Tastes Like Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Juhyun hơi mệt.

Bỏ đi, nói "hơi" là quá nhẹ rồi. Juhyun thấy tệ kinh khủng. Đầu của nàng cứ bon bon nhức nhối đều nhịp như cái máy khoan ở công trường đối diện khu chung cư cũ nàng từng ở vậy ấy - vừa ồn ào vừa khó chịu. Nàng lại vừa bị nghẹt mũi, còn cổ họng thì mỗi lần ho là rát chết đi được. Và hơn hết đó chính là cơ thể nàng đâu đâu cũng nhức mỏi. Juhyun nghĩ là mình bị cảm mất rồi.

Tính ra thì cũng chỉ là cảm nhẹ thôi, nhưng nói như vậy cũng có giúp ích gì được cho nàng bây giờ đâu.

Juhyun thực sự không biết nàng đã làm gì để bị như thế này. Cơn cảm lạnh quái quỷ rốt cuộc lại chọn lựa nhầm thời điểm mà đến với nàng - còn gì đáng buồn hơn là việc phải nằm liệt giường ngay buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật chứ?

Nàng biết vốn thần May mắn của nàng đôi khi làm việc không hiệu quả cho lắm, nhưng tại sao không phải ngày nào khác mà lại đúng bây giờ để đổ bệnh? Có khác gì nàng đang bị cười mỉa vào mặt không.

"Rõ là thảm họa mà." Juhyun lăn qua một bên than thở, giọng nói bị lấp lửng bởi cái gối nàng đang dụi đầu vào. "Mọi thứ coi như bị phá hỏng hết."

"Aw, thôi nào Hyun." Từ phía bên kia phòng, Seungwan nhẹ nhàng dỗ dành đầy thông cảm. "Cũng không quá tệ đâu. Chúng ta vẫn còn tận 1 tháng rưỡi cơ mà."

"Em nói thì dễ rồi." Juhyun bĩu môi. "Em có phải người đang nằm liệt giường đâu chứ."

"Ý em không phải vậy. Em biết chị buồn vì tụi mình không theo đúng như kế hoạch, nhưng..." Hôn thê - à không - vợ của nàng, Juhyun tự sửa trong đầu - cười toe toét. "Ít ra thì mình cũng có lý do để lười biếng mà, đúng không? Chỉ chị với em, cùng nhau tận hưởng căn phòng khách sạn sang trọng này cả ngày."

Juhyun phải công nhận là nghe cũng hấp dẫn đấy. Nếu phải bắt nàng kể lại kỉ niệm tuyệt vời nhất cùng Seungwan, thì nàng sẽ dễ dàng chỉ ra đó là những khoảnh khắc yên bình bên cạnh nhau. Nhưng nàng vẫn vô cùng bất ngờ vì em ấy không hề buồn phiền chút nào khi hoãn lại lịch trình tuần trăng mật mà cả hai đã phải bỏ ra hàng tháng trời để chuẩn bị. Chưa nói đến việc Seungwan còn là người cầu toàn, cái gì cũng phải có kế hoạch nữa đấy.

Nên nàng mới hỏi cô rằng tại sao cô không buồn. Và cô chỉ nhún vai.

"Nếu đến đây mà không có chị đi cùng thì còn có ích gì nữa? Làm những việc đó mà thiếu chị cùng làm với em thì thật là vô nghĩa." Seungwan mỉm cười. "Chị là điều quan trọng nhất của em, kể từ hôm nay và cho những ngày tháng sắp tới. Em không để tâm chúng ta phải làm gì hay ở đâu, miễn sao mình luôn luôn có nhau là được."

Juhyun không rõ mình muốn ứa nước mắt vì cơn cảm lạnh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng hay là vì vợ nàng đây. Chắc là do cả hai.

"Đợi đã! Em nhớ rồi." Seungwan vụt đứng dậy, mở to mắt. "Trước lúc mình đi Seulgi có đưa em một vài hộp cháo ăn liền của Hàn Quốc. Em không chắc có phải là cháo nguyên chất không, nhưng ít nhiều nó cũng sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn. Chỉ mất tầm vài phút làm cháo thôi. Chị đợi em một tí nhé?"

Juhyun muốn nói, chị đợi em đến bao lâu cũng được, nhưng nàng mệt đến nỗi nói cũng không ra hơi, chỉ yếu ớt gật nhẹ đầu. Mặt Seungwan bừng sáng.

"Tuyệt! Đợi em nha Hyun! Em sẽ quay lại ngay lập tức."

Đúng như lời hứa, Seungwan quay trở về giường nhanh hơn nàng tưởng, trên tay cô là một hộp cháo nghi ngút khói. Mặc dù khứu giác của Juhyun lúc này có hơi vô dụng nhưng nàng nghĩ là nàng ngửi thấy mùi bào ngư, và mùi vị đó khiến nàng cảm thấy đỡ mệt hơn, dầu chỉ là một chút.

Seungwan lẹ làng ngồi bên cạnh Juhyun. "Em đã cố hết mức để làm cho nó giống cháo nấu tại gia rồi, nhưng sức của em cũng có giới hạn..." Cẩn thận nhúng chìm muỗng vào chất lỏng đặc sệt và múc cháo lên, cô thổi nhẹ cho cháo nguội bớt và đưa muỗng xuống miệng Juhyun. "Mở miệng nào, Hyun-ah, em không muốn cháo bị dây lên quần áo của chị đâu."

Một phần tí tẹo trong Juhyun muốn phản đối để ra vẻ người lớn, nhưng đâu phải mấy khi nàng lại được chăm bẵm và nuông chiều như thế này, đặc biệt người kia lại là người con gái trong mơ của nàng, người mà nàng đã cùng kết hôn chứ? Nên nàng chỉ lẳng lặng nghe lời và mở miệng để Seungwan đút cháo cho nàng.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Juhyun khi nàng nếm vị cháo trong miệng chính là nhạt vô cùng. Cháo của bà Juhyun nấu khi nàng còn sinh sống ở Daegu nhiều năm trước ngon hơn như vầy nhiều, vừa đậm đà lại vừa giàu chất dinh dưỡng, đủ để đánh bại hết tất cả các loại cháo ăn liền ngoài kia cơ. Hoặc là vậy, hoặc cũng có thể là vị giác của nàng cũng vô dụng luôn rồi. Có cần phải nhắc lại không? Nàng đang bệnh mà.

Nhưng hộp cháo không phải là thứ nằm trong tâm trí nàng lúc này. Những gì nàng có thể để tâm bây giờ chỉ là ánh mắt Seungwan dành cho nàng. Tràn đầy tình cảm, tràn đầy yêu thương. Và ngay khoảnh khắc nàng bắt gặp ánh mắt ấy, Juhyun nghĩ rằng nàng chính là người con gái may mắn nhất thế giới này, mặc kệ cơn cảm lạnh chết tiệt kia.

Nếu như giây phút này có mùi vị, thì tình yêu của Seungwan có mùi vị ấm áp như nhà, như gia đình. Của nàng và cô.

END.

Từ giờ ăn cháo thay cơm nhé ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net