chapter 1: 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đã trở lại là một jungkook ngày thường, ương ngạnh, không còn là bé con mềm mỏng, nghe lời, dễ bảo trong vòng tay namjoon. khuôn mặt cậu trở lại vẻ tự mãn, nhuốm chút thái độ tức giận. namjoon không thể ngăn mình đảo mắt chán chường trước bộ dạng này. 

cậu dùng tay chống lên bờ vai trần của namjoon, cố nhấc người lên, nhưng chân vẫn còn mềm nhũn. jungkook cáu kỉnh khi cố mãi vẫn không bước ra khỏi lòng anh được. 

namjoon nhếch mép trước những hành động lóng ngóng của cậu. "em mới là kẻ cần biến ra khỏi người anh," namjoon nói hiển nhiên. jungkook đáp trả bằng một ánh mắt coi thường trong khi cố gắng tự đứng dậy. 

"anh làm giỏi thế cơ, huh," namjoon cười tự mãn, lúm đồng tiền lộ ra. chúa ơi, jungkook thật sự vô cùng ghét cái má lúm đó. cậu ghét việc đám đồng đội tệ lậu của anh có thể thấy chúng mọi lúc mọi nơi, còn cậu thì hiếm hoi mới được nhìn thấy. namjoon rất ít khi cười với cậu. 

"mơ đi," jungkook lắp bắp, mặt ủng hồng, chực ngã khi cố đứng lên lần nữa, hai chân nhũn ra bên dưới. namjoon bắt lấy eo cậu. 

"bình tĩnh nào," namjoon ổn định lại rồi đứng dậy, bế jungkook lên bằng cách dùng tay cố định hai bắp đùi vạm vỡ của cậu - kết quả của những năm tháng tập luyện. cậu rõ ràng không hề nhẹ cân, nhưng chắc chắn không nặng tới mức việc bế cậu là một thách thức khó nhằn. jungkook co ro trong vòng tay anh, không hiểu sao lại càng thấy xấu hổ. 

"bỏ tôi xuống!" cậu yêu cầu, ngay cả khi cánh tay đã di chuyển tới gần namjoon hơn, ôm lấy anh để không ngã xuống. namjoon đảo mắt, "nó sẽ vung vãi khắp nơi. anh không muốn phải dọn sàn đâu." jungkook càng thêm ngại ngùng, cậu cảm nhận rõ ràng thứ nhớp dính vẫn còn bên trong. thứ duy nhất ngăn chúng không chảy ra là cậu em đã mềm trở lại của namjoon. 

"lúc đó đáng ra anh không nên bắn vào trong," jungkook giận dỗi cãi lại, cằm tựa vào vai namjoon. 

"lúc đó em không nên xin anh bắn vào trong," namjoon đáp trả ngay lập tức. anh trông đợi một câu cự cãi đáng ghét từ jungkook, nhưng chỉ thấy sự im lặng. thật kỳ lạ. anh không cần nhìn cũng biết rằng cả người cậu giờ đang đỏ lựng. sự hợp tác thầm lặng của jungkook đã thể hiện rất nhiều, cậu để namjoon bế vào phòng tắm.

đến nơi, namjoon cuối cùng cũng rút phần thân ra, vặn vòi nước nóng lên, đảm bảo rằng nước không quá lạnh trước khi để jungkook đứng xuống dưới làn nước. anh định rời đi và vào phòng bên cạnh nhưng jungkook gần như ngã quỵ khi cố bám chặt lấy anh. 

"có muốn anh ở lại--"

"không," jungkook gắt lên dù tay không có dấu hiệu buông namjoon ra. anh nghĩ cậu nhóc hẳn đang bĩu môi giận dỗi, đành thở dài và ấn jungkook vào lồng ngực mình, không để cậu phải thừa nhận rằng mình cần anh giúp đỡ. đứa trẻ này có tự ái quá cao.

cả hai đứng ngâm mình trong làn nước nóng. dưới hơi nóng của vòi hoa sen, namjoon cảm thấy mọi cơn đau và căng cứng dần tan biến - như mọi lần anh làm với jungkook. giờ thì anh đang nghĩ lại về điều đó. bằng một cách nào đó, anh vẫn thấy thật thư giãn và thoải mái dù có đứa nhóc bướng bỉnh đang bấu chặt lấy mình. namjoon nhìn xuống người đội trưởng khét tiếng hách dịch trong vòng tay, người dựa vào vai namjoon, cánh tay ôm lấy anh như một chú koala. đôi mắt cậu nhắm nghiền, trong một tích tắc, namjoon tưởng rằng cậu đã thiếp đi, nhưng rồi jungkook chớp mắt khi có giọt nước lăn vào hàng mi của cậu. 

namjoon vén một lọn tóc ướt ra khỏi mặt jungkook, để nước không chảy vào mắt cậu nữa. lạ lùng thay, jungkook ngoan ngoãn đứng yên, thậm chí không hề phát ra tiếng cau có khó chịu khi anh chạm vào người, thật lạ. 

dưới làn nước ấm, namjoon nhận ra những dấu vết tình dục trên khắp cơ thể jungkook càng trở nên rõ ràng hơn. đặc biệt là những dấu hôn hồng phớt, đỏ rực bên dưới làn nước. không cần suy nghĩ, namjoon đưa ngón tay cái lên chạm vào những vệt đỏ phủ đầy cổ và vai jungkook. 

"anh làm cái quái gì đấy," jungkook cố gắng nói trong cơn rùng mình trước những đụng chạm. 

namjoon phớt lờ cậu. chẳng đáng yêu chút nào hết. 

anh đưa ngón tay cái lên những dấu vết ái tình như thể cần phải cảm nhận những bằng chứng hữu hình về sự hiện diện của anh, rằng anh phải chịu trách nhiệm với chúng. có những dấu răng trên vai trái của jungkook, có những vết đỏ thẫm nơi giao nhau giữa cổ và xương quai xanh, có cả những vết bầm tím đã mờ trên gáy cậu - dấu vết của lần làm tình gần nhất, chưa đầy một tuần trước. 

namjoon có thể cảm nhận những vết đỏ tím trên người jungkook đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, khi namjoon đưa tay lần theo những dấu hôn cũ đang mờ dần. đây đều là những dấu vết khẳng định jungkook là của anh. 

thứ duy nhất có thể kéo namjoon khỏi trạng thái thất thần là cái gì cưng cứng đang chọc vào đùi của anh. nhìn xuống, anh nhận ra một nửa dương vật jungkook đã ngóc đầu dậy. khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ, né tránh ánh mắt của anh. 

"lại nữa à?"

"tôi đã nói là đừng động vào tôi!" 

namjoon liếm môi, và trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, anh đã để bản năng lán át - điều mà anh nhận ra trong thâm tâm rằng anh thường hành động bột phát nhiều và nhiều hơn khi bên jungkook. cuối cùng, anh quỳ xuống và ngậm lấy dương vật jungkook. 

"cái-" jungkook hoảng hốt rồi cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. namjoon ấn một tay vào phía sau đùi jungkook, ngay dưới mông cậu, cảm nhận sự căng ra của cơ đùi khỏe khoắn. tay còn lại, anh đặt lên phía trước đùi jungkook, cố tình vẽ ra những vòng trong bằng đầu ngón tay, tận hưởng những tiếng hít thở gấp gáp khi tay anh cố tình lại gần dương vật jungkook. namjoon ép về phía trước, buộc jungkook phải dựa lưng vào tường phòng tắm, để làn nước chảy xuống hai người. 

namjoon di chuyển lưỡi dọc theo chiều dài dương vật jungkook, chiếc lưỡi liếm một đường dài, bắt trọn phần thân của cậu khi anh đưa lưỡi tiếp tục chăm sóc phần gốc. 

"fuck, namjoon-hyung,"

namjoon rùng mình khi nghe jungkook gọi tên anh. những khoảnh khắc đó thật hiếm hoi. gần như hiếm khi cậu gọi anh là hyung. anh tiếp tục đưa lưỡi chạy dọc theo phần thân của jungkook, nhìn dịch mật đặc sệt xuất hiện phía mặt sau đùi jungkook khi lỗ nhỏ của cậu không thể chịu nổi kích thích mà tiết ra dâm thủy. namjoon vỗ về cậu em jungkook, lại nuốt vào. tay còn lại đưa ra sau, xoa lấy phần dịch mật bằng những ngón tay thon dài.

"hyung, em bắn mất-" jungkook rên lên, namjoon mút mát mạnh hơn, cuối cùng cậu bắn ra trong miệng anh. 

không như lần trước, lần này cậu nhanh miệng hơn, "trời ơi, nhổ ra đi."

namjoon nuốt chửng. jungkook trông hoảng hốt thảm hại. anh nhướn mày trước cái nhìn ghê sợ làm quá rồi nhún vai, "cứ như anh chưa từng nếm vị của em bao giờ ý."

nói rồi anh đứng dậy, vuốt mái tóc bạch kim ướt đẫm ra sau. jungkook rùng mình, dựa vào lồng ngực namjoon. cơ thể cậu mềm nhũn, nhưng vẫn đủ sức thì thầm, "anh tệ lắm," tiếng trách móc phát ra nhưng không hề có một chút ác ý nào trong giọng nói. 

namjoon khịt mũi, đưa tay nâng cằm jungkook lên. anh đưa lưỡi vào miệng jungkook, khi môi lưỡi trao nhau, cậu có thể nếm được vị của chính mình. jungkook há miệng, lưỡi quấn lấy anh. jungkook không phản đối mùi vị của chính mình như cách mà cậu phản ứng. thêm một lần nữa, namjoon nhận ra cậu đã nói điều cậu không hề nghĩ vào ngày hôm nay. nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào hơn những gì nó nên có. 

namjoon không chắc rằng hai người ghét nhau có nên hôn nhau nhiều như họ không, và một lần nữa, anh tiếp tục băn khoăn không hiểu ghét nhau thì có nên làm tình với nhau không, nhưng rồi thì cả hai người họ vẫn đang ở đây. 

trước khi namjoon hoàn toàn đánh mất bản thân, anh lùi lại, giữ chặt jungkook tựa vững vào tường rồi nói vội, "anh sẽ sang phòng bên cạnh."

và rồi trước khi jungkook định đáp lời, anh đã rời đi.


____

note: mình hơi lấn cấn một tí vì không nhất quán trong đại từ nhân xưng ;w; nhưng dựa theo cảm xúc của em kkuk nên có đôi khi mình sẽ xưng 'anh tôi' đôi khi là 'anh em' còn anh joon sẽ luôn gọi em kkuk là em nha ;w; nếu trong quá trình đọc mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lý hãy comment cho mình biết nhé  q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net