chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi chúa ơi." Cô gái tóc đen hét lên đằng sau cửa phòng tắm khi nhìn chằm chằm vào vật mình đã cầm suốt 10 phút. Cô nhìn nó và lẩm bẩm điều gì đó không thể xác định được. Đầu óc cô trống rỗng đến nỗi không nhận ra có người gõ cửa và gọi tên cô mỗi lúc một lớn. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, dùng bàn tay rảnh rỗi xoay nắm cửa, nhìn thấy cô gái khác đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Fany-ah, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ổn không?" cô gái tóc vàng ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy má cô gái còn lại, lo lắng hỏi. Tiffany từ từ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt nâu sâu thẳm đầy nét lo lắng. 

"Tae" Cô khó khăn lên tiếng khi tiếng nấc nghẹn dâng lên trong thanh quản. Cô gái tóc vàng nhìn người bạn của mình khóc nấc lên, siết chặt lấy chiếc áo len của cô, và cô nhận ra, có điều gì đó đang xảy đến.

"Tớ có thai rồi."

-------------

Taeyeon lặng lẽ quấn chiếc chăn mỏng quanh người bạn thân của mình khi cô ấy ngủ say trong vòng tay cậu, cô ấy đã ngồi trong phòng tắm suốt hai giờ đồng hồ đến khi cậu tìm ra cô ấy. Sau khi chắc chắn rằng cô gái tóc đen đã ngủ yên bình trên giường mình, Taeyeon đứng dậy và thở dài.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" tiếng cô gái từ phòng ngủ đối diện khiến Taeyeon quay đầu nhìn lại, người đang mặt chiếc váy Gucci mẫu mới nhất với đôi dép tai thỏ không hợp nhau chút nào. Taeyeon không trả lời, cậu bước đến đẩy cô nàng khủng bố thời trang vào phòng.

"Tớ không biết nữa Hyo, tớ thật sự không biết." Taeyeon trả lời em họ mình, Kim Hyoyeon, bạn của cậu và Tiffany, sống ở căn hộ đối diện căn hộ của hai người họ. Tiffany và Taeyeon dành gần như cả thời niên thiếu bên nhau. Kể từ khi còn bé tí, khi Taeyeon và Tiffany sống ở hai thế giới khác nhau lần đầu tiên gặp nhau. Tiffany là cô gái Hàn Quốc sinh ra tại Mỹ và trở về Hàn vì một lý do duy nhất: sự tự do. Tiffany là một cô gái độc lập, luôn biết cách khiến cho cuộc sống của mình trở nên tươi sáng nhất, và giờ đây cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Còn Taeyeon, cậu chỉ là một cô gái bình thường đến từ một vùng quê nhỏ, Jeonju để học tập và tìm một công việc đầy hứa hẹn cho tương lai của mình. Taeyeon thích đọc sách và mặc những bộ quần áo thoải mái. Tiệc tùng và ăn mặc sành điệu không phải là sở trường của cậu.

"Cậu nghĩ ai có thể là bố đứa bé?" Hyoyeon hỏi khi ngồi xuống tấm đệm màu trắng còn Taeyeon ôm chiếc gối hình hạt đậu, ngồi trên một tấm đệm màu hồng, Tiffany mua tặng vào dịp sinh nhật cậu chỉ vì cô ấy quá thích màu hồng mà nó sở hữu.

"Bố đứa bé?" Bố hử? Taeyeon ái ngại đếm thầm trong đầu. Sáu anh chàng mà cậu đã vô tình bắt gặp trong mùa đông này. Đó chỉ mới là số mà Taeyeon biết được thôi đó nha.

"Dĩ nhiên. Cậu nghĩ là Tiffany có khả năng một mình nuôi lớn đứa bé khi mà từ trước đến nay cậu ấy còn lo cho bản thân mình không xong và với cái tính tham công tiếc việc đó thì làm sao mà chịu được cái mớ rắc rối này cho được? "

"Tất nhiên không. Tớ ... tớ thật sự không biết phải làm gì nữa Hyo. "Taeyeon cau mày trả lời. không gian chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng dép của Hyoyeon.

"Có lẽ chúng ta nên đưa cậu ấy đến bác sĩ- oh khoan đã, để tớ gọi cho Sunny." Hyoyeon cbúng ngón tay, lấy từ túi xách chiếc điện thoại được đính bởi vô số thứ lấp lánh đến nỗi có thể khiến Taeyeon bị mù trong một thời gian dài.

"Hey bunny! Tớ đây..what? aw đừng có nghĩ xấu bạn bè như vậy. Nghe nè, tớ cần cậu giúp đỡ. Cậu đến nhà Taeyeon bây giờ được không? Yeah và nhớ mang đồ chơi bác sĩ của cậu theo luôn đó. Tớ biết rồi ... Tớ chỉ đùa thôi. Thật đó .. umm..có một vài vấn đề với Tiffany, ừ, tớ sẽ giải thích với cậu sau. Aizz cuối cùng thì nhóm người lùn của chúng ta cũng có dịp tái hợp, tớ vui phát khóc đi được ... okey đừng có la lên như thế, tớ sẽ đau tim chết mất ... gặp cậu sau! "Hyoyeon mỉm cười  tắt  điện thoại với Lee Sunny, người bạn thân thời đại học. Hyoyeon đã khóc như mưa vào ngày tốt nghiệp của Sunny khiến Taeyeon xấu hổ đến chết được.

"Tớ vẫn nhớ việc cậu khóc như mưa vào ngày lễ tốt nghiệp của Sunny, thật là xấu hổ muốn chết Hyo ah" Taeyeon nói khi cười nụ cười ajumma nối tiếng của mình.

"Cậu nói đúng, bây giờ nghĩ lại, đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của một giám đốc tuyệt vời như tớ"."

"Nó ổn mà. Chúng tớ biết cậu rất yếu đuối mà. "Taeyeon ném một hạt đậu vào người Hyoyeon và bật cười lần nữa khi nó trúng ngay mặt người kia.

"Tae-tae?" tiếng nức nở yếu ớt trong phòng khiến người họ Kim nào đó nín bặt, nhảy khỏi ghế bà chạy như bay vào phòng .

"Fany?" Taeyeon nhìn Tiffany ngồi tựa đầu lên thành giường một cách mệt mỏi. Thở dài và đóng của lại trước khi ngồi xuống mép giường. Taeyeon đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiffany khi cô nhắm mắt siết chặt tay cậu.

"Cậu thấy tốt hơn chưa?" Tiffany từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt lo lắng của người đối diện. Đôi mắt không bao giờ thôi nhìn về cô. Tiffany nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cảm giác thật không tốt khi không có cậu bên cạnh" Taeyeon mỉm cười kéo Tiffany vào vào tay ấm áp của mình. 

"Cậu đang định đánh tớ chứ gì?" Taeyeon nói làm cho Tiffany cười khúc khích, siết chặt vòng tay trên thắt lưng Taeyeon.

"Nếu một trong hai chúng ta là con trai, tớ sẽ làm mọi thứ để có được cậu Tae ah, dù chỉ là một cái nhìn từ cậu."

"Đừng có ngốc như vậy Fany ah, nếu cậu là một anh chàng nào đó, cậu sẽ có người phụ nữ thông minh và quyến rũ của mình chứ không phải là một mọt sách như tớ đâu." Taeyeon nói khiến Tiffany rời khỏi cái ôm, nhìn vào mắt  Taeyeon.

"Đừng bao giờ nói như vậy nữa nếu không tớ sẽ nổi giận đó Tae. Cậu thông minh và xinh đẹp theo cách riêng của cậu. Và tớ biết cậu đủ lâu để biết cậu hấp dẫn như thế nào " lời thú nhận của Tiffany khiến Taeyeon đỏ mặt, và điều đó khiến cô bật cười.

"Chúa ơi, nhìn này, cậu thật là dễ thương." Tiffany vỗ tay mình, bật cười, tạm thời quên đi nỗi buồn đang đeo bám mình và chỉ có Taeyeon mới có thể làm điều đó.

"Tớ thích mắt cười Tiffany chứ không phải mắt khóc Tiffany" opp, Tiffany lại chìm trong im lặng khi Taeyeon tự tát mình. Tiffany ngã đầu lên vai Taeyeon, khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

"Taetae-ah."

"ừ?"

"Tớ giữ nó được không?" Taeyeon dừng động tác vuốt ve của mình lại, cố gắng nhìn biểu cảm của người con gái trong lòng mình.

"Tớ giữ đứa trẻ lại có được không?" Tiffany cắn môi khi lặp lại câu hỏi một lần nữa. cô không dám nhìn lên vì xấu hổ. Cô không biết tại sao, chỉ tự nhiên cô cảm thấy như thế. Xấu hổ và tội lỗi.

"Cậu chắc chứ?" Cậu nhận được cái gật đầu chắc chắn của Tiffany. Cậu không biết tại sao Tiffany đột nhiên hỏi ý kiến của mình. Có lẽ vì cậu giống như một người chị em trong gia đình của cô ấy khi cả hai chia sẻ với nhau chung một căn hộ.

"Tớ đoán Hyoyeon không thể ngủ lại đây được nữa rồi vì cậu ấy sẽ làm ồn đến bé con vì tiếng ngáy của cậu ấy mất." Taeyeon cười trả lời Tiffany.

"Yah, điều đó là không công bằng!" Cả hai người bạn thân rời khỏi cái ôm và nhìn về phía cửa để thấy cái bĩu môi của Hyoyeon và người đang cố không bò lăn ra cười, Lee Sunny.

"Cậu là chuyên gia mộng du!" Hyoyeon chỉ vào Taeyeon sau đó chuyển sang Tiffany. "Còn cậu! cậu có dáng ngủ giống như Nữ thần tự do vậy "

Im lặng. Rồi cả bốn người đều bật  cười như điên.

"Ow Hyo cậu lại lên cơn nữa rồi!  aaaaaaarrrrgggghhhhh ~ "Hyoyeon đánh vào vai Sunny khi cậu ấy không thể ngừng cười. Tiffany mỉm cười bẽn lẽn vì bị bạn thân bắt thóp nhưng cô cũng cảm thấy thật ngọc ngào vì cô biết họ chỉ muốn cô vui lên. ít nhất cô biết cô không phải một mình. Cô nhìn Taeyeon, người đang cười lăn lộn trên giường với giọng cười ajumma của mình. Nó làm một ngày của Tiffany trở nên trọn vẹn. 

---------------

Tiffany làm theo những điều Sunny yêu cầu. Hyoyeon và Taeyeon chia sẻ với nhau cùng một cái ghế với Hyoyeon ngồi trong lòng Taeyeon. Lo lắng chờ đợi kết quả. Sunny gật đầu sau khi hoàn thành mọi việc, cô ghi chú vào sổ tay của mình. Khi đặt viết xuống, Sunny nhìn lên với đôi mắt cười gần giống như Tiffany.

"Tiffany, chúc mừng cậu, cậu đã mang thai 4 tuần!" Sunny thông báo nhưng không ai trong số họ cười hay chúng mừng cô gái. Sunny nhớ lại những gì Hyoyeon nói với mình lúc nãy, cô nuốt khẽ.

"Oh, trời nóng quá, tớ vào uống nước đây"  Sunny đứng dậy và đi thẳng vào nhà bếp. Hyoyeon thở dài nhìn Tiffany

"Vậy giờ cậu định làm gì?" Tiffany nhìn xuống bụng mình trước khi nhìn lên Hyoyeon.

"Còn sao nữa? Tớ sẽ sinh nó ra. Chúng ta không thể bỏ nó được, tớ cảm thấy rất tội lỗi"

" Bay nhảy lung tung cũng là sai vậy mà cậu cũng làm đó thôi"

"Tớ ..." Tiffany không thể phản bác lại vì cô biết đó là sự thật.

"Hyoyeon." Taeyeon cố gắng trấn an Hyoyeon. Cậu biết Hyoyeon cũng vì lo lắng cho Tiffany nhưng bây giờ Tiffany là người cần được chăm sóc.

"Ai là bố đứa bé?"

"...."

"Chúa ơi, Tiffany. Cậu thậm chí không biết ai là bố đứa bé?"

"Không cần phải tìm anh ta, tớ tự...."

"Đừng có nói rằng cậu tự lo được và sẽ tự chịu trách nhiệm!"

"Tớ có thể.." Tiffany hét lên khiến Taeyeon nuốt một cách khó nhọc. Cậu vô tội để chết trong tình trạng như thế này mà.

"Tìm bố đứa bé đi. Anh ta có quyền được biết rằng cậu đang mang giọt máu của anh ta. "Hyoyeon đóng cửa lại. Tiffany cũng đứng dậy và đi vào phòng tắm để Taeyeon một mình trong phòng, ngạc nhiên. Cậu đưa tay lên tát vào mặt mình.

---------------

Sau đó Hyoyeon cũng bình tĩnh trở lại và rời khỏi cùng Sunny. Họ đề nghị nên đưa Tiffany đến bệnh viện vào hôm sau để kiểm tra. Taeyeon bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn trên đầu, cậu nghe tiếng hét vọng vào từ phòng khách từ người mà cậu biết chắc đó là ai, Tiffany.

"Tôi không cần biết, anh phải gặp tôi vào ngày mai nếu không anh- hey! Hello?! Argh sh * t. Tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh khiến Taeyeon giật mình chạy ra

"Fany?" Taeyeon đẩy cửa bước vào, giật mình khi thấy tình trạng hỗn độn bên trong. Chiếc gương trên bàn bị nứt một đường, mọi thứ trong phòng trở nên lộn xộn, chiếc điện thoại màu hồng của Tiffany bị vỡ thành nhiều mảnh. Cậu nhìn lên và thấy Tiffany ngồi trên giường thở ra tức giận, cô ấy mỉm cười yếu ớt khi nhìn Taeyeon.

"Chào mừng cậu đến với địa ngục Taeyeon." Taeyeon từ từ đóng cửa lại và đi về phía Tiffany, cẩn thận tránh những mảnh vỡ dưới đất. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Tiffany không thể giữ bản thân mạnh mẽ thêm nữa khi để mặt cho nước mắt thi nhau rơi xuống, thật sự rất đau lòng khi phải nhìn bạn thân mình như vậy .

"Fany ah." Taeyeon kéo Tiffany vào ôm cô để  Tiffany khóc trên vai mình. Luôn luôn như thế. Thật buồn cười khi trong quá khứ Taeyeon mới  là người luôn khóc trên vai Tiffany vì bạn cùng lớp của họ luôn trêu ghẹo cậu và Tiffany luôn ở đó để cứu cô gái nhỏ. Nhưng khi thời gian trôi qua, Taeyeon trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khiến Tiffany tự hào về người bạn của mình.

"Tớ đã cố Taetae, tớ đã cố..nhưng họ-họ đã quay lưng lại với tớ" Tiffany cố ngăn tiếng khóc khi nói với Taeyeon. Tiffany cố liên lạc với những anh chàng cô từng qua đêm nhưng họ lại giả vờ như không biết cô ấy và tắt máy. Tiffany thật sự rất ghét điều này. Cô độc lập và có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, tại sao cô lại phải van xin những tên đàn ông đó. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn khi một trong số họ là bố của con cô. Taeyeon nghiến răng tức giận, đám con lừa chết tiệt đó dám đối xử với bạn thân của cậu như vậy sao?

"Sẽ ổn thôi Fany, sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ tìm ra anh ta mà " Tiffany nhìn  Taeyeon bĩu môi.

"Taetae, tớ có thể ngủ với cậu không? Tớ không muốn ở một mình đêm nay. "Taeyeon mỉm cười, cạ mũi mình vào mũi Tiffany.

" Đến phòng tớ đi nào, chúng ta sẽ dọn mớ hỗn độn này vào ngày mai." Taeyeon nhìn khắp phòng Tiffany và thở dài, quyết định ngủ lại phòng cậu. Taeyeon lau mái tóc ướt của Tiffany bằng chiếc khắn tắm màu xanh của mình. Tiffany nhận ra, không có ai có thể dịu dàng và ấm áp như bạn thân của cô được.

"Ngủ ngon, Taetae." Tiffany vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho Taeyeon nằm xuống. Cậu mỉm cười chui vào chăn, xoay người nằm đối mặt với Tiffany khi cô ấy vòng tay ôm lấy eo cậu

"Tớ hi vọng cậu không phiền khi bị tớ ôm" Tiffany nói. Cô đã quên mất bao lâu cô và Taeyeon ngủ cùng nhau trên cùng một giường. Một tháng? Một năm? Cô không, cô quá bận rộn với công việc và đến khi về nhà, cô quên mất thói quen chia sẻ những câu chuyện hằng ngày với bạn thân của mình.

"Cậu luôn được chào đón cậu biết mà" Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiffany khi cô gái trẻ nép sát vào ngực cậu hơn

" Cậu là người bạn tốt nhất của tớ Taetae, tớ thấy mình thật may mắn khi có cậu bên cạnh." Tiffany từ từ chìm vào giấc ngủ khi Taeyeon vẫn hoàn toàn tỉnh táo

"Tớ biết Fany ah, tớ biết."

---------------

Vào một buổi tối sau cái ngày biết Tiffany mang thai được bốn tháng, bên trong một căn phòng đặc biệt, Taeyeon chăm chú nhìn những món đồ chơi cậu vừa mua. Cậu đã xin nghỉ hẳn một ngày để trang trí và dành cho người bạn thân của mình điều bất ngờ về căn phòng trẻ con xinh xắn và ấm áp này. Taeyeon cầm con gấu lên và nhìn chằm chằm vào nó. Sau một hồi nhìn chán chê, cậu đặt nó về vị trí cũ, trước khi nghe tiếng chuông cửa. Chỉ có thể là bạn thân của cậu. Taeyeon chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

"Fa-" Taeyeon im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhận thấy có người trong nhà, Tiffany lặp tức đứng lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Oh Taeyeon, cậu đang ở nhà à." Tiffany mỉm cười khi vòng tay ôm lấy bạn trai mới của mình

"Dong Hae ah, đây là người bạn thân nhất của em." Tiffany nói khi kéo chàng trai vào phòng khách. Taeyeon nhanh chóng đi theo cô ấy bước vào.

"Taetae, đây là Donghae và Donghae, đây là bạn thân nhất của em, Taeyeon." Tiffany giới thiệu. Taeyeon nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp trai, lịch lãm và rất dịu dàng với Tiffany. Họ bắt tay nhau và khi buông tay ra, cậu biết 1000% rằng đây là mẫu người lý tưởng của Tiffany.

"Rất vui được gặp anh DongHae." Taeyeon mỉm cười, anh ta cũng cười đáp lại Taeyeon, người này  chắc chắn vượt qua tiêu chuẩn của Tiffany.

"Hae baby, anh ở đây đợi em nhé, em có chuyện cần nói với Taeyeon "Tiffany nháy mắt mỉm cười với Dong Hae trước khi cô kéo tay Taeyeon đi vào trong phòng. Sau khi chắc chắn đã đóng cửa, Tiffany quay lại và nháy mắt  mỉm cười với Taeyeon.

"Tớ đã tìm thấy anh ta rồi." Tiffany nói khi nắm tay Taeyeon. Taeyeon nhướng mày  và nhìn chằm chằm Tiffany.

"Taeyeon, tớ đã tìm thấy bố của con tớ!" Lần này Tiffany ôm Taeyeon, người vẫn đang bất động vì ngạc nhiên. Sau đó đôi tay tự động ôm lấy thắt lưng Tiffany.

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"

"Tớ cảm thấy được Taeyeon, tôi có thể cảm thấy mối liên kết giữa chúng tớ, em bé và anh ấy. Ngay cả khi không phải, anh ấy cũng có thể trở thành một người bố tốt "Tiffany đưa tay mình lên đủ để Taeyeon nhìn thấy vật lấp lánh trên ngón tay cô ấy.

"Fany ah, tớ rất hạnh phúc vì cậu!" Taeyeon vui vẻ nói.

"Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ Taeyoen ah. "Tiffany kéo Taeyeon vào một cái ôm khác.

"Khi nào vậy?" Taeyeon hỏi về hôn lễ của Tiffany và Dong Hae. Cậu biết điều này là tốt nhất cho bạn thân của cậu. Tiffany không thể sinh đứa bé ra mà không có bố.

"Hai tháng nữa và tớ muốn cậu làm phụ dâu của tớ." Tiffany mỉm cười. Cô vùi đầu vào tóc Taeyeon, hít thở mùi hương của riêng cậu. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy đây là lần cuối cùng cô có thể làm điều này.

"Đó là vinh dự của tớ"

--------------

"Hai người thể hôn nhau" tiếng vỗ tay, cổ vũ cho các cặp vợ chồng mới cưới khi họ hôn nhau, tuyên bố tình yêu của họ với cả thế giới. Họ nhìn về hướng mọi người. Tiffany nở nụ cười xinh đẹp nhất kể cả khi cô đang mang thai sáu tháng. Cô cố gắng tìm cô gái tóc vàng nào đó nhưng không thể nào tìm thấy. Cô nhìn về hướng Hyoyeon và Sunny đang đứng. Hyoyeon đang khóc thút thít khi Sunny đang hét lên vô cùng phấn khích. 

'Taeyeon đâu?' cô hỏi Sunny. Sunny nhìn xung quanh trước khi nhìn lại Tiffany và nhún vai và nó khiến Tiffany thất vọng khi phụ dâu không xuất hiện.Hôn lễ đã kết thúc nhưng Tiffany vẫn không thể tìm thấy Taeyeon.

"Cậu ấy thậm chí không trả lời điện thoại của tớ!" Tiffany bĩu môi khi đặt điện thoại lên bàn, cảm thấy tức giận

"Bình tĩnh đi Tiffany, tớ chắc chắn rằng Taeyeon có lý do của riêng mình" Hyoyoen cố gắng trấn an cô dâu

"Hyo Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nói với tớ cậu ấy đi đâu nhưng mà cậu ấy lại biến mất như vậy đấy!" Tiffany khoanh tay cau mày. Nhiều dòng suy nghĩ bắt đầu chạy trong tâm trí cô, rằng Taeyeon đột nhiên bị tiêu chảy, Taeyeon bị đè bẹp vì cậu ấy quá lùn, hoặc cậu ấy đã bắt cóc bởi một tổ chức bí mật vì cậu ấy có một bộ óc thiên tài mà Nasa hay FBI cần hay-

"Aigoo, nhìn xem, nhìn xem. Vừa nãy cậu ta còn gắt gỏng mà bây giờ lại ngồi cười khúc khít như vậy. Tớ không thể nào hiểu được mấy người phụ nữ mang thai mà! "Hyoyeon nói và nhận lấy cái đánh yêu từ Tiffany.

"Ya Hyo cậu sẽ hiểu khi cậu mang thai." Sunny giải thích. Tiffany nhận thấy bàn tay siết nhẹ vai mình, cô quay lại và mỉm cười.

"Em sẵn sàng chưa baby?" Dong hae hỏi nắm lấy tay Tiffany. Cô gật đầu khi đứng lên nhìn những người bạn của mình

"Tớ đi đây, nói với Taeyeon rằng cậu ấy sẽ chết chắc khi tớ trở về từ tuần trăng mật." 

"Cậu không biết vì sao Taeyeon vắng mặt sao?" Sunny hỏi. Hyoyeon tựa lưng vào ghế và thở dài. Cậu nhìn thấy mái tóc vàng đứng nấp phía sau cái cây lớn nhìn về phía bên này, rồi biến mất vào con hẻm tối.

"Để cậu ấy một mình đi. Cậu ấy vừa mất người bạn thân nhất trong cuộc đời."

-------------

Beep

"YA KIM TAEYEON! Nghe điện thoại của tớ đi nếu không cậu sẽ hối tiếc đó! "

Beep

"YA! Taetae, thôi mà,cậu đang ở đâu? nghe máy đi tên đáng ghét này! "

Beep

"Taeyeon ah, tớ thề nếu cậu vẫn không nghe máy, tớ sẽ đốt trụi nhà cậu!"

Beep

"Taetae ah, cậu đang ở đâu? làm ơn quay về đi. Tớ sẽ không giận cậu nữa. tớ sẽ đợi đến khi cậu về, arraso? "

Beep

"Tae ah, tớ nhớ cậu."

Beep

"Taetae ah, tớ đã làm điều gì có lỗi với cậu sao? gọi lại cho tớ đi mà "

Beep

"Taeyeon ah, đây là lần cuối cùng tớ gọi cho cậu. Tớ và Dong Hae sẽ đến LA ... Tớ hy vọng ... tớ hy vọng cậu sẽ sống thật tốt và không xảy ra chuyện gì không hay. Tạm biệt."

---------------

#HappyTaeNysDay

Dài bome -_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net