Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rơi vào tuyệt vọng, cậu cố ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi, những vết hằn hiện lên trên đầu ngón tay vì đôi bàn tay nắm chặt chiếc vô lăng. Cậu có thể cảm nhận được móng tay của mình đang đào sâu vào chiếc vô lăng ấy, dấu ấn cũng thế mà dần hiện lên.  Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến chúng.  Cuộc sống cậu giờ đây đã thay đổi chỉ vì một câu nói, nên chiếc vô lăng bị cào xước nhẹ nó không là gì đối với cậu.

Cậu không thể tiếp tục việc lái xe nữa. Chiếc xe nhanh chóng tấp vào lề. Những giọt lệ đọng nơi đáy mắt khiến cậu gần như không thể thấy được con đường phía trước. Bởi vì việc cậu sắp chết không đồng nghĩa với việc cậu áp bức một ai đó đến cái chết.

Chiếc xe tấp vào lề đường, cậu không hề biết mình đang ở đâu, hay chuyện gì vừa mới xảy ra. Những gì cậu ấy vừa biết là - cậu sắp chết. Jungkook sắp chết đi. Cậu không còn đủ thời gian để sống và cậu chỉ vừa mới biết chuyện đó, chính xác hơn là 8 phút và 30 giây trước.

"Cái gì?" Jungkook hỏi lại, há hốc mồm kinh ngạc, cậu muốn chắc chắn đây không phải là camera ẩn hoặc trò đùa của một ai đó.

"Tôi xin lỗi, cậu Jeon." Vị bác sĩ nói, trên tay là xấp tài liệu bệnh án đặt trước mặt cậu, kết quả xét nghiệm nằm trọn vẹn ngay trên thư mục màu kem.

"Không. Đây không phải là sự thật." Jungkook nói, cậu không thể suy nghĩ thêm được thứ gì nữa, "Chắc chắn đây là một trò đùa. Ông chỉ đang nói giỡn với tôi thôi, đúng không? Nói đi, ông chỉ đang đùa thôi."

"Tôi thực sự xin lỗi." Vị bác sĩ lặp lại. Ông ấy đã thấy nhiều trường hợp như thế này trước đây, ông  biết rằng khi thông báo một kết quả bệnh án không thể cứu chữa, rằng cái chết là một điều khó mà né tránh khỏi. Cho nên, ông ngồi đây, chờ đợi người bệnh nhân như chìm sâu vào kết quả trước khi ông nói thêm điều gì nữa.

"Đây không phải là sự thật! Đích thực là một trò đùa! Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh mà." Jungkook gặng giọng,  như thể điều đó sẽ thay đổi số phận không thể tránh né của chính cậu, "Tôi tập thể dục đều đặn mỗi ngày! Tôi có một chế độ ăn hợp lí! Tôi không hề sử dụng một loại chất cấm nào hết! Đúng là tôi có uống rượu bia, nhưng-"

"Vấn đề ở đây không phải là về các thói quen hằng ngày của cậu, thưa cậu Jeon." Vị bác sĩ nhấn mạnh, lấy những thông tin trên trong lúc xét nghiệm lại mẫu nước tiểu trước khi nói câu tiếp theo.

Jungkook như dịu lại một chút. Cậu không thể chối bỏ điều gì nữa. Cậu cần phải biết về nó. Dù cho cậu không muốn, nhưng cậu cần phải biết. Hàng triệu suy nghĩ chạy dọc tâm trí cậu, cậu không thể nói ra lời nào, nhưng cậu thật sự đang rất bối rối.

"Vậy, nó chính là gì?"  Cậu hỏi khi tâm can đau nhói, với giọng nói đau khổ, nỗi sợ tràn ra khỏi trí óc cậu.

"Theo lần chuẩn đoán lúc trước cho thấy cậu mắc hội chứng tim to , đây là hội chứng rất dễ chữa khỏi, nhưng kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy cậu đang mắc bệnh thoái hoá tinh bột loại hai, đây là điều rất là hiếm gặp ở những người có độ tuổi như cậu."

"Căn bệnh đó có nghĩa như thế nào?"

"Hội chứng tim to có nghĩa là cậu có một trái tim có kích thước lớn hơn một trái tim bình thường, hội chứng này rất dễ chữa khỏi bởi vì trái tim cậu giống như có thêm cơ bắp thôi, nhưng sự thật là cậu mắc bệnh thoái hóa tinh bột và khiến mọi chuyện thêm một chút trắc trở." Vị bác sĩ giải thích, "Thoái hoá tinh bột có nghĩa là một lượng lớn protein bất thường đang sản sinh trong cơ thể cậu, và loại hai của hội chứng này khiến mọi cơ quan cậu suy nhược bởi lượng lớn protein bất thường đó."

"Phải có một cách nào đó để chữa khỏi căn bệnh này." Jungkook cầu xin trong tuyệt vọng.

"Tôi xin lỗi..." Vị bác sĩ lặp lại một lần nữa, câu tạ lỗi như đâm vào tâm trí ông.

"Bây giờ phải làm sao?" Jungkook hỏi, cậu níu kéo bằng tất cả mọi cách có thể, cậu cần một câu trả lời trong lạc lối và sợ hãi.

"Chúng tôi sẽ kê cậu những liều thuốc giảm đau, và có thể làm giảm lượng protein sinh sản, nhưng... tôi e rằng không còn cách nào khác." Vị bác sĩ nói.

"Tôi đang chết ư?" , Cậu trai trẻ tuổi hỏi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cậu.

"Vâng."

"Bao lâu?" cậu hỏi

"Một tháng..." Câu trả lời như thỏ thẻ của vị bác sĩ, ông nói thêm, "Nếu như cậu may mắn, thì sẽ lâu hơn..."

"Tôi có cơ hội cứu sống nào không?" Jungkook hỏi  trong nỗi tuyệt vọng.

Vị bác sĩ im lặng.

"Bác sĩ..." Jungkook như đang nhắc ông, giọng nói như bé lại.

"Cơ hội xác suất cực kỳ nhỏ" Vị bác sĩ nói, "Nhỏ hơn 1%."

-
Đôi ba lời của người dịch

Đây là lần đầu mình dịch thử nên nếu có sai sót gì mong các cậu bỏ qua. Còn về chap 2, trên ao3 mình ước tính khoảng hơn 1.5k chữ nên mình sẽ chia ra hai phần.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tác phẩm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net