18. Push-and-Pull 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt chương trước: 

Taeyeon giữ bí mật với Tiffany mọi điều về mình để bảo vệ cô gái trẻ hơn bởi... chính bản thân cô. 

Nhưng Tiffany thì vẫn thế, muốn được ở gần bên Taeyeon. Nàng thậm chí còn đã vượt qua rào cản sợ hãi của sự gần gũi... Chỉ để bước thêm một bước gần hơn với cô gái lớn hơn. 

Taeyeon muốn giữ nguyên trạng thái 'giậm chân tại chỗ' giữa cô và Tiffany.Nhưng Tiffany chỉ đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cô.


-Push-and-Pull 101-


Sợ hãi.

Cô sợ. Lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài, cô sợ hãi chính mình.

Đột nhiên cô nhận ra rằng mọi thứ mình đang làm sẽ nhận lại một hậu quả thật sự đau đớn khi mọi chuyện kết thúc - sự thật ấy như được thổi bùng lên.

Giống hệt như tối hôm đó... Cảm giác như thể rồi mọi chuyện sẽ một lần nữa sẽ kết thúc trong lạnh lẽo.

Và giờ đây...

Cô không thể chịu được khi cô gái kia trở nên gần gũi với cô như vậy... đủ gần để mà bị tổn thương.


***


Đau đầu.

Taeyeon nhận ra đây là lần đầu tiên cô đã nói dối Tiffany.

Nhưng khi 'cơn đau đầu' thực sự ập đến, cô đã cứ để mặc nó trôi qua.

Về việc nói dối? Cô đã quay trở lại với một tình trạng bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì.

Cả 'cơn đau' trong lồng ngực nữa, cô bị chững lại ở đó.

Taeyeon ngồi sụp xuống giường, và bất động, bởi tâm trí cô đang chạy nhảy quanh căn phòng và trái tim đang tự dằn vặt chính nó.

Cô không muốn nghĩ đến việc mình đã trở nên thận trọng như thế nào sau một vài phút ở bên Tiffany trên chiếc ghế chết tiệt đó thêm nữa.

Tâm trí cô cuồng loạn với những thứ khác... Những thứ khác mà trước đây cô chưa từng thấy.

Nó khiến cô... Bối rối, bất ngờ---

Không.

Là sốc mới đúng.

Tiffany.

Nàng đáng nhẽ ra phải dị ứng với việc thân mật chứ.

Taeyeon đã trông đợi việc mình bị đẩy ra. Và theo sau đó là một âm thanh yếu ớt. "Taeyeon-ah, em-em xin lỗi..."

Và sau đó, cô rồi sẽ lại ổn thôi. Sẽ hơi hụt hẫng, nhưng yeah, cô sẽ xử lý nhanh gọn như mọi khi.

Bởi vì cô sẽ không bao giờ gượng ép Tiffany bất cứ điều gì... với một người đặc biệt như Tiffany.

Phải chăng mình đã làm gì để thúc đẩy điều đó?

Chuyện khỉ gì đã đổi thay?

Không phải mình nên vui sao?

Không hề.

Taeyeon kịch liệt lắc đầu. Bất kỳ điều gì cũng có thể kéo cô sâu hơn vào mớ cảm xúc hỗn độn mà cô hoàn toàn không hề chào đón.

Chỉ mới nửa năm, và cô đã bị gục ngã bởi hơi ấm từ làn môi Tiffany trên môi mình, từ cảm giác xuyến xao mạnh mẽ dâng trào khi ở bên Tiffany, từ những xúc cảm chết tiệt mà đáng nhẽ ra cô nên giữ lại.

Họ gần nhau hơn qua những tiếp xúc. Trước đây Tiffany đã cảm thấy gượng ép khi hôn cô. Tiffany chỉ quen với sự hiện diện của cô bên cạnh. Cô không thích mình theo cách đó. Với một trái tim kích động, cô đã không quên rằng họ ở bên nhau chỉ vì bà Hwang, người mà cô đã trở nên rất thân thiết, và quan tâm nhiều vô kể.

Mình cần uống gì đó.

Không. Đó không phải một lựa chọn.

Vậy thì, quay lại...

Nó vang vọng trong đầu cô.

...Về trạng thái 'giậm chân tại chỗ' đi, về nơi 'Taeyeon và Tiffany' không ở tình trạng phức tạp đến thế.

Quay lại kiểm soát cảm xúc và kiểm soát sự thân mật.

Chỉ hơn sáu tháng nữa thôi. Cô khích lệ chính mình. Sáu tháng.

Hôn ít đi, và yeah...

Cô yếu ớt rên rỉ một tiếng.

Hôn ít đi.


***


Công việc cản đường.

Tại sao lại đặt quảng cáo bãi cỏ trong một tạp chí đồ ăn nhỉ? Tiffany tự hỏi khi nàng đọc lại email của khách hàng lần thứ mười.

Taeyeon đã bị bỏ rơi ngoài phòng khách một mình, trong khi nàng mắc kẹt ở đây với một mớ dự án quảng cáo chán phèo. Sau khi Taeyeon về phòng vào tối hôm trước, họ đã không có cơ hội để nói chuyện lại. Tất cả họ có chỉ là vài lần chạm mặt ngắn ngủi ở phòng khách hay nhà bếp, nơi họ đã trao nhau những nụ hôn ngắn trên gò má, và một câu dặn dò giản đơn 'Đừng làm việc quá sức nhé.'

Nhưng với Tiffany, chỉ 'ngắn' thôi đang bắt đầu là cảm thấy 'không đủ'.

Nàng cũng nhận ra Taeyeon đã hành động khang khác kể từ lúc chiều qua trên ghế sofa...

Và nhiệt độ ngay lập tức dâng lên hai má khi nàng nhớ lại về-và về--

Tiffany lớn tiếng thở ra, ngả lưng lên chiếc ghế xoay của mình. Nàng dừng lại một lúc, và thưởng cho đôi tai một bản nhạc từ chiếc tai nghe kết nối với máy nghe nhạc mp3 Sooyoung cho mình mượn. Sau khi nghe nhiều, nàng đã có thiện cảm với một danh sách bài hát trong đó. Nhưng vì tất cả mọi thứ đều được phân loại và có thông tin tỉ mỉ ngoại trừ phần đó, nàng không thể biết nghệ sĩ là ai.

Và nó khiến nàng nhớ đến buổi concert họ dự định sẽ đến chưa đầy hai tuần nữa, và tất cả sự dồn dập trong công việc của nàng chỉ là bởi nàng muốn tự do dành mấy ngày bên Taeyeon ở Busan.

Cảm thấy động lực tràn trề, Tiffany với lấy chiếc cốc và uống một ngụm nước. Rồi nàng cố gắng quay trở về với chiếc mail của khách hàng, và---

"Tiffany..."

Tim nàng đập nhanh một nhịp bởi âm thanh của giọng nói ấy.

Nàng quay đầu lại, và tim nàng lại đánh cái bụp thêm một phát nữa.

"Taeyeon-ah." Nàng chào lại, với nụ cười rạng ngời.

Để nói rằng nàng cảm thấy rất vui khi lại được nhìn thấy Taeyeon là một điều dễ hiểu. Cô gái lớn hơn nhìn trông hẫp dẫn không thể cưỡng lại được dù chỉ trong một chiếc áo phông trắng và quần jean bạc màu. Mái tóc màu nâu buông xoã trên đôi vai như thể cô vừa chải qua những lọn tóc bằng đầu ngón tay.

Được nhìn thấy cô gái lớn hơn đứng trong studio của nàng, Taeyeon trông không phải 'không-thuộc-về-nơi-này' chút nào. Không như vậy nữa.

Và Tiffany coi như đó là một sự thay đổi.

Sự chú ý của nàng hướng từ đôi mắt Taeyeon đang tập trung nhìn mình, đến 'sự đối đãi' mà cô gái lớn hơn đang giữ trên tay.

"Đã quá trưa rồi." Taeyeon nói, với dấu hiệu của sự khiển trách trong giọng nói.

Nhưng Tiffany chỉ cười tươi hơn. Nàng đứng dậy tiến đến chỗ Taeyeon, người đang cầm một cái khay, và bên trên đó là một đĩa pasta sốt kem với những lát cà chua cùng quả ô liu, và chiếc cốc của nàng được rót đầy với nước cam tươi vừa vắt.

"Không có gì quá cầu kì đâu." Taeyeon nói, cô đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc. Với một cái nhún vai, cô nói thêm. "Chỉ là một công thức đơn giản thôi, thật đó."

Ban đầu Tiffany đã không... nàng không thể thốt nên lời, khi mà nàng đã đem cả thảy hành động ngọt ngào đó vào trái tim mà cất.

"Cảm ơn Tae, Taeyeon-ah." Nàng dịu dàng nói. Nàng bước đến gần hơn, và áp nhẹ một nụ hôn lên môi Taeyeon. Cảm thấy hơi xấu hổ, nàng nhanh chóng đưa cốc nước lên miệng ngay khi họ rời nhau ra. Nàng uống một ngụm, trong khi che giấu nụ cười phía sau.

Taeyeon đứng thẳng người hơn bên cạnh nàng, hắng giọng. Rồi cô nói. "Nghỉ ngơi chút đi nếu em mệt."

"Giờ em ổn rồi."

Nàng đã thấy khá hơn. Nhất là sau khi lại được nhìn thấy Taeyeon.

Hẳn là do nàng biết rằng cô gái lớn hơn ở ngoài kia đã làm nó.

Hay sự thật Taeyeon đã chuẩn bị bữa trưa khi nghĩ đến nàng.

Hẳn là do cái cách Taeyeon thể hiện rằng cô có quan tâm tới nàng, dù có bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.

Hẳn là do...

"Tae đã ăn trưa chưa?" Tiffany hỏi, sau một lúc. Nàng ăn một miếng pasta, và hương vị đầu tiên khiến miệng nàng chỉ tiết ra thêm chất kích thích thèm muốn thêm. "Chúng ta có thể ăn cùng nhau."

"Không, em ăn hết chỗ đó đi." Cô gái lớn hơn nói, với một cái cau mày nhẹ trên mặt. "Em cần thật nhiều năng lượng."

Tiffany cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lự. Nàng lầm bầm. "Đôi lúc Tae cứ đối xử với em như một đứa trẻ vậy. Em sẽ không bị vỡ ra đâu mà."

Nhận thức được sự hiện diện của cô gái lớn hơn, và biết rằng một cô gái hơn 20-tuổi-đầu rồi thì việc ăn uống lộn xộn với một đĩa pasta là không có hay ho chút nào hết, Tiffany đã ăn thật bình tĩnh và điềm đạm những gì Taeyeon vừa mang đến. Thế nên là, nàng suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ đầu mình. Nhiệt độ trên má nàng tăng cao. Suýt chút nữa thì nàng đã cắn phải chiếc dĩa của mình rồi.

Khi Tiffany có can đảm ngước lên, nàng thấy Taeyeon đang nhìn ra phía bên kia căn phòng với cái cau mày trên mặt. Nàng đang chuẩn bị lên tiếng lo lắng hỏi thăm thì cô gái kia đã quay sang phía nàng, và nói. "Tae cần đi ra ngoài một lúc."

Sự thất vọng dễ dàng diễu hành cả đoàn vào trái tim Tiffany. Nhưng nàng giữ tất cả lại trong lòng với một nụ cười. "Được rồi. Em ở đây sẽ ổn cả."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng, cái cau mày ấy chưa hề rời khỏi khuôn mặt cô. "Tae sẽ quay lại sớm thôi."

Tiffany chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Không nói thêm gì nữa, Taeyeon quay đầu lặng lẽ rời khỏi studio của nàng.

Tiffany nắm chặt chiếc dĩa khi quan sát cánh cửa đóng lại. Hành động không có vẻ gì là chắc chắn với nàng. Nàng biết Taeyeon sẽ quay lại 'trong một lúc' nữa thôi.

Nhưng điều gì đó cứ khiến nàng phiền lòng khi điều cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại che khuất tầm nhìn của Taeyeon đó là biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô gái.


***


Cô không biết mình ghét điều gì hơn nữa:

Sự thật rằng báo cáo từng quý của cô đã bị gửi lại bàn làm việc lúc sáng nay, một trang đã bị tô đậm với hai gạch màu đỏ to đùng, điều khiến cô đã phải chạy thẳng một mạch về nhà mà dội nước lạnh lên đầu hạ hoả...

...Hay nhìn thấy Taeyeon ở trước ngưỡng cửa nhà mình với một lời yêu cầu hết sức là đơn giản mà nghe như thể là một yêu cầu không hề đúng mực chút nào khi nó lọt vào tai cô.

"Cô ấy đã làm việc từ sáng sớm nay rồi." Taeyeon đơn giản nói.

"Ai cơ?" Sunny hỏi lại.

"Tiffany."

"Và?" Cô dựa người vào cửa, và khoác hai tay lại trước ngực.

"Để ý cô ấy một chút."

Sunny nhăn mặt.

Ai mà lại không nhăn mặt được với điều đó chứ? Hả? Hả? Đối với cô thì Taeyeon đang khó ưa đến mức mà cô chỉ muốn ngay lập tức bẻ cổ cô gái kia, để cô ấy chết ngạt, cùng với những bí mật và sự kiêu ngạo của mình.

Rồi làm vậy sẽ khiến Tiffany buồn, và mình thì bị nguyền rủa.

"Tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn cô. Cô có thật sự nghĩ là mình cần nói điều đó với tôi hay không?" Sunny khó chịu lầm bầm.

"Tôi cần đi gặp một người trong vòng một tiếng, và Tiffany cần nghỉ ngơi." Taeyeon dứt khoát nói.

"Bạn gái cô à?"

Taeyeon thoáng bối rối. "Ai cơ?"

"Cô đang đi gặp bạn gái của cô."

Taeyeon lắc đầu, thoáng lơ đãng. "Không. Tiffany cần nghỉ ngơi."

Sunny nhìn chằm chằm cô gái kia, đưa mắt nhìn từ trên đầu xuống chân Taeyeon. Không có gì đáng để chú ý hết cả. Vẫn vẻ tự phụ ấy, vẫn là Taeyeon ấy. Cái nhìn chiếm hữa trong ánh mắt ấy có thể là điều duy nhất khác biệt trên người Taeyeon. Nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm...

Cô hít một hơi sâu, và nói. "Nếu không còn gì để nói nữa thì giờ cô có thể đi được rồi, và giải thoát cho tôi khỏi sự hiện diện của cô đi thôi..."

Taeyeon mím môi. Cô thoáng nhìn về phía cánh cửa căn hộ của Tiffany trước khi im lặng bước đi như chưa có gì xảy ra.

Cái tên nhóc tự phụ ấy trông nghiêm trọng vậy...

Sunny nhắm nghiền đôi mắt, đột nhiên cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi bị bỏ lại ở cửa, với một cơ thể gần như đang trần chuồng.

Nhìn thấy bản báo cáo bị gạch đỏ trên bàn làm việc dường như còn khá hơn nhiều so với kẻ--thứ vừa ghé thăm cửa nhà cô.


***

Siwon trông thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm cốc cà phê, khi ngồi ở một góc bàn trong KopiCat. Người đàn ông không-lớn tuổi-lắm đã cúi xuống, và hôn lên đỉnh đầu cô.

"Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi." Cô nói, sau khi Siwon ngồi xuống đối diện mình.

"Bất cứ điều gì cho Taeyeonie dấu yêu của chúng ta." Siwon nói. Anh mất một lúc để quan sát cô trước khi lên tiếng. "Này, em không cần nhìn trông lúc nào cũng cục cằn thế khi đang gặp anh đâu."

Cô ngồi thẳng người dậy... và thay đổi biểu cảm một chút, cố xoa dịu sự nhăn nhó giữa hàng lông mày. Rồi không chậm trễ thêm nữa, cô dứt khoát nói. "Tôi muốn làm. Để bản thân mình bận rộn."

Siwon thoáng chốc đờ người, như thể cô vừa thả một quả bom mini hay gì. Hay có lẽ cô đã vừa làm vậy. "Vào thẳng vấn đề luôn, như mọi khi."

"Đừng nói với Bố." Cô nghiêm túc nói.

"Yonghwa-sshi chưa đủ làm em bận rộn được hay sao?" Siwon hỏi với một nụ cười châm chọc. Anh đưa tay vẫy nhân viên phục vụ.

"Bọn tôi vẫn đang làm tốt, thưa chú." Cô nói, cựa mình trên ghế. "Chú đã nghe việc tôi--"

"Ah, giờ em đang hả hê lắm đúng không?"

"Tôi không, và cũng đừng nói với Bố về điều đó."

"Nhóc con ích kỷ." Siwon nói cô. "Em không nhận ra rằng ông ấy có thể thừa nhận em và công việc của em sao?"

Phục vụ đến chỗ họ với một ly cappuccino, món đồ chú Siwon vẫn hay đặt. Quản lý ở KopiCat không cần phải hỏi đến lần thứ hai để biết hai người họ muốn uống gì, và cả Jessica nữa, có thể thấy rằng họ 'thường xuyên' ghé qua quán cà phê này nhiều thế nào.

"Ông ấy không thích nghe bất cứ điều gì về tôi." Taeyeon nói nhỏ.

"Điều gì khiến em nói vậy, Taeyeon?" Siwon hỏi. "Ông ấy sẽ tự hào về em."

Ngay khi phục vụ rời đi, cô nói. "Ông ấy-- Bố... Bố đã đuổi tôi đi. Hay là chú đã quên mất điều đó."

"Em đang phản ứng quá đà rồi, Taeyeon..."

Taeyeon lắc đầu, nuốt xuống cục nghẹn đang dễ dàng dâng lên cổ họng. Cái đêm lạnh lẽo ấy đã không xảy ra bởi vì cô đã phản ứng quá đà.

Siwon nhìn cô với biểu cảm thắc mắc và trông mong hiện rõ trên mặt.

Cô nhíu mày, bỗng thấy hơi tỉnh táo.

Siwon cẩn trọng hỏi. "Em và Jessica quay lại với nhau rồi sao?"

"Không." Cô nói, gần như không tin nổi. "Sao chú lại hỏi vậy?"

"Chà, cô ấy là người duy nhất có thể khiến em đưa ra một quyết định lớn đến vậy."

"Điều này khó có thể gọi là một 'quyết định lớn', oppa..."

"Yeah, sau lưng bố em, và không có việc anh phải hối lộ em bằng một bữa ăn."

"Nhắc mới nhớ. Lần trước anh đưa em đến một quán dở tệ! Sau đó em đã bị đau bụng đấy."

Siwon nghiêm túc nhìn Taeyeon, tìm tòi bất kỳ dấu hiệu nào có thể phản bội lại cô. Taeyeon hoàn toàn lảng tránh ánh nhìn đó.

"Vậy, cô ấy là ai?"

"Ai là ai chứ?" Taeyeon hỏi lại, mắt vô định nhìn cốc cà phê. "Em nghĩ mấy chiếc cốc sẽ đẹp hơn nếu--"

"Em thực sự đã trở về với gia đình... chỉ vì cô gái này sao?"

Taeyeon không thể nói được gì. Làm sao cô có thể nói với một trong những người duy nhất cô thật sự vẫn có thể nói chuyện được, rằng cô đã dần dần mất kiểm soát với những gì đang diễn ra giữa mình và cô gái ấy? Cô có thể nói rằng. 'Yeah, ước gì những cảm giác này cứ thế mà biến mất, trước khi Tiffany có thể nhận ra rằng nàng thật ra đã chọn một kẻ hèn hạ để ở bên cạnh một năm.'

Hoặc có lẽ giả bộ giật gân. 'Tôi muốn một năm trôi qua mà không phá vỡ lời hứa của mình, và rời xa trước khi cô ấy cuối cùng có thể nhận ra rằng tôi là kiểu người mà cô ấy ghét.'

Nhưng cuối cùng, hẳn là biểu cảm trên mặt cô trông bi thảm lắm nên Siwon đã nói. "Oh... Giờ anh thấy rồi."

Taeyeon phắt đầu ngẩng lên.

Siwon nghiêng tới gần, và tò mò nhìn cô. "Cô ấy đã làm gì em thế?"

"Chúng ta đã rất vui rồi, phải không?" Cô nói. Cô rất muốn đấm một phát cái nụ cười khoái chí kia bay ra khỏi mặt chú mình. "Sẽ còn vui hơn nếu chú đãi tôi chầu rượu nhỉ."

"Kim Taeyeon!" Giọng Siwon gay gắt thốt lên. Anh không hét, nhưng đủ để khiến vài vị khách quay đầu nhìn họ.

Nó đáng ra chỉ là một câu nói đùa nhưng biểu cảm của Siwon đã tối đi vài phần. Taeyeon thoáng trông thấy hình ảnh mà anh đã nhìn cô tối hôm đó, cách tất cả bọn họ đã nhìn cô lúc ấy.

Phần da phía sau đầu cô đau nhói. Cốc cà phê trong tay vẫn còn ấm, nhưng Taeyeon cảm thấy cái lạnh bao trùm cả cơ thể.

Và cuối cùng nó cũng ập đến, sự hữu hạn của những gì cô vừa làm.

Bước tiến cô vừa bước.

Một sự thay đổi cô đã không tưởng tượng rằng mình sẽ quay lại.

Cái bóng của quá khứ đang xuất hiện trở lại...

Và cô chỉ có thể hy vọng rằng giữa họ chỉ có ít đi. Bởi vì cô chưa thật sự muốn đối mặt với bọn họ. Nếu họ có thể tránh xa thêm khoảng hơn sáu tháng nữa cho đến khi bản hợp đồng chấm dứt, cô sẽ thật sự biết ơn.

Siwon nhíu mày nhìn cô. "Giúp bọn anh khi em không muốn làm điều gì trong số đó? Muốn uống? Chuyện gì đã xảy ra vậy, Taeyeon-ah?"

Taeyeon yếu ớt lắc đầu.

"Em đã từng biến thành một kẻ nghiện ngập khi em không muốn đối mặt với mọi việc."

Và lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, cô cảm thấy trọng lượng của cái quyền Siwon đặt lên mình - như một người chú, như một người đã giúp cô thoát khỏi rắc rối theo nhiều cách - trở nên có giá trị.

"Sau khi tỉnh táo sau hơn một năm?"

Taeyeon có thể nghe rõ ràng giọng nói của chú mình. "Chú làm như tôi là một kẻ nghiện rượu ấy." Cô lầm bầm, thấy hơi tủi nhục.

"Jessica sẽ lo lắng." Siwon nhỏ giọng nói thêm.

Taeyeon không cần phải ngước lên để biết rằng Siwon đang nhìn mình với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt. "Tôi biết."

"Nó là một cái cớ không thoả đáng, Taeyeon."

"Tôi biết."

Cô biết, ngay cả trước kia.

Nhưng cô không thể làm gì về nó.


***


Taeyeon nhận được một số nhiệm vụ từ Siwon giao phó. Siwon đã bàn giao lại khía cạnh phức tạp trong công việc của mình cho Taeyeon với vẻ biết ơn ngập tràn và một cái gật đầu đầy tin tưởng. Cô xem lướt qua chúng bên trong phòng ngủ dành cho khách, ngồi trên giường, chống lại khát khao muốn thẳng tay ném đống giấy tờ ra bên ngoài cửa sổ.

Cổ họng cô siết chặt bởi tất cả những thứ có thể khiến cô nhớ lại - loạt đêm bắt buộc phải ngồi nghiên cứu và đọc những thứ mà chính bản thân cô đều lên tiếng phản đối. Tất cả những khoảnh khắc mà cảm thấy không gì khác ngoài sự bất an qua từng ngày...

Nhưng đây là điều cô cần... khiến bản thân bận rộn để không cảm nhận được điều gì hết.

Một tiếng gõ cửa vang lên xen giữa dòng suy nghĩ khốn đốn.

Taeyeon ngước lên, bỗng chốc bối rối. Trong lòng nửa hy vọng đó là Tiffany. Không còn ai khác có thể xuất hiện trong căn hộ vào giờ này. Và nghĩ về chuyện... bà chị nuôi độc ác đang đứng ngoài cánh cửa kia... Khiến cô chỉ có thể co rúm người.

Giờ đã là nửa đêm, và lần cuối cô nhìn Tiffany thì nàng vẫn còn đang làm việc trong studio. Cô đã không làm phiền cô gái trẻ lúc mình trở về từ cuộc gặp với chú. Thay vào đó, cô đã nhắn tin cho Tiffany bằng một đoạn ngắn. 'Tae vừa mới về. Không muốn làm phiền em. Ngủ sớm khi em có thể nhé.'

Sau khi gạt bỏ suy nghĩ phớt lờ tiếng gõ cửa, Taeyeon nhanh chóng vứt tập giấy xuống gầm giường, băng qua căn phòng đến chỗ cánh cửa.

Tất nhiên, Tiffany ở phía sau nó.

Và Taeyeon đã phải cắn mạnh vào phần má bên trong miệng để ngăn lại xúc cảm xồn xã đang dâng trào trong tim.

Tiffany đang mặc một chiếc váy ngắn vải cotton màu trắng hồng. Nàng ôm một chiếc gối trước ngực, nhưng Taeyeon biết rằng cái váy kia thể nào cũng có hai dây mỏng tang và đường viền cổ thấp. Tóc nàng buộc lên thành kiểu dáng đuôi ngựa. Cô gái trẻ đang nhìn cô với đôi mắt mở to, gần như là một ánh mắt đầy-hy-vọng.

"Em có thể..." Giọng Tiffany nhỏ dần.

Taeyeon nuốt khan, suy nghĩ chạy lung tung. Những lọn tóc rối từ sau tai Tiffany gần như đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Taeyeon ngẩn ngơ nhìn Tiffany cắn nhẹ môi dưới. Và cũng trạng thái ngơ ngẩn vậy mà đưa tay tới chạm lên cằm cô gái trẻ hơn, và xoa nhẹ nó bằng ngón tay cái của mình. Taeyeon nói. "Em có thể..."

"Em..."

Đã hơn một ngày rồi chúng mình chưa hôn nhau, suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Cô đã nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net