1. Thinking Out Loud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Winter (@afuzzyowl on Twitter)
Original thread: https://twitter.com/afuzzyowl/status/1419859931264548870?s=20

#taekookau

Taehyung có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Lần đầu tiên anh dùng năng lực của mình với Jungkook, tất cả những gì anh định làm chỉ đơn giản là để thử một trò nghịch vô hại mà thôi.

Vậy nên Taehyung rất sốc khi nghe tiếng <Tuyệt!> vang vọng trong tâm trí Jungkook lúc cậu nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp với chiếc áo xẻ sâu lướt ngang qua.

(Note: Bản gốc là <Daamn!>

(credit ảnh: @eunji_kv)
.
.
.
.
—————

Giống như hầu hết mọi thảm họa khác, mọi chuyện bắt đầu đều là vì Park Jimin.

Taehyung nghĩ đáng ra mình phải rút kinh nghiệm rồi mới phải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải tự nhiên mà hai người lại là bạn tâm giao. Có lẽ vũ trụ cho họ dính vào nhau vì cả hai đều là những thảm họa chăng?

Nhưng nói chung là, ý tưởng này là của Park Jimin, nên tất nhiên lỗi cũng là của cậu ta.

"Đi mà à à à. Dạo này ai cũng làm cái này hết đó." Jimin nài nỉ, và cậu ta như hiện thân của một ác quỷ nhỏ xíu hiện diện trên vai trái Taehyung. "Chỉ vui thôi. Nè: Cho nửa kia của bạn xem ảnh một bé thú cưng thật xinh, bảo với họ là bạn cũng muốn nuôi một bé, và BÙM, đánh giá dựa trên ngôn ngữ cơ thể của họ. Thấy chưa? Hoàn toàn vô hại mà!"

Taehyung nheo mắt nhìn vào đoạn chữ trong mớ ảnh chụp màn hình mà Jimin đã gửi.

Trừ 5 điểm nếu họ lắp bắp. Trừ 10 điểm nếu họ chần chừ quá hai giây. Trừ 10 điểm nếu họ nháy mắt bảy triệu lần liên tiếp. Cả một danh sách dài, và được chốt hạ ở cuối:

"Trên thang điểm 100, người ấy của bạn được bao nhiêu điểm?"

"Cái quỷ này xàm quá, nhưng mà tớ thấy hứng thú rồi đó." Taehyung gật gù kết luận.

"Thấy chưa? Ê đúng rồi, lúc đó bồ cũng thử đọc suy nghĩ của ẻm luôn đi." Jimin đưa tay lên đầu, diễn tả một cú nổ thật lớn. "Từng lớp, từng lớp. Hệt như bóc một củ hành vậy. Và bồ sẽ tìm thấy điều gì đây? Uuuuuuuu..."

"Nếu vậy thì việc gì phải quan sát ngôn ngữ cơ thể của ẻm? Tớ có thể ăn gian bằng cách đọc luôn suy nghĩ của em ấy mà?"

Jimin nhún vai. "Tớ không biết. Ý là, nếu tớ là cậu thì tớ sẽ làm vậy. Chẳng có gì đáng giận cả. Trò này đôi bên cùng vui cùng có lợi mà."

Bằng một cách nào đó, Taehyung thấy Jimin nói cũng đúng. Rất đúng là đằng khác. Chắc là sẽ vui, và cũng có thể là một bước đệm tốt cho tương lai sau này, khi hai người thật sự muốn nhận nuôi một bé thú cưng nhỉ...

Ô kê!
.
.
.

Vấn đề lớn nhất và rõ ràng nhất khi bạn có thể đọc suy nghĩ của người khác chính là phải đối mặt với một con dao hai lưỡi, rằng đôi khi bạn sẽ phải nghe những điều bạn không muốn nghe và xâm phạm quyền riêng tư của người khác. May mắn thay, Taehyung có thể bật-tắt khả năng này, nhưng khi nó lần đầu xuất hiện vào ngày sinh nhật thứ 20 của Taehyung, anh thậm chí còn không kiểm soát được nó.

Những tháng đầu ấy quả là địa ngục. Những cơn đau nửa đầu liên tục ập đến, và thậm chí là những lần ảo giác thính giác vì anh không thể nào phân biệt đâu là lời nói và đâu là suy nghĩ của người khác nữa.

Lúc ấy, Jungkook đã cho phép anh được đọc suy nghĩ của mình vô điều kiện, lúc nào cũng được. Taehyung nghe thế thì cười bảo cậu là đồ kì quặc, bởi chẳng ai lại muốn bị đọc suy nghĩ như vậy cả. Thế nhưng người bạn thanh mai trúc mã của Taehyung chỉ chân thành nói:

"Dù sao em cũng không nghĩ gì ghê gớm hay sai trái cả, vậy nên anh không cần phải lo lắng hay cố kiềm chế khi ở gần em. Em sẽ... Có lẽ em sẽ hát cho anh nghe một bài hát chẳng hạn, bằng giọng hát trong tâm trí em."

Jungkook cười hì hì, hiền lành khoe hai chiếc răng thỏ xinh xắn ra trước mặt Taehyung.

Hai năm sau, cả hai phát hiện ra siêu năng lực của Jungkook là sức mạnh siêu phàm. Thế nhưng Taehyung luôn nghi ngờ rằng Jungkook có một bí mật đang che giấu, rằng lẽ ra khả năng của em ấy phải là "là người tuyệt nhất thế gian" mới đúng.

Sau một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng Taehyung cũng đã điều khiển được năng lực của mình, và từ ấy, anh hầu như không dùng siêu năng lực nữa, chỉ trừ những lúc cần cho công việc thám tử của mình.

Cái hồi Jungkook cho anh quyền tự do đọc suy nghĩ của mình là lúc hai người chưa hẹn hò, còn bây giờ, hai người đã hẹn hò suốt bốn năm rồi. Vậy nên bây giờ Taehyung chỉ mong người yêu sẽ không cảm thấy quá khó chịu vì anh hay trò chơi khăm của anh.

Có lẽ em ấy sẽ không thấy vậy đâu. Em ấy sẽ thấy nó vui thôi. Sau hai mươi năm làm bạn và bốn năm hẹn hò, Taehyung đã quá hiểu Jungkook, vậy nên anh khá chắc chắn về điều đó.
.
.
.
.

Hôm nay hai người hẹn nhau trước cổng trung tâm thương mại để cùng đi shopping. Vì Taehyung đã dành một khoảng thời gian dài để kìm nén siêu năng lực, vậy nên anh cũng cần một chút thời gian để "chạy động cơ" trước khi thực hành. Đó chính là lí do anh đã "bật" sẵn công tắc ở nhà.

Từ xa, Taehyung có thể nhìn thấy bạn trai mình đang khoanh tay và dựa vào bức tường bên cạnh lối vào trung tâm thương mại. Ánh mắt Jungkook không thật sự tập trung vào thứ gì, có lẽ là đang mơ màng nhìn quanh trong lúc đợi anh đến. Taehyung hít một hơi thật sâu, nheo mắt và nhìn thẳng vào mục tiêu của mình.

Cơ thể Taehyung hơi run lên, bên tai anh cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng động rất khẽ, hệt như tiếng nhiễu của một chiếc radio, văng vẳng một lúc rồi dần biến mất.

Điều đầu tiên Taehyung nghe được, bằng giọng của Jungkook, là một tiếng <ồ> thật khẽ, sau đó là <tuyệt!>

Taehyung nhìn xung quanh, cố gắng bám theo ánh nhìn của Jungkook - và nó dẫn đến một chàng trai cực kì xinh đẹp, mặc một chiếc áo xẻ sâu đến giữa vòm ngực lộng lẫy, vừa mới kiêu kì lướt qua. Mắt Taehyung lại đảo ngược về phía Jungkook, cay đắng phát hiện cậu đang nhìn theo bóng chàng trai kia.

Chời ơi. Cái quần què. Gì zãy?

Tất nhiên, công bằng mà nói thì nhìn theo ai đó cũng chẳng phải tội lỗi gì, nhưng Taehyung cũng thấy hơi thất vọng một chút. Đây là lần đầu tiên anh đọc suy nghĩ của Jungkook và nhất định phải là /cái quần què/ này luôn đó hả? Wow? Không vui đâu, người anh em, không vui tí nào.

Càng nghĩ Taehyung càng tức, tức đến tận lúc anh phóng sang bên kia đường để đến gần chỗ bạn trai. Jungkook thoáng thấy Taehyung bước đến, nhanh chóng đứng thẳng và chào anh bằng một cái mỉm cười dịu dàng.

<TAEHYUNG!!!!!!!!> là tiếng hét to nhất Taehyung từng nghe trong suốt cả cuộc đời mình.

Anh dừng lại bên vỉa hè, hơi lùi về sau, hai tay vội vã đưa lên bịt tai như một phản xạ tự nhiên.

<TAEHYUUUNNNGGG!>

Jungkook /gào/ lên lần nữa, to hơn cái tiếng <tuyệt> nhỏ xíu hồi nãy tận năm mười lần theo đúng nghĩa đen.

<TAEHYUNG ỐI TRỜI ĐẤT ƠI NHÌN CÁI NÓN BÊ RÊ CỦA ẢNH ĐI HUHU HÔM NAY ẢNH XINH QUÁ TUI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ẢNH LÀ BẠN TRAI TUI LUÔN ĐÓ MUAHAHAHA TẠI SAO ZẬY HAHAHAHAAAAAAAAA[bị lược bỏ]>

"Chào anh." Jungkook dịu dàng gọi, chậm rãi bước tới chỗ Taehyung-đang-đông-cứng. Ngay tức khắc, cả người Taehyung giật nảy.

Nụ cười trên môi Jungkook vì thế mà cũng nhạt hẳn, cậu lúng túng nhìn anh. "Tae? Anh có sao không?"

<KHỒNGGGG TẠI SAO NHÌN ẢNH HOANG MANG ZẬY CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CỤC CƯNG CỦA TUI VẬY NÈ ALO ALO AI GÂY SỰ VỚI ẢNH ĐÂU ĐỨA NÀO ĐÂU BƯỚC RA ĐÂY TAO ĐẠI CHIẾN VỚI MÀY NÈ ALO ALO>

"K-không, anh không sao." Taehyung hít một hơi thật sâu. "Anh ổn, thề luôn!"

Ngay lúc ấy, một cô nàng xinh đẹp với chiếc váy bó sát quyến rũ bước qua và ánh mắt Jungkook ngay lập tức hướng về phía nàng.

<Ồ wow,> Jungkook tiếp tục suy nghĩ với một mức âm lượng bình thường, và bất chợt, Taehyung nhớ ra vì sao mình giận.

"Nè!", Taehyung giận dỗi. "Em-"

<Cún cún!> Jungkook phấn khích thốt lên trong đầu. <Oooooh, mềm quá xù quá đi.>

Taehyung nhìn cậu đầy bối rối, nhưng đúng là có một bé Bichon Frise cực xinh đang tung tăng bước đến, cái đầu được tỉa thành một quả bóng tròn vo.

"Aw, dễ thương quá à." Taehyung nũng nịu thủ thỉ. Cả hai cùng đứng lại để nựng bé cún, và cô chủ nóng bỏng của bé cũng rất vui vẻ. Sau khi hai người tạm biệt bé cún, Jungkook tiến lại gần Taehyung hơn. Cậu cầm lấy tay anh, mắt khẽ cong và môi cũng nhoẻn thành một nụ cười.

"Giờ tụi mình đi ha? Hôm nay anh muốn mua gì nữa vậy?"

"Ummm, chắc là mua thêm vài cái quần đùi nữa. Dạo này nóng quá mà anh không có nhiều quần đùi cho lắm."

<QUẦN ĐÙIIIIIIIIIIII!> Jungkook gần như rú lên. <MỌI NGƯỜI BIẾT NHƯ VẬY LÀ SAO HÔNG? ĐÚNG RỒI ĐÓ!! CHÂN CHÂN CHÂN CHÂN, TUI YÊU ĐÔI CHÂN XINH ĐẸP CỦA TAEHYUNGIEEEE>

"Vậy anh phải mặc thử cho em xem đó nha." Jungkook mỉm cười dịu dàng y như mọi ngày, rồi nhẹ dùng hông huých vào người anh. Taehyung trong cơn choáng váng chẳng biết làm gì ngoài việc lẩm bẩm nói ừ.

Taehyung đã hoàn toàn quên béng về trò đùa và mấy thứ linh tinh, thậm chí còn quên cả sự hoài nghi ban đầu về mặt "đạo đức" khi kích hoạt khả năng đọc suy nghĩ của mình. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là một khía cạnh mới toanh của Jungkook mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, và tất nhiên, Taehyung đã hoàn toàn bị cuốn vào rồi.

Jungkook không phải kẻ nhiều lời, và Taehyung hiểu cậu là kiểu người nghĩ nhiều hơn nói.

Chỉ không thể ngờ là như thế này.

<Flowerrrr, flower flower flower flo-flowerrrrr,> Jungkook nghĩ khi hai người bước qua một bông bồ công anh mọc ven đường.

<Sao cái xe đó bấm kèn hoài vậy trời. Thô lỗ quá đi.>

<Mình với anh ấy từng đến chỗ này chưa ta? Không nhớ nữa.>

<Oh, thêm một bé cún xù nữa nè.>

<Wow, hôm nay trời nóng quá. Lẽ ra mình nên xem nhiệt độ trước khi hẹn ảnh.>

<Chắc lát nữa tụi mình nên đi ăn kem, đói quá đi.>

<Mmmmm, đúng vậy. Mình muốn sô cô la và vanilla và tất cả các loại hạt luôn.>

<TRỜI ĐẤT ƠI Ờ HA!> Một tiếng ré lên bất ngờ làm Taehyung giật bắn. <CÁI TIỆM KEM MÀ TAEHYUNG THÍCH MÌNH NHỚ LÀ NÓ NẰM NGAY ĐÂY THÔI NÈ!!! VỊ KEM DÂU CHEESECAKE MÀ ANH ẤY THÍCH LÁT NỮA MÌNH PHẢI MUA MỚI ĐƯỢC HÔM NAY ẢNH IM LẶNG QUÁ CÓ LẼ KEM SẼ LÀM ẢNH VUI HƠN HEHE>

Taehyung không thể nhịn được, phì cười cái "phụt" một tiếng.

<ÚI ẢNH CƯỜI NÈ? CÓ GÌ ZUI ZẬY TA?>

"Sao vậy anh?" Jungkook chu đáo hỏi.

"Không, không có gì," Taehyung cười khúc khích, vui vẻ nghịch nghịch nắn nắn tay Jungkook.

<AWWW ẢNH VUI RỒI YAYYY~ ooh, đằng kia có sale kìa. Áo khoác da. Hay dữ.>

"Em muốn đi xem áo khoác da không?" Taehyung nhịn cười hỏi cậu, và Jungkook đáp lời anh đầy phấn chấn.

"Vâng."
.
.
.
.

Họ đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, chỗ nào bắt mắt thì sẽ dừng chân ghé vào xem. Và khi Taehyung mang cả đống quần áo vào phòng thử, Jungkook kiên nhẫn đợi anh ở khu vực ghế ngồi.

Jungkook lướt điện thoại, dáng ngồi của cậu buồn chán và vẻ mặt thì cũng đơ ra. Thế nhưng mỗi khi Taehyung bước đến để cho Jungkook xem những món anh thích hoặc hỏi ý kiến cậu về những món anh còn phân vân, thì môi Jungkook lúc nào cũng nhếch lên.

Và đúng vậy, Jungkook có thể đang ườn cả người ra trên ghế, nhưng những tiếng hét của cậu thì vẫn cứ kéo dài vô tận.

<TRỜI ƠI SAO ẢNH ĐẸP TRAI QUÁ VẬY NÈ TRỜIIII>

<ĐỪNG CÓ HỎI EM CÁI NÀO ĐẸP ANH MẶC CÁI GÌ CŨNG ĐẸP HẾT MÀ ALO ALO>

<Không được, mình không thể vô dụng thế được, phải cố gắng chứ.>

<Mình nghĩ gì về cái áo đó? Hmmmmm.>

<Ô KÊ NHƯNG MÀ CÁI NÀO CŨNG ĐẸP HẾT, NGƯỜI MẪU ĐẸP XUẤT SẮC LUNG LINH NHƯ VẦY RỒI MÌNH BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ???>

Taehyung xoay một vòng trước mặt Jungkook và cậu lại ré lên thêm vài tiếng nữa. Dù vậy, ở ngoài thì tất cả những gì cậu nói chỉ là những tiếng "ồ" "à" và "ừm" rất quen thuộc.

"Em thích lắm," Jungkook vui vẻ nói với anh. "Nhìn anh rất là thời thượng."

Hai má Taehyung ửng hồng, hào phóng mua lấy món đồ làm Jungkook gào thét to nhất /trong tâm trí/. Có vẻ như tất cả những điều liên quan đến Taehyung đều xứng đáng được nhận mức volume to nhất, dù có khi những lời ấy nên được nói nhẹ nhàng và mềm mỏng mới đúng.

Giống như khi Jungkook đang thử quần jeans ôm và cần size khác cho /hầu hết/ mọi món mà cậu đã đem vào. Thế nhưng lúc ấy lại chẳng có nhân viên nào ở đó, vậy nên Taehyung đã nhanh nhẹn chạy đi và lấy chúng cho cậu. Khi anh quay lại, Jungkook hơi lú đầu ra từ phía sau cánh cửa, mỉm cười và nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh."

<ANH THẬT TUYỆT, TAEHYUNG ƠI. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ ANH TÌM ĐƯỢC HẾT MỚ NÀY LUÔN ĐÓ ANH ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI MÀ. ỦA KHOAN, ANH CÒN ĐEM VỀ MẤY MẪU KHÁC CHO EM NỮA SAO? ÔI KHÔNG MẤY CÁI NÀY NẶNG LẮM MÀ ANH THÌ CÒN MỆT VÌ CHƠI TENNIS MÀ ĐÚNG KHÔNG? EM XIN LỖI NHA LÁT NỮA EM SẼ MÁT XA CHO ANH BÙ LẠI EM YÊU ANH.>

Trước khi Jungkook kịp đóng cửa, Taehyung đã choàng tay qua cổ cậu và kéo cậu lại gần, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu và còn cắn lên cánh môi dưới xinh đẹp của Jungkook. Đến khi hai người tách ra, Jungkook có vẻ hoàn toàn choáng váng. Cả tâm trí cậu cũng im lặng đến đáng sợ.

"Sao lại hôn em thế này?" Jungkook hỏi, và Taehyung bật cười.

"Không có gì. Chỉ là anh vừa nghĩ vu vơ rằng anh rất rất yêu em."

"À." Jungkook bình thản nói. Taehyung cười, giúp cậu đóng cửa rồi quay đi. Và gần như ngay tức khắc:

<TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII> Jungkook rên rỉ. <ẢNH LÀM TIM TUI ĐẬP BUM BUM!!! SAU BỐN NĂM TRỜI MÀ TUI VẪN THẾ NÀY THÌ CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG? KHÔNG HẢ? ỐI TRỜI TUI MẶC KỆ, ĐÂY CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG CỦA TUI. TAEHYUNG LÀ ÁNH SÁNG CỦA TUI, TÌNH YÊU CỦA TUI. TUI YÊU ẢNH QUÁ ĐI MẤT.>

.
.
.
.

Một lát sau, cuối cùng cả hai cũng đến được quầy kem yêu thích. Và trong lúc hai người xem menu, Jungkook gầm gừ.

<TUI THỀ LUÔN NẾU CÁI CHỖ NÀY MÀ KHÔNG CÓ KEM DÂU CHEESECAKE YÊU THÍCH CỦA TAEHYUNG THÌ TUI SẼ—TUI—TUI KHÔNG BIẾT, NHƯNG MÀ MẤY NGƯỜI TỐT NHẤT LÀ NÊN CÓ VỊ ĐÓ ĐI. TUI SẼ KHÓC NẾU KHÔNG CÓ ĐÓ. TUI LÀM THIỆT ĐÓ!!!>

Và đó chính là giọt nước tràn ly, vì Taehyung không tài nào mà nhịn nổi nữa.

"Ơi là trời, Jungkook," Anh cười đến run rẩy, đến chảy cả nước mắt. "Em điên thật rồi, em có biết không vậy?"

Jungkook đỡ lấy Taehyung khi anh gập cả người về trước vì cười quá nhiều, mà Taehyung cũng nhanh chóng chớp cơ hội ôm chặt lấy Jungkook.

"Sao?" Jungkook lắp bắp. "Sao vậy anh? Chuyện gì vậy?"

Taehyung lẩy bẩy chùi nước mắt, vẫn không thể ngừng cười, "Anh đã đọc suy nghĩ của em suốt cả ngày hôm nay. Anh xin lỗi, anh tính chọc em một chút, nhưng rồi anh quên mất tiêu."

Jungkook ngạc nhiên đến nỗi vô thức há miệng, Taehyung thấy cậu nhìn cứ như một chú cá.

"Huh? Chọc gì em?"

"Thì anh định sẽ phục kích em bằng mấy bé thú cưng rồi xem thử phản ứng của em. Jimin đã gửi anh cái danh sách này nè." Taehyung nói và lấy điện thoại ra cho Jungkook xem, và cậu cũng phì cười.

"Cái này hài thật đó!" Jungkook cười khúc khích.

"Nhỉ? Vậy nên anh tính là sẽ đọc suy nghĩ của em luôn, nhưng rồi anh... bị phân tâm."

Jungkook ngừng cười, và đôi mắt cậu mở to trong hoảng loạn. "Oh, shit," cậu thì thầm.

<Á TAEHYUNG NGHE THẤY HẾT RỒI ỦA KHOAN ANH ƠI ANH CÓ CÒN NGHE KHÔNG HÊ LÔ TAEHYUNGIE AAAA EM NGẠI QUÁ ANH ƠI ANH ĐẸP LẮM Í>

"Thôi đi," Taehyung nũng nịu cười, khẽ đánh vào vai Jungkook. Anh nhắm mắt và cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người. "Được rồi, anh không nghe nữa. Xin lỗi vì đã xâm phạm riêng tư của em, anh... chỉ là anh cứ quên dừng mãi."

"Không sao đâu." Jungkook nói, bồn chồn rung chân. "Hơi xấu hổ, nhưng mà, ừm, em mong là mình không nghĩ mấy thứ kì quặc quá."

"Suy nghĩ nào của em cũng kì quặc hết."

"Ây!"

"Em nhớ lúc em cho phép anh nghe những lời này mọi lúc mọi nơi không? Hồi mà anh mới có năng lực ấy?"

"À, phải." Jungkook cúi đầu nghịch ống tay áo, lúng túng kéo chúng xuống để che đi đôi bàn tay của mình. "Bởi vì hồi đó em thích anh rất nhiều, thích đến phát điên, nên em đã thầm hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nghe được những điều em nghĩ về anh và biết rằng em đang si mê anh hệt như một tên ngốc."

Taehyung nhìn cậu. "Hả?"

"Phải."

"Wow. Ý anh là, dù không nghe nhưng anh nhận ra được tình cảm của em, chỉ là... chu choa, mờ ám lén lút thế."

Jungkook hơi bĩu môi. "Không hẳn... Chỉ là em rất muốn hẹn hò với anh, nhưng em hồi hộp quá nên chẳng biết phải mở lời thế nào..."

Và Taehyung dường như muốn tan chảy. Anh dắt tay Jungkook băng qua vỉa hè, dẫn cậu đến một chiếc ghế đá dưới bóng râm. Cả hai thở phào, nhẹ nhàng tựa vào vai nhau và siết chặt đôi tay ướt mồ hôi.

"Thật ra sáng nay anh đã khá là giận đó, vì điều đầu tiên anh nghe được là tiếng 'tuyệt' của em khi có một cậu trai dễ thương đi ngang qua," Taehyung thật thà thú nhận.

Jungkook hoảng hốt hất đầu về phía anh, mắt mở to. "/Khồng,/" Thậm chí còn hít một hơi thật sâu.

"Không thể nào có chuyện đó được. Gì vậy ta? Em thậm chí còn chẳng nhớ í!"

Thấy vậy, Taehyung khịt mũi.

"Anh biết. Bởi vì sau đó anh cũng phát hiện ra là mức độ chú ý của em với những người xinh đẹp cũng bằng với mức độ chú ý mà em dành cho hoa, cún, và cả thời tiết nữa."

"Oh." Jungkook cúi đầu, cảm thấy hơi có lỗi. "Thật ra thì em cũng có để ý họ, nhưng em thật sự không để tâm lắm."

"Anh biết," Taehyung trấn an Jungkook, khẽ vuốt đùi cậu. "Anh chỉ đang than vãn thế thôi. Em biết em để tâm đến cái gì không?"

"Gì ạ?"

Taehyung ôm cứng lấy cánh tay Jungkook và tựa cằm lên vai cậu, môi nở một nụ cười đầy đắc ý. "Anh."

Vành tai của Jungkook bắt đầu đỏ lên. "Um."

"Em có biết những lúc em nghĩ về anh thì những suy nghĩ ấy lớn đến mức nào không? Tai anh rung bần bật luôn, thật đó."

"Thật hả anh? Em không... trong đầu em nó không to thế... Em chỉ nghĩ như bình thường thôi à."

Taehyung cắn vào môi dưới, nhưng hành động ấy càng làm lộ rõ nụ cười sung sướng của anh.

"Như thế có nghĩa là những suy nghĩ của em thật sự rất mãnh liệt."

Jungkook cong môi. "Ừm. Cái đó thì chắc là đúng rồi."

Taehyung cười rạng rỡ nhìn Jungkook. Hai má cậu nóng lên, nhưng cũng nhanh chóng cười lại với anh, chiếc nốt ruồi ở môi dưới trông thật xinh đẹp biết bao.

"Anh yêu em," Taehyung thủ thỉ.

"Em cũng yêu anh," Và Jungkook cũng thì thầm đáp lại anh.

Taehyung ôm Jungkook thật chặt và hôn cậu. Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, Taehyung lần nữa lạc vào tâm trí Jungkook, vào đúng khoảnh khắc mà nụ hôn của hai người ở giai đoạn cuồng nhiệt nhất.

<TRỜI ƠI VỊ CỦA ẢNH HỆT NHƯ CÁI SON DƯỠNG CHERRY ẢNH MỚI MUA LUÔN Á Á Á THẬM CHÍ TUI CÒN KHÔNG THÍCH CHERRY NHƯNG MÀ THẬT SỰ MÔI CỦA TAEHYUNG ỨM ỪM ƯM MICHELIN BA SAO LUÔN ĐÓ CẢ NHÀ ƠI ẢNH THẬT SỰ LÀ MỘT THIÊN THẦN MÀ TUI YÊU ẢNH QUÁ ĐI MẤT>

Okay, thế nào cũng được. Taehyung sẽ để Jungkook nhìn bất kì ai mà em ấy thích, miễn là em ấy cứ luôn nghĩ về anh như thế này là được.

--------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net