Bruises & Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: xIntoTheNewWorldx
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/89747-cubes-and-cries-soshibond-one-shot/#entry6063434

-----------------------

Đèn nhấp nháy, âm thanh la hét, gào rú là những thứ được nghe thấy khi bóng dáng 9 cô gái xuất hiện tại sân bay Gimpo. Fan hâm mộ vui mừng, poster giơ cao và những tiếng reo hò như sấm thể hiện sự yêu mến đối với các thành viên của nhóm nhạc mà họ thần tượng. Có gì đó kì lạ diễn ra trên quãng di chuyển dọc cầu thang cuốn, Sunny quay người về phía Tiffany, người nhanh chóng dùng hộ chiếu che mặt cô gái kia lại.

"Ôi, hôm nay các cô gái không trang điểm!"

"Aigoo! Họ vẫn rất dễ thương, oh my god! Nhìn Tiffany kìa! Cô ấy xinh quá đi mất! "

Dù trong âm thanh hỗn loạn nhưng các cô gái vẫn nghe thấy những lời khen dành cho họ khi họ đi ngang qua. Các cô gái vui mừng bởi họ có những fan hâm mộ đáng yêu và họ sẽ mãi mãi ghi nhớ và biết ơn vì điều đó.

Mặc dù hầu hết các thành viên đều bận rộn che khuôn mặt mộc của họ, như có hai người ở phía sau dường như có kế hoạch khác, ừ thì, là một trong hai người đó.

"unnie"........"unnie"........"unnie"........

Cuối cùng cũng yên tĩn-

"Unniieeeeeeeeee!"

Mừng hơi sớm.

Cô gái thấp hơn quay đầu sang nhìn cô nhóc trẻ hơn. Cô gái thấp cố gắng dọa cô nhóc kia với cái liếc mắc nhưng dường như vô ích vì nó được đáp lại bằng nụ cười tươi rói. Cô ấy biết nó sẽ không có tác dụng nhưng thử một lần cũng chẳng hại gì đúng không. Còn một điều nữa là cô ấy biết nếu làm lơ không nghe thì còn tồi tệ hơn bởi giọng aegyo ngọt đến phát bệnh của cô nhóc kia sẽ chuyển dần sang các level còn khủng khiếp hơn.

"Chuyện gì?" cô gái lớn hơn hỏi với giọng lầm bầm. Hẳn cô không trong tâm trạng tốt nhất. Lịch trình kín mít ngay sát giờ bay khiến họ chẳng kịp thời gian để trang điểm. Trong quãng thơi gian trên máy bay được sử dụng để cho cơ thể của họ lấy lại chút năng lượng.

Mặt tích cực của việc đó là họ có thể trình diễn tốt và "sống" cho cả ngày dài, nhưng một trong những tiêu cực từ việc ngủ đủ giấc và một chút năng lượng mà cô nhóc đi cạnh cô nhận được đó là sẽ dẫn đến việc các cô nhóc và đồng phạm – họ Choi – sẵn sàng phóng thẳng vào tường (theo nghĩa đen).

"Chúng ta hãy chạy đua!"

"Không."

"Tại sao không?"

"Chỉ không."

"Chịu thua trước bởi unnie biết rằng đôi chân ngắn của unnie không thể theo kịp với em?"

Ồ không.

Cô gái tóc vàng bặm môi để tránh phản pháo lại bình luận của cô nhóc kia về vóc người thấp bé của cô và nuốt nước bọt nhận ra một chút đó là sự thật. Cô thầm cảm ơn rằng những bình luận đó không lọt đến tai của fan hâm mộ hay các thành viên khác hoặc tệ hơn nữa, Jessica. Oh xấu hổ đến chết.

Trong điều kiện bình thường kế hoạch xấu xa này của cô nhóc hẳn sẽ bị bỏ lơ nhưng bởi vì cô gái lớn hơn cảm thấy chút giận dữ bởi những từ ngữ trong câu nhận định kia.

"Bắt đầu nào, Im."

Cô gái không phí thời gian, rướn người về trước cho cuộc chạy nước rút. Các tay săn ảnh và fan hâm mộ khá ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của cô gái và càng bối rối hơn khi thấy cô gái mắt nai cũng học theo hành động đó. Từ góc mắt cô gái lớn hơn có thể thấy Tiffany liếc nhìn với thông điệp 'hai người biết tay tôi' nhưng ai thèm bận tâm hử? Đây là cuộc chiến.

Họ Im vượt mặt cô gái thấp hơn trong một vài giây và quay lại merong trêu cô gái ấy. Điều này khiến cô gái kia càng ép đôi chân ngắn hoạt động vất vả hơn, và cô ấy chạy nhanh như chớp, cẩn thận, đủ để tránh tông vào ai đó.

Cô gái phát hiện ra họ Im đứng cạnh chiếc xe nhưng không vào trong như muốn trêu chọc, thách thức là điều duy nhất trong tâm trí và guồng chân cô nhanh hơn, đẩy đến giới hạn mà những giọt mồ hôi có thể nhìn thấy – mặc dù đó là khoảng cách ngắn, bài luyện về tim mạch không bao giờ là thứ dành cho cô gái.

Cô gái thấp hơn cười nhếch mếp khi nhìn thấy cái nhìn hoảng sợ trên khuôn mặt của cô nhóc kia khi nhận thấy sự tăng tốc đột ngột nhưng nó dần dần biến thành một cái nhếch môi cười ác hiểm và cô há hốc khi họ Im trượt mở cánh cửa. Cơ thể cô vận hành quá nhanh để kịp dừng lại ngay lúc này và cô đang cầu mong rằng mình sẽ không té dập mặt vào trong xe.

Cô nhảy vào xe và nhắm mắt lại để chuẩn bị cho cú đáp mạnh nhưng rên rỉ khi cô va vào thành ghế xe, cảm ơn vì chân cô bị mắc kẹt trên cạnh ghế ngoài làm chậm đà chạy trước khi mũi cô va chạm với phần để tay cứng như đá ngay bên cạnh.

Cô rên rỉ tức tối và quay sang nhìn họ Im. Nhận thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của cô nhóc khiến cô nhíu mày, chỉ để nhận được câu trả lời là ngón tay trỏ vào trán cô.

Máu.

"Không được~!!!!"

• – •

"Giải thích xem nào, tại sao cả hai lại chạy đua? Và sao lại ngay trong sân bay? Còn nữa tại sao cậu lại bị khối u bầm tím trên trán thế kia hả Taeyeon?!"

Quản lý Hwang trông khá đáng sợ với bộ dạng chống hai tay bên hông, cùng với thanh âm cực lớn chắc chắn tạo thêm hiệu ứng khiến mọi người co rúm lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn khoan lỗ vào người cô và cảm giác tội lỗi len lỏi như những giọt máu rỉ ra từ trán cô.

"Xin lỗi unnie, em là người khiêu khích Taeyeon-unnie và trượt mở cửa xe chỉ để đùa vui, em đã không... nghĩ.. nó..sẽ..nghiêm trọng thế này."

Giọng nói của nhóc họ Im hạ thấp dần thành tiếng thì thầm khi Tiffany quay sang liếc nhìn về phía thủ phạm.

Một tiếng thở dài và một cái vẫy tay, họ Im lặng lẽ quay trở về phòng riêng.

Taeyeon chăm chú theo dõi khi một cô gái tóc vàng khác – người dễ dàng bị nhầm lẫn là chị em sinh đôi với cô – tiếp cận Hwang và bắt đầu tuôn một tràng những thứ bằng tiếng Anh. Taeyeon căng hai tai cố gắng nghe và hiểu nhưng không thành công bởi hai cô gái kia trò chuyện với tốc độ chóng mặt – ít ra đối với Taeyeon thì nó có vẻ như thế – và ngôn ngữ ấy thật sự không phải thế mạnh của cô.

"Được rồi Sica, đảm bảo rằng Taeyeon nhận hình phạt thích đáng nhé."

Hwang chỉ một tay về hướng của Taeyeon trước khi bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Chờ chút. Lướt lại những gì cô nghe được nãy giờ. Taengoo? Punishment? PUNISHMENT?!

"NO! No! Taengoo NO puhnishhmentu!"

Cô gái đột nhiên hét lên và quay người chạy đi khi thấy Jessica từng bước tiến đến chỗ cô.

Taeyeon chạy quanh phòng khách và sau nhiều cố gắng đã vượt khỏi nhà bếp, nơi đã có một trò chơi nhỏ 'Tớ sẽ đi hướng này – Không, đùa đấy – lối kia!'  trước khi Taeyeon phóng về phía hành lang dẫn đến phòng tập của nhóm và trốn đằng sau một trong những cây trụ.

Phù~. Xém chút là bị tóm. Taeyeon nghĩ, mỉm cười và quay lại thì thấy Jessica đứng đó với cái nhìn nhàm chán trên khuôn mặt. Taeyeon quay người dự chạy đi một lần nữa chỉ để bị kéo ngược trở lại một cách khá mạnh nơi cổ áo. Taeyeon sớm thấy mình bị lôi về phía phòng tắm và không rõ từ khi nào trong tay cô gái trẻ là hộp sơ cứu.

"Ngồi xuống."

Lắc đầu.

"Ngồi xuống. Ngay."

Cô ấy không cần phải nói tới lần thứ hai, chút thay đổi trong giọng điệu của cô gái trẻ không qua khỏi sự chú ý của cô gái lớn hơn. Cô không muốn kích động cô gái kia thêm nữa.

Jessica lấy ra một chai cồn và mở nó ra trong khi đảm bảo rằng Taeyeon đã ngồi cố định trên quầy. Jessica tiếp tục lấy một miếng bông, nhúng nó vào cồn và đưa nó về phía Taeyeon, người bắt đầu nhúc nhích không yên.

"Nó sẽ đau chút thôi, ngoan nào Taengoo?", gật đầu.

Cô gái nhấn miếng bông nhẹ nhàng lên vùng bị thâm tím của cô gái trưởng nhóm. Một tiếng rít nhẹ thoát khỏi đôi môi của cô và cô gái kia thì thầm lời xin lỗi trước khi tiếp tục nhấn nó một cách nhẹ nhàng hơn thêm vài lần. Cô ấy thổi vào vết thương trước khi đặt một miếng băng cá nhân lên nó.

"Thế là xong."

Cô gái nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến ánh mắt cô gái trưởng nhóm trở nên mơ màng một lúc lâu. Cô dường như chỉ tập trung vào đôi môi anh đào mà lúc này đây đang hướng về phía cô và hướng lên và nhắm mắt lại khi một nụ hôn được đặt lên trên vết bầm tím của cô.

"Cẩn thận hơn nhé Taengoo." Sự quan tâm và ngọt ngào hòa quyện vào nhau để tạo ra một giai điệu hoàn hảo và nó khiến cô gái trưởng nhóm càng đỏ mặt hơn nữa và cuối mặt xuống để giấu đi sự e thẹn.

Kim TaeYeon nhất định sẽ không bận tâm việc bị bầm tím thường xuyên hơn nếu nó được Jung Jessica chăm chút cho vết thương của cô mỗi lần như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net