Song of the Voyage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng đặc biệt của Taehyung: Đọc Thấu Tâm Trí.

Taehyung có thể nhìn vào mắt của bất cứ ai và đọc suy nghĩ của họ. Kể cả những người biết rõ năng lực của Taehyung cũng không thể che giấu những thứ thực sự đang ở trong đầu. Taehyung có thể đọc được những suy nghĩ một cách chính xác, chân thật của tất cả mọi người trên Trái Đất. Có những lúc nó chẳng vui vẻ gì. Hầu hết người ta nghĩ về những thứ kiểu, tối nay ăn gì giờ, ngày hôm nay chán thế, hay tâm trạng mình buồn ghê. Taehyung gần như bỏ cuộc với hy vọng sẽ trở thành một anh hùng, bởi sức mạnh của cậu lại được cho là một năng lực hoàn hảo cho kẻ xấu sử dụng, nhưng Taehyung rất kiên quyết. Một khi cậu đã đặt mục tiêu, không gì có thể ngăn cản cậu thực hiện mong ước đó.

Nên tất nhiên là Taehyung đã dùng những kỹ năng chiến đấu của bản thân để đăng ký vào một ngôi trường hàng đầu dành cho anh hùng rồi.

Và cậu được chấp nhận.

Nhưng có duy nhất một anh chàng trong trường mà Taehyung không thể ngừng nghĩ đến.

Min Yoongi.

Không ai biết năng lực của Min Yoongi là gì. Thật ra, đây lại là lý do khiến cho anh ấy dễ dàng leo lên vị trí học viên hàng đầu của Yuuei. Khi ở trong trạng thái chiến đấu, Yoongi vô cùng đáng gờm. Những cú tấn công mau lẹ và mỗi bước di chuyển đều được anh tính toán theo một cách nhanh và bất ngờ nhất.

Vài khả năng được nêu lên. Có vẻ như năng lực của Yoongi liên quan đến thao túng sức mạnh của đối thủ, bởi sức mạnh của họ bỗng dưng không thể sử dụng trong tình thế cần đến nó, nhưng điều này không xảy ra suốt cả trận đấu. Lạ thật đúng không, nhưng Kim Taehyung vô cùng tò mò, và lại lần nữa, một khi Kim Taehyung đã đặt mục tiêu, không gì có thể ngăn cản cậu thực hiện điều đó.

Cậu tìm cách đọc tâm trí Yoongi mọi lúc. Họ chỉ có vài lớp học trùng nhau, và Taehyung dùng mọi cơ hội có được để sử dụng năng lực của mình lên Yoongi. Tuy nhiên, thay vì áp dụng sức mạnh hiệu quả, Taehyung nhận nhiều trái đắng hơn cậu nghĩ.

Eo, thằng nhóc Kim Taehyung kia phiền vãi.

Tiếng thở phì phò của Taehyung trở nên rõ ràng, cậu biết vậy, vì không khí mắc kẹt trong lồng ngực cậu gần như gây đau đớn. Giờ Taehyung cáu rồi đấy.

Cậu đã làm cái quái gì để Min Yoongi tức giận thế chứ? Cậu còn chưa mở mồm nói gì với anh ta mà! Chưa gây hấn với nhau bao giờ luôn.

Min Yoongi nghĩ anh ta là ai hả?

Và vô vàn trường hợp khác khi Taehyung bắt được khi Yoongi nghĩ về cậu.

Taehyung ngốc hết thuốc chữa.

Taehyung thực sự nghĩ cậu ta là đồ khốn ha.

Má ơi Taehyung là đồ tồi tệ nhất.

Taehyung cảm thấy mệt mỏi.

Nên một ngày nọ, cậu tiếp cận Yoongi, khi trong giờ ăn trưa.

Yoongi đang ngồi trên bãi cỏ, bên dưới bóng râm của một cái cây lớn. Làn gió mát thổi khiến mái tóc đen nhánh của chàng trai nhè nhẹ bay, đôi mắt anh đen huyền nhưng, long lanh khi ánh mặt trời trốn sau đám mây rọi xuống.

Taehyung mạnh dạn bước tới, kích động bởi sự giận dữ, nhưng hơi tí teo chùn chân.

Có lẽ Yoongi hấp dẫn cậu bởi vì anh ấy vô cùng... xinh đẹp.

"Này." Taehyung gọi lớn, mặt nhăn nhúm vì tức giận. Đã thế Yoongi có vẻ đang cười khiến ngọn lửa trong cậu càng búng cháy thêm.

"Chào đằng ấy."

"Anh có chuyện gì với tôi không?" Taehyung bắt đầu vấn đề nhanh lẹ, hai má cậu nóng bừng vì giận dữ và những ngón tay nắm chặt, "Kiểu, tôi đã làm gì với anh đâu? Nếu đúng như vậy thì anh không có quyền xấu tính thế đâu."

Yoongi nhướn một bên mày, đôi má anh hơi phồng lên vì thức ăn trong miệng.

"Tôi xấu tính với cậu như nào?"

"Suy nghĩ của anh!"

"Suy nghĩ... của tôi?"

"Đúng rồi! Anh-"

"Tức là cậu sử dụng sức mạnh một cách không chính đáng nhỉ? Không có sự cho phép của nhà trường đúng không?"

"Ừmm..."

Yoongi khịt mũi, xẻ đôi miếng thịt bằng đũa và thả vào trong miệng.

"Đúng thế..."

Taehyung lưỡng lự, cậu bị cuốn vào trong cơn tức giận mà không cả nhận ra mình đã sai từ khi bắt đầu.

"Tôi... Chết tiệt... Ừm... Tôi nghĩ là anh nói đúng rồi đấy." Taehyung ngồi bịch xuống bên cạnh Yoongi, vô cùng xấu hổ mà vùi mặt vào lòng bàn tay, dạ dày cậu nhộn nhạo dữ dội và cơn gió lạnh chẳng thể làm dịu đi cơn đấu tranh trong đầu.

"Xin lỗi..."

Yoongi nhấp một ngụm từ lon nước ngọt của mình. "Không cần phải xin lỗi. Đấy chỉ là năng lực của tôi thôi."

Hai tai Taehyung vểnh lên. "Anh có thể biết năng lực của người khác là gì á?" Có cái gì đó không đúng lắm với Taehyung. Những học sinh khác sợ anh ấy vì anh ấy là một người giỏi đánh nhau mà, sức mạnh của Yoongi là cái không nhiều người có thể hiểu.

Nên chắc không chỉ đơn giản thế.

Yoongi lắc đầu. "Không, cơ mà nếu tôi nói với cậu thì cậu không được kể với người khác nhé."

Taehyung không hiểu vì sao Yoongi lại nói với cậu điều này. Tại sao anh ấy lại dễ dàng tiết lộ sự thật về sức mạnh và cách thức hoạt động của nó nhỉ.

"Năng lực của tôi là Sự Đối Lập. Cho dù sức mạnh của cậu như thế nào, nếu cậu dùng nó lên tôi, tôi có thể áp dụng ngược lại lên cậu."

Và bỗng dưng, mọi thứ trở nên hợp lý. Làm thế nào mà Yoongi leo lên vị trí học sinh hàng đầu, tại sao mọi người lại sợ anh.

Lý do mà anh luôn ở một mình.

Mọi người đều e ngại những thứ họ không hiểu, và cùng đó, Yoongi vẫn luôn cô đơn. Taehyung đã chú ý điều này lâu rồi, nhưng cậu chưa từng thật sự hiểu tại sao.

Cho đến giờ.

"Thế nên lúc tôi đọc suy nghĩ của anh..."

"Tôi cho cậu thấy những thứ tôi muốn, giả vờ như năng lực của cậu vô dụng ấy mà." Giọng Yoongi nghe có vẻ hợm hĩnh và thô lỗ, nhưng có thứ trong đôi mắt mèo của anh lại phủ nhận điều đó. Nó khiến Taehyung muốn ở lại, và lắng nghe.

"Nghe ngầu lắm đó anh."

Yoongi mỉm cười. "Cảm ơn nhé, tôi nghĩ vậy. Dạy cậu không sử dụng sức mạnh lên những học sinh không đáng bị nghi ngờ."

Taehyung cười khúc khích, tay gãi sau cổ với nụ cười ngại ngùng.

"Em rất xin lỗi về điều đó."

"Không sao. Chỉ để cậu biết, tôi không thật sự nghĩ thế về cậu đâu. Tôi chỉ muốn dạy cậu bài học nho nhỏ."

Taehyung bật cười. Một bài học thật sự.

Và giờ, khi sự căng thẳng đã bị kéo giãn, Taehyung muốn, nhiều hơn nữa. Cậu muốn nhiều hơn nụ cười hở lợi của Yoongi, muốn nhiều hơn điệu cười khúc khích của anh, thứ nghe như những âm thanh lách tách be bé hòa hợp một cách thú vị cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng bọ kêu lục cục.

"Tên em là Kim Taehyung. Em biết là anh đã nghe qua, nhưng em muốn nói cho anh."

Yoongi mỉm cười, lợi anh lấp ló khiến trái tim Taehyung xao xuyến, một tí thôi.

"Anh là Min Yoongi."

Taehyung mím môi.

"Được rồi Min Yoongi, em có thể tham gia bữa ăn trưa cùng anh và học nhiều hơn về năng lực của anh không?"

Min Yoongi nói được. Và hai người có nhiều bữa ăn trưa cùng nhau hơn sau đó, gần như mỗi ngày. Rồi họ ra ngoài cùng nhau, khi không phải huấn luyện. Khi cả hai có cảm giác giống như nắm trong tay thời gian của cả thế giới, khi mà chỉ có, họ.

Và khoảnh khắc Yoongi hôn Taehyung vào buổi tối định mệnh đó, Taehyung cảm giác như cậu đang lơ lửng trên không.

Thời điểm cả hai trở thành anh hùng, không có gì thật sự đổi thay. Chỉ là sự kết nối giữa hai người gắn chặt hơn.

Và với tư cách Anh Hùng Chuyên Nghiệp, họ thay đổi cả thế giới.

Cùng nhau.

Thỉnh thoảng, Yoongi để Taehyung nhìn thấy suy nghĩ thật sự của anh, bởi vì anh hiểu Taehyung cũng có lúc không thể ngăn cản được.

Đấy là cách Taehyung nhận ra rằng Yoongi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net