6. JET PLANE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên một chuyến bay khác, một chỗ ngồi khác, được phục vụ bởi những người tiếp viên hàng không khác, cách xa mặt biển hàng ngàn cây số, mỗi giây lại di chuyển đến một nơi khác nhau, vậy mà tâm trí nàng vẫn chỉ nghĩ mãi đến một người. Nàng kéo tấm chăn lên tận ngực, thoải mái gối đầu vào chiếc gối của máy bay.

Quyển sổ nhỏ hình quả đào đã đồng hành cùng nàng suốt cả chuyến hành trình. Cũng đã được một thời gian rồi, nàng mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm. Nàng đã được nhìn thấy khắp mọi nơi trên thế giới. Mỗi nơi đều có một câu chuyện riêng độc đáo, đơn giản là không thể so sánh cái này với cái kia được. Nàng đã thực hiện được nó từ lâu rồi — liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác, sống trong ước mơ của mình và kiếm tiền khi sống tại đó. Nàng không thể đòi hỏi thêm gì nữa, ngoại trừ sự thật rằng trái tim nàng vẫn luôn hướng về một điểm, ở phía dưới kia, xa khỏi những đám mây này, ở một căn hộ gia đình trong thành phố Seoul.

Nàng nhìn đồng hồ, hài lòng mỉm cười. "Chắc giờ này ngủ rồi đúng không."

Tám tiếng nữa thôi.

Tám tiếng nữa phải chịu sự tra tấn của việc thương nhớ người mà nàng yêu điên cuồng.

Tám tiếng trước khi nàng có thể cảm nhận được đôi môi dịu dàng và ấm áp ấy chào đón mình.

Tám tiếng nữa để lại được trở về nhà.

Đã rất nhiều lần nàng nghĩ đến việc từ bỏ. Thật sự cám dỗ, mọi tế bào trong cơ thể nàng đều nhiệt tình ủng hộ ý kiến đó.

"Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của em." Vì một câu nói này và cả đôi mắt dịu dàng ấy nữa, nàng lại tiếp tục.

Nàng đã hỏi người yêu về chuyện đi cùng mình, rồi họ có thể khám phá thế giới cùng nhau — vậy thì nàng sẽ không phải luôn cảm thấy cô đơn nữa. Thay vì đáp ứng yêu cầu của nàng, người yêu chỉ nói. "Tae sẽ đợi từng ngày cho đến khi em về nhà."

Nàng vẫn ổn ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của họ. Đặc biệt là khi họ không sống cùng nhau. Nói lời tạm biệt không khó đến mức đấy. Một cái ôm là đủ để lấp đầy nỗi nhớ nhung tạm thời, gọi video đối với họ vẫn ổn, nàng vẫn ngủ ngon vào mỗi tối. Rồi sau đó mối quan hệ của họ tiến xa hơn. Giây phút chia tay đã kéo dài hơn, chỉ một cái ôm thì không còn đủ thoả mãn khát khao của nàng nữa. Nhắn tin và gọi điện cũng không thể đủ, nàng thấy khó khăn khi phải trải qua một ngày khác ở trong căn phòng khách sạn của một đất nước xa lạ.

Nhưng giờ nàng đã có đáp án rồi rồi. Nàng đã có quyết định của mình. Bởi vì điều gì mới là quan trọng đây? Nàng sẽ không bao giờ trẻ lại. Nàng không muốn sống trong những cơn mệt mỏi sau các chuyến bay suốt phần đời còn lại của mình. Sự ưu tiên hàng đầu của nàng đã thay đổi, nguồn bắt đầu hạnh phúc của nàng cũng đã thay đổi.

Nên đúng vậy, nàng đã từ bỏ.

Máy bay của nàng đáp xuống mặt đất. Sau khi tất cả những thủ tục an ninh kiểm tra hoàn tất, nàng nhanh chóng bắt taxi. Nàng thấy tim mình nhẹ tênh. Nàng đã tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ của họ sẽ không giống như mọi khi. Nàng đã không nói gì với người yêu về sự trở lại của mình. Nàng thậm chí còn không nói một lời nào với bạn thân của mình. Nghĩ đến chuyện Taeyeon không nghi ngờ gì khiến nàng cảm thấy tuyệt vời.

Khi chiếc xe dừng lại trước toà nhà của họ, Tiffany không thể kìm lại niềm vui của mình. Taeyeon đang ở bên trong toà nhà, cơn mệt mỏi buồn ngủ của nàng ngay lập tức biến mất. Trong một vài khoảnh khắc nữa thôi, nàng có thể thấy cậu, nàng có thể chạm vào cậu và mọi chuyện rồi sẽ ổn lại thôi.

Tiffany nhấn mật khẩu, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Nàng kéo hành lí của mình và đặt nó ở hành lang. Đèn chính vẫn đang bật. Có âm thanh mơ hồ gì đó vọng ra từ bên trong. Nàng thận trọng ghé mắt nhìn, tivi vẫn còn đang bật. Tiffany nhíu chặt hàng lông mày khi nàng bước vào trong nhà.

Và Taeyeon ở đó, dựa người vào kệ bếp với hai cốc sữa nóng trong tay, tự mãn cười toe với Tiffany. "Chào mừng em về nhà, tình yêu. Muộn hơn một chút so với Tae dự đoán đấy."

Cằm Tiffany đáp xuống sàn nhà. "Làm sao — làm sao mà Tae biết?"

Taeyeon đẩy người, đưa cốc sữa màu hồng cho Tiffany và nàng nhận lấy với biểu cảm đẫn đờ.

"Tae có cách riêng của mình." Taeyeon thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và dịu dàng hôn Tiffany. "Cũng phải đến hàng tháng trời rồi. Tae mừng vì em đã về nhà."

"E-em cũng thế." Nàng lắp bắp.

"Tae đã xin nghỉ một tuần. Tae nghĩ sẽ đưa em đi đâu đó nhưng Tae lại nghĩ chắc em đã phát mệt vì phải bay trên trời suốt ngần ấy thời gian rồi. Nên, em không phiền nếu ở dưới mặt đất bảy ngày tới chứ? Nếu em muốn, chúng mình cũng chẳng cần rời khỏi nhà đâu. Tae đã lấp đầy tủ đồ ăn rồi, Tae cũng đã thuê cả chục bộ phim sến sẩm mà em thích và ồ, Tae có mua cả đĩa nhạc đấy, nếu em muốn cảm nhận sự cổ điển." Taeyeon vuốt ve bàn tay lạnh buốt của Tiffany. "Chúng mình có thể nhảy nhót cả đêm, hay làm tình ở bất kỳ nơi nào chúng mình muốn. Chỉ có hai ta thôi."

Tiffany ngẩng lên nhìn Taeyeon hết từ bên này sang bên khác, thông thể nói được gì. "E-em không biết phải nói gì."

"Nói đồng ý đi mà?"

"Cưới em đi."

"Sao?"

"Chỉ.. hãy cưới em đi." Tiffany áp trán lên trán Taeyeon. "Chỉ cần cưới em thôi, Tae."

"Em đang cầu hôn Tae hay em đang bảo Tae hãy cầu hôn em đó?"

"Em không có nhẫn." Tiffany cười khúc khích bởi sự ngốc nghếch của mình. "Hôm nay em sẽ đi mua nó. Nhưng giờ Tae có thể nói đồng ý được không?"

"Hmm, Tae đã có nhẫn rồi đây." Taeyeon lấy ra chiếc hộp đỏ từ túi quần pyjama.

"Oh my god!"

"Vậy.. Em lấy Tae nhé?"

***


Author: Nefrofer13

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1195207/26/neffyshorties-taeny

Một oneshot nhỏ được dịch vội trên một chuyến bay. Goodluck to me :D

|20180906|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net