𝟑𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi bộ dọc theo bờ sông êm ả ngập tràn sự bình lặng. Cả hai đã tản bộ khoảng mười phút rồi, cho đến khi họ cuối cùng cũng dừng bước nghỉ chân ở một chiếc ghế bành gần đó.

Beomgyu chần chừ ở phía sau trong lúc Taehyun nghiêng người qua thanh rào chắn, và hắn hít một hơi thật sâu lấp đầy cuống phổi với hơi ẩm từ những làn gió dịu đang thổi đến. Cảm giác thật dễ chịu, và nếu cả hai đang ở trong một tình huống khác biệt hơn, đây sẽ là một địa điểm tốt để tạt vào thường xuyên. Hắn ước gì hắn có thể cảm thấy bình yên vào giây phút này, gần cạnh con sông trải dài tít đằng xa. Cảm giác nơi đây thật sự là một viễn cảnh hoàn hảo, nhưng điều đó không quan trọng. Không khi lý do chủ chốt để hắn đến nơi đây vẫn chưa được đề cập đến.

"Cậu đã đến nơi này trước đây bao giờ chưa?" Taehyun bắt đầu cất lời, đôi mắt dán chặt lấy đường chân trời. Âm giọng của hắn có lẽ hơi khó để đối phương có thể nghe hết hoàn toàn, nhưng hắn biết âm lượng không phải là hoàn toàn bị mất đi khi hắn nghe em đáp lời. "Khi mình còn nhỏ." Beomgyu khá rụt rè khi em nói. Nhưng câu trả lời của em đã khiến Taehyun chững lại trong một giây ngắn ngủi, và hắn quay đầu lại để nhìn em. "Cậu lớn lên ở quanh nơi này sao?" Hắn thắc mắc với mái đầu nghiêng sang một bên, thật lòng thì hắn đáng lẽ đã chẳng bao giờ đoán ra được Beomgyu đã dành cả một cuộc đời của em ở một nơi. Những ngày này thì điều đó khá là hiếm hoi. "Mình di chuyển mọi lúc, nhưng mình chưa bao giờ thật sự rời đi cả." Em giải thích với những ngón tay khẽ bồn chồn nằm gọn yên trong lòng em, cùng với dáng ngồi thẳng đứng của em.

Taehyun quan sát em, và cơ thể của em. Trông cả người của em căng cứng với cái cách em ngồi thật thể thức, giống như em đã sẵn sàng cho bất cứ thứ gì có thể kích hoạt bản năng chống trả hay bỏ chạy của em. Nhưng thật lòng thì Taehyun cũng thế mà. Làm sao hắn lại có thể không cảm thấy căng thẳng vào giây phút này được đây? Kể cả vẻ đẹp của dòng nước cũng không bình ổn bản thân hắn lại được, không như bình thường thì đáng lẽ nó đã có thể.

Hắn chỉ khẽ thở dài một lát, đôi mắt nhìn lấy những đám mây màu xanh lơ trên nền trời một lần nữa trước khi bước chân chậm bước trở về ghế ngồi.

Taehyun cảm thấy bản thân đã chần chừ trong giây lát trước khi hắn ngồi xuống.

Hắn hít thở thật sâu, ép buộc những dòng suy nghĩ của mình phải lắng xuống, những suy tư về bản thân chẳng đủ tư cách để trở thành người chất vấn Beomgyu về bất cứ điều gì trong cuộc sống của em. Nhưng hắn nhanh chóng phát giác bản thân đã thả phịch xuống trọng lượng của cơ thể lên băng ghế ngồi thật mệt mỏi, chiếm trọn không gian ngay bên cạnh em.

Và một lần nữa, lại là sự tĩnh lặng kinh khủng ấy. Là khoảng cách– có lẽ là cây cầu giữa những cuộc trò chuyện xã giao và điều Taehyun thật sự muốn nói. Nếu hắn phải đoán, hắn sẽ nói rằng điều khiến tình huống này trở nên tồi tệ hơn cả chính là sự nhận thức mà bản thân cả hai đều có. Sự nhận thức mà cả hai đều đang yên lặng giữ cho mình, và ý niệm rằng cả hai đều biết đối phương đang nhận thức rất rõ như thế.

Taehyun rất miễn cưỡng để đề cập đến chuyện này, thậm chí là trong một giây phút thoáng qua hắn còn cân nhắc đến việc mình sẽ để dành chuyện đó cho một dịp khác. "Mình nghĩ cậu biết mình sẽ nói điều gì tiếp theo." Nhưng hắn không thể, hắn biết rõ hơn là thế. Tuy hắn ước ao rằng hắn rất muốn bản thân có thể tiếp tục tỏ ra vô tri vô giác về tất cả những chuyện đó, nhưng đây là một chuyện cần được chỉ điểm. Một chuyện cần được sửa chữa.

Đó là những suy nghĩ của Taehyun về chuyện đó. Có những khả năng rằng Beomgyu không cảm thấy hệt như hắn, và có những khả năng chắc chắn là chính xác rằng những chuyển động bồn chồn của em đã hoàn toàn ngưng bặt khi nghe hắn nói như thế. Khi hắn cảm tưởng như hơi thở của em đã ngưng đọng hoàn toàn. Khi ánh mắt của em chợt trở nên long lanh nhưng lại chẳng nghĩ ra một lời đáp khác biệt nào cả với câu nói vừa rồi của Taehyun, hay để có thể vận hành bộ não hoàn toàn trống rỗng của mình để đối chất với hắn.

"Mình không muốn nói về chuyện đó, Taehyun." Beomgyu cuối cùng cũng chốt hạ như thế, và như vậy đấy. Điều duy nhất Taehyun có thể khiến đối phương tình nguyện nói đến về chủ đề câu chuyện này. Thật lòng thì hắn đã lường được một lời đáp như thế từ trước đó rất lâu rồi, nhưng chẳng hiểu làm thế nào hắn vẫn không biết phải đáp lại như thế nào cho phải. "Ừ, mình cũng vậy." Taehyun trải dài giọng, chưa bao giờ muốn rời mắt khỏi đôi con ngươi của Beomgyu tuy rằng hy vọng rằng bản thân có thể nhìn đi nơi khác cũng nhiều nhặn ngang ngửa chừng ấy. Rõ ràng là em đang không thoải mái với vấn đề được đề cập đến như thế nào, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Điều ước duy nhất của Taehyun chính là em có thể ngẩng ánh mắt của em lên và nhìn vào đôi mắt của hắn. "Nhưng cậu nghĩ rằng mình thích phải hỏi cậu một chuyện như thế này sao?"

Quả như dự đoán, Beomgyu không phản ứng lại gì cả. Taehyun đã chờ đợi và đợi chờ một điều gì đó từ em, nhưng chẳng có gì cả. Như thể hắn đã chưa nói một điều gì cả. Giống như hắn chẳng làm điều này vì lợi ích của em.

"Mình muốn giúp cậu, Beomgyu." Hắn thở dài, thả lỏng người xuống lưng ghế bành. "Nhưng cậu cần phải nói chuyện với mình." Sự xúi giục đầy cám dỗ rằng hắn hãy từ bỏ, và mặc kệ tất cả những chuyện này khi nhìn thấy viễn cảnh Beomgyu trở nên xa cách vào khoảnh khắc này như thế nào, nó như cào xé nội tâm của hắn thành từng mảnh. Hắn ghét phải biết rằng đối phương thật thờ ơ và lãnh đạm như thế nào về chuyện gì đang xảy ra, và cả hai như đứng nơi ngã tư đường với đối phương. Beomgyu trở nên xa cách chẳng giúp ích được một ai hết, và Taehyun chỉ là không hiểu được vì sao em lại khăng khăng muốn đẩy hắn tránh thật xa nơi em. Điều đó không cho hắn một lựa chọn nào cả, và hắn không rõ mình có thể làm được điều gì nữa đây.

"Mình không biết cậu muốn mình nói chuyện gì nữa."

Sau rất nhiều phút chẳng có gì trôi qua giữa cả hai, đôi tai của Taehyun như vểnh lên chú ý lấy âm giọng của Beomgyu. Âm thanh ấy thật dễ vỡ và mỏng manh khi em yếu ớt nhún vai. Thậm chí là như thế, em vẫn tiếp tục không chạm mắt với hắn như thể em đã nói chuyện với một khoảng không chứ không phải là người con trai đang ngồi ngay bên cạnh em. "Mọi chuyện đều ổn.. và mình ổn mà. Không có gì để mình chia sẻ hết."

Taehyun chững lại, và dành ra khoảng thời gian đó để thật sự hiểu tường tận điều em vừa nói. Em đã không nói như thế, thật sự không thể là như thế được. "Nhìn mình đi, Beomgyu." Hắn ra lệnh, giọng nói bắt đầu căng thẳng hơn với cơn giận dữ sôi sùng sục bên trong khi nghe những gì em vừa nói. "Nhìn vào mắt mình ngay bây giờ và lặp lại những gì cậu vừa nói đi." Taehyun không thể kiềm chế được sự phẫn uất hiện tại của hắn, và hắn ước gì hắn có thể kiểm soát được nó. Nhưng chuyện này ư? Không thể nào Beomgyu đang nói sự thật được, Taehyun từ chối tin vào lời nói của em. Hắn nghĩ rằng việc em hoàn toàn tránh né đề cập đến chuyện đó đã đủ tệ rồi, nhưng khi nghe em nói thật mù quáng như thế khiến hắn tức giận nhiều hơn cả những gì hắn có thể biểu đạt ra.

Mất một khoảnh khắc, nhưng Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên để chạm mắt với đôi đồng tử của Taehyun. Ánh nhìn của em thật mềm yếu, nhưng không phải là kiểu dịu dàng mà hắn đã trở nên thân thuộc. Một kiểu ánh mắt yếu ớt ngập tràn sự bất lực và vô vọng. Không còn sự kiên nhẫn nào dù chỉ là một chút ít, giống như em đã từ bỏ một điều mà em thậm chí còn chưa bắt đầu. Taehyun nhìn em khi đôi môi của em khẽ mở một chút, khi em hít vào một hơi thật nhỏ nhoi để rút cạn những con chữ của mình ra bên ngoài.

Trông em thật sự giống như em sẽ lặp lại câu nói đó, và đó là điều Taehyun vô cùng lo sợ. Vì nếu như em lặp lại như thế, có nghĩa là em tin vào điều đó. Và nếu em thật sự tin tưởng điều đó, liệu còn cách nào để Taehyun giải quyết vấn đề cùng em hay không? Đó là một điều mà hắn chẳng rõ, và hắn cũng hy vọng rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần phải tìm câu trả lời.

Taehyun chợt phát giác rằng em cuối cùng lại không nói một điều gì nữa. Và có thể là em đáng lẽ ra sẽ lặp lại câu nói đó, có thể là em đáng lẽ ra sẽ thuyết phục được Taehyun rằng em ổn với vấn đề hiện tại, nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị xóa nhòa đi mất vào giây phút Taehyun bắt đầu chú ý đến một điều gì đó bất thường khi nhìn vào em. Một chút lấp lánh nhỏ xíu với ánh nước ngấn lên ở phía dưới đáy mắt của em, một tia sáng yếu ớt dần bung tỏa rộng hơn quanh khóe mắt của em. Chậm chạp nhưng chắc chắn, nó lấp đầy đôi con ngươi của Beomgyu khi hắn vẫn liên tục dõi theo em như thế, và hắn có thể nhìn ra được rằng chỉ trong một giây lát nữa thôi em sẽ không thể kiềm chế được bản thân nữa. Giống như ao hồ nằm giữa cơn giông, mực nước đã ngập tràn dung tích.

Beomgyu hít một hơi thật run rẩy ngay khi những giọt nước mắt nhỏ xíu nọ bắt đầu lăn dài xuống gò má của em, và chúng nhanh chóng bị chùi đi ngay trước khi em quay mặt đi để ẩn giấu bản thân mình một lần nữa. Thời gian em dành cho hắn để có thể kịp xử lý những chuyện vừa xảy ra là ít ỏi gần như bằng không, hắn chỉ có thể nghe thấy những tiếng sụt sịt nhỏ nhoi khi em hít vào một hơi.

Tâm trí của Taehyun chợt trở nên trống rỗng mà bản thân hắn cũng không thể giải thích được. Cảm giác deja vu vốn đã ngủ yên trong hắn chợt trở nên vội vã vô cùng, nhưng dù rằng hắn đã nhìn thấy Beomgyu bật khóc trước đây, cảm giác hoàn toàn khác biệt vào lần này. Khi bây giờ đây Taehyun đã biết được nguồn cơn vì sao em bật khóc, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn lạc lối khi cố gắng nghĩ ra một lời nào để ủi an em.

Nhưng thật sự, an ủi em có ích gì đây? Hắn còn chẳng thể làm được điều đó nữa.

"Vì sao?.." Cảm giác bất lực ngập tràn, Taehyun phát giác bản thân đã hỏi ngược lại em. "Vì sao cậu cứ nói là cậu ổn trong khi cậu rõ ràng là cần được giúp đỡ vậy?" Và hắn nghe được từ cái cách hắn hỏi câu ấy, hắn đang thúc đẩy em, thật sự làm mọi cách để có thể khiến Beomgyu đối diện với câu hỏi của hắn. Nhưng em thậm chí còn từ chối cho phép bản thân mình bị nhìn thấu.

Taehyun đã thử nhích người lại gần với em hơn để có thể nhìn lấy gương mặt của em, bất kỳ một nỗ lực nào khác để dõi theo phản ứng hay câu trả lời của em, nhưng Beomgyu như lặng thinh hoàn toàn với âm giọng lẫn cơ thể của em và điều đó chẳng giúp ích được gì cho hắn cả. Điều duy nhất Taehyun có thể thật sự chú ý để nhận ra được tình trạng xúc động của em chính là những giọt nước mắt liên tục rơi xuống lòng của em.

Có thể trước đó Taehyun đã không biết, nhưng bây giờ thì hắn chắc chắn đã biết rồi. Hắn vô cùng căm ghét khi phải nhìn thấy em như thế này.

Thời gian trôi đi quẩn lại giữa những lần ngưng đọng lời nói giữa cả hai, và chúng lại xoay vòng một lần nữa khi âm thanh đọng lại duy nhất giữa khoảng không tĩnh lặng này chính là những tiếng thở không đều đặn của Beomgyu, minh chứng rõ ràng cho thấy em đang cố gắng bình tĩnh lại bản thân nhưng thất bại hoàn toàn.

Taehyun muốn làm một điều gì đó, bất cứ điều gì để giúp đỡ em. Nhưng an ủi người khác chưa bao giờ là thế mạnh của hắn, vậy nên hắn phải làm gì bây giờ?

Taehyun có thể hình dung thật mơ hồ nhưng sống động về ký ức người mẹ của hắn đã dỗ dành hắn khi hắn còn là một đứa trẻ. Luôn sợ hãi và lo lắng như hầu hết những đứa nhỏ khác, hắn nhớ cái cách bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn. Và kể cả khi lần chạm ấy chỉ kéo dài một vài giây, hắn vẫn cảm thấy hắn đã tìm được đâu đó sự yên bình khi ấy. Nó có hiệu quả đối với hắn, vậy nên ai sẽ nói rằng điều đó không hiệu quả đối với những người khác?

Hắn không chắc nữa, nhưng khi nhìn xuống hắn chỉ có thể nhìn thấy được đôi bàn tay của Beomgyu đang run rẩy trên đùi của em.

Kể cả cái cách em miết chặt lấy lớp vải quần của em cũng không thể ngăn em run rẩy được.

Hẳn là ngu ngốc lắm, nhưng Taehyun cảm thấy bản thân vô cùng bốc đồng khi miễn cưỡng đưa tay về phía em, và đặt lòng bàn tay của mình lên phía trên bàn tay của em thật dịu dàng. Trong giây phút đó hắn đã cảm nhận được em run rẩy dữ dội đến nhường nào, và hắn thề rằng hắn có thể cảm giác được cả mạch đập nhanh chóng đến vội vã của em như thế nào. Tuy rằng cảm giác đó chẳng kéo dài được lâu khi Beomgyu khẽ giật thót lên khi hắn chạm vào em, khiến Taehyun cũng phải rụt tay về sau ngay lập tức.

Hắn hẳn đã khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn rồi, hắn nghĩ như vậy. Sự ngu ngốc của hắn lại một lần nữa chiếm lấy quyền kiểm soát bản thân rồi. Taehyun chờ đợi Beomgyu chống cự lại hành động của hắn, để củng cố ý niệm rằng hắn thật sự ngu ngốc như hắn nghĩ. Nhưng em chẳng nói một điều gì cả dù chỉ là một từ. Kỳ lạ thay, vì một lý do nào đó mà hắn cảm giác được trái tim của hắn chợt dồn dập liên tục bên trong lồng ngực của hắn, nhưng hắn chọn cách phớt lờ đi điều đó khi hắn cảm thấy bản thân đủ an toàn để thử lại một lần nữa.

Vậy nên hắn tiến gần lại một lần nữa, những ngón tay lần này dịu dàng và chậm rãi hơn đặt lên bàn tay của Beomgyu.

Lần này em không nhúc nhích một chút gì cả.

Hắn hít vào một hơi thật sâu. "Cậu cần phải rời khỏi nơi đó, Beomgyu." Hắn cuối cùng cũng cất lời. Lần này không còn giống một lời đề nghị nữa, giống một lời cầu xin em thật khẩn thiết hơn.

Em không đáp lời gì cả một lát sau đó. Đến một thời điểm nào đó, Beomgyu đã bắt đầu ổn định hơn. Tuy rằng điều đó có liên quan gì đến hành động của Taehyun hay không, hắn không biết. Nhưng hắn không nói một lời nào cả khi Beomgyu ngẩng đầu lên để chùi đi mũi và mắt của em một lúc lâu sau đó, và em hít một hơi thật sâu rõ ràng để trấn tĩnh bản thân mình trước khi em bắt đầu mở lời. Hắn kiên nhẫn đợi chờ em trong suốt khoảng thời gian đó. "Mình phải đi đâu đây, Taehyun?" Em sụt sịt mũi, đầu ngón tay của bên tay không được nắm lấy miết chặt lớp vải quần đầy lo âu, và đôi mắt cùng cánh mũi của em sưng vù cả lên cùng âm giọng đã khản đặc.

"Nói với mình đi," sự tuyệt vọng dâng trào lên trong lòng Taehyun khi Beomgyu nhìn vào đôi mắt của hắn lần đầu tiên sau quá lâu. "Mình còn có thể làm gì đây?" Cái cách đôi mắt của em nheo lại đầy kiệt sức, với đầu lông mày vô tâm nhướng lên giống như em không phải là đang ở trong cái tình huống mệt mỏi này.

Taehyun chắc chắn rằng em không mong đợi một câu trả lời rõ ràng nào cả, chắc chắn là đang trông cậy vào ý niệm rằng Taehyun chẳng có kế hoạch nào cho em nếu em có quyết định rời bỏ đi. "Nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ cần một nơi để nán vào trong khoảng thời gian đó, thì cậu có thể chuyển vào với mình." Nhưng hắn sẽ không để ý niệm ấy hiện hữu mãi mãi trong tâm trí của em. Quả thật điều này có phần đường đột, nhưng hắn sẵn lòng giúp đỡ em bất cứ thứ gì nếu điều đó đồng nghĩ rằng em sẽ đồng ý giúp đỡ cho chính em. "Ý mình là–" Taehyun ấp úng sau khi đã suy nghĩ kỹ càng về điều đó hơn. "Cậu sẽ phải nói chuyện với Yeonjun trước vì cậu ấy vẫn đang trả tiền cho phần lớn tiền thuê phòng, nhưng mình chắc chắn là cậu ấy sẽ không–"

"Không, Taehyun." Beomgyu lắc đầu khi em nhìn xuống mặt đất. "Mình không thể. Mình sẽ không làm như vậy đâu." Hắn ngừng lại và lo lắng nhìn em, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra rằng hắn không biết mình còn có thể giúp được em chuyện gì khác nữa. "Vậy.. sao cậu không kiếm một công việc bán thời gian đi?" Taehyun đề xuất sau khi suy nghĩ một vài giây, hy vọng đan cài vào những con chữ của hắn rằng vẫn còn đâu đó một vài lựa chọn khác. "Dành dụm tiền để sau một thời gian cậu sẽ có đủ tiền để tìm một nơi cho riêng cậu." Và dù rằng Taehyun vô cùng nghiêm túc với những gì hắn vừa nói, nhưng bằng một cách nào đó lời hắn nói lại khiến Beomgyu khẽ bật cười. Nhưng hắn cảm nhận được có một điều gì đó sâu xa hơn cả tiếng cười của em, và nụ cười hiện hữu ấy không hẳn là một nụ cười, giống như một cách để em ngăn đôi mắt lấp lánh ánh nước của mình rơi lệ một lần nữa.

"Nghe ổn nhỉ.." Em lẩm bẩm, nụ cười toe toét nhỏ nhoi của em thật rực rỡ và ngây ngô làm sao khi em nhìn xuống bàn tay của cả hai. Taehyun chắc chắn bản thân đã không chỉ bắt đầu chú ý đến, mà hắn còn cảm nhận được lòng bàn tay của Beomgyu đang chậm chạp mở ngửa lên để nắm lấy bàn tay của hắn thật chặt chẽ và kiên quyết hơn cả. Cảm giác được những ngón tay của em đã tìm lấy bàn tay của hắn thật gần gũi hơn cả trước. Và phải, đây thật sự là một thời điểm rất xấu, nhưng hắn không thể ngăn bụng dạ của mình đột nhiên trở nên xáo động được. Giống như một cơn lốc xoáy bước chân vào một tiệm sách, những trang giấy của hắn đã tung bay không thể kiểm soát được.

"Nhưng kể cả khi mình muốn như thế, thì mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy đâu."

Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài được một giây trước khi hắn bị ném trở về thực tại của cả hai. Khoảnh khắc tâm trí của hắn có được khả năng để thật sự xử lý thông tin từ câu nói của em, đầu lông mày của hắn chau lại. "Không đơn giản như vậy?" Hắn lặp lại, không thể hiểu được những từ ngữ ấy. Ánh mắt của Beomgyu nhìn hắn như thể em muốn nói rằng dù em có giải thích như thế nào cho hắn đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. "Mình không thể rời đi được, Taehyun."

Và vấn đề dậm chân ở nơi đó khi những từ ngữ ấy rời khỏi đôi môi của em, vì hắn hoàn toàn không chuẩn bị một điều gì cả để nghe Beomgyu nói một lời như thế. Và hắn đoán rằng em có thể nhìn thấy được vẻ sửng sốt của hắn như thế nào, vì sau đó đôi môi của em đã mím chặt lại cùng một hơi thở hắt ra. "Nếu mình.. không có ở đó," em mở đầu chậm rãi, đôi mắt ngắm nhìn lấy viễn cảnh trước mặt cả hai và từ chối nhìn vào đôi đồng tử của Taehyun. "Hoặc là nếu mình rời đi.. sẽ không có ai ở bên cạnh mẹ hết." Em nói như vậy, đôi môi khẽ mở như nán lại để tiếp tục.

"Sẽ không có ai làm những gì mình đã làm cả."

Taehyun không còn gì để nói nữa khi cảm giác yếu ớt ấy hiện hữu trong tâm trí của cả hai. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm em thật khó xử khi cơn gió mát lạnh hong khô đôi mắt ước của em, thổi bay mái tóc ra phía sau. "Mẹ là gia đình duy nhất mình còn có, và mẹ cần mình." Nhưng em vẫn tiếp tục, tiếp tục nói những điều đó như thể em chẳng nhìn ra được điểm sai lầm trong logic của em. Như thể đó là những điều mà em đã bị tác động đến để nghĩ rằng đó là một việc mà cá nhân em cần phải có trách nhiệm. "Có thể điều đó không có nghĩa lý gì với cậu hết Taehyun, nhưng mẹ là người duy nhất chăm sóc mình khi không một ai khác muốn làm điều đó." Và phần tệ hại nhất chính là lời em nói thật lòng nghe như thể em đã thật sự tin vào điều đó. Lời nói của em đáng lẽ đã có thể trở nên thuyết phục hơn nếu em nói với một người bị điếc. "Mình không thể rời đi được, mình nợ mẹ quá nhiều để có thể rời đi."

Nhưng Taehyun biết dấu hiệu của sự thao túng tâm lý khi hắn nghe thấy điều đó. Và với những gì Beomgyu đã nói, lối suy nghĩ đó thật sự đã bị nhồi nhét hoàn toàn vào tâm trí của em từ rất lâu rồi. Rất nhiều năm chăng? Và hắn biết rất nhiều năm của bất kỳ một điều gì cũng là một thứ vô cùng kiên cố để có thể phá vỡ.

Hắn hỏi em một câu. "Và.. cậu vẫn yêu bà ấy?" Nhưng Taehyun cảm giác sâu thẳm bên trong, hắn vốn đã biết câu trả lời.

"Thậm chí là sau tất cả những gì bà ấy đã làm với cậu sao?"

Hắn bắt gặp ánh mắt của em nán lại thật lâu ở nơi hắn, kéo dài sự tĩnh lặng chỉ để củng cố thêm cho suy nghĩ của hắn. Những ngọn gió thổi những âm thanh trầm đục vang lên bên tai làm rõ hơn cả sự yên tĩnh của Beomgyu đối với hắn.

Vậy ra chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao? Chỉ như vậy thôi sao? Kết thúc nhanh hơn cả Taehyun đã nghĩ, nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân vô cùng khó khăn để chấp nhận được chuyện này.

Hắn thở hắt một hơi khi cố gắng hết sức để có thể kiềm chế lại sự phẫn nộ của mình, và chuyển hướng sự chú ý của mình xuống phía dưới khi bây giờ hắn chợt nhận ra cả hai vẫn đang nắm lấy bàn tay của nhau.

Không một ai đề cập thành lời đến chuyện đó. Theo một khía cạnh nào đó, Taehyun thích như thế hơn.

Hắn cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong gò má của mình, sự kháng cự đang chống đối lại lý trí của hắn trước khi hắn để bản thân siết chặt bàn tay của mình hơn, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Beomgyu hơn nữa. Vì sao hắn lại muốn làm như thế? Thật lòng mà nói, hắn không rõ. Hắn cũng chẳng biết liệu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net