Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

Cậu mở chiếc hộp vuông bằng nhung đỏ ra trước mặt cô gái, người đang cười rạng rỡ với mình, để lộ sợi dây chuyền cùng với đôi hình trái tim và dòng chữ 'Em có được trái tim Tae cho đến muôn đời' được khắc thật nhỏ trên đó. "Dành cho em sao?" Người ấy giờ đây hỏi han khi nhìn vào đôi mắt người yêu nàng.

"Đúng vậy," Taeyeon khúc khích. "Em thích không?"

"Tae đùa sao? Em yêu nó ấy chứ!" Cô gái bật cười giòn tan rồi cất lời. "Nhưng mà nhân dịp gì vậy Tae? Em có quên mất đi sự kiện quan trọng gì ở đây không?" Nàng bĩu môi.

Taeyeon lắc đầu và mỉm cười. "Tae chỉ muốn cho em biết rằng Tae yêu em thôi mà." Cậu nói, nhìn vào đôi mắt vốn trở thành đôi hình bán nguyệt khi người phụ nữ ấy cười.

Người phụ nữ với đến bàn tay Taeyeon và nhìn vào đôi mắt cậu, "Em yêu Tae."

Taeyeon khúc khích, "Tae xin phép nhé?" cậu hỏi han, đợi sự chấp thuận rằng cậu được ý để đeo chiếc vòng quanh cổ cô nàng. Nàng gật đầu và quan sát Taeyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy dây chuyền bằng tay mình và bước đến phía sau nàng. Nàng cảm thấy tóc mình được cậu túm lại và gạt chúng sang một bên vai và nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ nàng. Nàng chạm vào đôi hình ấy và mỉm cười, "Taetae, đừng bao giờ rời bỏ em."

---

"Mình lại có một giấc mơ kì cục nữa rồi." Taeyeon vừa xoa bóp thái dương vừa đi ra khỏi phòng mình khi cậu tiến đến trước quầy bếp, nơi bạn cùng phòng đang làm bữa sáng. "Lại là cô nàng đó và cứ như hai đứa đang hẹn hò rồi mình đeo dây chuyền cho nàng nữa."

Sunny đặt đĩa trứng và bánh mì lên trước mặt bạn mình kẻ đã ngồi trên ghế đẩu, "Cô ấy trông như nào?" Cô hỏi, chuyện Taeyeon kể cho cô về nàng nào đó người cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ cậu, thứ mà Taeyeon miêu tả như là 'hồi ức mà mình chưa từng có'. Những cơn mơ chưa hề rõ rệt khi mà Taeyeon miêu tả chúng, cậu chỉ biết là chúng xảy ra vậy thôi nhưng không thể nhớ được khuôn mặt hay bất cứ điều gì về nàng.

"Mình bảo cậu rồi, mình không có nhớ." Taeyeon nhăn nhó. "Ngoại trừ - đôi mắt nàng! Nàng có đôi mắt tuyệt đẹp luôn, khi nàng cười thì chúng cũng cười theo." Tiếng hí hửng nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Cậu biết tên không?"

Taeyeon lắc đầu, "Không, nhưng... mình nghĩ nàng gọi mình là 'Taetae' ấy." Sunny đứng hình ngay tại chỗ vào  lúc đó. "Có thể không khi điều này là bởi vì tai nạn của mình? Như là bằng cách nào đó đưa mình đến một đa vũ trụ khác và cho mình một kiếp sống ở đấy?"

Sunny khúc khích, "Ừa thì một đa vũ trụ là mơ ước của cậu cơ mà. Giờ thì ăn và gặp lại bạn gái cậu sau khi cậu say giấc đi."

"Cậu biết chúng ngày càng trở nên rõ ràng hơn mà, khung cảnh trong mơ của mình ấy. Đôi lúc mình vẫn có thể mường tượng nơi mọi chuyện xảy ra và những lần ấy mình nhớ được các chi tiết về cô gái. Như là đôi mắt nàng, làn da trắng như sữa của nàng và mái tóc xoăn nhẹ sậm màu - Mình nhớ chúng. Chỉ là mình không nhớ tại sao bản thân cứ mãi mơ mộng về nàng như thế."

"Có lẽ đây là thông điệp vũ trụ bảo cậu ra ngoài và hẹn hò đi đấy thôi!" Sunny khúc khích. Taeyeon nghĩ mình chưa bao giờ mơ mộng thật nghiêm túc nhưng Sunny là một người lắng nghe rất cừ khôi, cô háo hức vô đối muốn biết về lần đầu tiên Taeyeon đề cập tới hai người họ và giờ đây chuyện đã xảy ra qua biết bao năm, cô có lẽ chỉ nhún vai bỏ qua nhưng niềm vui của Taeyeon chính là cô vẫn lắng nghe cậu.

Tóc vàng khanh khách, "Giới thiệu cho mình một cô thật xinh và mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu ngay thôi."

Sunny nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, khiến việc nấu ăn bị chững lại. "Cậu nói thật à?"

Taeyeon nhảy khỏi ghế đẩu để bắt lấy bình Coffee và rót một ít cho cậu và cô. Cậu cho vào ít kem và đường trước khi chuyển chiếc cốc còn lại cho bạn cùng phòng người đang nhướng mày đáp lại cậu. "Nếu cô ấy là kiểu người mình thích, thì sao lại không nào?"

"Được thôi ní." Sunny nhấp một ngụm Coffee khi tự mình cười khẩy.

---

Tiếng bước chân vội vang vọng khắp sảnh của tòa nhà, Sooyoung đẩy cửa phòng quản lý công ty để tự chào đón mình bằng cách ngồi thụp xuống ghế Sofa. "Cậu không có công chuyện để làm à?" Yuri nhìn đồng nghiệp của mình.

"Giờ nghỉ mà má, mình có quyền ở đây." Sooyoung hờ hững đáp. "Cậu nói chuyện với Sunny chưa?"

Yuri nhìn lại tờ báo trên bàn, "Chưa, sao vậy?"

"Cứ như tụi mình có vấn đề ấy, dạo gần đây Taeyeon bắt đầu nhớ về cô ấy rồi."

Điều đó bắt được sự chú ý của Yuri, "Định nghĩa cái sự bắt đầu nhớ nhung đó mình coi coi?"

"Cậu ấy có thể miêu tả cô ấy rồi, mặc dù cậu ấy chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt nhưng hoàn toàn kể ra được các đặc điểm của cô ấy."

Yuri thở ra, "Cô ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy à?"

"Cậu đùa à? Cậu ấy có thể ghi nhớ thông qua giấc mơ của mình đó. Sẽ có vấn đề nếu cậu ấy bắt đầu nhớ lại mọi thứ mình thấy được trong cơn mơ rồi cậu ấy sẽ đi tìm hiểu."

"Cậu ấy không đâu và có thể cô ấy có mặt trong giấc mơ của cậu ấy nhưng miễn cậu ấy không nhớ được là họ có gì với nhau thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả."

Sooyoung xoa bóp thái dương, "Bọn mình đã sai khi chia cắt hai người họ sao?"

"Bọn mình không chia cắt hai đứa, họ chia tay và bọn mình cứ giữ Taeyeon lánh xa khỏi mọi oái ăm và nỗi đau mà Tiffany gây ra cho cậu ấy. Bọn mình đều biết rằng chuyện này là cách duy nhất để hai người họ bắt đầu lại mà không cần những cuộc chiến không hồi kết và các cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Bọn mình chỉ làm điều tốt nhất cho hai đứa thôi."

"Có thật sự là bọn mình đã không? Năm năm rồi còn gì, Yuri-ah. Mình cảm giác như là chúng ta lấy đi một phần xác thịt của Taeyeon vậy." Sooyoung tội lỗi cắn môi dưới vào bất cứ lúc nào cô nghĩ về quyết định họ làm cho bằng hữu của mình vào những năm trước.

Yuri đưa mắt nhìn cô, "Chúng ta không có lấy đi cái gì hết và chúng ta cũng không muốn điều này nhưng ta đã làm điều ấy vì Taeyeon rồi mà, vì sự hồi phục của cậu ấy."

Sooyoung nhăn mặt, "Đã năm năm trời, bộ cậu không nghĩ lần này nên nói cậu ấy nghe sao?"

"Không hề, để cậu ấy tự nhớ lấy đi. Thôi nghĩ thái quá lên hộ cái, ta đã tự chuẩn bị bản thân cho chuyện này nên là nếu điều tồi tệ gì xảy ra, chúng ta tự biết làm gì."

"Chính xác thì là cái gì chứ?"

"Đến đó thì cậu sẽ tự ngộ ra thôi. Giờ nghỉ kết thúc, quay lại làm việc của cậu đi." Yuri đưa mắt nhìn lại tờ báo trên bàn và bắt đầu đọc lại chúng khi Sooyoung tự ý quay về văn phòng của mình.

---

"Xin chào, chị đến đây sớm thế?" Cô gái mỉm cười khi Taeyeon đi vào phòng của nhân viên.

Taeyeon để túi lên bàn để lấy máy ảnh ra. "Chị chán ở nhà lắm thêm cả chị nghe hôm nay bọn mình có một buổi chụp hình cho nhà trẻ nữa."

"Dạ vâng, chúng ta sẽ đến trường mầm non trong vòng 30 phút nữa. Chị thực sự đến đó sao ạ?"

"Chị đã lắp máy ảnh của mình rồi mà đúng không? Bên cạnh đó sẽ có nhiều niềm vui khi mà chụp ảnh cho những đứa trẻ quậy phá đó, trông sẽ rất đẹp trong quyển kỷ yếu của chúng đây." Taeyeon khúc khích.

Người phụ nữ bật cười, "Thực sự đó có phải lý do hay là chị phấn khởi khi được những người nhỏ tuổi vây quanh mình không."

"Yah! Lee Sunmi, em muốn bị đuổi việc đúng không hả?" Taeyeon liếc nhìn cô gái đang hí hửng với mình ở phía bên kia phòng.

Sunmi vung tay lên không khí khi đầu hàng, "Em đùa thôi, sếp ơi." Cô khúc khích. "Nhưng chị phải thừa nhận là sẽ rất là tuyệt khi biết chị không phải là người lùn nhất trong khu đó nữa rồi." Cô bật cười hả hê chạy khỏi phòng nhân viên.

Taeyeon lắc đầu khi lau ống kính máy ảnh, đội cậu tìm được công việc ở trường mầm non trong tầm 45 phút lái xe từ Studio của mình.

Một năm sau tai nạn, cậu quyết định đầu tư thì giờ và tiền bạc của mình để làm điều mình yêu và điều đó chính là trở thành một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Rất tốn kém ngay từ khi cậu bắt đầu lại mọi thứ, sự nghiệp của cậu nằm ở Hàn Quốc nhưng vì tai nạn xe mà chúng đã để cậu ở tình trạng tồi tệ, gia đình cậu quyết định gửi cậu qua Mỹ để được điều trị và cậu chưa hề quay lại Hàn Quốc kể từ đó. Cậu phải nhập viện trong vài tháng và mất cả năm để hồi phục, cậu chỉ ở nhà và được săn sóc bởi y tá cho tới khi không còn khúc xương gãy nào nằm trong cơ thể mình nữa nhưng dựa vào chẩn đoán của bác sĩ, đầu cậu đã lãnh phải nhiều thương tổn, họ còn nghĩ rằng cậu đã mất đi trí nhớ nhưng ngay tại lúc cậu chậm rãi mở đôi mắt vốn đã bầm tím ra, cậu nhận ra tất cả mọi người trong phòng. Cậu thấy bạn mình và gia đình đang khóc lóc khi lo lắng nhìn mình. Cậu muốn cử động nhưng lại thấy cơ thể mình đau buốt nên buộc phải nằm yên. Bác sĩ còn yêu cầu cậu có thể gọi tên từng người trong phòng và cậu làm điều ấy vô cùng nhẹ nhõm.

Mặc dù cậu nhớ cuộc nói chuyện khiến bạn mình kỳ lạ nhìn cậu, khi họ đề cập đến một cái tên và cậu hỏi người ấy là ai, cậu bị ánh nhìn lạ lẫm của bạn bè nhìn mình như thể họ hỏi cậu bộ cậu nghiêm túc về việc không biết cô gái mà họ đề cập đến kia là ai sao.

"Không ai cả, chỉ là đồng nghiệp thôi." Yuri trả lời câu hỏi của cậu.

Cậu gật đầu rồi nhún vai khi cái tên ấy chẳng có chút gì khiến cậu nhớ ra điều gì cả.

Mấy năm trước, tất cả những gì cậu có thể làm là hồi phục và nhớ lại tên mình và không tới một năm trước rằng cậu bắt đầu có những cơn mơ về người phụ nữ nào đó, ngay từ đầu cậu không để ý nhưng những lúc cơn mơ đó quá đỗi chân thật như thể họ thực sự có gì với nhau. Nên cậu bắt đầu kể Sunny bạn cùng phòng mình nghe về chúng, thuở đầu thì cậu có hứng thú đấy nhưng từ khi cậu cứ thế mơ về chúng suốt và không thể mường tượng ra khuôn mặt, phản ứng của Sunny dần đà thuyên giảm theo thời gian.

Cậu vẫn thấy lạ làm sao mà những giấc mơ về cô nàng ấy cứ thế xuất hiện nhưng cậu không thể làm gì nhiều hơn ngoài sự thật rằng chúng chỉ là những cơn mơ nhưng lại một lần nữa, những giấc mơ ấy thực khiến cảm xúc của cậu vô cùng cô đơn ngay sau khi tỉnh giấc, cậu phát hiện bản thân mình không biết tại sao lại rơi lệ. Đôi khi cậu cảm giác như mình có chạm vào nàng nhưng nàng thậm chí chẳng có thực nữa. Khiến cậu thất vọng khi biết mình có gắn bó với ai đó, người chỉ là một phần của ký ức trong đầu mình thật sự đang chơi khăm cậu.

"Gì thế em?"

"Em gọi tên chị cả phút trước lận! Đến lúc phải đi rồi đấy!" Sunmi nhướng mày với cậu.

Taeyeon tức khắc chộp lấy trang thiết bị của mình và chạy ra trước cửa. "Xin lỗi em, chị lo ra xíu thôi." Cậu lầm bầm trên đường đi. Sunmi không ép buộc cậu bằng những câu hỏi và mặc xác cậu khi họ sắp trễ giờ tới nơi.

---

Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi Taeyeon và đội cậu bắt đầu đóng gói đồ, hoạt động cùng những đứa trẻ cuối cùng đã xong và cậu vừa kiểm tra lại hình ảnh trong máy ảnh của mình thì một đứa nhóc, người đã nán lại xung quanh cậu cả ngày nay đã tiến lại gần cậu hơn.

"Con chào cô ạ." Bé nói, đôi mắt ngây ngô kia nhìn Taeyeon khi cậu nhẹ bồn chồn tại chỗ đứng của mình.

Taeyeon cúi xuống và mỉm cười, "Chào con, tên con là gì ha?"

"Irene, cô thì sao ạ?"

"Cô là Taeyeon", cậu khúc khích "Cô có thể làm gì cho con, Irene nhỉ?"

"Con cho cô cái này nè." Bé nói, đưa cho Taeyeon một bức vẽ cô gái cầm máy ảnh đứng cạnh cô nàng đang nở nụ cười, người cầm đang cầm tay đứa bé.

Taeyeon cầm bức vẽ cùng với nụ cười, "Đây là cô đúng không con?" Cậu hỏi và bé gật đầu. "Còn cô nàng còn lại thì sao?"

"Đó là Mommy của con và đây là con nè." Bé gái nói.

"Bức vẽ này đẹp lắm, cho cô được không?" Irene gật đầu.

"Irene ơi, đến lúc nói lời tạm biệt rồi con. Dì con đang đợi con ở cổng kìa." Cô giáo nói. "Tôi xin lỗi, cô Taeyeon."

"Không sao đâu." Taeyeon nói. "Cảm ơn con vì bức vẽ nha. Bái bai." Cậu vẫy tay với đứa bé, người đang vẫy tay đáp lại cậu cùng nụ cười.

"Tạm biệt Taetae nha."

Và Taeyeon hóa băng tại chỗ nhìn bé, bóng lưng bé đang chậm rãi khuất xa khỏi tầm mắt cậu.

|20230127|

---

Hope you guys enjoy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net