều, và hôm nay là thứ sáu nên Felix cho phép mình nán lại lâu hơn, hoài niệm về ngày mà mọi thứ bắt đầu.

Day 1

Trời đổ mưa lớn, khuôn viên trường vẫn lạnh lẽo như vậy, Felix thì đang treo ngược tâm tình trên thanh cửa sổ lớp học. Giọng nói của giáo viên dần chìm xuống, lạc vào tiếng mưa rả rích. Felix dần dà bị cuốn theo âm thanh từng giọt từng giọt gõ lên ô cửa kính. Cậu không còn quá quan tâm liệu cô Park đang nói gì về Lượng giác nữa, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ Felix thấy thích môn học này.

Ngón tay cậu gõ nhẹ trên mặt bàn, vừa tiện đảo mắt quanh lớp một vòng. Mới đó đã làm học sinh trao đổi được bốn tuần rồi. Chúa ơi, cậu rất nhớ Australia. Cuộc sống ở đó mới dễ chịu làm sao. Không chỉ bởi cậu chẳng có ai, mà năng lực tiếng Hàn của cậu còn yếu kém đặc biệt nữa. Tệ thật. Tất cả mọi thứ.

Vào lúc đó, bên ngoài chợt có tiếng bước chạy dồn dập như thể có ai đó đang bị rượt đuổi bởi cái gì đáng sợ lắm. Felix quay ra, dùng ngón tay cố định lại gọng kính lên trên sống mũi, cả lớp học đồng loạt cùng nhìn về hướng cửa chính.

Hwang Hyunjin

Bảng tên trên ngực chỉ đúng danh tính của người nọ, và kỳ diệu là Felix lại chưa bao giờ để ý thấy nó. Tất nhiên là cậu có biết là ai ngồi ở dãy ba, hàng hai, ngay sau lưng mình, cũng là chàng hoa khôi của trường, là người đi đâu cũng có thể gặp. Hiển nhiên là không phải với Felix, cậu cũng không cần để ý thấy người ta làm gì đâu, cảm ơn. Hoặc chăng do đây là lần đầu tiên cậu ấy đến muộn như thế này.

"Cô Park, em xin lỗi. Xe buýt hôm nay gặp trục trặc nên-"

"Thôi giải thích và về chỗ của em đi trước khi cô phải phạt em." Cô Park đảo mắt rồi chỉ vào chỗ ngồi của Hyunjin.

Hyunjin cười lém lỉnh, hơi nhếch lông mày rồi còn nháy mắt với cô, khiến Felix chỉ khẽ hắng giọng mũi. Dũng cảm nhỉ? Felix nhìn theo khi Hyunjin đi tới ghế của mình, ngay sau cậu, một lần nữa. Và Felix đang chuẩn bị quay lại với bài học Lượng - cái quái gì thế nhỉ - giác thì sau lưng truyền đến vài cái đập tay nhẹ.

"Hey, cậu là Felix đúng không?" Giọng nói vô cùng quen thuộc, và Felix chợt nhận ra nó đến từ cậu trai nổi sương sương nọ, Hwang Hyunjin. Felix hơi quay đầu lại và mấp máy môi đáp. "Ừ?" và cậu ấy bất ngờ rướn người lên để ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Lát nữa giúp mình chuyện này được không?" Hyunjin hỏi, cùng lúc nghiêng đầu một cách đáng yêu và Felix gần như đã nhíu mày rồi, nhưng cậu kìm lại được và thay vào đó là nở một nụ cười. "Được chứ."

Cuối cùng giờ học như kéo dài cả năm với Felix cũng kết thúc. Felix đã định đóng tập vở lại cho tới khi một bàn tay lớn hơn đập xuống ngay giữa trang sách. "Nhé?" Felix biết đó là giọng của ai, nó đã ở trong đầu cậu do khoảng cách gần như bằng không khi nãy được truyền vào tai cậu.

"Gì cơ?" Felix hỏi lại, chỉ mong sao giọng mình không nghe quá lạnh lùng hoặc gì đó tương tự-

"Dạy lượng giác cho mình... nhé?"Hyunjin gần như quỳ xuống trước bàn của Felix, cậu cũng hơi hoảng hốt vì cái cách mình trở nên thật nhỏ bé trước người này như vậy.

"Huh? Vì sao lại là tôi?" Felix vươn người ra, cánh tay tì trên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy má.

"Mình... đi ngang chỗ cậu sáng nay... lúc mà mình--"

"Phải rồi, cậu đi muộn." Nụ cười nhẹ của Felix nghe thoáng được sự trêu chọc rồi.

"Này! Nhưng dù sao cũng đúng là mình đi muộn." Hyunjin bật cười, và Felix cảm thấy cũng không còn đáng ghét như trước nữa, như trước đây, là lúc nụ cười đó luôn dễ dàng biến thành tâm điểm chú ý của người khác.

"Và chủ yếu là- mình thấy cậu ghi bài vừa đủ mà vừa đẹp ấy, fuck, cậu làm thế nào vậy?" Hyunjin chợt chộp lấy quyển vở của Felix và cậu thật sự hoảng, bởi cậu có viết thêm cả vài điều không nên trong đó.

"Này! Trả đây!" Felix đứng lên, Hyunjin cũng thế, và khiến Felix chẳng tài nào lấy lại được quyển vở của mình. Cậu thì đã quá mệt mỏi và chuyện này lại càng khiến cậu thêm tuyệt vọng.

"Nuh uh. Đồng ý với chuyện mình nhờ trước đi." Hyunjin nhìn xuống Felix, nở nụ cười yêu kiều, Felix gần như đã rơi vào cạm bẫy, bởi Hyunjin trở nên quá đỗi xinh đẹp rồi-

"Dude, trả vở cho tôi." Felix thở dài bằng tiếng mẹ đẻ. "Làm ơn đấy." Cậu nói thêm, suýt nữa có cả hiệu ứng sụt sịt rồi.

"Cậu khi mà bị chọc tức dễ huông lắm ấy."  Hyunjin - tên khốn này - lại có thể dám nói những lời đó với cậu.

Và đáng chết là hai má cậu lại đỏ bừng lên, Felix cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ bởi cậu xấu hổ chứ chẳng phải do sự hưng phấn vì người đang trêu cậu này chính là cậu chàng hoa khôi nổi tiếng đâu.

"Sao đã không nói gì mà má còn đỏ lên nữa thế?" Nhất là khi cậu ta chẳng hề có ý định dừng lại.

"Cậu im đi..." Felix ngán ngẩm vùi tay vào tóc mình.

"Tôi... sẽ phải làm gì đây?" Felix cuối cùng rồi cũng phải lên tiếng, cùng lúc ngẩng lên nhìn người nọ.

"Hm... để xem." Hyunjin mím môi suy nghĩ một lúc rồi trở lại với một nụ cười đáng yêu khác, "Cậu sẽ dạy mình học vào những giờ trống tiết nhé?" Hyunjin đề nghị, rồi đưa tay giúp Felix chỉnh lại gọng kính trên mũi, và nó không hề liên quan gì đến hai má nóng cháy của cậu đâu nhé.

"Fuck, được rồi." Felix thở ra, khoanh tay lại trước ngực.

"Tốt! Nhớ là trống tiết thì phải để dành cho mình đó." Hyunjin khúc khích cười, trả lại quyển vở cho Felix. "Gặp lại sau nha, Lee."

Và buổi hẹn đầu tiên đến sớm hơn Felix nghĩ, cậu còn bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã thật sự ngồi trong thư viện trường để đợi Hyunjin rồi đây. Gượm đã, nếu như Hyunjin chỉ đang đùa với Felix - và rằng lời đồn về việc cậu ta thường đem gương mặt hoàn hảo của mình ra để làm những chuyện đốn mạt như trêu đùa người khác là thật?

"Chào, bé cưng, tìm mình hả?" Giọng Hyunjin vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Felix và khiến cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Im dùm đi và tự giác ngồi xuống trước khi tôi khiến cậu phải làm thế đi." Felix hơi nâng giọng lên, mang theo chút sắc thái dọa nạt.

"Woah, woah. Bình tĩnh nào bé ơi." Hyunjin cợt nhả, vừa chỉnh tóc vừa ngồi xuống ghế.

"Bé gì? Tôi với cậu bằng tuổi đấy-" Felix đã hơi cáu, có chút xúc động muốn túm lấy mớ tóc đó và ném chủ nhân của nó ra ngoài cửa sổ.

"Uh huh? Nhưng cậu nhỏ hơn mình mấy tháng lận." Hyunjin đã cầm trên tay thẻ ID của Felix rồi, như một hành vi càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa bùng phát của Felix đây.

"Đừng có tự tiện động vào đồ của tôi."

"Dễ huông quá đi, rồi chúng mình bắt đầu từ đâu đây?" Hyunjin lấy vở ra, nhanh chóng trở nên nghiêm túc bất ngờ và Felix thì quay lại với sự hoảng loạn của mình vì cậu thật sự chẳng biết phải làm cái chết tiệt gì bây giờ nữa.

"Okay, nó là thế này." Felix thở một hơi, nghiêng qua với người nọ, cố gắng giải thích về thứ kiến thức chết bầm đó, dù rằng bản thân cậu cũng ít có hiểu nó là gì lắm. Thế rồi bài học lượng giác dần đi vào bế tắc sau một vài phút, rẽ hướng sang cuộc trao đổi về cuộc đời, quẹo nhanh đến rơi cả tập vở, họ bây giờ chỉ tập trung vào cười đùa quá khứ cấp ba anh hùng của nhau, chẳng mấy chốc mà đã đến 6 giờ tối.

"Fuck, muộn quá rồi." Hyunjin lẩm nhẩm, rồi ngẩng lên nhìn Felix với vẻ cực có lỗi. "Xin lỗi, lấy quá giờ của cậu rồi. Mình đưa cậu về nhé?" Hyunjin đề nghị, tay cũng đã đưa ra.

Fuck, vì sao tự nhiên cậu lại thấy vui vẻ và thích thú thế này-

"Không sao. Ký túc xá của tôi không xa đây lắm đâu." Felix gật đầu như một lời chào.

"Nhưng - Mà nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Gặp lại sau nhé?" Hyunjin mỉm cười, vẫy tay với cậu.

"Ừ, cứ vậy đi. Chú ý an toàn!" Felix nhỏ giọng đáp, vẫy tay lại với Hyunjin.

She doesn't notice me

She just smiles and say:

"Thank you for theTrigonometry"

'Cause that's all it meant to her

Day 22

Giữa lúc thất thần của Felix, Hyunjin xuất hiện. Và Felix có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Có chút buồn cười khi nghĩ lại trước đây cậu đã ghét người này thế nào mà bây giờ mọi thứ cậu ấy làm đều có thể dễ dàng khiến cậu mất trí. Cậu chắc chắn đã chẳng thể tưởng tượng ra bản thân sẽ chìm sâu vào Hyunjin đến như vậy.

Hyunjin thật quá xinh đẹp, và tràn ngập năng lượng sống.

Mắt cậu trở nên lấp lánh khi thấy Hyunjin dừng lại trước mặt mình.

"Cậu mang nó theo không?" Hyunjin mỉm cười, chìa bàn tay ra.

"Ừ, có, đợi mình chút." Felix bắt đầu mở cặp sách ra để tìm và gần như đã chửi thề vì cậu lại quá nóng vội và hành xử như tên ngốc nữa rồi. Và Felix cũng không thích cả cái cách Hyunjin thật sự xinh đẹp, dịu dàng và hoàn hảo như thế khi cậu ấy ngồi xuống đối diện với cậu.

"Đ-Đây," Felix hắng giọng, đưa cho Hyunjin bài tập về nhà môn Lượng giác.

"Woah, cậu đã làm xong rồi cơ á?" Hyunjin nhìn cậu bắng ánh mắt long lanh, và Felix biết rằng mình sẽ chỉ có u mê người này hơn nữa thôi, quả là một cái hố không đáy. Hyunjin lật qua các trang bài tập mà Felix đã hoàn thành giúp mình.

"Mhm, bài cũng không khó lắm mà." Nói dối, giọng nói trong đầu Felix đang hét lên như vậy, bởi thực tế cậu đang vô cùng kiệt sức và có thể ngất đi bất cứ khi nào rồi đây.

"Chúa ơi, Felix, thật sự cảm ơn cậu lắm luôn." Hyunjin đứng dậy khỏi ghế và vòng tay qua vai cậu. Felix chỉ ước rằng người lớn hơn không nghe được tiếng nhịp tim đập trệch rất nhiều so với tần suất nên có của nó trong lồng ngực mình.

"Không có gì, Jin." Felix thì thầm nhẹ đáp lời, vừa vùi mặt mình vào hõm cổ Hyunjin.

Day 18

"Fuck, vì sao mình không thể hiểu được thứ chết tiệt này?" Hyunjin phát cáu. Hai người đang cùng nhau ngồi trong phòng của Felix, cố gắng học cho vào bộ môn Lượng giác và Hyunjin thì chẳng tài nào làm được chuyện ấy. Nhìn cậu ấy như sắp khóc mất rồi, nhưng Felix không thể nào chịu được việc nhìn thấy Hyunjin khóc, thế nên, cậu đã lên tiếng cắt ngang lời Hyunjin.

"Để mình làm cho. Một vài ngày nữa là xong thôi." Felix lí nhí, rồi chưa gì đã dần thấy cơn hối hận trào dâng khắp người.

Hyunjin ngẩng lên nhìn cậu - từ nãy vẫn chỉ ngồi yên lặng trên tấm thảm đỏ phòng mình.

"Thật chứ?" Đôi mắt cậu lại sáng lên những ánh sao, bên trong Felix lại trở nên nhộn nhạo.

"Yea, nhưng cậu phải đợi ít lâu đấy." Felix gượng gạo cười.

"Cảm ơn cậu, Felix." Hyunjin đứng lên, ôm cả người cậu vào lòng.

Day 20

Felix bật khóc. Thật ra thì chỉ là hiện tượng chảy nước mắt thôi bởi cậu mới xử xong cốc cà phê thứ năm của buổi tối này và cậu vẫn chưa hiểu thêm gì từ phần bài tập Lượng giác mình đang cần hoàn thành đây. Thậm chí cậu còn chưa làm đến một nửa. Đầu bút trong tay cậu đập nhẹ thành những nhịp đều đều trên mặt bàn như cách caffeine đang hành hạ cơ thể cậu.

Damn, tất cả những chuyện này là vì người ấy.

"Okay, Felix. Hít thở sâu nào, mày có thể làm được-" Felix hơi ngừng lại, bởi một tiếng nấc nhỏ vừa thoát ra khỏi cổ họng cậu. Cậu thì quá mệt mỏi và chiếc giường lại chễm chệ ở ngay đó mời gọi cậu.

Nhưng điện thoại cậu đã rung lên.

Hyunjinnie 11:28 PM

Yongbokkie~ mấy giờ nữa là đến hạn nộp bài tập về nhà rồi

Có gì cũng đừng quá sức nhé, baby?

Baby. God fucking damn it. Baby.

Những lời này so với đống caffeine khi nãy cậu nạp vào người còn có tác dụng cao hơn, Felix ngồi thẳng người lên và bắt đầu tập trung hơn vào công việc của mình. 

Me 11: 31 PM

Tôi biết rồi, đội trưởng ạ!

Day 22

Hyunjin lùi về sau cái ôm và Felix có chút trông đợi, có thể là về, phần thưởng của cậu?

"Cảm ơn nhiều, Felix. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhé?" Hyunjin nhoẻn cười, xoa nhẹ trên mái tóc cậu và Felix chợt cảm thấy đau. Cậu đã trông đợi điều gì hơn một cái ôm nhỉ? Một nụ hôn chăng? Hay một buổi hẹn hò?

Felix thấy khá hụt hẫng. Nhưng cậu chỉ có thể cười lại với Hyunjin bởi đó hẳn là điều cậu ấy cũng mong được nhìn thấy.

"Ừ, không cần khách sáo." Giọng Felix có chút khiên cưỡng, cậu ngẩng lên nhìn Hyunjin bằng đôi mắt mệt mỏi và ngập nước của mình.

Cậu ước gì Hyunjin sẽ tháo mắt kính của mình xuống và giúp mình lau khô chúng đi.

Nhưng cậu ấy lại quay đi ngay. Felix thấy mình như vụn vỡ.

Careful as I walk away

So she can't see it on my face 

How I look and now I'm feeling so bad

I'm disappointed in myself

'Cause I know love is not for sale

Oh, my mother raised me better than that

--

Reset

Day 1

Đã được vài tuần kể từ lần cuối Hyunjin hẹn gặp và nói chuyện cùng Felix rồi. Có chút cô độc khi Felix đã khá quen với việc có Hyunjin ở bên cạnh và chuyện đó đang dần trở nên thật hiển nhiên với cậu.

Felix một lần nữa, một mình ở trong thư viện, cố gắng nhồi vào đầu kiến thức của bộ môn Hình học, làm bài tập.. cho đến khi cái chạm quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu.

"Lixie!" Hyunjin phụng phịu tì cằm lên vai người nhỏ hơn.

Hyunjin... có thể là hiểu lầm của Felix nữa, Hyunjin có thể đã hơi bận rộn.

"Jinnie... Cậu đã ở đâu vậy?" Felix gần như đang rên rỉ khi cậu kéo Hyunjin ngồi xuống cạnh mình.

"Mình phải làm bài tập Hình mà." Hyunjin thậm chí còn phụng phịu hơn khi nhìn Felix với đôi mắt cún con đáng thương, Felix khi đó chỉ muốn tháo kính xuống và hôn người cậu.

"Mình cũng vậy ấy." Felix cũng bày ra bộ dạng chán chường, cố gắng để chuyện cậu vòng tay qua ôm lấy vai Hyunjin không trở nên quá gượng ép.

"Đến nhà mình học chung không?" Hyunjin đề nghị, và Felix thì có loại năng lực từ chối trước những yêu cầu từ Hyunjin sao?

Day 17

Vào buổi tối thứ bảy, trên nền trời tím và xanh, phủ kín đầy ánh sao lấp lánh. Lần này hai người lại ở chỗ của Hyunjin, vì để nghe Felix giảng về hình vẽ mà mặt cũng sắp dính hẳn vào nhau tới nơi.

"Này là hai đường song song." Felix nói, vừa chỉ vào hình trên vở của mình, sau đó quay ra nhìn Hyunjin, cậu thực sự thấy hối hận. Việc làm tiếp theo của Hyunjin là kéo bàn tay đã bị che đi bởi áo dài của cậu lại với mình, lồng bàn tay hai ngươi vào nhau.

"Hyunjin... Cậu đang làm cái-?" Felix phát hoảng.

Sau đó Hyunjin tháo cặp kính cận trên mũi cậu xuống, dùng bàn tay nọ vuốt ve trên những đốm tàn nhang của cậu. "Đừng dùng kem che khuyết điểm nữa nhé, những vì sao xinh đẹp trên má cậu đều bị che đi hết thì tiếc lắm." Hyunjin mềm mại cười, khẽ thì thầm.

Felix không hề trông đợi Hyunjin sẽ áp lại gần mình thế này và khoảng cách hai người ngày một rút lại ngắn hơn khi cậu dán đôi môi mềm của mình lên môi người nhỏ hơn.

Tay Hyunjin từ từ đặt xuống gần eo cậu và Felix cảm thấy thật tuyệt vời. Cậu chưa từng trải nghiệm qua điều gì giống như vậy trước đây, cậu nghiêng đầu theo sự dẫn dắt của Hyunjin, cho đến khi Hyunjin lùi lại.

"Còn bài học." Hyunjin thì thầm, đôi mắt và đôi môi cậu ấy nhìn từ hướng này giống như đang tỏa sáng vậy.

"Quên nó đi. Mình sẽ làm sau, quay lại với chuyện này trước đã." Felix không quan tâm đến hình tượng gì nữa, chỉ biết sau đó mình đã luồn tay vào sâu trong tóc Hyunjin, một lần nữa được nhẹ nhàng áp lên cánh môi mềm của cậu ấy.

But I spent

22 days and 21 nights

Crossing every T

Just making it right

Only to discoverIt's not worth

Doing Annabelle's homework

Doesn't matter how many papers I write

End of the equation won't be you and I

And now I am just another who got hurt

Doing Annabelle's homework

Day 27

Felix đưa bài tập Hình học đã hoàn thành cho Hyunjin năm ngày trước, và cậu ấy lại biến mất. Cậu thấy thực bất an. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng điện thoại trong thư viện để gọi cho Hyunjin, nhưng cậu nhìn thấy hai dáng người lướt qua trước mặt trước khi kịp mạo hiểm.

Cậu nhận ra ngay dáng đứng ấy, và cả người ấy, đang vòng tay qua hông một gương mặt quen thuộc khác. Người con gái nọ là Chou Tzuyu, nàng thơ xinh đẹp mà hẳn ai trong ngôi trường này cũng từng một lần tương tư đến.

Felix thoáng bàng hoàng, chiếc điện thoại trong tay chợt trở nên nặng nề làm sao, tầm nhìn cũng đột ngột mờ cả đi. Hai người trước mặt đã tách ra, hồn cậu cũng như rời khỏi xác rồi, nếu như cô gái ấy chẳng ngay lập tức đến chào hỏi cậu sau đó.

"Felix, phải không?" Tzuyu vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

"Yeah?" Giọng Felix run rẩy, đôi tay cậu chẳng khá hơn là bao, chỉ biết siết chặt điện thoại.

Tzuyu lấy được điện thoại ra, Felix mỉm cười với cô, đặc biệt ngọt ngào. "Cảm ơn vì đã giúp mình và Hyunjin đạt được điểm cao như thế trong học kỳ này nhé." Tzuyu khúc khích cười, đứng ngay dậy, trước đó còn để lại một tờ note rơi dưới chân cậu.

Felix chỉ ước mình chưa bao giờ nhặt nó lên, bởi nội dung mà nó chứa đựng khiến cậu đau đớn giống như bị xé ra ở trong ngực.

Mình hôn Felix rồi, cậu ta cứ đáng thương thế nào ấy. Còn tự đề nghị làm hộ bài tập Hình hộ mình luôn, babe ạ. Mình sẽ gửi nó cho cậu khi cậu ta đưa lại bài cho mình nhé. Love you.

xoxo hyunjin

Felix để nước mắt che mờ tầm nhìn của mình, để chúng thấm ướt tờ giấy nhỏ, để chúng giúp cậu sáng tỏ rằng tình yêu đầu của cậu rốt cuộc chỉ là một sự dối trá không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net