18. Push-and-Pull 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
váng... với những dự đoán, những mong muốn không thể chối cãi.

Và xém chút nữa là Taeyeon tử trận rồi.

"Bắt được Tae rồi nhé..." Tiffany lầm bầm gần bên tai cô.

Và Taeyeon đã phải cầu nguyện mong sự can đảm đừng rời bỏ cô mà đi.

Cô đã phải. Nhưng cô cũng đã--cô...

Cô kìm nén một tiếng chửi rủa. Lòng cô như tách làm hai ngả.

Tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc đấu tranh liên tục đang xảy ra trong thâm tâm cô, về việc không được đến quá gần, cô...

...đã để nó trôi qua trong khoảnh khắc này.

Cô ấy đang mệt mà. Lúc này cứ bỏ qua hết đi.

Bởi vì hình ảnh lẫn cảm giác khi có Tiffany ngủ trong vòng tay cô là thứ gì đó cô không thể vượt qua.

Cô đã nghĩ về một cuộc đời khác với cuộc đời hiện tại của mình. Khác với quá khứ xấu xí cô đã tạo ra và chọn để trải qua. Nghĩ về việc cô có thể kết thúc nó theo cách khác, cô không hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng có một điều cô không hề nghi ngờ...

Taeyeon nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang dựa lên vai mình. Hàng mi dài cong vút, đôi môi hoàn hảo. Những cảm xúc khác nhau cuộn trào trong cô.

Cô ấy trông mệt mỏi quá.

Không nghĩ ngợi thêm về ngày tiếp theo, về lý do tại sao cô lại cố gắng khiến bản thân mình bận rộn hơn, về những ẩn ý mà một khoảnh khắc có thể đem đến, cô cẩn thận kéo Tiffany lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách để cô gái kia nửa nằm lên người cô.

Tiffany buông ra một tiếng rên, một lời phàn nàn vì bị xáo động, và Taeyeon chỉ đơn giản áp môi lên trán cô gái trẻ, và thì thầm dịu dàng nhất có thể. "Không sao đâu, baby... Ngủ đi em..."

Bất an đột ngột lẻn vào tim cô. Taeyeon nhắm mắt trước điều mới mẻ mà nàng đã vô tư nói lúc nãy.

Nhưng Taeyeon để nó trôi qua... bởi vì Tiffany dần dần đã làm như điều cô nói. Nhịp thở của cô gái đều đều, cơ vai nàng thả lỏng.

Và Taeyeon không thể kiểm soát được sự ấm áp lan toả khắp trái tim, xoa dịu cô.

Không gối ngăn cách, không dè dặt, không cử động ngần ngại, cô cảm thấy bình yên.

Tóc Tiffany cù vào mũi cô, cánh tay Tiffany vòng quanh thắt lưng cô ôm chặt, nhịp thở nhè nhẹ của Tiffany trộn lẫn với hơi thở của cô, má Tiffany áp lên cổ áo cô... tất cả mọi thứ đều có cảm giác thật đúng.

"Không sao rồi... Ngủ đi em..."

Sợ hãi đã lại quay trở lại. Nhưng cô chọn cách lảng tránh nó.

Chỉ một đêm nay thôi.


***


Chỉ với một câu cụt lủn 'Tae ổn, cảm ơn em.' để Sunny và Sooyoung cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hay ít nhất biết rằng bầu không khí giữa cô và Tiffany có sự khác lạ. Nếu Tiffany có nhận ra điều đó từ trước, nàng sẽ không nói một điều gì... hay thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.

Taeyeon nhìn cốc cà phê gần hết của mình, và lảng tránh ánh mắt chằm chằm của Sunny và Sooyoung. Cô đã cảm thấy tệ từ khi từ chối sự giúp đỡ của Sooyoung với món thịt bò hầm, và lát bánh dâu tây từ Sooyoung mà Tiffany đã đề nghị từ bữa tối một lúc nãy. Cô không cần đến thêm hai người nữa để ăn mừng với tình huống căng thẳng mà cô đang vướng vào với Tiffany.

Sooyoung bật cười không thoải mái với phản ứng đó.

Taeyeon vừa mới từ chối lời đề nghị đổ thêm cà phê vào cốc cho cô từ Tiffany. Và sinh ra đã là một 'kẻ nghiện cà phê' mà mọi người vốn đã biết từ Taeyeon, họ cuối cùng cũng nhận ra có chuyện gì đó sai sai.

"Chuyện gì đây?" Sunny đơn điệu nói, cầm lấy cốc cà phê được rót thêm từ Tiffany. "Hai người cãi nhau sao?"

"Có cảm giác giống như Dì và tôi chơi đểu tận ba lần trong trò Cờ tỉ phú, và cô gần như là không nhận ra không?" Taeyeon lầm bầm, chăm chú nhìn cuốn tạp chí thời trang trên bàn nước.

"Bộ Tiffnay làm gì sao?" Sooyoung cẩn trọng hỏi. Cô cựa mình trên ghế, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa họ. "Lỗi của ai đây?"

"Của Taeyeon, tất nhiên rồi, thế mà cũng phải hỏi." Sunny thẳng thừng nói, không hề hoan nghênh bất kỳ tranh cãi nào. Cô thoải mái ngồi bên cạnh Sooyoung ở chiếc ghế sofa đối diện họ.

"Sunny, cậu còn có biết chuyện gì đang xảy ra không đó?" Sooyoung kiên nhẫn hỏi.

"Không." Sunny nhún vai. "Nhưng đó vẫn là lỗi của Taeyeon."

"Không có chuyện gì đâu." Tiffany nói, với sự kiên định thể hiện rõ ràng qua giọng nói. "Mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, bọn mình sẽ nói chuyện rõ ràng sau."

Taeyeon ngồi phía bên kia của chiếc ghế, nặng nề thở qua sống mũi. Cô hoàn toàn tránh nhìn về phía Tiffany. Cô không thể. Cô cần phải giữ mình như vậy.

Sooyoung ngồi thẳng dậy, thổn thức. "Cậu thật sự dễ thương khi giận dỗi thế này đó, Fany-ah!"

"Soo," Tiffany nói, có chút mệt mỏi.

Taeyeon hắng giọng.

"Sao thay vào đó cô không tự trêu mình đi nhỉ, Sooyoung-sshi?" Cô nhỏ giọng hỏi. Túm lấy cuốn tạp chí vô tội trên bàn, Taeyeon ném nó về phía Sooyoung.

Sooyoung nhận lấy dấu hiệu không-mấy-tinh-tế, và giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía họ, rồi nói với Taeyeon bằng khẩu hình miệng. 'Chuyện quái gì thế?'

'Xéo đi.' Taeyeon đáp lại bằng khẩu hình miệng.

Không nói thêm gì, Taeyeon đứng dậy, và cáo lui. Rồi cô đi ra ban công, mang theo cốc cà phê đã hết cùng mình.

Ngay khi cái không khí lạnh của thành phố đánh thẳng vào làn da, Taeyeon thở ra, và để sự căng thẳng dần thả lỏng. Sự căng thẳng đã đọng lại từ khi cô bỏ Tiffany lại một mình trên giường ngủ của mình sáng hôm đó.

Khi cảm thấy Sooyoung đến bên cạnh mình, cô đứng im không nhúc nhích. Cô không chắc liệu mình có muốn Sooyoung ở bên cạnh lúc này không nữa.

"Jessica và tôi cuối cùng cũng nói chuyện lại rồi. Đừng phá hỏng chuyện này." Sooyoung đều đều nói. "Tôi còn đã rủ cô ấy đi cùng đến concert ở Busan, và--"

"Tôi chưa bao giờ bị giằng xé giữa họ." Cô cắt ngang lời Sooyoung.

"Huh?"

Cô hắng giọng, và cẩn thận lựa chọn những từ ngữ tiếp theo. "Tôi đã... hay có lẽ tôi vẫn đang giữ lấy Jessica bởi những gì chúng tôi có."

"Tôi hiểu điều đó, Taeyeon-sshi." Sooyoung đứng thẳng, như thể không muốn vượt qua cô. "Giờ đừng nói về cô ấy nữa, cũng đừng giữ lấy cô ấy nữa."

"Im lặng một chút đi. Người lớn tuổi hơn đang nói chuyện với cô đó."

"Nhưng cũng chỉ hơn có hai tuổi thôi." Sooyoung lầm bầm, nhưng vẫn làm theo điều Taeyeon yêu cầu.

Taeyeon cũng đứng thẳng người dậy, và nói. "Tôi bị giằng xé giữ chuyện tôi đã có khi ở bên Jessica, và chuyện tôi đang có khi ở bên Tiffany."

Sooyoung lớn tiếng thở dài.

"Tôi không thể lặp lại cùng một lỗi lầm lần thứ hai." Taeyeon kinh hãi nhìn lên. Sự mạnh mẽ trong cô đã hoàn toàn biến mất.

"Cô... Cô không phải như thế..." Sooyoung lầm bầm. "Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi không thích cô, nhưng trong lòng cô đâu phải người xấu đâu. Điều đó thì tôi, yeah, tôi chắc chắn."

Taeyeon run rẩy hít thở, cô không biết mình phải cảm thấy như thế nào.

"Bởi vì Dì thật sự thích cô. Điều đó với chúng tôi là đủ rồi."

Taeyeon ngước lên nhìn Sooyoung. Một nửa trong cô muốn tin tưởng điều đó. Nửa còn lại ước rằng Sooyoung đừng nói với cô điều đó.

Sooyoung đột nhiên bước lùi lại sau khi trông thấy biểu cảm trên mặt cô. "Này, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra có thể khiến cô và Jessica ghét nhau, tôi sẽ đồng ý bằng cả hai tay hai chân luôn."

Taeyeon muốn mỉm cười, nhưng cô đã ngăn mình lại.

Sooyoung nhìn phía sau cô, trở lại căn phòng khách.

Taeyeon không cần phải nhìn cũng biết cô gái kia đang nhìn ai.

"Đừng làm chuyện này với Tiffany nữa." Sooyoung nghiêm túc nói. "Bị từ chối sẽ chỉ khiến cô ấy trở nên e dè với việc mở lòng với người khác thôi."

Taeyeon quay đầu đối diện Sooyoung. Cô khó tin nhìn Sooyoung, lông mày khẽ nhướn. "Tôi...Tôi không từ chối cô ấy. Làm sao tôi có thể từ chối cô ấy đây?"

Ý nghĩ từ chối Tiffany thật nực cười đối với cô. Ý nghĩ làm tổn thương cô gái kia là một điều không thể nghĩ đến. Nếu cô mà có nghĩ đến điều đó thôi, cô cũng sẽ mất hút ở cánh cửa ngay từ dấu hiệu đầu tiên của những cảm xúc cô đã trải qua với cô gái trẻ. Làm sao mà cô có thể...

Cô đã ở lại vì cô gái ấy, vì bà Hwang, vì những lời hứa mà cô đã tạo ra. Cô đã cố gắng hết mình để chống chọi giữa những nỗi sợ hãi liên tục gặm nhấm mình, không phải sao?

Taeyeon cúi đầu, và nhìn Sooyoung. "Nghĩ lại về những gì cô đang buộc tội tôi đi, Sooyoung-sshi. Tôi không cố tình làm tổn thương người khác."

"Vậy, cô đang làm gì đây?"

"Mất kiểm soát."

Tôi đã đẩy quá xa. Giờ là lúc kéo lại một chút thôi.


***


Taeyeon rúc mình sát với cơ thể bên cạnh. Sức nóng đã biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp quen thuộc dễ chịu.

Ngày hôm nay cảm giác như địa ngục đối với cô. Chỉ đến khi ở bên cô ấy, cô mới cảm nhận được sức sống.

Taeyeon cảm nhận một bàn tay siết chặt lên bờ vai trần của mình, và những ngón tay dịu dàng gạt sợi tóc loà xoà ra khỏi vầng trán. Cô nhìn sang bên cạnh, và bắt gặp ánh mắt tò mò, đôi mắt mèo đầy tò mò nhìn mình.

"Cậu đã giữ mình bình tĩnh, Jessi." Cô thấy mình đang nói, trở nên chìm đắm trong cái ôm của bạn gái. Như cách nó vẫn luôn xảy ra.

Jessica cựa mình bên cạnh cô, và nhấc thân lên bằng khuỷu tay. Ánh mắt tìm kiếm ánh mắt cô. Giọng nói lạnh lẽo vang lên khi cô ấy hỏi. "Mình ư, thật sao?"

Taeyeon càu mày bởi tông giọng của bạn gái. Thẳng thừng. Thận trọng. Cô không biết điều gì trong câu nói của mình đã khiến Jessica phản ứng lại như vậy. "Mình nói gì sai sao?"

"Mọi chuyện đã thay đổi, nhất là cậu, và mình không thấy đó là một điều tốt."

Sự tức giận từ đâu đó dâng trào nơi cuống họng, và cô đột nhiên trở nên phòng thủ. "Không phải một điều tốt ư? Cậu cũng trông đợi nhiều hơn từ mình sao? Mình đang không--"

"Đây không phải là cậu." Jessica đơn giản trả lời. Cô ấy nắm lấy tay cô bên dưới tấm chăn, và giữ nó ở bờ ngực trần. "Cậu đã kiệt sức và cáu kỉnh khi đến đây. Cô đã ngừng cắn móng tay, và cậu đã bắt đầu pha rượu với cà phê của mình. Cậu đuổi việc Minhwan-sshi vì một lý do nhỏ nhặt. Cậu đả kích--"

"Minhwan-sshi đã nói về cậu và bố cậ--"

"Cậu thường bỏ qua nó cơ mà. Krystal và mình không quan tâm đến điều đó, và cậu cũng nên thế chứ." Jessica kiên nhẫn nói. "Cậu đang tức giận chỉ vì những điều giản đơn, và mình biết---"

Cô cao giọng. "Chúng ta vừa mới làm tình xong, Jessica, và cậu muốn nói về cơn tức giận của mình---"

"Chúng ta yêu nhau." Jessica sửa lại, với một ánh nhìn nghiêm khắc. Taeyeon thoáng thấy nét đau lòng trong đó, nhưng cô lại quá nổi nóng để cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

"Vậy cậu nghĩ mình nên làm gì?" Cô ngồi dậy, buông lời chế giễu. Cô gạt tay mình ra khỏi tay Jessica. Cô kiếm tìm chiếc váy mình đã cởi ra giữa những nụ hôn điên cuồng ban nãy, và vội vàng mặc lại. "Cậu dường như đã biết quá nhiều về những gì mình đang làm vậy mà cậu--"

"Chúng ta không nói chuyện như thế này, Taeyeon." Jessica giữ tay cô lại, và ngăn cô không rời khỏi giường. Giọng nói của cô ấy giận dữ, nhưng vẫn có sự lo lắng. Jessica trượt tay vào mái tóc Taeyeon, và đợi cô bình tĩnh lại.

Và cuối cùng cô đã.

Taeyeon ngồi đè lên tấm chăn, và đợi Jessica nói thêm gì đó. Bởi vì bạn gái cô vẫn thường gửi gắm những lý do vào đầu cô... Nhất là khi sự tức giận hay những cảm xúc thất thường xuất hiện theo cách này.

"Mình muốn cậu làm những gì cậu thật sự muốn làm." Jessica tiếp tục, ngồi sát lại gần cô, đặt một nụ hôn lên thái dương cô. "Đừng để bất kỳ ai, kể cả mình, ngăn cản cậu."

Taeyeon nhắm nghiền đôi mắt. Cô thở ra, và cảm thấy đôi môi mãnh liệt của Jessica trên da mình. Nó khiến cô bình tĩnh. Jessica đã khiến cô bình tĩnh. Cô cố gượng gật đầu một cái, và để cơ thể mình bị kéo nằm lại trên chiếc giường.

Jessica thì thầm bên mái tóc cô. Bạn gái cô nói. "Điều gì đã làm cậu không vui thế?"

Và tất cả những gì cô có thể làm là im lặng. Bởi vì những câu trả lời không độ lượng với những kẻ như cô. Những kẻ như cô luôn bị bỏ lại với những câu hỏi, bị bỏ lại mắc kẹt tại một nơi và vẫn đi lang thoang khắp mọi nơi.

Phải, cô đã tức giận.

Phải, cô đã không hài lòng.

Nhưng có một điều chắc chắn... Jessica khiến cô tỉnh táo.

Taeyeon không nói không rằng ôm chặt cô gái kia hơn. Cô nghiêng tới gần hơn khi bàn tay Jessica chạy dọc lên xuống mái tóc vàng của mình.

"Taengoo... Mình sẽ ở đây, trong từng bước đi trên con đường của cậu."

Cô nhắm mắt, và để Jessica nhẹ nhàng rải những nụ hôn xua tan sự bất an.

Cô để những cái chạm của cô gái kia xoa dịu, ngay cả khi nó chỉ duy nhất cho một đêm cuối cùng...

...Cho đến lúc phải quay trở lại với địa ngục một lần nữa.


***


Nàng ngồi trên ghế sofa. Yên lặng. Không cử động.

Hình ảnh ấy khiến trái tim nàng kích động.

Nhưng khao khát đi theo sóng gió mà đến, và nàng đã đón chào chúng.

Vài ngày qua cảm xúc cuộn trào như đoàn tàu siêu tốc. Gần như mọi ngày với Taeyeon là vậy.

Và Tiffany sẽ không phàn nàn bất kể điều gì. Nàng đã chọn Taeyeon. Nàng chọn tin tưởng cô gái lớn hơn.

Sau khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Taeyeon và Jessica trên điện thoại, nàng đã không nhắc đến chuyện đó. Mặc dù nàng không thể... không thể quên đi những điều đã chóng vánh xảy ra, nàng chỉ đơn giản là cố gắng hết sức để không nghĩ xa hơn.

'Taeyeon đã nói chuyện điện thoại với Jessica.' Nàng chỉ nghĩ như vậy.

Không phải là 'Taeyeon cười nhiều hơn khi nói chuyện với Jessica.'

Hay 'Taeyeon nói nhiều hơn nếu đó là Jessica.'

Nàng đã ngủ ở phòng Taeyeon tối đó. Lúc ấy, nàng đã không quan tâm đến bất kỳ điều gì trên đời. Không cả sự thật rằng 'Jessica' đã xuất hiện trong đầu nàng suốt cả quãng thời gian nàng làm việc vào sớm ngày hôm đó. Nàng gạt bỏ những cảm xúc trong lòng, và chịu đựng sự mệt nhoài trong từng thớ thịt, gạt bỏ cả cơn buồn ngủ chỉ xuất hiện khi nàng đã làm việc quá sức. Nàng giữ lấy lời hứa Taeyeon đã trao, rằng Taeyeon ở với nàng, ở bên nàng, vì nàng.

Lúc ấy, nàng đã đầu hàng trong vòng tay ấm áp của Taeyeon, và để bản thân được ôm chặt. Giống như cách nàng vẫn muốn từ lâu rồi. Giấc ngủ đến gần như ngay lập tức. Đó là một giấc ngủ sâu, yên bình.

Mọi chuyện giữa họ đáng ra phải trở nên tốt hơn vào ngày hôm sau...

Nhưng nàng cảm thấy một sự thay đổi.

Bàn tay khẽ xua, cái cau mày trên mặt Taeyeon, giọng nói thẳng thừng, Tiffany đã nhận ra...

Làm sao nàng lại không chứ, khi những câu hỏi lại bắt đầu hiện lên bề mặt một lần nữa?

Khi Sunny đã miễn cưỡng chuyển đến bất kỳ thứ gì Taeyeon làm cho nàng lần cuối cô gái lớn hơn ra khỏi nhà... Khi Taeyeon đã yêu cầu Sunny trông chừng nàng...

Nàng đã cảm thấy một cơn đau ngọt ngào xuất hiện trong lồng ngực khi được nghe điều đó.

Tiffany quan sát khi Taeyeon nheo mũi, và cái cau mày trên mặt đã dịu đi. Khát khao được chạm vào cô gái, và mang đến sự thoải mái trong nàng tăng cao.

Với mục đích đó, nàng lặng lẽ rón rén phía sau Taeyeon, và vươn tới. Rồi, nàng bắt đầu chạy dọc những ngón tay xuống mái tóc nâu của Taeyeon. Cảm giác mượt mà lướt qua những kẽ tay khiến trái tim nàng bình yên bằng cách nào đó, và nàng ước gì cô gái kia cũng cảm nhận được điều tương tự.

Nhưng khi Taeyeon rúc lại gần những cái chạm của nàng, rồi ậm ừ đáp lại, nàng phải cắn phần má bên trong miệng để ngăn lại một nụ cười rạng ngời.

Điều duy nhất nàng muốn nghe từ giọng nói của Taeyeon, và cách--

"Hmmm... Cậu ngủ ngon chứ, Jessica?"

Nàng hoá đá.

Bàn tay vô thức rơi xuống bên cạnh.

Nàng đột nhiên muốn biến mất... Sau khi nghe lại giọng nói của Taeyeon.

Môi nàng run rẩy, và nàng không thể ngăn được cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

Nàng chỉ... Nàng muốn được thấy Taeyeon.

Nhưng có vẻ như, Taeyeon lại không thấy nàng.


***


Đó không phải là cố ý. Không phải cố ý.

Không đời nào Taeyeon lại cố ý làm vậy với cô gái trẻ hơn.

Đó hoàn toàn là---

Cô yếu ớt thốt lên. "Tiffany..."

Nhưng điều tiếp theo mà Taeyeon thấy là Tiffany bước xa khỏi cô. Và hình ảnh tấm lưng cô gái cứng ngắc lại...

Không, không phải nữa chứ.

Cô biết sự gắn bó ngày càng tăng mà Tiffany dành cho mình, và vậy mà...

Đó không phải là cách cô muốn tạo khoảng cách cho mình. Chắc chắn không phải như vậy.

Với đôi mắt nhức nhối, cô cố gắng bắt kịp Tiffany. "Tae không có ý--"

Tiffany bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, như thể muốn tránh xa khỏi cô. Trở về nơi an toàn hơn.

Taeyeon nên để nàng như vậy. Sau cùng thì, sẽ an toàn hơn khi không có cô ở bên. Nhưng cô không thể...

"Nghe này, Tiff." Taeyeon cứng rắn nói. Cô đã đuổi kịp Tiffany, xoay nàng lại, và kéo nàng vào một cái ôm. Cô cố gắng giữ nàng đứng im trong vòng tay mình, ngay cả khi cô biết Tiffany sẽ tốt hơn nếu không có cô.

"Tae không có ý nhầm lẫn em với cô ấy..." Cô dịu dàng thì thầm bên tai Tiffany. "Lúc nãy Tae có gọi điện với cô ấy, và Tae hẳn là đã..."

Tiffany vẫn cố gắng vùng mình khỏi cái ôm của cô. Cô gái trẻ hơn đã thốt lên những tiếng thút thít đau đớn nhưng Taeyeon nghiến răng, và lờ đi.

"Chúa ơi, Tae đang làm gì thế này?" Taeyeon lầm bầm.

Cô không muốn buông ra. Cô không nên buông ra.

Cảm giác như thể cô sẽ hoàn toàn đánh mất Tiffany nếu làm vậy.

Và cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Không bao giờ.

"Em không nên... Em còn không nên buồn ấy chứ." Tiffany lầm bầm trên vai cô, nàng gần như đã bị nghẹn bởi từ ngữ của chính mình...

Taeyeon chỉ siết chặt vòng tay quanh người cô gái.

Và những lời đơn giản ấy đã vang vọng trong đầu cô, cùng với nhịp đập điên cuồng của trái tim.


***


Taeyeon chậm rãi thở dài, cẩn thận không đánh thức Tiffany nằm kế bên.

Cô đã cố tạo ra khoảng cách giữa họ.

Cô đã làm điều đó trong những tuần đầu tiên bên nhau sau khi bản hợp đồng được tạo ra.

Cô đã cố gắng lờ đi mọi thứ liên quan đến cô gái trẻ.

Điều đó đã kết thúc không-được-tốt-lắm, sau khi chứng kiến Tiffany khóc trong lúc ngủ.

Cô đã cố phớt lờ giọng nói trách móc trong đầu mình mỗi khi hôn Tiffany, bằng cách nói với chính mình. 'Khi kết thúc sẽ đau đớn lắm, nhưng bây giờ, mình chỉ—mình cần một nụ hôn.'

Có những lúc cô muốn tức giận, nhất là khi Tiffany đáp lại những nụ hôn của mình, đủ khả năng hay khiến cô sợ hãi với những cái liếm hay miết nhẹ lên bờ môi cô... Giận Tiffany vì đã để một kẻ như cô làm theo ý mình, dẫn dắt mối quan hệ của họ như thể cô là một kẻ rất giỏi với điều đó.

Cô và Jessica gần như đã có thể ở bên nhau mãi mãi. Người ta đã nói họ là một đôi hoàn hảo dành cho nhau. Người ta ghen tị. Bố mẹ cô đã sung sướng hài lòng. Bố mẹ cô dường như yêu cô nhất khi cô ở bên Jessica.

...Cho đến khi cô bắt đầu khiến Jessica buồn nhiều 'với việc cô muốn nhiều hơn.'

....Cho đến khi nó trở thành một kết thúc. Một kết thúc không công bằng.

Taeyeon đã định đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách, ngay sau khi Tiffany chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô lại thấy mình đang ở lại...

Cô cảm thấy mình đã đẩy Tiffany đi quá xa so với những gì mình muốn, và điều đó như giết chết cô ở trong lòng.

Từng hành động tuỳ tiện. Từng câu 'không' đã tuôn ra từ miệng cô.

Cô gái trẻ sẽ không bao giờ biết cô cảm thấy hoảng sợ nhiều thế nào mỗi khi họ bên nhau.

Tiffany sẽ không bao giờ biết đến cuộc nội chiến đã diễn ra cuồng loạn thế nào trong thâm tâm cô.

Những giấc mơ ấy đã quay lại.

Những giấc mơ đã ngừng đến sau khi cô chia tay Jessica. Sự thật rằng chúng đã quay lại với cường độ mãnh liệt hơn khi Tiffany càng ngày càng mở lòng với cô... Nó thật là-

Cô khẽ nhắm chặt đôi mắt. Và không một lời cảnh báo, những giấc mơ ấy đột nhiên lặp đi lặp lại phía sau mi mắt cô. Đôi mắt cô lại bật mở. Với những ngón tay run rẩy, cô với lấy điện thoại trên bàn và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net