Em Không Có Ghen! [3/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người có nghĩ là Beomgyu siêu hot không?" Taehyun buột miệng nói to, không bận tâm ai sẽ trả lời.

"Ờ tất nhiên rồi? Là kiểu siêu hot luôn ấy," Soobin trả lời không một chút ngần ngại, liếm đầu ngón tay dính đầy socola. "Nếu em ấy không mặc mấy kiểu quần áo mềm mềm bông bông và nhảy nhót vòng quanh như thể em ấy bị tăng động thì em ấy sẽ siêu nóng bỏng luôn đó. Hãy tưởng tượng em ấy mặc đồ da hay mấy kiểu quần jeans bó màu đen hay mấy thứ tương tự như vậy xem."

Cả cơ thể của Taehyun đang nằm dài trên ghế sofa liền bật dậy ngay tức khắc và cậu trừng mắt nhìn Soobin.

"Em đã bảo Beomgyu mặc đồ ngầu ngầu hơn mấy năm qua rồi đó!" Hyuka thêm vào, không giúp ích được gì cho tình huống hiện tại cho lắm.

"Không có chuyện Beomgyu mặc đồ ngầu ngầu sexy gì hết," Taehyun cằn nhằn đáp trả.

"Ooo cậu nổi máu ghen tuông rồi, chiếm hữu nữa. Ai lại tưởng tượng được nhỉ?" Hyuka trêu dữ hơn. Em nhướng lông mày đầy thách thức khi Taehyun nhận ra mình không còn cái gối nào để ném em nữa. Và vì thế nên thay vào đó Taehyun đã phóng mình về phía tên nhóc khó ưa kia, quyết tâm dùng cánh tay của mình kẹp cổ em.

Hyuka la lên, nhảy khỏi ghế trước khi em bị nghẹt thở đến chết.

"Soobinnie-hyung, anh mau ngăn chặn con quỷ màu xanh lè kia giết em đi," Hyuka rền rĩ lên, dùng gối phòng vệ cho mình.

"Taehyun. Anh thật sự nghĩ em cần phải nói chuyện với Beomgyu và để em ấy biết em cảm thấy như thế nào đi. Em không thể cứ vùi mình và tự thương hại bản thân như thế mỗi khi Beomgyu đi cùng với nhóc con nọ được. Chuyện này sẽ khiến em cảm giác tệ đến mức bản thân bùng nổ đó," Soobin lý lẽ.

Taehyun thở dốc khi cố gắng đuổi kịp Hyuka. Chết tiệt, cái thằng nhóc to xác kia nhanh nhẹn và mau lẹ quá đi mất.

"Vấn đề là ở đó đấy, hyung. Em không thể nói với Beomgyu được," cuối cùng Taehyun cũng thừa nhận.

"Vì sao lại không?" Soobin hỏi.

"Vì như thế là không công bằng với Beomgyu," Taehyun nói, đầu cúi gập xuống mặt đất đầy xấu hổ.

Soobin ra hiệu cho cậu ngồi xuống bàn cùng anh, và Taehyun bất đắc dĩ di chuyển người qua và thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện hyung của mình.

"Cái gì không công bằng vậy?" Soobin dò hỏi đến, anh cần Taehyun phải giải thích rõ ràng.

"Em không muốn trở thành mấy tên bạn trai ghen tuông có vấn đề khi người yêu của mình đi ra ngoài cùng với những người khác. Beomgyu được phép làm bạn với bất kỳ một ai mà anh ấy muốn, và nếu như em nói với anh ấy rằng em cảm thấy phiền khi tên ngốc Jungwon kia cứ đeo bám anh ấy, thì Beomgyu sẽ cân nhắc mà cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta vì em."

"Em không tin tưởng Beomgyu với những người khác thích em ấy sao?" Soobin hỏi tiếp. Đây không phải là một câu hỏi cáo buộc cậu, chỉ là một câu hỏi thật lòng hiếu kỳ của riêng anh mà thôi.

Taehyun chuyển ánh nhìn từ mặt sàn đất lên, khẽ lắc đầu. "Em hoàn toàn tin tưởng Beomgyu. Thật ra, em còn ngạc nhiên với bản thân khi tin tưởng anh ấy nhiều như thế nào nữa cơ, vì bình thường em không tin tưởng mọi người dễ dàng như vậy đâu. Em chỉ là không tin những người xung quanh anh ấy. Anh thấy Beomgyu hòa đồng và tình cảm với mọi người ra sao rồi đó," Taehyun kết thúc với một tiếng nhăn nhó nhỏ đầy buồn bực.

"Yeah, anh ấy chắc chắn là rất nổi tiếng với rất nhiều người đó. Luôn luôn là như vậy rồi," Hyuka nói, không khiến cho Taehyun cảm thấy tốt hơn một chút nào.

"Yeonjun cũng có vấn đề tương tự ấy, nên anh có thể hiểu được ý của em. Và anh chắc chắn sẽ lên cơn ghen tuông mỗi khi mọi người ngưỡng mộ Yeonjun từ xa. Anh nghĩ việc em nên làm chính là quyết định em sẽ giải quyết chuyện này với bạn trai của em như thế nào ấy," Soobin nói.

Không thật sự giúp ích được rắc rối của Taehyun cho lắm, nhưng Taehyun có phần hiểu được ý của anh muốn nói là gì.

Cậu thở dài, đứng dậy.

"Cậu sẽ đi nói chuyện với anh ấy sao?" Hyuka hỏi.

"Yeah, tốt hơn là làm chuyện này càng sớm càng tốt đó," Taehyun gật đầu. Cậu mặc hoodie và xỏ giày vào, rồi bắt đầu chuyến đi trở về khuôn viên trường đại học để tìm bạn trai của mình.

Taehyun biết mình sẽ tìm thấy Beomgyu cùng với Jungwon trong phòng học vắng tanh của cả hai, một vài giờ đồng hồ sau khi lớp học kết thúc. Cả hai đang hoàn thiện bài tập nhóm phải nộp vào ngày tiếp theo, và hai người không muốn trở về nhà cho đến khi làm xong hết tất cả.

Taehyun chậm rãi bước đến bên cánh cửa hé mở đôi chút, nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ để nhìn thấy Beomgyu đang bật cười với đôi điều gì đó Jungwon vừa nói. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, vai chạm nhau, và một thứ gì đó xấu xí chợt quặn thắt trong lồng ngực của Taehyun.

Phải, cậu chắc chắn là đang ghen rồi. Cảm giác này tệ chết đi được, và nó khiến cậu sợ hãi khi nhận ra rằng mình đã mong mỏi Beomgyu trở thành của bản thân mãnh liệt đến nhường nào. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến một điều gì đó thật nhiều như thế này trước đây. Kể cả khi cậu còn nhỏ cũng vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân có một mối gắn kết đặc biệt mạnh mẽ như thế này với những người xung quanh mình hay cả bất kỳ thứ gì cậu nhận được. Mọi người đều đến và rời đi khỏi cuộc đời của cậu và cậu dường như không còn cảm nhận được một chút buồn bã nào nữa, và cậu sẽ chia sẻ đi những món đồ vật của mình mà chẳng bận tâm điều gì nếu cậu có nhận được chúng lại đi nữa.

Nhưng chuyện này... Chuyện này thật khác lạ. Tất cả những chuyện này như một điều gì đó thật mới mẻ, và Taehyun không biết phải xử lý những chuyện này làm sao cho phải.

"Vì sao anh lại thích Taehyun-ssi nhiều như vậy thế ạ?" Jungwon hỏi.

Taehyun như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngay lập tức rời bước sang một bên khỏi cánh cửa để cả hai không nhìn thấy cậu, dù rằng là cả hai đang quay lưng lại về phía cánh cửa đó.

Cậu biết nghe lén như thế này là sai. Cậu biết mình sẽ chẳng nghe được thứ gì tốt đẹp khi cố tình nghe lỏm một cuộc trò chuyện riêng tư như thế này. Nhưng Taehyun chưa bao giờ tự nhận bản thân là một vị thánh, và vì thế nên cậu đứng yên vị tại chỗ của mình, người dựa lên tường và lắng nghe qua kẽ hở của khung cửa.

Hơn nữa, chuyện này là về cậu mà, vậy nên cậu đã cảm thấy bớt đi sự tội lỗi một chút khi không xuất hiện ra mặt trong khi thằng nhãi Jungwon kia nhắc đến cậu trong cuộc trò chuyện của cả hai người.

"Có điều gì để không thích em ấy sao?" Beomgyu nhẹ nhàng đáp lời.

"Ừ thì yeah, em để ý là anh ấy siêu lực lưỡng và thể hình khỏe khoắn, anh ấy cực thông minh, và đẹp trai nữa. Vậy thì vì sao anh biết là mình thích anh ấy vậy?" Jungwon kiên trì.

"Vậy là có một lý do nào đó em muốn biết sao?" Beomgyu nhanh nhảu đáp lại.

"Ừm, không ạ..." Jungwon nhỏ giọng. "Em chỉ là muốn biết anh thấy điều gì ở anh ấy thôi. Vì sao lại là anh ấy giữa tất cả những người khác nơi trường đại học này ấy?"

Ok, tên nhóc sóc chuột Jungwon kia có ý đúng đấy. Taehyun có điều gì đặc biệt đến như vậy để Beomgyu tận tâm vì cậu đến thế cơ chứ? Tất cả những người khác tỏ tình với cậu đều nhanh chóng từ bỏ và rời đi không tranh cãi điều gì khi Taehyun từ chối họ. Đối với cậu, điều đó chỉ cho thấy rằng bọn họ vô cùng hời hợt mà thôi. Ai cũng như vậy. Không một ai chịu cố gắng và tiếp cận Taehyun lại một lần nữa.

Ừ thì, cho đến khi Beomgyu xuất hiện.

Beomgyu thở dài, đóng sổ sách và laptop của mình lại. Dù sao thì cả hai cũng hoàn thành xong tất cả rồi. Bây giờ việc còn lại họ cần phải làm chính là nộp bài tập online trước buổi học ngày mai mà thôi.

Taehyun như nín thở trong khi cậu chờ đợi Beomgyu trả lời. Cậu thậm chí còn không nhận ra trái tim mình đang đập dữ dội như thế nào trong lồng ngực nữa. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra được rằng câu trả lời của Beomgyu quan trọng như thế nào đối với mình nữa. Đây không phải là một điều mà cậu đã từng nghĩ đến trước đây.

"Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Taehyun, anh đã nghĩ em ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nghiêm túc thật luôn, em ấy đẹp dã man luôn đó. Không một ai khác có thể sánh được với em ấy trong đôi mắt của anh," Beomgyu trơ tráo thừa nhận. "Anh phải trở nên gần gũi hơn với em ấy, và tìm hiểu nhiều hơn về em ấy. Anh đã say mê, theo một cách nào đó, và anh đã vô cùng hiếu kỳ."

Taehyun vô cùng hãnh diện, thật sự là vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình trước đây, mặc cho vô số người đã nói với cậu rằng cậu đẹp trai và xinh đẹp như thế nào.

Nhưng chỉ như thế thôi, đúng không? Cậu đẹp trai, và khỏe khoắn, và thông minh.

Đó là những gì tất cả mọi người thấy được ở cậu. Và bây giờ... Nghe thấy Beomgyu cũng thừa nhận như thế, có phần... khiến cậu buồn bã. Một nỗi buồn thật khó tả, khiến cả cơ thể của cậu cảm giác lạnh lẽo và trống trải.

"Nhưng đó là cách mà mọi chuyện luôn bắt đầu, phải không?" Beomgyu tiếp tục. "Người đó cuốn hút em như thế. Dẫu sao thì chúng ta đều là con người cả mà thôi. Nhìn thấy một ai đó lần đầu tiên với đôi mắt của mình chính là thứ sẽ lôi kéo sự thích thú của chúng ta. Đều là về vẻ bề ngoài cả mà thôi. Nhưng được một ai đó cuốn hút từ lần chạm mặt đầu tiên và yêu người đó là hai điều hoàn toàn khác nhau."

Hô hấp của Taehyun như ngưng đọng lại một vài giây. Thật ra, cả cơ thể của cậu căng cứng hoàn toàn, không thể di chuyển lấy một thớ cơ nào cả, sợ hãi rằng bản thân có thể đã nghe nhầm rồi.

Có phải Beomgyu vừa nói điều đó không...

"Taehyun còn có nhiều hơn cả vẻ bề ngoài của em ấy. Thật ra, kể cả khi em ấy trông chỉ bình thường thôi thì anh vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng, không một chút nghi ngờ nào rằng, anh vẫn sẽ phải lòng em ấy," Beomgyu nhỏ nhẹ nói. "Anh thích tất cả mọi thứ về Taehyun, nhưng điều khiến anh yêu em ấy nhất chính là tính cách của em ấy. Phần tính cách tuyệt vời, sắc sảo và hiếu kỳ của em ấy. Anh chẳng bao giờ cảm thấy mình buồn chán một giây nào khi ở cạnh em ấy, anh yêu thích việc lắng nghe em ấy trò chuyện, và anh yêu thích bản thân muốn biết em ấy đang suy nghĩ điều gì. Anh yêu giọng nói của em ấy, âm thanh ấy xinh đẹp như thế nào khi em ấy gọi tên của anh. Anh yêu cả cái cách em ấy chín chắn như thế nào, nhưng ẩn sâu bên trong sự trưởng thành ấy là một bé con đáng yêu mỉm cười rạng rỡ khi em đưa cho em ấy một thứ mà em ấy yêu thích, dù chỉ là một thứ rất nhỏ nhoi như một cốc giấy đựng đầy dâu tây hay là caramel macchiato yêu thích của em ấy vậy đó. Nhưng trên tất cả những điều đó... anh chỉ là rất yêu Taehyun thôi. Thật sự chỉ đơn giản là như thế thôi đó."

"Wow," Jungwon chỉ nói như thế với một âm lượng thật nhỏ.

Beomgyu chớp mắt đầy bất ngờ khi anh rời khỏi tòa nhà và tìm thấy Taehyun đang ngồi trên băng ghế gần lối cổng chính. Anh chào tạm biệt Jungwon, và rồi bước về phía của cậu và nhìn xuống bạn trai của mình đầy bối rối.

"Taehyunnie? Em đang làm gì ở đây thế? Vì sao em không nói với anh là em đến để đón anh vậy?" Anh hỏi cậu. Anh nở một nụ cười nhìn cậu, băn khoăn vì sao Taehyun không muốn nhìn lên anh hay giao tiếp ánh mắt với anh.

Thật ra... Taehyun đang có vẻ như... ngại ngùng ấy?

"Taehyunnie?" Beomgyu gọi cậu một lần nữa, cúi người xuống để anh có thể nhìn thấy gương mặt của Taehyun rõ ràng hơn. Anh nghiêng người đến để nhìn vào đôi mắt của Taehyun, và anh nở một nụ cười mỉm khi Taehyun cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn lại anh.

"Vì sao gương mặt của em đỏ bừng lên thế?" Beomgyu hỏi.

"Không có gì đâu ạ," Taehyun lẩm bẩm, đột ngột đứng dậy và vươn tay đến bàn tay của Beomgyu. Beomgyu nhanh chóng nắm lấy tay cậu, và đôi môi anh mỉm cười khi Taehyun đan từng ngón tay của hai người lại với nhau.

"Chúng ta về nhà thôi," Taehyun nói, bắt đầu bước đi về trạm xe bus cùng bạn trai của mình.

"Okay!" Beomgyu phấn khích nói, đung đưa đôi bàn tay đan lấy nhau đầy vui vẻ.

"Hyuka nói với anh rằng em đã cực kỳ ghen tuông với Jungwon ấy," Beomgyu nói nhỏ, bàn tay nghịch cổ áo sơ mi của Taehyun.

Đã được một vài ngày sau khi Taehyun 'tình cờ' nghe được đoạn đối thoại của Beomgyu cùng với Jungwon. Sau đó, cậu đã quyết định cứ để mọi thứ như thế. Cậu biết Beomgyu hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống khi mọi chuyện dần trở nên không ổn thỏa. Một việc mà cậu không nghĩ rằng nó có thể xảy ra, nhưng cơn ghen tuông không phải là một thứ mà ai trong chúng ta cũng có thể chế ngự.

Taehyun đang nằm trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng thay vì vùi mình trong sự thương hại như lần trước, lần này cậu có Beomgyu đang ở ngay bên cạnh mình.

Beomgyu đang nằm phía trên người của Taehyun đầy dễ chịu, cả cơ thể nhỏ nhắn bị kẹp giữa người Taehyun và gối nệm sofa. Cả hai đều mặc pyjama đầy thoải mái, và phủ một lớp mền ấm áp trên người. Beomgyu dựa đầu lên đôi vai của Taehyun, rúc vào hõm cổ của cậu để anh có thể bí mật tận hưởng hương thơm xà phòng mùi dâu tây quen thuộc của cậu. Anh có thể nghe được cả nhịp tim đập vững vàng của Taehyun và cả nhịp thở đầy từ tốn của cậu nữa, và tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc và còn có một chút buồn ngủ nữa.

Anh thích ngủ.

Sau khi anh cất tiếng như thế, cả cơ thể của Taehyun căng cứng bên dưới người anh, khiến Beomgyu ngẩng đầu dậy trong khi bàn tay đang nghịch lấy cổ áo sơ mi của cậu và cố gắng nhìn vào đôi mắt đối phương.

"Cái thằng chuột nhắt kia dám mách lẻo cơ đấy," Taehyun rít lên giữa kẽ răng, làm Beomgyu bật lên một tiếng cười thật nhỏ.

Căn nhà hiện tại chỉ có hai người mà thôi. Yeonjun và Soobin đã đi hẹn hò rồi, còn Hyuka phải trở về nhà để dự sinh nhật của một người chị.

Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, phủ một ánh sáng màu cam đẹp mắt qua khung cửa sổ và phần còn lại của căn nhà.

"Em biết là em không cần phải lo lắng về chuyện gì cả mà, đúng không?" Giọng nói của Beomgyu vùi vào lớp áo sơ mi của cậu, đôi môi anh hôn lên trái tim của Taehyun. Rồi anh lần lên để thơm thật dịu dàng lên cần cổ của Taehyun.

"Vâng em biết mà. Em không nghi ngờ anh lấy một giây nữa. Nhưng cái con chồn Jungwon đó..." Taehyun nhỏ giọng dần, lông mày chau lại đầy cáu gắt. Chỉ vì cậu quyết định sẽ để mọi thứ như thế thì không có nghĩa là cậu không còn ghen đâu.

Beomgyu bật cười, chọc vào lớp áo của Taehyun. "Em đáng yêu thật sự khi em lên cơn ghen đó. Bây giờ thì em hiểu cảm giác của anh khi mấy người kia tỏ tình với em và khi họ cứ nhìn chằm chằm em mỗi khi em workout rồi đấy."

"Em đâu còn được ai tỏ tình kể từ khi em với anh chính thức hẹn hò nhau đâu," Taehyun hứa như vậy. "Và anh rõ ràng là đã chăm sóc những người hâm mộ em ở phòng gym với tất cả mấy cái dấu hickey đầy tính toán của anh cả rồi mà," cậu khịt mũi.

"Anh chẳng hối hận gì cả," Beomgyu hít một hơi đầy ngạo mạn.

"Hmm, có lẽ em có thể dùng thêm một vài dấu nữa đó?" Taehyun đề xuất, khúc khích cười khi Beomgyu dùng đôi môi hôn một phát thật kêu lên hõm cổ của cậu.

"Đừng dụ dỗ anh," Beomgyu nói, chỉnh lại tư thế của mình trên người Taehyun. Rồi anh ngân một tiếng thật dễ chịu khi Taehyun dùng bàn tay ôm lấy cánh eo của anh để kéo anh lại gần mình hơn.

Mặc dù có thêm sức nặng trên người mình, nhưng Taehyun không bận tâm mấy. Đúng là nó sẽ không thoải mái một chút trong một chốc lát, nhưng bây giờ, cậu thích được có một Beomgyu nằm trên người mình như thế này.

Bàn tay còn lại của cậu dịu dàng vuốt lấy mái tóc của Beomgyu. Cậu đã nhanh chóng biết được trong những tháng sau khi mẹ của anh mất, rằng Beomgyu thích những cử chỉ âu yếm trước khi anh chìm vào giấc ngủ vì chúng sẽ giúp anh bình tĩnh hơn mỗi khi anh có điều không vui. Và vì thế nên kể từ khi đó Taehyun đã dành thật nhiều đêm để ôm lấy Beomgyu thật chặt trong lòng mình và dịu dàng dùng bàn tay âu yếm lấy anh trong khi anh chầm chậm thiếp đi.

Có lẽ là vì bầu không khí đầy bình lặng của cả hai đang dần cuốn vào đây. Hay có lẽ là vì thứ ánh sáng ấm áp và đầy dễ chịu của mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa. Hoặc cũng có thể là vì một điều gì đó đang dần hiện hình thật rõ ràng, đợi chờ đến một khoảnh khắc thật đúng đắn để Taehyun nhận ra và cuối cùng cũng có thể thừa nhận với bản thân mình.

Hay có lẽ chắc chắn là vì người con trai xinh đẹp đang chìm vào giấc mộng trong cánh tay của cậu đây. Người con trai mà cậu yêu thương vô điều kiện, không cần một câu hỏi hay lý do để cần đến nữa.

Taehyun mỉm cười nhìn xuống mái đầu nhỏ của Beomgyu, nghiêng người đến để đặt một nụ hôn thật trìu mến lên đỉnh đầu anh. Rồi cậu dùng những ngón tay luồn vào lọn tóc dài và mềm mại của anh, vỗ về Beomgyu vào giấc ngủ của anh.

Phải, Taehyun đã tìm thấy 'nó' rồi.

Cậu đã tìm thấy một tình yêu thật hiếm có, một tình yêu mà cậu có lẽ là sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một lần nữa dù có cố gắng đi nữa. Một tình yêu đầy tận tâm, xuất hiện chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời này.

Và đó là tình yêu với Beomgyu.

"Nè Beomgyu, anh đoán thử xem?"

"Hmm?" Beomgyu ậm ừ đáp lại, đã hơi thiêm thiếp đi rồi, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo đôi phần để lắng nghe bất cứ điều gì Taehyun muốn nói.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net