Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỗ có thể mục nát, kim loại có thể rỉ sét, nhưng mặt trời sẽ không bao giờ thay đổi.

Please love Polca moreeeeeee @Tawan_V

(Xin hãy yêu polca nhiều hơn nữa nhé @Tawan_V)

Tay nhìn những dòng chữ do người hâm mộ đăng trên màn hình, vô thức trả lời: "Pls tell me how to, I do my best now and I hope u guys know."

(“Xin hãy cho tôi biết phải làm như thế nào, hiện tại tôi đã cố gắng hết sức và tôi hy vọng các bạn biết”).

Anh đã quen biết và hiểu rõ New suốt mười một năm, anh cảm thấy mình đã làm hết những gì có thể làm được. Nếu anh làm không tốt, sao New lại luôn ở bên cạnh anh? Về điểm này, Tay luôn rất tự tin.

Cộc cộc cộc! "Hỉn! Mở cửa! Hỉn!" Tay gấp gáp gõ cửa phòng của New, anh khẩn trương tìm kiếm sự hiện diện của New.

Nếu Tay là con tàu vượt sóng, thì New chính là bến cảng nơi anh dừng chân nghỉ ngơi. Đối với tàu, bến cảng sẽ không di chuyển, dù con tàu đi đến đâu, bến cảng vẫn luôn đứng yên chờ đợi.

New không có ở đó, Tay thất vọng trở về phòng mình. Sự việc lan truyền rất nhanh, không thể đánh giá thấp sức mạnh của Internet. Phản ứng của Tay không làm mọi việc tốt hơn, anh cố gắng nói với fan về suy nghĩ thật của mình, có những fan đồng tình, nhưng cũng có nhiều fan không thể hiểu được.

Tay lo lắng đi đi lại lại trong phòng, căn phòng nhỏ dường như giam cầm trái tim anh, đè nén không cho anh phát tiết. Không lâu sau, p'jack gọi điện: "Tay, New đã bàn bạc với chúng tôi rồi. Ngày mai hai đứa sẽ livestream cùng nhau, giải thích một chút là được, em đừng trả lời mấy tin trên mạng nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe xong lời này, tâm trạng căng thẳng của Tay dịu đi phần nào. Anh biết, hỉn sẽ luôn ở bên anh.

"P'jack! Hin có ở phòng không? Vừa nãy em đến phòng mà không thấy cậu ấy."

"Chắc là có đấy, em đừng làm phiền cậu ấy nữa, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, em ấy cũng mệt rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau rồi bàn về nội dung livestream, nghỉ sớm đi."

"Vâng, em biết rồi, xin lỗi p'jack, đã gây rắc rối cho mọi người."

Cúp máy, Tay vẫn không ngủ được. Đây là lần đầu tiên anh muốn tìm New mà không thể, không biết vì sao trong lòng anh có cảm giác bất an...
Tay khó tập trung vào hoạt động vào ngày thứ hai vì cả đêm anh không ngủ, đầu đau nhức cũng khiến anh rất cáu kỉnh. Sự kiện còn chưa bắt đầu nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười chào fan. Fan chĩa máy ảnh về phía anh ấy, anh mỉm cười vẫy tay, người bạn Atp bên cạnh cũng nhảy nhót chào hỏi, nhìn sự năng động của cậu ta, Tay thấy cơn đau đầu như giảm bớt. New thì không như vậy, cậu ấy luôn mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết nhờ giúp đỡ. 

Livestream kết thúc, dù đã giải thích và xin lỗi, nhưng anh vẫn thấy đây là chuyện nhỏ và bình thường. Anh trút giận lên New về sự bất mãn của mình với fan, Tay vò đầu bứt tai, miệng không ngừng lải nhải.

New hình như đáp lại gì đó, nhưng quá nhỏ anh không nghe được.

"Em nói cái gì?" Tay ngẩng đầu hỏi.

New hình như lại nói gì đó, nhưng anh không nghe thấy gì. Khi nghe đến từ "partner", đầu anh không thể suy nghĩ được nữa, anh chỉ nhớ New không gọi anh là "taetae" như mọi khi.

Tay lo lắng, nhưng mười một năm qua New đã cho anh quá nhiều sự tự tin.  Anh cho rằng lần này cũng sẽ giống như bao nhiêu lần trước đây, New sẽ giận nhưng rồi sao? Cậu ấy luôn trở lại bên anh. Dù sao New là người bảo vệ anh phải không? New là bến cảng của anh, bến cảng sao mà đi được.

Anh vẫn như mọi khi, cùng New làm từ thiện, chụp ảnh, ăn uống. Dường như chẳng có gì thay đổi, New vẫn phối hợp như trước. Nhìn xem, New là như vậy, anh làm gì cũng không rời bỏ anh. Nếu vậy, tại sao anh phải trân trọng cậu ấy? Thật ngu ngốc, nhưng anh sẽ không nói cho cậu ấy biết, cứ để cậu ấy ngốc đi, dù sao New cũng sẽ không rời đi, và anh sẽ từ bi giữ một chỗ cho cậu ấy.

Nhưng vẫn nên dỗ cậu ấy một chút.

"Hin, xem cái này đi, buồn cười quá, haha."

———————

"Hỉn, vẫn đang ngủ à? Muốn ra ngoài ăn không? Đi ăn quán lần trước em nói muốn ăn nhé."

———————

"Hỉn, vẫn giận à? Sao không trả lời anh?" 

———————

"Hin, p'jack nói mấy ngày này em không có lịch trình, không đến công ty. Vậy anh đến nhà em nhé."

Em không ở nhà à? Em đi đâu vậy?

……..

"Hỉn! Mấy ngày nay sao không trả lời tôi?" Sau mấy ngày, Tay mới bắt gặp New ở công ty, anh hơi bực bội. New chưa bao giờ để anh không tìm thấy, chỉ có anh không trả lời New, New sao dám không trả lời anh?

Ánh mắt của New khiến Tay cảm thấy bất an. "Hỉn?" Tay lắc tay New để thu hút sự chú ý của cậu.

"Hả? À, em đang ngủ, không xem tin nhắn." Tay không hài lòng với câu trả lời này, nên tiếp tục hỏi.

"Nhưng em có trả lời bình luận của fan mà? Em còn giận à? Em không biết sao? Gun cũng hôn em cũng hôn Off mà, sao lại giận? Ngay cả em cũng không hiểu anh à?"

Tay không hiểu, người bị bạo lực mạng là anh, New dựa vào đâu mà giận?

"Nếu như anh cho là bình thường thì tại sao phải lo lắng như vậy? Tay, trong lòng anh cũng biết, hai người đã vượt quá giới hạn rồi, đúng không?" New bình tĩnh hỏi anh. Tay đột nhiên không muốn nghe nữa. Anh buông tay ra, sợ rằng nghe tiếp sẽ nghe thấy điều không muốn nghe, hoặc là điều anh sợ đối mặt, nhưng New không cho anh cơ hội trốn tránh.

"Tay, anh có yêu em không?... Tay, yêu không cần lý do, không yêu mới cần."

Nói xong, New rời đi. Cậu nói ra hết nỗi bất mãn, nói ra nghĩa là kết thúc.

Tay đứng tại chỗ, anh không biết, không biết New lại có nhiều ủy khuất như vậy. Anh muốn kéo New lại, muốn phản bác, muốn nói là không phải, nếu đã ủy khuất tại sao không nói ra? Nhưng anh thật sự không biết New có đầy ủy khuất như vậy sao?

Anh biết chỉ là anh chọn cách nhắm mắt làm ngơ, anh vẫn luôn là một người ích kỷ sau khi New trở lại, anh đã chắc chắn New không thể rời xa anh. New luôn là lựa chọn cuối cùng, một người không rời đi sao cần phải tốn công giữ mối quan hệ?

New luôn tự lừa mình, nhưng Tay không thể lừa mình. Anh đã không còn trân trọng New. Nếu phải lựa chọn, anh sẽ không bao giờ chọn New. Những lời khen ngợi dành cho New sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng anh. Dưới danh nghĩa là những hành động ngây ngô, đánh nhau như đôi vợ chồng có nét đáng yêu, anh có thể làm mọi điều gây tổn thương cho New. Anh không đáp lại tình cảm mà New kín đáo bày tỏ, không có sự kiềm chế khi đánh đập và có thể công khai thể hiện sự khó chịu, lật mặt, liếc mắt khinh bỉ, bĩu môi - những hành động khiến fan Polca vừa cảm thấy khó chịu vừa phải tự an ủi. Tất cả đều là biểu hiện của việc anh ghét bỏ New.

Tay thể hiện sự ghét bỏ một cách rõ ràng, anh luôn trung thực với bản thân. Tại sao phải giấu diếm, anh muốn dùng những hành động này để tra tấn New, và tra tấn cả khán giả. Nhìn thấy khuôn mặt luôn bình thản của New thay đổi vì anh, nhìn fan vừa phá vỡ tâm lý vừa tìm lý do cho anh, anh thấy lòng mình thỏa mãn vô cùng.
Khi còn nhỏ, Tay được ông bà nuôi dưỡng. Anh không biết mình có phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi hay không, chỉ biết muốn gặp bố mẹ là phải đợi. Vì vậy, anh cố gắng làm mọi việc hoàn hảo, để bố mẹ tự hào. Thi đỗ vào Chulalongkorn, tham gia đội danh dự... Dựa vào ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh tốt và tính cách sôi nổi, vui vẻ, anh luôn thành công, thậm chí còn xua tan sự ghen tị của người khác. Sự may mắn tuyệt vời càng làm giảm bớt sự ghen tị của người khác, ai cũng yêu anh, anh là mặt trời sưởi ấm mọi người. Nhưng khi đêm về, Tay luôn lo sợ, tự ti, anh sợ mất đi ánh hào quang này, sợ rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra, anh thực sự không tốt như vậy.

Sau khi gặp được New, mọi áp lực này đều  trút bỏ. Anh Anh không cần hoàn hảo trước mặt New, hỏng đồ có New sửa, nói sai có New bổ sung. Với New làm nền, anh phát huy sự bướng bỉnh đến cực độ, trút bỏ tất cả cảm xúc tồi tệ lên New. New như đôi tay ấm áp, luôn vững vàng đón nhận cảm xúc của anh.

Tay muốn ở bên New là thật, cảm kích sự bảo vệ của cậu ấy là thật, muốn gặp cậu ấy sớm hơn cũng là thật...

Nhưng khi phát hiện đôi tay này cũng sẽ đón nhận cảm xúc của người khác, anh đã trốn tránh. Sự chiếm hữu ích kỷ của anh trỗi dậy.

Anh là một kẻ hèn nhát ích kỷ, nhìn đôi bàn tay ấm áp bao dung này bị tổn thương, anh thậm chí ác ý nghĩ rằng: "Ai bảo cậu không chỉ yêu mình tôi, tôi sẽ không bảo vệ cậu. Đây là lỗi của cậu, nếu cậu chỉ tốt với mình tôi, sẽ không có nhiều chuyện xảy ra."

Nhìn thấy cậu rơi xuống đáy vực rồi đứng lên, Tay không hiểu sao cậu mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh mệt mỏi, anh nghĩ, anh vẫn cần cậu.

Vì vậy, Tay tìm lại bến cảng của mình. Bến cảng vẫn như vậy, ấm áp và kiên định, dường như chỉ cần nhẹ nhàng tựa vào con tàu sẽ luôn có đường qua.

Tay nghĩ, dù New không phải là bến cảng, cậu cũng là mỏ neo. Một con tàu không thể thiếu mỏ neo. Anh luôn nghĩ, bến cảng và mỏ neo không quan trọng, bến cảng không di chuyển, còn mỏ neo không rời khỏi tàu, là cái nào cũng được. Dù sao New luôn là của anh, New sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Nhưng nội tâm đã lệch lạc từ lâu của Tay, sự thiếu kiên định, lời nói cay độc, vẻ mặt ghét bỏ, những điều này không bao giờ là giả.

Mỏ neo sẽ rỉ sét, bến cảng sẽ hoang tàn.
Sự quen thuộc không nên là lý do cho sự chiếu lệ và xa lánh, sự chắc chắn không nên là lý do để đối xử tùy tiện. Một mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu nếu không có tình yêu và sự tôn trọng thì sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Ngay cả người ngoài cũng có thể phát hiện ra những thay đổi. Làm sao một người thông minh như anh New lại không nhìn thấy được?

“"Làm việc cùng nhau là món quà tuyệt vời nhất," nhưng bây giờ New cũng không cần món quà này nữa.

_______________28/5/2024______________
Đọc vui vui thoi nha mn, đừng nặng nề quá nha💙💕
Rảnh rảnh mình nhả p2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net