19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Forlorn —
Cô Độc

I.

Lần đầu tiên trong rất nhiều tháng trôi qua, Beomgyu không còn cảm thấy loạn trí nữa.

Nó không còn phải vướng vào cuộc chiến tranh tinh thần với tâm trí của chính mình nữa, một sự tương phản vô cùng to lớn với khi trước đó.

Thế nhưng, để mà bảo rằng nó đang ổn thỏa thì đấy là một lời nói chẳng đáng tin cậy một chút nào. Tình trạng này đã trở thành một kiểu tình huống mà nó nhận ra và chấp nhận tình hình hiện tại của bản thân đến mức độ nó chẳng dành hàng giờ đồng hồ để cân nhắc thật kỹ lưỡng về chuyện ấy nữa.

Nó biết rõ nó yêu Taehyun.

Đó không còn là một câu hỏi nếu như nữa, mà chúng giống như một lời truy vấn phải làm gì bây giờ? Làm sao nó có thể bắt đầu mọi ngày của nó thật bình thản mà không phải cảm nhận lấy âm nhịp thình thịch nơi ngực trái của nó hay những xúc cảm rung động mà nó đã luôn cất giữ sâu bên trong đáy lòng mình đây? Quan trọng hơn hết nữa, làm sao nó có thể tiếp tục như trước đây khi bây giờ nó đang bấp bênh trên bờ vực giữa việc hoàn toàn phó thác bản thân mình cho Taehyun và đánh mất bản thân mình vào tay của cậu?

Mà chẳng phải tất cả đều dẫn đến một kết cục như nhau cả mà sao?

Dạo gần đây, thay vì e sợ cảm xúc của chính mình, nó lại trốn tránh tất cả chúng. Sau khi đã tận mắt chứng kiến viễn cảnh chớp nhoáng vô cùng đáng sợ của trái tim độc nhất của nó, nó đã không còn chắc chắn rằng liệu nó có thể để mặc bản thân bị hủy hoại một lần nữa hay không. Mỗi lần có một thứ suy tư nào đó yêu cầu lấy sự chú ý của nó, nó đều sẽ đẩy chúng xuống và chôn vùi chúng thật sâu để nó có thể phớt lờ chúng trong một khoảng thời gian đủ lâu.

Một thói quen mệt mỏi vô cùng, nhưng dù sao thì, đấy cũng là một thói quen. Nó không thể chịu đựng mỗi một ngày trôi qua với thứ cảm giác vụn vỡ ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí của nó được nữa.

Dẫu cho cùng thì, ai có thể trách cứ nó được đây? Nó đang rơi vào tình trạng hiểm nguy lâu dài, sự đe dọa bức thiết ngay cuống họng của nó mạnh mẽ đến mức chỉ còn một chút nữa là đủ để chặn đứng toàn bộ nguồn dưỡng khí của nó. Chỉ cần một thứ gì đó gây kích động đến nó, dù cho có đáng ngờ vực đến đâu đi nữa, thì nó vẫn cảm giác bản thân có thể hoàn toàn vụn vỡ ngay tức khắc.

Đó cũng là lý do vì sao Beomgyu vô cùng gắng gượng phải dành ra những ngày cuối cùng ấy tránh khỏi tình trạng cô độc một mình nó. Với sự giúp đỡ ân cần của Soobin, nó đã không còn nhớ nhiều đến việc bản thân tận tụy với thứ tình cảm không được hồi đáp ấy như thế nào. Khoảng một ngày sau khi xảy ra sự cố nhỏ nhoi ấy, Yeonjun đã đàng hoàng xin lỗi nó, gã gần như quỳ gối trước mặt nó để cầu xin sự tha thứ.

Tất nhiên, gã không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa Soobin và Beomgyu không được nhắc đến chuyện đó với bất kỳ một người nào khác, không cần phải châm thêm dầu vào lửa và lôi kéo cả sự hoảng loạn không cần thiết.

Vậy nên họ giữ kín câu chuyện này chỉ riêng hai người biết, Yeonjun— và Kai, thành viên vẫn luôn luôn ở đó cùng cả nhóm— không hề biết gì đến mối đe dọa tiềm ẩn ấy. Mọi chuyện thật sự ổn như thế, thậm chí là, còn tốt hơn nữa. Nó cũng không muốn khiến nhiều người phải lo lắng hơn.

Beomgyu cũng không đả động gì đến Taehyun nốt. Trước tiên thì, đó là một suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn.

Khi mà sự cố vẫn đang lờ mờ theo đuổi nó vô cùng khổ sở, nó cứ tiếp tục bước đi như thể chúng chẳng còn là gánh nặng gì đối với nó. Nó phớt lờ chúng mặc cho tất cả những hiểm nguy và rủi ro chúng đang mang đến. Nó cũng đâu còn có thể thay đổi được gì nữa?

Với một tâm thế vững vàng như vậy, nó tiếp tục tồn tại. Nó tiếp tục sống như thể chẳng có điều gì sai trái.

May mắn làm sao, nó có vô số trò tiêu khiển để hỗ trợ bản thân vượt qua những tình huống đó. Nó nhấn chìm tâm trí của mình vào khối lượng bài vở trên trường và rong chơi những ngày rảnh rỗi cùng với bạn bè như trước đây nó vẫn thường làm. Hơn nữa, nó còn cả Taehyun.

————

Kang Taehyun:
Gyu hyung ơi!
Dạo này anh sao rồi? Chuyện giữa anh với Soobin đã ổn thỏa chưa ạ?

—:
Hi Tyun, ừm chuyện ổn cả rồi!! Bọn anh bây giờ làm lành rồi

Kang Taehyun:
Thật tốt khi nghe như thế, em mừng cho cả hai người lắm.
À, thật ra em nhắn anh để hỏi là hôm nay anh có muốn hẹn gặp một buổi không ạ?
Em nợ anh một lời giải thích cho mọi chuyện.

—:
Nhưng mà em không cần phải kể cho anh đâu, nếu em không cảm thấy thoải mái ấy
Em đâu có nợ anh cái gì đâu

Kang Taehyun:
Em thoải mái mà.

Đừng lo về chuyện đó, em muốn kể cho anh.

—:
Oh
Okay vậy thì, em muốn gặp nhau ở đâu?

Kang Taehyun:
Thật ra, em đang tự hỏi là anh có muốn cùng đi với em không.
Hôm nay là thứ sáu nên em phải làm chút việc hỗ trợ y tế tại gia ngày hôm nay, em sẽ ở nhà của bà ấy cả ngày hôm nay ấy.
Lee Sooyun, nếu anh vẫn còn nhớ.
Anh có muốn cùng đi với em không? Em cũng không làm nhiều việc lắm đâu, chỉ khi bà ấy cần phụ giúp một tay và chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện nữa.
Nhưng nếu anh đã có kế hoạch khác hay sao đó thì chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác cũng được.

—:
Anh không phiền đâu! Anh có thể cùng đi với em đó
Anh cũng muốn gặp bà ấy nữa, bà ấy có vẻ tốt bụng nhỉ

Kang Taehyun:
Bà ấy tử tế lắm ạ :)
Được rồi, vậy, một lát nữa em đến chỗ của anh nhé?

—:
Được thôi, lát nữa gặp lại em!

————

"Trông anh có vẻ lo lắng lắm đấy," Taehyun để ý, đôi mắt của cậu kiên nhẫn nhìn về phía của nó khi cả hai đang tản bộ trên con đường đến ngôi nhà nhỏ của Lee Sooyun.

Quả nhiên là cậu sở hữu một đôi mắt rất sắc bén. Kỳ lạ thay, chỉ cần là Beomgyu thì dường như cậu lại lưu ý đến những thứ nhỏ nhặt nhiều hơn cả, như những ngón tay nhỏ nhắn của nó đang co ro và vân vê lấy nhau. Thỉnh thoảng, cậu còn chỉ ra được những điều mà cậu thậm chí còn không nhận ra là nó đang làm như thế.

"Lo lắng sao?" Beomgyu cười cợt như thể điều đó thật sự buồn cười. Nó lắc đầu, chăm chú đôi mắt nhìn con đường trải dài trước mắt. "Anh không có lo lắng, vì sao anh phải lo lắng chứ?"

Taehyun nhún vai với lời trần thuật của nó, chắc chắn và rõ ràng là không hề bị thuyết phục một chút nào. "Em không biết," cậu cười nhăn nhở, chỉnh lại chiếc túi vải thô mà cậu đang xách theo. Cùng với thứ đó, và cậu còn mang theo cả camera, với sợi dây đeo vòng trước ngực. "Anh biết không, bà ấy không phải là mẹ của em. Anh không cần phải lo lắng gì cả."

"Lỡ như bà ấy không thích anh thì sao?" Câu hỏi của nó xác nhận lại sự lo lắng của bản thân, đầu hàng trước câu mở lời của đối phương. Dễ dàng như vậy thôi đấy. Nó thật sự không thể giấu diếm điều gì với cậu cả và chuyện này đang khiến nó phiền lòng hơn rất nhiều. Liệu nó có thể chịu đựng được bao lâu nữa cho đến khi nó không thể chịu nổi được nữa và thổ lộ hết tất cả tâm tư tình cảm của nó đây?

Đó là vấn đề của một ngày khác.

"Bà ấy sẽ quý anh ngay thôi," Taehyun thật lòng nói, dừng bước trước cánh cửa gỗ ấm màu và bàn tay cậu nhét vào một bên túi của mình. "Anh dễ mến hơn anh nghĩ đó."

"Em nói sao cũng được," Beomgyu đáp lại lời của cậu như thể những từ ngữ ấy chẳng hề gây ra tác động khổng lồ đến trái tim nhỏ bé của nó.

Cậu con trai nọ lấy ra một chùm những chìa khóa, tiếng leeng keeng vang lên trong lòng bàn tay của cậu. Beomgyu đoán rằng cả hai hẳn là thân thiết với nhau hơn cả nó đã nghĩ trước đó nếu cậu có chìa khóa nhà của bà ấy. Một suy nghĩ kỳ quặc, nhưng nó cũng không thắc mắc điều đó với cậu.

Khi cả hai đặt chân vào bên trong và tháo đôi giày của mình xuống, nỗi lo lắng của nó như nhân gấp mười lần lên. Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ và nó không thể thúc ép bản thân phải chôn vùi thứ cảm giác ấy đi được. Có lẽ là vì sự bất an lo lắng khi nó sắp sửa gặp mặt một người thân thiết với cậu con trai mà nó đã đem lòng yêu thương, hoặc cũng có thể là sự căng thẳng cộng hưởng cùng sự hiếu kỳ vương vấn trong bầu không khí trước mắt.

Dẫu là cảm giác không mấy dễ chịu ấy đang cồn cào bên trong nó, nhưng dáng vẻ của căn nhà đã phần nào giúp nó thoải mái hơn. Thật sự chúng vô cùng ấm cúng, hơn căn nhà của nó rất nhiều. Sắc độ ấm áp và cả hương thơm gần như là mùi của gỗ cháy khiến nó cảm giác như đây là một chiếc chăn của sự an toàn đang chào mừng cả hai người họ.

Beomgyu thoáng đưa mắt nhìn về phía Taehyun, nó không biết mình cần phải làm gì tiếp theo nữa. Không chần chừ lấy một giây, cậu con trai nọ nhìn lại nó, nở một nụ cười dịu dàng với nó. Hình ảnh ấy khiến trái tim nó rung động, khiến lồng ngực trái lại rộn ràng vội vã như thường lệ.

Nó đi theo phía sau lưng cậu băng qua những dãy hành lang trước khi cả hai bước chân vào một căn phòng với rất nhiều khung cửa sổ xung quanh, thứ ánh sáng tự nhiên ấy lấp đầy bên trong căn phòng và làm sáng rỡ những món đồ nội thất trang trí đầy hoa màu. Bầu không khí bên trong vô cùng thoáng đãng, còn tươi mát hơn nữa. Nó lần bước đi vào bên trong cho đến khi nó để ý đến hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, bàn tay mở một quyển sách cùng một chú mèo nhỏ đang nằm bên cạnh đó.

"Chào buổi chiều ạ," Taehyun trìu mến nói, âm giọng dịu dàng và chất đầy tình cảm ấm áp. Câu nói không dùng kính ngữ cùng những cụm từ thoải mái đã chứng minh rõ ràng suy đoán ban đầu của Beomgyu về sự thân thiết của cả hai, có lẽ là hơn cả như thế.

Bà ấy quay đầu lại khi nghe thấy âm giọng của cậu, mái tóc ngắn màu socola khẽ đung đưa theo chuyển động của bà. "Taehyun, thật mừng khi được gặp con," bà vui vẻ reo lên, âm giọng ấm áp khi đôi mắt của bà cong lên thành những vầng trăng khuyết nhỏ và đuôi mắt hình thành những nếp nhăn. Bà ấy cảm tưởng như là hình hài con người của sự ủi an và thoải mái vậy đó. Trông bà rất trẻ, nhưng nó vẫn cảm nhận được bà ở đâu đó của độ tuổi bảy mươi.

"Có phải đây là Beomgyu-ssi không?" Bà nhìn về hướng của nó. Nó giật thót lên khi nghe thấy tên của mình được nhắc đến, lời chào hỏi yên vị ngay đầu lưỡi của nó.

"Vâng ạ, là anh ấy," Taehyun xác nhận, cậu đã ngồi xổm xuống dưới và vuốt ve chú mèo nhỏ, chú mèo dễ dàng cuộn người vào lần chạm của cậu.

"Cháu rất vui khi được gặp bà ạ," Beomgyu nở một nụ cười nhỏ nhắn, cả người gập một nửa cúi chào đối phương.

Khi nó ngẩng đầu dậy, đôi mắt của nó vô cùng tự nhiên mà nhìn vào ánh nhìn chằm chằm của bà, và nó nhận ra rằng chúng không hoàn toàn nhìn lấy nó. Nó gần như nhận ra ngay ánh nhìn kích động ấy đang lướt qua nơi cổ tay của nó. Đôi con ngươi đầy khó hiểu ghim vào trái tim độc nhất của nó thật sự khiến nó không được dễ chịu cho lắm. Khiến nó cảm thấy bối rối, cồn cào muốn được che giấu đi mảng da nơi cổ tay của mình.

"Ta cũng vậy," bà chốt hạ như thế, gương mặt khó lòng hiểu thấu được. Chỉ một vài giây trước đó âm giọng của bà vẫn còn thoải mái và vô cùng nồng nhiệt chào đón, thế nhưng bây giờ chỉ còn đọng lại sự ngờ vực, đôi con ngươi cũng đánh mất đi sự dịu dàng vốn có. Beomgyu cảm giác như nó sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất. Thật dễ dàng để nó để ý đến những thứ như thế này làm sao.

Mọi người thường được đánh giá dựa trên số lượng trái tim họ sở hữu, điều này là không thể nào tránh khỏi. Một người với ba hoặc bốn trái tim có thể coi là dễ gần và thoải mái trong khi người sở hữu năm trái tim thường xuyên bị né tránh.

Nhưng còn một hay hai trái tim thì sao? Họ như mắc kẹt ở tình trạng phải hứng chịu lấy sự thương hại không ngừng nghỉ từ người khác. Hầu như là mọi lúc, mọi người đều không muốn dính dáng gì đến những người này vì e sợ sẽ đánh mất họ một khi trái tim cuối cùng ấy nhạt màu dần. Mọi người cũng không có niềm tin gì nhiều đối với những người như thế này.

Beomgyu vốn đã quen với chuyện này rồi. Thật sự là như vậy. Nhưng thế thì, vì sao nó lại cảm giác bản thân vô cùng buồn nôn bây giờ vậy?

"Chúng con sẽ ra sân sau nhé?" Taehyun đột ngột đứng dậy, không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu đặt chiếc túi của mình xuống chân ghế bập bênh của bà, đầu ngón tay ân cần vòng lấy cổ tay thanh mảnh của Beomgyu. Hành động ấy khiến nó nhẹ nhõm được một chút rất nhỏ, đâu đó sự lo âu nhỏ giọt chảy qua kẽ ngón tay đang chạm vào làn da của nó.

Sooyun không nói lời nào nữa, bà chỉ gật đầu trước khi di chuyển sự tập trung của mình trở về quyển sách dày được đặt trong lòng của mình. Bà cũng không buồn nhìn về phía của nó một lần nào nữa.

Beomgyu để mặc cậu con trai nọ kéo mình đi đến bất cứ đâu, tâm trí để ý đến lần chạm dịu dàng của cậu lên nơi cổ tay của mình nhiều hơn. Những lần tiếp xúc nhỏ nhoi như thế này đem đến cho nó vô vàn sự ủi an, kể cả khi chúng không nên khiến nó cảm thấy như thế.

Chúng còn khiến nó như được sống lại cảm giác được yêu là một cảm giác như thế nào. Cảm giác khi trái tim nhộn nhịp và chập loạn bởi những điều nhỏ nhặt nhất, cảm giác những luồng suy tư tạm thời bị khuất lấp vì âm giọng ấm áp cùng đôi con ngươi của cậu là một cảm giác như thế nào. Con người đang yêu thường sẽ cảm nhận được một kiểu cảm xúc đồng cảm đối với người mà họ yêu, cảm nhận được nỗi đau của đối phương như thể đó là nỗi đau của họ và cam tâm tình nguyện hy sinh bất cứ điều gì khác vì người đó.

Nó vốn đã hy sinh bản thân mình vì cậu ấy rồi mà, đúng không? Có lẽ đó là sự thất bại duy nhất khi nó yêu cậu sâu đậm đến như vậy.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng nó cho phép bản thân thẩm thấu những điều này. Cảm giác như từng chi tiết cùng những xúc cảm ấy đã được kích thích hơn rất nhiều, đẩy lên một dòng adrenaline mỗi một lần như thế mà không trật một nhịp nào. Có thể nói, Taehyun đặc biệt hơn những người khác.

Cậu con trai ấy hướng lối đi ra phía sân sau, và rất nhiều sắc màu rạng rỡ lấp đầy vào đôi con ngươi của nó. Bà sở hữu một mảnh vườn nhỏ dọc theo những hàng rào bằng gỗ sơn màu trắng, những bồn hoa và thức ăn được trồng dưới mảnh đất. Những gam màu vô cùng bắt mắt và xinh đẹp, tất cả đều được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Taehyun đưa cả hai đến ngồi xuống bãi cỏ xanh ngay bên cạnh những đóa hoa cúc dại lạc đường và bồ công anh rải rác. Cậu đặt máy ảnh của mình xuống bên cạnh, thở dài một hơi khi cả hai đã yên vị ngồi xuống.

Cậu hứa sẽ giải thích tất cả nhưng Beomgyu không hoàn toàn chắc chắn rằng nó sẽ kể những chuyện gì. Dù thôi thúc mong muốn được biết về tất cả mọi thứ đang ăn mòn lấy bản thân nó, nhưng nó vẫn khao khát sự dễ chịu và thoải mái của cậu hơn bất kỳ điều gì khác.

"Anh hẳn là đang tò mò lắm."

"Một chút thôi," Beomgyu thừa nhận, nôn nóng được đẩy nhanh thời gian. "Anh chỉ mong em biết rằng em không cần phải kể cho anh chuyện gì hết nếu như em chưa sẵn sàng."

"Em biết," Taehyun trấn an nó, khóe môi của cậu khẽ cong lên một chút ít rất nhỏ. Đáng lẽ Beomgyu đã không nhìn thấy được hình ảnh ấy nếu như ánh mắt của nó không chăm chú nhìn lấy cậu thật lâu đến như thế. "Không sao đâu. Em tin anh."

Thật khó lòng để bình ổn hô hấp được nữa khi cậu nói những lời như thế thật thản nhiên, lồng ngực của nó quặn thắt lấy trái tim yếu ớt. Beomgyu đã phải cực khổ cố gắng giành lấy sự tin tưởng của cậu dành cho mình vốn dĩ là vì một lý do hoàn toàn khác, nhưng bây giờ khi nó đã giành được lấy chúng rồi, nó lại muốn trân quý chúng sâu trong trái tim của nó hơn bao giờ hết. Cảm giác thật lạc lối làm sao khi nó đã muốn hủy hoại đến tận cùng thứ niềm tin đó khi nó gặp cậu, thế nhưng bây giờ đây nó lại trân trọng chúng vô cùng và cảm nhận được sự thỏa mãn trong từng câu từ của cậu.

Nó dường như không thể giải thích được làm cách nào cuộc đời của nó có thể thay đổi nhiều nhặn đến như thế.

"Bây giờ em phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Cậu con trai nọ bật cười, sự đau thương nhàn nhạt hiện hữu trong giọng nói. Cậu cúi đầu thấp, những lọn tóc rơi xuống trước gương mặt. Vừa đủ để che khuất đôi con ngươi của cậu, khiến nó cũng không đọc vị được xúc cảm bên trong ấy. Dù là cậu trông có vẻ ổn thỏa hơn lần cuối cùng Beomgyu nhìn thấy cậu, nhưng cơ thể của cậu vẫn có phần e dè và trông vô cùng nặng nề.

Cậu liếm môi trước khi mở miệng ra, chỉ khẽ thở hắt một hơi thật run rẩy. "Khi em được mười một tuổi, bố của em qua đời," cậu bắt đầu nói, những ngón tay ngắt lấy những bông cúc dại ẩn nấp bên dưới những nhánh cỏ xanh.

"Anh rất tiếc vì sự mất mát của em," Beomgyu khẽ đáp, nó không lường trước được câu nói thẳng thắn ấy của cậu. Mất đi người bố của mình ở một độ tuổi quá nhỏ như thế khiến nó có một cảm giác thôi thúc bản thân ngay tắp lự phải ôm lấy cậu con trai ấy để có thể ủi an lấy cậu dù chỉ một chút ít ỏi.

"Không sao, em không sao," cậu lắc đầu cộc lốc trước khi nói tiếp. "Ừm, khoảng thời gian lúc đó cũng khó hiểu đối với em lắm, dù lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi," cậu ngập ngừng, thận trọng chọn từ ngữ cho phù hợp. "Một trong những trái tim của em đã gần như mất màu hẳn, nhưng em lúc đó còn quá nhỏ tuổi để hoàn toàn hiểu thấu được sự nghiêm trọng của tình hình khi ấy. Nhưng, còn mẹ em, bà ấy không mất một trái tim nào cả khi bố mất."

Taehyun chau mày khi nghĩ như thế dù rằng cậu vốn đã biết rõ chuyện này từ trước, âm giọng dần trở nên không vững vàng hơn hẳn. "Em đoán là bà chưa bao giờ thật sự yêu bố? Tất cả vốn chỉ là trò lừa gạt của bà, em cũng không rõ vì sao họ cứ tiếp tục như thế. Có lẽ là vì em."

Beomgyu đợi cậu tiếp tục, không rõ câu chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Cậu vẫn chưa tiết lộ được nhiều, nhưng câu chuyện ấy đã phần nào giúp nó hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời của cậu. Có phải đấy là lý do vì sao cậu ban đầu lại vô cùng miễn cưỡng khi làm thân với nó không? Chuyện này có liên quan gì đến sự biến mất tùy ý của cậu sao?

"Nhưng mà, đó không phải là vấn đề trọng điểm. Chưa được một năm sau đó, bà ấy bắt đầu hẹn hò một lần nữa và thậm chí là kết hôn. Bà ấy tuyệt vọng mong mỏi tìm lấy một kiểu nương tựa nào đó một lần nữa," cậu chỉ ra, từ lúc kể đến bây giờ vẫn chưa một lần nào chạm mắt với Beomgyu. "Lúc đó là gần đến sinh nhật của em. Em lên mười hai tuổi vào ngày cưới của bọn họ. Bà ấy nói như thế là để ăn mừng cho cả hai người."

Đôi môi của cậu vẽ lên một nụ cười nghiêm nghị khi cậu nói những câu từ như thế. Không hoàn toàn là vui vẻ, nhưng cũng không phải là tình cảm gì. Mà chính là sự bất lực và cay đắng, lấp đầy cả sự ăn năn hối hận. Hình ảnh ấy nhanh chóng tan biến đi mất, biến thành một thứ gì đó tựa như sự điên tiết.

"Gã ta bỏ cả hai người lại chưa đầy một tháng sau đó, cùng với rất nhiều tiền bạc và tài sản của mẹ và em. Bà ấy cũng đánh mất trái tim của mình khi đó," cậu dừng lại, một khoảng lặng trống rỗng lấp đầy bầu không khí trước khi cậu khẽ thốt lên. "Đó cũng là trái tim cuối cùng của bà ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net