Falling In Love With Your Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ trước khi debut, Taehyung đã luôn coi Yoongi là một trong người tài năng nhất mà cậu từng gặp. Nụ cười của anh ấy thật đáng quý, và Taehyung không thể ngừng khiến bản thân cảm thấy bị mê hoặc bởi nó.

Tới nỗi, chính cậu không thể ngừng khiến bản thân yêu thương người hyung của mình.

~~~

Taehyung cũng không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào.

'Shit.'

Cậu cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình nhưng có vẻ như nó lại không hiểu được điều đó. Cậu đành lấy cớ lui vào góc phòng, vừa vỗ vỗ ngực vừa cố đuổi kịp nhịp thở dần chậm rãi của mình.

'Đáng lắm, Taehyung à.' Cảm giác như đầu óc bị vả cho liên hoàn, cậu vẫn không ngừng lén nhìn người đã khiến cho trái tim cậu như muốn nổ tung và gần như văng ra khỏi lồng ngực. Tên thủ phạm đó lúc này còn cười rất rất tươi, đến nỗi cậu có thể thấy được phần lợi đỏ hồng xinh đẹp và tiếng cười như thiên thần của anh ta tràn ngập khắp cả căn phòng. Taehyung thề là mặt cậu đang nóng rần hết lên rồi đây.

'Yoongi hyung...'

Cậu thở dài. Chuyện này đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi.

.

Taehyung thèm thuồng nhìn chằm chằm ra bên ngoài xe, bầu trời đang mưa tầm tã, cơn mưa đã đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi đến một địa điểm khác cho lịch trình. Seokjin và Hoseok ngồi chung xe gần như lăn ra ngủ, vì hiện tại lịch trình của họ khá dày đặc. Vì vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, Taehyung sử dụng quãng thời gian có hạn để suy nghĩ về nụ cười đặc biệt đã không thể rời khỏi tâm trí cậu bấy lâu nay.

Cậu dựa vào cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại.

Min Yoongi.

Là hyung của cậu, người tình cờ đến từ cùng một quê hương với cậu, Daegu.

Trong những ngày đầu tiên trước khi debut, Taehyung thực sự rất vui mừng khi biết có một thành viên nào đó cùng quê hương với mình. Biết đâu một lúc nào đó cả hai có thể về chung với nhau? Trái tim cậu nhảy lên với sự phấn khích hồn nhiên. Vào giây phút bước vào phòng tập, người đầu tiên đập vào mắt cậu là một anh chàng da dẻ xanh xao đang mải mê nhảy theo một bài hát, dáng vẻ rất say mê. Khuôn mặt của anh ấy rất nghiêm túc, cho thấy anh đang vô cùng tập trung để có thể thực hiện động tác một cách hoàn hảo. Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

Giây phút đó Taehyung cảm thấy kinh hãi, tưởng như bản thân đã trúng bùa.

Trong lúc kiên nhẫn chờ được người quản lý giới thiệu, Taehyung đã biết được tên của anh chàng đó là Yoongi - cũng là người đã nói rằng bản thân đến từ Daegu. Taehyung lập tức rạng rỡ vì hạnh phúc, nhiệt tình bắt tay người kia. "Em tên Kim Taehyung! Rất vui được gặp anh!"

"Ừm. Rất vui được gặp em." Anh chàng đó mỉm cười một chút với Taehyung trước khi đi về phía góc phòng để tiếp tục luyện tập.

Để bản thân lạc trôi một lúc theo đúng nghĩa đen, Taehyung đi vòng quanh phòng tập, và ánh mắt cậu chợt bắt gặp tên Yoongi xuất hiện trên bảng trắng, anh là một trong những thực tập sinh top đầu trong số rất nhiều thực tập sinh có khả năng được debut cao. Cậu khẽ nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy tự ti. Đôi mắt cậu từ từ dõi theo chuyển động của các thực tập sinh khác trong cùng phòng, để ý xem họ thể hiện tài năng của mình tốt như thế nào, đặc biệt là Jungkook, thực tập sinh nhỏ hơn cậu hai tuổi.

Taehyung nắm chặt tay, thật chặt. Cậu không thể chỉ ở đây và lãng phí thời gian thêm được nữa. Cậu không muốn lãng phí công sức của cha mẹ đã cất công gửi cậu lên Seoul chỉ để được nghỉ ngơi. Hạ một quyết tâm, cậu nhanh chóng nhập cuộc với những thực tập sinh khác, hỏi một số chi tiết về việc luyện tập và lịch trình chung cho tất cả mọi người. Hầu hết các thực tập sinh đều rất tốt bụng, mặc dù họ đang phải đấu tranh cho một vị trí.

Anh chàng lúc nãy không còn ở lại phòng tập nữa mà đã rời đi nơi khác sau một thời gian.

"Như mọi khi, hẳn là anh ấy đang đến studio. Tớ chỉ ước gì mình có thể có được bộ óc thiên tài của anh ấy!" Taehyung vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện nào đó từ đằng xa, và sự tò mò của cậu dâng cao mà chính cậu cũng không nhận ra vì cậu thực sự có chút hứng thú với anh chàng tên Yoongi cùng quê với cậu ấy.

"Tớ nghe nói anh ấy đã sáng tác một số bài hát ngay cả trước buổi thử giọng với Bighit. Ước gì mình cũng có thể có tài năng đó nha..."

"Có thể nói anh ấy là một phiên bản khác của Namjoon vậy, ngoại trừ việc anh ấy trầm lặng hơn một chút."

"Cậu đã bao giờ nghe anh ấy rap chưa? Chúa ơi, thành thật mà nói, nó không giống như một thần tượng rap đâu, thật đó. Trông anh ấy như thần rap vậy, chỉ sau Namjoon."

"Tớ thậm chí còn không thể lẩm bẩm một vài từ trong đoạn rap của anh ấy mà không thể khiến nó không nghe như một chiếc radio bị hỏng..."

Tất cả những tiết lộ đó đều dồn Taehyung vào chân tường. Anh chàng Yoongi này quả thực rất được các thực tập sinh săn đón, anh ấy có thể sản xuất nhạc, và còn là một thần rap (theo như lời một thực tập sinh khác). Thêm vào đó, Taehyung cũng có thể thấy rằng anh ấy nhảy rất giỏi. Môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười căng thẳng.

Có vẻ như cậu có quá nhiều thứ để bắt kịp.

Trong sâu thẳm trái tim, cậu thầm khắc ghi một điều ước. Một điều ước mà cậu chưa từng nói với ai, kể cả người bạn thân nhất, Jimin.

Điều ước của cậu là được debut, cùng với Min Yoongi.

Nghe có vẻ bất khả thi, khi biết rằng sự khác biệt giữa hai người về kinh nghiệm huấn luyện lớn như thế nào. Nhưng Taehyung là một người hay mơ mộng, và cậu thực sự muốn biến điều ước đó thành sự thật.

Cậu tập luyện vô cùng chăm chỉ, chăm chỉ đến mức suýt ngất xỉu. Trong suốt hành trình để tiến tới vị trí debut, cậu dần biết được nhiều hơn về Yoongi, rằng anh ấy nghiêm khắc như thế nào trong việc luyện tập, rằng anh ấy vô cùng tập trung khi sáng tác các bài hát của mình mà không hề ra khỏi studio trong ba ngày liên tiếp, và cả việc anh ấy sẽ dành phần lớn thời gian của mình để ngủ nếu như có được một kì nghỉ ngắn. Taehyung nghiến răng. Khoảng cách về kỹ năng của hai người thực sự cách nhau bao xa?

Thật là buồn bực quá đi.

Trong một đêm hiếm hoi mà cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu mệt mỏi nằm xuống giữa phòng tập trống trải, từ từ điều hòa lại nhịp thở. Sự lo lắng bằng cách nào đó lại nổi lên trong lồng ngực, và cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang làm tốt việc đảm bảo vị trí cho bản thân để được debut hay không. Cậu có làm được không? Mà cho dù được debut đi chăng nữa, liệu mọi người có biết tới vì họ đến từ một công ty nhỏ như vậy?

Hơn cả thế, liệu cậu có thể hoàn thành điều ước của mình, là được debut cùng với Min Yoongi?

Cậu dùng khuỷu tay che đi đôi mắt ngấn lệ, đột nhiên bắt đầu thấy sợ hãi. Tương lai thật không chắc chắn và đáng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những cố gắng của cậu trở thành lãng phí? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị loại khỏi nhóm? Liệu cậu có còn có được cơ hội đứng trên sân khấu? Hay cuối cùng vẫn sẽ là quay trở lại Daegu, trở thành một nghệ sĩ saxophone như cha cậu từng mong muốn? Taehyung cảm giác như bị một con dao đâm thẳng vào ngực, đau đớn và nghẹt thở.

Phải chăng mọi nỗ lực của cậu sẽ trở thành lãng phí?

"Taehyungie? Em làm gì ở đây vậy?"

Dòng suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt ngang khi nhận thấy người cậu đang nghĩ đến xuất hiện với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Taehyung nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng che giấu chúng với Yoongi. Cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn trong thời gian trôi qua, nhưng giữa hai người vẫn còn chút khó xử vì Taehyung quá tôn sùng người kia.

"Em vừa mới tập xong. Còn hyung?"

"À, Namjoon và anh đã làm việc cùng nhau cho một bài hát có thể được đưa vào album sau này. Bọn anh cần nghỉ ngơi một lúc."

Taehyung khẽ nhăn mặt với Yoongi. "Đã là 4 giờ sáng rồi đó, hyung."

"Còn em nữa đó, Tae. Em đã tập luyện quá chăm chỉ rồi."

Taehyung bật cười, nhắm mắt lại. "Không giống như anh, em vẫn đang nằm trong diện phải xem xét có được vào nhóm hay không. Tập luyện chăm chỉ hơn là lẽ thường thôi."

"Nhưng anh đã thấy em gần như ngất xỉu trong buổi tập lần trước. Em đang cố gắng quá sức."

Đứa nhỏ trước mặt anh im lặng một lúc, để mặc cho tiếng gió tràn vào trong căn phòng. Chính cậu cũng nhận thức được rằng cơ thể của mình gần như đã đạt đến giới hạn, nhưng cậu không thể dừng lại ngay lúc này. Cậu phải tiếp tục tiến lên phía trước, để được chọn vào nhóm, để một ngày nào đó họ có thể sát cánh bên nhau cùng đứng trên sân khấu. Cậu thực sự thực sự muốn biến nó thành sự thật. Nhìn Yoongi đang thẫn thờ ngồi bên cạnh, môi cậu cong lên một nụ cười chua xót.

'Em còn muốn bản thân chăm chỉ hơn cả thế, hyung... Bất chấp mọi thứ... Em chỉ là muốn sánh vai với một con người tuyệt vời như anh.'

Không gian tĩnh lặng gần như ru cậu chìm vào thế giới mơ hồ cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh chuyển động bên cạnh mình. Từ đâu, một đôi tay vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy cậu vô cùng thân thiết.

"Nhóc con, em mệt chưa? Hay là bọn mình ngủ một chút nhé?"

"Hyung..." Tư thế hiện tại giữa cả hai khiến Taehyung có chút chấn động. Cậu chưa bao giờ từng thân cận với Yoongi đến mức này. Những thực tập sinh thân thiết nhất mà cậu từng ngủ cùng mới có Jimin và Jungkook, căn bản là do sự chênh lệch tuổi tác quá gần. Tim cậu bắt đầu đập rất nhanh.

"Shhh, em cần phải đi ngủ. Anh biết là em đang mệt."

Biết mắt mình không còn mở được nữa, cậu để mình tựa vào ngực Yoongi, hít lấy mùi hương dễ chịu từ anh trước khi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Mùi hương của người anh khiến cậu nhớ đến Daegu rất nhiều, nó khiến cậu cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Cuối cùng hai người đã ngủ liền một mạch, quấn lấy nhau đến tận 7 giờ sáng.

Cả hai thức dậy, đối diện với cái nhìn đầy lo lắng của Seokjin, người anh đang cằn nhằn về việc ngủ trên sàn nhà có thể nguy hiểm như thế nào, bên cạnh đó là một chiếc chăn dày cộm đã được phủ lên hai người trước đó. Taehyung khẽ dụi mắt.

"Cái chăn này? Từ khi nào..."

"Chắc hẳn là Namjoon. Anh cá là em ấy đã đi tìm anh rồi..." Taehyung mỉm cười, một cảm giác ấm áp trào trong lồng ngực. Bằng cách nào đó, nỗi lo lắng ngày hôm qua lập tức tan biến khi cậu nhận ra bạn bè bên cạnh quý giá như thế nào, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt. Ngay cả khi cậu không được chọn vào nhóm, cậu chắc chắn họ sẽ vẫn là bạn bè trong tương lai.

Yoongi đứng dậy trước, vươn tay kéo cậu lên. Taehyung cẩn thận nắm lấy, đứng dậy làm vài động tác vươn vai buổi sáng. Cái lưng của cậu đang giết chết cậu một cách nghiêm trọng.

"Jin hyung, đừng cằn nhằn nữa mà. Đầu em phát đau khi phải nghe anh nói quá nhiều rồi nè." Yoongi phàn nàn với Seokjin, càng làm người anh cả giận thêm.

"Thế đấy, em nên biết ơn anh vì đã lo lắng cho hai đứa đi!"

Yoongi sau đó cười lớn với Seokjin; đây là lần đầu tiên, Taehyung được nghe thấy tiếng cười thật sự đến từ người hyung yêu thích của mình. Tiếng cười của anh ấy nghe thật tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc. Cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười, chỉ ước sao từ giờ trở đi hyung của cậu sẽ cười thường xuyên hơn. Nụ cười hở lợi xinh xắn đó rất dễ lan tỏa cho mọi người.

'Một nụ cười đẹp làm sao...' Trái tim bé nhỏ của Taehyung khẽ thì thầm, trong lòng cảm thấy tràn đầy mãn nguyện.

Taehyung không biết là, bản thân cậu đã sa ngã vào anh từ giây phút đó. 

.

Sau khi debut, cả bảy thành viên đều chuyển tới ở cùng một ký túc xá. Thật khó khăn khi phải di chuyển trong căn hộ nhỏ với nhiều người như vậy, nhưng tình cảm giữa họ càng trở nên bền chặt hơn qua từng năm tháng. Cùng trải qua bao cuộc cãi vã, bao nhiêu giọt nước mắt và cả những đêm trằn trọc không ngủ được. Vết sẹo từ quá khứ đã tạo nên một tập thể như ngày nay. Khiêm tốn và tốt bụng.

Tuy nhiên, những trở ngại và thử thách liên tục ập tới ngay từ những ngày đầu tiên debut khiến tất cả đều không mấy vui vẻ, căng thẳng và có chút tủi thân. Họ đã phải làm việc chăm chỉ để gây dựng nên tên tuổi của mình trong ngành, nhưng điều đó càng làm họ thấy tự hào với tư cách là BTS. Dư luận liên tục kéo nhóm xuống, thay vì đối xử tốt với tất cả và quan tâm đến những gì họ cố gắng.

Mỗi thành viên cũng không ngoại lệ, kể cả Yoongi và Taehyung. Người em không khó để nhận thấy Yoongi căng thẳng như thế nào trong những ngày đầu tiên ấy. Nụ cười của anh nhạt dần và hầu như sự vui vẻ của anh trên TV chỉ là cố ngụy tạo để gây ấn tượng với fans hâm mộ. Dù sao thì đó cũng là việc họ phải làm. Nhưng cậu thấy đau lòng khi biết những nụ cười ấy không còn chứa đựng niềm hạnh phúc đằng sau đó nữa.

Cậu thực sự nhớ những nụ cười vui vẻ của anh khi xưa.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi nhóm giành được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc với 'I Need U'. Cuối cùng thì, sau vài năm lấy âm nhạc làm ưu tiên hàng đầu, nhóm đã được thế giới công nhận với giải 'Album của năm' ở MMA, một daesang thực sự. Daesang đầu tiên của nhóm. Taehyung đã nhận thấy một số thay đổi nhỏ ở Yoongi vào đêm hôm đó. Chiếc mặt nạ vui vẻ mà anh luôn ngụy tạo trước đây đang dần cởi bỏ, bộc lộ ra con người thật của anh.

Anh đã cười. Rất hạnh phúc.

Taehyung lúc ấy chỉ muốn khóc vì anh.

Vài tuần sau đó, nhóm một lần nữa nhận được một daesang khác. Lần này với tư cách là 'Nghệ sĩ của năm' tại MAMA. Ban đầu có chút không thể tin được, cảm giác giống như lần họ giành giải 'Album của năm' ấy. Thật tuyệt vời, đồng thời cũng thật biết ơn khi nghĩ lại chặng đường họ phải trải qua từ khi debut cho đến giờ. Tại bài phát biểu của Namjoon, Yoongi như vỡ òa ngay lập tức, khiến Taehyung cảm thấy vừa vui vừa buồn. Cuối cùng họ cũng làm được. Cuối cùng họ cũng nhận được sự công nhận xứng đáng. Yoongi trước giờ rất hiếm khi khóc, kể cả lúc mới debut. Nhìn người anh khóc nhiều như vậy sau khi trải qua hành trình đầy đau khổ, cậu biết khoảnh khắc khi đó cậu vô cùng hạnh phúc.

Và Taehyung không hề cảm thấy hối hận khi chọn bước đi trên con đường này, cùng với con người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

.

Cho tới lần Bon Voyage đó, Taehyung cuối cùng cũng nhận được hồi chuông thức tỉnh. Cảm giác như bị một gáo nước dội thẳng vào người vậy.

"Để cặp Suga và V thử xem!"

"Anh rất muốn thấy sự kết hợp này nha."

Taehyung chưa bao giờ biết mình ghép cặp với Yoongi lại trở nên đáng sợ như thế cho đến lúc đó. Không phải Yoongi đáng sợ hay gì đâu. Chỉ là... Giữa hai người thường có quan điểm bất đồng, cộng thêm tính cách của cả hai cũng rất trái ngược nhau. Nhưng Yoongi lúc nào bình tĩnh. Cả hai sẽ nắm tay nhau nếu cảm thấy giữa hai người sắp xảy ra tranh cãi.

Và Taehyung đã thầm thích điều đó. Rất thích.

Buổi hẹn hò của họ diễn ra tốt đẹp đến không ngờ. Nó không khó xử chút nào (nói dối đó, có thể có một chút thôi). Cuối cùng cậu cũng có chút thời gian để ở bên người anh yêu thích của mình và cậu chỉ muốn nói cảm ơn Namjoon hyung vô cùng vì đã đưa ra gợi ý này ngay từ đầu. Dù cả hai có được rất ít tiền để chi trả cho các bữa ăn, nhưng khoảng thời gian ở bên Yoongi là thứ tuyệt vời nhất trong đời cậu. Người anh rất vui tính, nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng chân thật. Taehyung yêu nụ cười ấy rất nhiều.

Trong bữa tối hẹn hò đầu tiên, Taehyung đã gắp một phần lòng đỏ trứng vào bát súp của Yoongi, cậu biết là anh rất thích trộn chúng với nhau khi ăn. Đối với cậu thì, đây chẳng phải chuyện to tát mấy, vì cậu đã luôn làm thế với người quen của mình. Nhưng phản ứng của Yoongi sau đó mới là thứ đưa cậu bay vọt lên tận cung trăng.

Môi Yoongi từ từ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

"Em đang quan tâm anh đó hả?"

'Vâng, đúng rồi đó, đúng là như vậy...'

Nhưng câu trả lời đó vẫn được cậu chôn chặt trong trái tim mình.

Sau đó, cả hai cùng nhau chơi đùa bên cầu thang, kết thúc bằng việc Taehyung phải cõng Yoongi bởi vì cậu là người thua cuộc. Cậu thề rằng tim cậu không còn muốn giữ bình tĩnh nữa, vì nó đập nhanh đến mức như bật ra khỏi lồng ngực cậu. Cậu ước gì Yoongi không nhận ra điều đó. Nhưng thay vì thế, anh lại ôm chặt cậu hơn, rúc vào cổ cậu, nở nụ cười mãn nguyện.

"Tim em đập nhanh quá, Taehyungie."

Taehyung cảm thấy biết ơn vì lúc này Yoongi đang ở trên lưng cậu, nếu không anh sẽ nhận ra mặt cậu đang đỏ như thế nào mất. Cậu đỡ Yoongi lên để điều chỉnh tư thế cẩn thận trước khi nói thêm.

"Tại anh nặng đó, hyung."

Người anh cười khúc khích. "Em muốn anh xuống đi bộ?"

Cậu khẽ nuốt nước bọt. Chúa ơi, cậu mới yếu đuối làm sao. "Không không. Anh cứ ngồi yên đi. Dù sao em cũng là người thua mà."

Được thân thiết với Yoongi như thế này, cậu thấy thật may mắn khi được ở bên anh tối nay. Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh trong tương lai, giá mà họ có nhiều cơ hội hơn. Và chỉ cần Yoongi cũng đồng ý. Anh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi vì quá bận rộn khi phải gánh vác cả lượng âm nhạc khổng lồ trên lưng. 'Điều này thật tuyệt...'

Hai người tiếp tục bước đi trong tư thế đó trước khi Yoongi quyết định hỏi. "Hôm nay em có thấy vui với cuộc hẹn của bọn mình không?"

Taehyung lập tức mỉm cười, hai má ửng hồng vì hạnh phúc. "Em đoán là chúng ta đã tìm thấy một thứ đó giữa cả hai mà trước giờ em và anh không hề biết."

"Đúng vậy." Yoongi ngẩng đầu, tận hưởng khung cảnh quanh mình. "Cho dù hai đứa có sự khác biệt, nhưng khi kết hợp với nhau vẫn khá tốt đấy chứ."

"Vâng."

Taehyung cẩn thận đặt người trên lưng xuống khi cả hai về đến nhà an toàn, thì đột nhiên người kia nhanh chóng kéo tay Taehyung về phía sau khiến cậu cảm thấy bối rối. Yoongi dừng lại khi đã dẫn cả hai đến một nơi khá khuất so với tòa nhà và chậm rãi đối mặt với cậu.

"Hey, Taehyungie."

"V-Vâng...?" Tay họ vẫn đan vào nhau, và Taehyung đã đỏ mặt vì phát điên.

"Anh không biết phải nói như thế nào, nhưng, anh đoán hành động sẽ tốt hơn lời nói. Em có thể tát anh nếu thấy không thích." Yoongi cúi đầu xuống, Taehyung cảm thấy trống rỗng khi không hề nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia với đôi má dần nhuốm màu hồng nhạt. Trông anh ấy trông thật đẹp. Đẹp hơn những vì sao trải dài trên bầu trời đêm.

"Chuyện gì vậy, hyung?" Taehyung hỏi, tò mò khi thấy bàn tay Yoongi khẽ vuốt ve má cậu nhẹ nhàng như thể cậu được làm bằng thủy tinh. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào tâm hồn anh, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho hành động của hai người ngay lúc này. Nhưng Yoongi không hề do dự. Một chút cũng không.

Người anh từ từ giảm bớt khoảng cách giữa hai người, chạm hai mũi vào nhau. Taehyung gần như quên cả thở khi làn môi lạnh lẽo của anh lướt qua môi cậu, chậm rãi nhưng đầy tự tin. Yoongi hôn cậu. Môi cả hai nhanh chóng va chạm nhau, không hề có ý định buông ra sớm. Bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy đầu Yoongi vì người kia vốn thấp hơn cậu, và kéo anh lại gần hơn.

'Đây... Đây là điều mình vẫn luôn mong muốn...'

Cả hai sau đó dừng lại một lúc để thở, vừa cụng trán vừa nắm tay nhau, cười thật hạnh phúc. Taehyung nhìn vào mắt Yoongi, khao khát sự quan tâm của anh.

"Em không tát anh, Taehyungie. Em thích vậy sao?"

Taehyung cười khúc khích, cảm thấy thích thú trước câu hỏi vốn đã có đáp án hiển nhiên rồi. "Em nghĩ tình cảm của chúng ta giống nhau..."

Yoongi đột ngột lùi lại, thở phào nhẹ nhõm trước điều anh đã ôm ấp bấy lâu và đặt tay lên lồng ngực. "Anh rất vui... Cũng thấy rất sợ khi để em biết điều đó. Có vẻ như trước giờ em luôn không có tình cảm với anh."

"Chà, vậy là anh không biết gì rồi. Em nghĩ em thể hiện đủ rõ ràng vậy mà. Ngay cả Jimin cũng không ngừng trêu chọc về tình yêu nhỏ bé của em dành cho anh."

Vẻ mặt của Yoongi như muốn khóc, trong khi bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung. "Anh... Anh xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn..."

'Thật dễ thương...'

Môi cả hai lại lần nữa tìm thấy nhau, dưới sự chứng kiến của những ngôi sao với đôi mắt lười biếng trải rải rác quanh mặt trăng và những đám mây như bông trôi lơ lửng trên bầu trời. Một khoảnh khắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC