𝟓𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hắn thậm chí còn chưa thể nói ra được những lời đó trước khi hắn kịp xem xét lại chuyện đó.

"Cảm ơn cậu, Taehyun."

Lắng nghe em nói những con chữ đó, kể cả khi chúng bị khuất lấp phía sau sự yếu đuối mỏng manh của em, vẫn có khả năng di dời hoàn toàn sự chú ý của hắn. Thay đổi tuyệt đối lối suy nghĩ của hắn. Hắn cảm nhận được hai cánh tay của hắn ngập ngừng khoanh lại trước lồng ngực, mái đầu nghiêng sang một bên khi hắn cố gắng hiểu ra được chính xác ý của em là gì. "Vì chuyện gì vậy?" Và hắn luôn luôn phát giác bản thân làm chuyện này, cố gắng nhìn thấu những điều không cần được nhìn thấu. Có bao nhiêu là lần hắn đã làm như thế rồi, thế nhưng kết quả chưa một lần thay đổi trật tự.

"Vì tất cả mọi chuyện." Beomgyu yếu ớt nhún vai, đôi mắt vẫn dán chặt xuống lòng mình. "Cậu đã.. luôn tử tế vô cùng với mình. Mình không biết vì sao, nhưng cảm ơn cậu."

Taehyun chờ đợi một giây lát, một cuộc tranh luận nảy nở ra trong tâm trí của hắn rằng liệu hắn có thật sự nên cân nhắc chuyện này hay không, trước khi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống cạnh gần em trên giường ngủ. Nhưng khi làm như thế hắn vẫn không nói một lời nào cả, sự yên lặng của hắn đã ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục cất lời. Và tới một lúc nào đó, đó chính xác là những gì em đã làm, chấp nhận với rất nhiều sự miễn cưỡng. "Mình đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần về tất cả mọi chuyện trong đầu của mình, và ngăn bản thân nghĩ đến những điều như thế lúc nào cũng khó khăn cả." Em bắt đầu, âm giọng nghe rõ cả tiếng thở khiến em nhăn mặt trước khi lộ diện một tiếng cười nhỏ bé. "Mình rất dễ nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm. Rất dễ dàng cân nhắc về tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho đến tận bây giờ. Nhưng thực tế, mình biết cậu đã giúp mình rất nhiều.. hơn cả những gì mình có thể nhờ cậy đến." Ánh mắt của em ngẩng lên đối diện với Taehyun đã chăm chú lắng nghe em từ giây phút đầu tiên kể từ khi những con chữ của em được cất lên, nhưng hắn vẫn giữ yên lặng, và kiên nhẫn chờ đợi chính xác ý của Beomgyu đang muốn nói đến là gì.

"Mình sẽ luôn luôn trân trọng cậu vì điều đó, Taehyun. Nhưng mình thật sự không nghĩ rằng mình nên chấp nhận thêm bất kỳ một thứ gì khác từ cậu từ lúc này trở về sau."

Đây chắc chắn không phải là điều mà hắn mong đợi sẽ hiểu được từ em. Chắc chắn không phải là điều mà hắn tin rằng hắn nghe phải.

"Mình chỉ cảm thấy công bằng khi cậu bây giờ nên lo lắng nhiều hơn cho bản thân mình từ bây giờ trở đi ấy." Em nói tiếp, chưa một lần dừng lại để đối mắt với Taehyun sau khi em dời ánh mắt đi nơi khác một lần nữa. "Vậy nên mình chỉ có thể nhờ cậu rằng cậu hãy để mình tự thân giải quyết tất cả mọi chuyện xảy đến với mình đi." Vì nếu như em nhìn thẳng vào đáy mắt của Taehyun, em sẽ có thể nhìn ra được sự bối rối rõ rệt của hắn. Biểu cảm hoàn toàn ngây ngốc của hắn, cùng sự khó hiểu thật sự đang rất thắc mắc về tất cả những gì em nói. Phần lớn là vì sao Beomgyu lại có thể nghĩ ra một điều như thế để em cất lời cùng hắn.

Kể cả là như vậy, hắn vẫn giữ đôi mắt thận trọng nhìn về phía em, một lúc sau đó nhanh chóng chạm mắt với đôi con ngươi ngượng ngùng của Beomgyu. Như thể em vốn đã nhận thức được phản ứng của hắn sẽ thành ra như thế nào, nhưng nếu đó là như vậy thì tại sao em lại còn nói ra như thế?

Não bộ của Taehyun đã mất một khoảng thời gian khó khăn khi kiếm tìm một điều gì đó để đáp lại em. Hắn yên lặng trong lúc hắn thử một vài lời phản hồi mà hắn có thể tìm thấy được trong tâm trí của mình, nhưng vẫn vô ích.

Hắn đáng lẽ nên đáp là okay, hắn đáng lẽ nên đồng tình với Beomgyu. Đó là một điều mà hắn đáng lẽ nên làm, nhưng.. như thế có nghĩa rằng Taehyun sẽ đánh mất đi vị trí của mình để có thể giúp đỡ em thêm một lần nào nữa. Và không phải là Beomgyu yếu đuối hay gì, Beomgyu rất cứng cỏi và Taehyun biết rõ điều đó. Nhưng Taehyun cũng biết rằng em sẽ không bao giờ mở lời nhờ giúp đỡ, kể cả khi em cần đến nó nhiều hơn cả cuộc sống của em. Khi nhìn nhận điều đó, hắn không rõ mình phải nói điều gì cho phải nữa.

Nhưng hắn đã không thể nào nhịn lại được tiếng cười khúc khích của mình. "Cậu vẫn cố gắng bảo mình phải làm gì." Cân nhắc đến những lời nói của em kể cả sau khi hắn đã nói như vậy khiến hắn bực tức vô cùng, và nụ cười đó dần trở nên cáu bẳn hơn. "Chẳng phải mình đã bảo mình sẽ bắt cậu trả giá rồi sao?"

Ánh mắt của Beomgyu vội ngẩng lên với đâu đó sự lo lắng. Dĩ nhiên Taehyun chỉ bông đùa một chút để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, nhưng với phản ứng của em thì rõ ràng là điều đó chẳng làm được những gì hắn đã mong đợi. Chính là chỉ đơn giản ngăn em nói những điều hoàn toàn vô lý và phi nghĩa.

"Mình không muốn cậu cảm thấy cậu bị ép buộc làm bất cứ chuyện gì hết, Taehyun." Nhưng vì một lý do nào đó mà em vẫn tiếp tục, như thể em vẫn chưa nghe đủ những điều đó. "Và cậu ở đây với mình, trông chừng mình.. cậu chưa phát mệt chuyện này sao?.."

Nhưng chắc chắn câu hỏi này chính là thứ đã động đến điểm kích động bên trong Taehyun. Có phải là Beomgyu đã bị mất não ở đâu đó rồi không? Em không thể nào nghiêm túc với câu hỏi đó được, không thể nào. Taehyun không muốn nghĩ rằng em thật sự tin tưởng vào bản thân, thật sự tin tưởng rằng hắn phát mệt với em.

"Mình không." Hắn trả lời đơn giản như vậy, nội tâm hoàn toàn lạc lối chẳng nghĩ ra được cách để khiến quan điểm của mình trở nên thuyết phục hơn. Nhưng lời nói của hắn chẳng có vẻ gì là tác động được đến Beomgyu, điều đó được chứng minh rõ hơn khi em mở lời một lần nữa. "Mình biết chăm sóc một người nào đó sẽ vắt kiệt sức như thế nào mà, Taehyun." Ít nhất là em cố gắng mở lời một lần nữa. "Mình đã phải chăm sóc cho mẹ của mình rất nhiều năm trước khi cậu xuất hiện, vậy nên cậu không cần phải nói dối mình và–"

"Nếu cậu không cần sự giúp đỡ của mình, thì cậu chỉ cần nói như vậy thôi." Hắn cứng rắn cắt lời em, sự phẫn uất nhanh chóng sục sôi dưới những con chữ của mình. Hắn chắc chắn là không muốn làm như vậy, hắn còn ghét cả việc lên giọng dù chỉ là một chút với em, nhưng hắn không thể làm gì được với chuyện đó. "Nhưng mình sẽ không bỏ mặc cậu khi cậu cần một người nào đó chỉ vì cậu mặc định là mình cảm thấy mấy thứ như thế về cậu."

Hắn cảm thấy bản thân đang hoàn toàn chìm ngập trong sự kích động, và khi nhìn thấy đôi môi chợt mím lại của Beomgyu, hắn có thể biết được rằng bây giờ em đang thật lòng chú ý đến lời hắn nói. Cuối cùng cũng nhận lấy những cảm xúc của hắn như chúng vốn dĩ đã luôn là như vậy. "Mình mở lời bảo vệ cậu, mình đề nghị cậu vào ở cùng với mình, mình sẵn lòng chăm sóc cậu." Hắn nhấn mạnh, tuyệt vọng mong muốn chứng minh một điều gì đó. "Tất cả đều xuất phát từ mình cả, và cậu chưa bao giờ cần phải nói một lời nào hết." Thật đau lòng cho Beomgyu khi em chỉ có thể nhìn tất cả mọi chuyện như vậy. Nhưng đối với một người như em, Taehyun biết chuyện này rất đỗi khó khăn.

Hắn thở hắt ra một vài hơi trước khi cho phép bản thân nói thêm một lời nào khác. Hơi khói bốc lên từ động cơ bị rò rỉ của hắn trong lúc hắn dành ra một giây để cân nhắc. Beomgyu chỉ lặng lẽ nhìn hắn khi hắn làm như vậy, và thật khó khăn để đoán ra được em đang nghĩ về chuyện gì.

"Mình không phát mệt cậu, Beomgyu." Hắn nghiêm giọng chỉ ra như vậy, lời nói cất lên điềm tĩnh hơn trước. "Và mình không bận lòng về việc mình giúp cậu khi cậu cần được giúp đỡ." Hắn không thể nổi giận với Beomgyu được, Taehyun biết hắn không thể làm điều đó. Em vốn đã trải qua tầng tầng địa ngục ở căn nhà cũ của em rồi, nổi giận với em chỉ khiến nơi đây thành địa ngục thứ hai mà thôi. Vậy nên hắn bình tĩnh bản thân mình lại khi hắn nói tiếp.

"Nhưng mình sẽ không ngăn cậu lại. Nếu cậu chắc chắn về những gì cậu muốn, thì.. mình sẽ dừng lại."

Dĩ nhiên là Taehyun không muốn bỏ mặc Beomgyu lại một mình, nhất là bây giờ khi dường như em đang ở trạng thái dễ dàng bị tổn thương nhất của mình. Nhưng hắn cũng không muốn ép buộc em nếu như đó không phải là điều em mong muốn. Và cố gắng giúp đỡ một người từ chối được giúp đỡ là một điều vô cùng vô nghĩa.

Nhưng Beomgyu giữ yên lặng. Và cảm giác ngỡ như ngàn năm đã trôi qua cho đến khi em cuối cùng cũng khép mắt lại, thở dài một hơi yếu ớt mà Taehyun đoán đó là em cuối cùng cũng đã đi đến một quyết định rõ ràng. Có một tỷ lệ thấp rằng em đang ghép từng con chữ lại với nhau thành một lời nói tử tế nhất để nói rằng em chịu thua với Taehyun rồi, có lẽ là cũng cân nhắc đến việc giành lấy ghế sofa một lần nữa. Hắn thật lòng không rõ. Như mọi lần, Beomgyu là một trò chơi ghép hình mà hắn có lẽ là sẽ không bao giờ giải mã được kể cả khi hắn nghĩ rằng hắn đã hiểu hết được em. Em luôn luôn tìm được cách để khiến hắn bất ngờ với những gì mình nói.

"Mình chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của cậu thôi."

Và mỉa mai thay, em đã không làm hắn thất vọng lần này khi Taehyun nghe em nói như vậy. Hắn đã đặt đâu đó niềm hy vọng vào lời nói của mình, hy vọng rằng em sẽ bắt đầu hiểu. Nhưng mọi chuyện gần như vẫn hệt như cũ vì Beomgyu vẫn chưa thật sự hiểu được gì cả. Em thật lòng không thể hiểu thấu được thông điệp của Taehyun kể cả sau những gì hắn đã nói với em. Hoàn toàn không biết một sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ nói những gì hắn đã nói nếu như hắn chẳng có một ý định nào là mình sẽ chịu làm theo những gì em nói.

Thật điên rồ khi nghĩ rằng một người đang cần đến sự giúp đỡ đến mức khủng khiếp như thế lại còn có khả năng phí phạm thời gian để suy nghĩ đến việc họ có đang trở thành gánh nặng cho đối phương hay không, nhưng em lại có thể làm như vậy với hắn.

Có lẽ đối với những người khác, có lẽ đối với mẹ của em, em sẽ có thể làm như vậy. Nhưng Taehyun hiểu hắn, và hắn biết em còn lâu mới trở thành gánh nặng đối với hắn. Chưa bao giờ có một thời điểm cụ thể nào trong cuộc đời mà hắn cảm thấy khó chịu với việc hỗ trợ Beomgyu trong bất cứ việc gì em cần đến. Em chưa bao giờ mở lời nhờ hắn giúp trước nhất, nhưng hắn đã luôn là người đề nghị được giúp đỡ em. Vậy nên làm sao mà em có thể nghĩ bản thân là một gánh nặng được vậy? Taehyun không hiểu được, và hắn ước gì– con mẹ nó chứ.. chỉ ước gì có một cách nào đó để em có thể hiểu được cảm xúc của hắn vào lúc này. Để thể hiện cho em thấy rằng Taehyun yêu thương em nhiều đến nhường nào. Chính xác là niềm hạnh phúc không thể giải thích được của hắn khi chỉ đơn giản là ở cạnh bên em.

Và chết tiệt, hắn đã không nhận ra điều đó trước đây nhưng chắc chắn là bây giờ hắn đã nhận ra điều đó rồi. Trái tim của hắn bắt đầu đập vồn vã, một vòng xoáy nước hiện hữu trong bao tử của hắn sánh bằng với cường độ dữ dội của tất cả mọi thứ đang trở nên bấn loạn hơn cả với suy nghĩ bồng bột của hắn.

Hắn đã không nghĩ ra được một đường nào khác, và kể cả là có đi chăng nữa, thì cơ thể của hắn vẫn nhanh nhẹn hơn não bộ của hắn có thể kịp nghĩ ra một lý do nào đó để ngăn cản bản thân hắn lại. Taehyun đã đưa hai đầu gối của mình lên lớp chăn bông, đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai khi hắn di chuyển cơ thể mình gần lại với Beomgyu hơn. Động tác vô cùng nhanh gọn, không còn một suy nghĩ quá lố bừa bãi nào có thể ngăn cản hắn lại được nữa, khi hắn chậm lại cách em một vài centimet.

Ở một khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm đang tỏa nhiệt ra từ cơ thể của em, có thể là vì cơn sốt đang khiến cả người em nóng lên. Hoặc có thể là một điều gì đó hoàn toàn không liên quan đến căn bệnh của em khi đôi mắt của em chợt mở to lên đối diện với sự gần gũi bất ngờ và đột ngột của cả hai. Và thật lòng mà nói, Taehyun đáng lẽ sẽ phải xem xét lại tất cả những chuyện này ngay lúc đó. Đáng lẽ sẽ ép buộc bản thân mình phải lùi về sau và tránh khỏi Beomgyu khi hắn nghe thấy một thứ gì đó đang phản đối lại sự bồng bột của mình.

Nhưng em không nói một lời nào cả. Thậm chí là sau rất nhiều giây kiên nhẫn đợi chờ của hắn– không một câu nào cả. Chỉ đơn giản là em chăm chú nhìn thấy ánh mắt của Taehyun đang chiếu lên mình, có phần.. hắn có thể nói là mong đợi không?

Hắn không có ý định sẽ nở một nụ cười nhỏ khi đối diện với sự yên lặng đó, không hề. Nhưng sau cùng thì đấy không phải là do quyết định của hắn, cũng như tất cả những hành động của hắn ở hiện tại. Có lẽ nếu như những hành động ấy của hắn xuất phát từ tâm tư thật sự của hắn, thì hắn có lẽ đã không phát giác bản thân áp lấy lòng bàn tay của mình lên cần cổ của em bằng lần chạm thật dịu dàng vô cùng, để mái đầu của em nghiêng sang một bên trước khi di chuyển bàn tay lên cần cổ bên còn lại, hoàn toàn tìm đến đôi môi mềm mại của em.

Thoạt đầu hắn chỉ nhấn môi mình lên nơi ấy thật ân cần và dịu dàng, nhưng ngay lập tức một ngọn lửa bật lên từ một nơi nào đó sâu thẳm trong đáy lòng của hắn chợt bùng lên giục giã mạch đập của hắn đến mức điên cuồng, vang vọng đến tận bên tai của hắn khi hắn cảm giác bản thân như nóng ran vô cùng dữ dội. Beomgyu, thật bất ngờ thay nhưng lại không quá bất ngờ cho lắm, lại hài lòng nhiều hơn những gì Taehyun có thể tưởng tượng ra được khi hắn nâng niu cần cổ của em, cẩn thận đặt lưng em nằm xuống lớp drap nệm bị bỏ quên xung quanh cả hai. Hơi thở của em chạm lên môi trên của hắn để lại một cảm giác nhột nhột chút ít, và xúc giác đôi môi của em trên môi của hắn thật sự mềm mại như những gì Taehyun đã mường tượng mà hình dung ra cảm giác ấy. Một xúc cảm thật mãnh liệt nhưng đồng thời lại hạnh phúc mà khó lòng giải thích được trên cơ thể của hắn. Được cảm nhận em từ những lần chạm của hắn, một nụ hôn bắt đầu thật dịu dàng nhấn sâu vào nhau dần theo từng giây đồng hồ, tất cả đều đang thúc giục hắn bước sang đường ranh giới. Nhưng hắn yêu thích điều đó, và đó là điều duy nhất mà hắn có thể mô tả về điều đó.

Cảm giác của tình trạng ấy bắt đầu trở nên tệ hơn khi hắn cảm giác được một xúc giác gì đó đang kéo lấy lớp áo ở nơi lồng ngực của hắn, cái cách những ngón tay của Beomgyu siết chặt lấy hắn như thể mạng sống của em đang phụ thuộc vào hắn vô cùng. Em giữ lấy hắn thật điên cuồng, và kể cả là cách một lớp vải áo, Taehyun vẫn cảm nhận được xúc cảm hoàn toàn mê mẩn mà khát khao rằng hắn có thể xé toạc hết tất cả những thứ chắn ngang đường. Nhưng ngay cả khi cảm xúc đọng lại như thế, Beomgyu vẫn không dừng lại. Không tách rời đối phương khi em lại tiếp tục ở một tốc độ đáng sợ khi đáp trả lại nụ hôn của hắn, cuối cùng cũng buông lơi những ngón tay của em trên vải áo thun của Taehyun.

Nếu còn bất kỳ thứ gì khác có thể khuyến khích cả hai hơn nữa, khi em luồn lòng bàn tay của mình lên khỏi lồng ngực của hắn, tìm đến cần cổ của hắn và hắn cảm nhận được Beomgyu kéo hắn lại gần với em hơn nữa, em nguyện ý giật lấy gánh nặng của Taehyun lên cả thân thể nhỏ bé của em. Em chẳng nói một lời nào cả, nhưng dường như cùng một lúc em lại gào thét quá nhiều điều khi em cho phép đối phương hoàn toàn chìm đắm vào chính em.

Taehyun phát giác bản thân như say mê em vô cùng, vào thời điểm này sự cuồng dại ấy còn đong đầy nhiều hơn cả những thời khắc trước đây khi mà điều đó vô cùng tàn nhẫn để có thể nghĩ đến. Nhưng cái cách em hành hạ hắn khiến đáy lòng của hắn như bị buộc lại thành một nút thắt, những lần chạm của em như neo buộc nơi nhịp tim của hắn tựa âm thanh vang vọng khắp căn phòng nhỏ, phơi bày chính xác những xúc cảm của hắn cho bất kỳ một người nào khác ở phạm vi bán kính một mét rưỡi của cả hai. Nhưng hắn chẳng quan tâm liệu có một ai có thể nghe thấy âm thanh ấy hay không, không cần phải quan tâm khi hắn đã có một điều khác quan trọng hơn cả để bận lòng đến. Và đó là lúc tâm trí của hắn như một lẽ tự nhiên tìm về Beomgyu, sự mềm lòng dễ bảo của em khi em để Taehyun cẩn thận đặt mái đầu của em lên lớp chăn dày thoải mái, tuy chưa một lần để lỡ nhịp nụ hôn của cả hai. Tựa như sự bất cẩn khi cả hai chìm đắm vào thân ảnh của đối phương, nhưng vẫn tìm được cách để hòa hợp với nhau thật duyên dáng và yêu kiều ngỡ như chẳng còn một điều gì khác ở nơi thế giới này ngoại trừ cả hai.

Dĩ nhiên Taehyun có nhớ đến nụ hôn mà hắn đã thử sức với em một lần trước đây, mỉa mai thay là ở ngay ngoài hiên ban công của phòng ký túc này. Nhưng hắn cảm thấy mình thật mừng rỡ làm sao khi ngay giây phút này Beomgyu đã bỏ qua điều đó cho hắn. Vào thời điểm ấy hắn chắc chắn ý định của mình chỉ thuần là sự tham lam và khao khát, nhưng bây giờ.. ngay bây giờ, đây chỉ là một điều mà hắn không thể diễn tả bằng ngôn từ được nữa. Chỉ có thể phơi bày qua từng hành động của chính mình.

Hắn không thể quyết định được rằng đây có phải là một việc mà hắn đã mong muốn được thực hiện trong một thời gian rồi hay không, nhưng nếu như nhìn nhận từ cái cách trái tim của hẳn đập loạn bên trong ngực trái của hắn, cái cách hắn nhanh chóng nóng lòng được quay trở về lại ngay khi hắn chậm chạp rời môi khỏi Beomgyu, hắn sẽ không thể nào nói rằng chuyện này không phải đã bắt đầu được một thời gian dài.

Beomgyu chỉ là.. xinh đẹp có phải thật sự là cách duy nhất hắn có thể miêu tả em không..? Phải, em thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Thật mê đắm làm sao khi em chậm chạp mở một nửa đôi mắt to tròn của mình, và nụ cười yêu chiều của Taehyun là điều đầu tiên và duy nhất đón chào em. "Mình hứa với cậu, cậu sẽ không bao giờ là gánh nặng của mình hết, Beomgyu." Hắn trấn an em thật chân thành, những ngón tay đầy yêu thương vuốt lấy mái tóc trên đỉnh đầu của em.

Chẳng rõ được liệu Beomgyu có tin em đủ nhiều như Taehyun ước gì em có thể tin tưởng hắn vào giây phút sau đó. Em giữ yên lặng, nhưng ánh mắt của em lại hoàn toàn chìm đắm ở nơi Taehyun mà chẳng có một chút dao động hay sự lạc lối chứa đựng một điều mà hắn không hoàn toàn hiểu thấu được. Nhưng hắn biết đó là một tín hiệu tốt.

Nhưng khi đưa mắt sang một bên gương mặt của Beomgyu, có một điều khác biệt đã lôi kéo được sự chú ý của hắn, khiến lông mày của hắn chau lại đầy hiếu kỳ. "Tai của cậu.." Hắn lẩm bẩm không chắc chắn sau một giây, bàn tay vén gọn một vài lọn tóc của Beomgyu ra phía sau vành tai của em khi hắn tập trung ánh mắt của mình lên vùng da đã nhuộm một màu đỏ ửng.

"Wow." Hắn khúc khích bật cười ngạc nhiên, ý niệm giấu đi nụ cười của mình biến mất ra bên ngoài cửa sổ khi nhìn thấy Beomgyu đã trở nên ửng hồng như thế nào. Có vẻ như gương mặt của em không đỏ ửng là nhiều, mà là màu sắc ở đôi tai của em rõ ràng hơn cả khi Taehyun bây giờ cuối cùng cũng nhận ra. "Đây là lần đầu tiên cậu đỏ bừng như thế này với mình đó." Và ánh mắt chăm chú Beomgyu trước đó đã dành trọn nơi hắn chợt chùn bước dần, mái đầu của em quay sang một bên để tránh đối mắt với Taehyun đầy ý xấu hổ và ngượng ngập. Nhưng hắn chỉ có thể bật cười khi hắn vuốt ve đầu ngón tay của hắn lên làn da của em, tông màu đỏ tươi rực rỡ đối chọi dữ dội với bàn tay nhợt nhạt của hắn.

"Không hẳn đâu." Beomgyu nhanh chóng chỉnh lại thật dè dặt ngay khi em có vẻ như đã có thể nhìn vào ánh mắt của hắn một lần nữa. "Đây chỉ là lần đầu tiên mình để cậu nhìn thấy thôi." Taehyun nhướng một bên mày đầy thắc mắc, một nụ cười nhăn nhở nhưng bối rối dần biến mất khỏi đôi môi của hắn khi hắn chậm chạp xử lý thông tin từ những gì mình vừa nghe thấy. Và nó kéo dài khoảng một vài giây sau đó, cho đến khi..

"Cậu đã giấu mình sao?" Hắn chau mày, nửa đùa nửa nghiêm túc khi hắn nhấn cả người đè xuống đối phương.

Bản thân hắn không rõ mình có đang thận trọng cố ý nói như thế không. Thừa nhận là phải, biết rõ rằng có những tình huống Taehyun đã có thể khiến em trở nên ngượng ngập đáng ra sẽ cứu vãn được rất nhiều lòng tự tôn của hắn trong quá khứ. Nhưng ngay vào giây phút ấy, những tiếng cười khúc khích dịu dàng và nghịch ngợm của em vang lên khi em ngồi dậy đã khuấy động một cơn bão tố nơi cư trú của trái tim nhỏ bé bên trong hắn. Và hắn từ chối đánh lừa bản thân mình rằng, hắn yêu thích âm thanh ấy vô cùng.

Cảm giác như chỉ một vài giây đã trôi qua, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm em quá lâu rồi. "Dù sao thì ừm– phải ăn hết đồ ăn đi đấy, nhé?" Hắn hơi vấp chân một chút khi hắn hạ chân xuống mặt sàn, đôi chân loạng choạng nhiều hơn trước vì đã ngồi quá lâu. "Mình có mua thuốc nữa đó, vậy nên đừng quên uống nếu cậu vẫn cảm thấy không khỏe." Taehyun đứng thẳng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net