đêm trước chung kết, zhang hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hanbin hyung, anh thật sự si mê hao-ge lắm rồi ấy, anh hoàn toàn chìm đắm luôn rồi"

"anh biết. tin anh đi, anh biết rõ điều đó mà"

zhang hao cố gắng hết sức để giữ nhịp tim mình bình ổn trở lại trước khi nó nổ tung. thật ra từ lúc hanbin la hét gì đó về việc seok matthew tiết lộ bí mật của cậu ấy cho tất cả mọi người, anh đã tỉnh giấc, chỉ là vẫn vờ như mình đang ngủ mà thôi, nhưng với sự phát triển của tình huống này...

anh thực sự không biết mình có nên tỉnh dậy hay không. thực sự.

zhang hao cau mày, nhắm chặt mắt lại khi ai đó đang di chuyển đến gần anh hơn, dùng thính giác cảm nhận sâu sắc cuộc hội thoại đang diễn ra trong phòng.

"sao cậu không nói thẳng với anh ấy?" ai đó lên tiếng (seongeon?), "ý tớ là, tớ thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người cứ như vậy ấy"

"nhưng tớ thích anh ấy lắm" hanbin đáp lời, tiện tay kéo chăn lên cao hơn giúp zhang hao, "ngộ nhỡ, anh ấy chán ghét tớ sau khi tớ tỏ tình thì sao?" 

zhang hao sửng sốt, âm thầm cầu nguyện không ai nhận ra anh đang giả vờ ngủ.

anh không thể tin vào tai mình. sung hanbin thích anh? là kiểu thích kia, không chỉ đơn giản xem anh là bạn?

zhang hao vẫn đang cố gắng xử lý thông tin này trong đầu, và hy vọng rằng hanbin ở bên cạnh sẽ không nghe thấy nhịp tim đang đập loạn lên của mình. anh vẫn luôn để ý đến hanbin từ sau khi tập luyện cho phần song ca của cả hai ở sân khấu bài hát chủ đề (không ai có thể nhìn vào mắt của sung hanbin hàng giờ liền như thế mà không có tình cảm gì với cậu ấy được), và với việc hanbin vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình...

cũng chẳng phải là lỗi của zhang hao khi anh yêu thích sung hanbin. anh chỉ là chưa bao giờ nghĩ là hanbin cũng thích mình, anh xem việc cậu theo anh đến tomboy chỉ là một chiêu trò quảng cáo (quanrui đã phủ nhận suy nghĩ này của anh trước đây), và tất cả mọi thứ mà sung hanbin làm, cũng chỉ đơn giản là hành động giữa những người bạn thân thiết (quanrui lại một lần nữa bác bỏ suy nghĩ này của anh, lên án kịch liệt hành vi nắm tay 24/24 và vòng tay qua eo zhang hao của sung hanbin). anh đã không tin những lời mà quanrui nói, thế nhưng bây giờ,...

trời ạ, zhang hao vui đến phát điên lên được. anh không biết mình sẽ ra mắt ở thứ hạng nào, thậm chí còn không biết anh có thể ra mắt hay không (vì thứ hạng cuối cùng luôn không thể nào đoán trước được), nhưng ở thời điểm hiện tại, sung hanbin thích anh. đó mới là điều quan trọng, nhưng mà tình hình hiện tại này thì... khá là xấu hổ.

"ge" quanrui thấp giọng thì thầm, cách mặt anh vài cm, "em biết anh không ngủ" 

zhang hao hơi mở mắt thì thầm "câm miệng"

"vẫn đang suy nghĩ à? hay là sốc và hạnh phúc đến sắp ngất xỉu rồi?"

zhang hao nhún vai, quên mất việc mình đang giả vờ ngủ.

"ô?" hanbin quay người lại nhanh đến nỗi zhang hao thề là anh nghe thấy tiếng kêu răng rắc từ cổ cậu, "hao hyung, anh tỉnh rồi à? mọi người đang nói điều ước theo vòng ấy, tới lượt anh rồi nè"

"à" zhang hao giả vờ ngáp (nghe từ tiếng khịt mũi của ricky, thì có vẻ cũng không thuyết phục lắm) "hmmm, điều ước của anh là... được ra mắt cùng với các bạn của mình vào ngày mai, chắc là vậy" anh mỉm cười, cúi đầu "có lẽ là được hạng một nữa"

"chà" hanbin mỉm cười "em hy vọng là một trong hai ta sẽ nhận được nó"

"được rồi, đi ngủ thôi nào" jongwoo nằm ở bên trái họ bỗng hô to "tắt đèn đi nào mọi người ơi, nghỉ ngơi thôi" 

"hoetaek hyung đừng có ngáy quá nha anh" yujin lên tiếng, khiến mọi người phì cười.

-

zhang hao đang rất lạnh. lạnh đến mức hai hàm răng va nhau lập cập. 

mẹ nó sung hanbin sao lại hiểu lầm là anh đang nóng nên mới đỏ mặt rồi kêu gyuvin chỉnh nhiệt độ thấp xuống chứ. zhang hao quấn chăn chặt hơn vào người, hà hơi nóng vào lòng bàn tay cho bớt lạnh. mẹ nó sung hanbin chết tiệt. zhang hao khổ sở chết đi được í. 

đột nhiên có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào phía trong chăn của anh ấy, mang lại một làn không khí lạnh từ máy điều hòa. là bàn tay của sung hanbin đang lần mò tìm đến tay anh, nắm chặt lấy nó và bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của chính mình. "hyung, anh đang run lắm nè" 

zhang hao có chút cứng ngắc, bây giờ anh mới nhận ra hanbin đã dũng cảm và hành động táo bạo đến mức nào khi cậu có tình cảm với anh. thế nhưng cũng tốt - bây giờ thì anh không còn phải lo lắng về việc liệu sung hanbin cũng có tình cảm với anh hay không nữa, từ giờ trở đi anh phải cam đảm hơn với tình cảm của mình thôi.

"mẹ nó" 

ôi vãi, anh đâu có định nói theo kiểu mạnh mẽ thế này. thôi vậy.

thử lại lần nữa, "anh đang lạnh chết đi được vì em bảo gyuvin giảm nhiệt độ xuống đó. cứ như là đang ở trong tủ đông vậy."

"em xin lỗi", hanbin nhún vai "lúc nãy mặt anh đỏ quá nên em tưởng anh bị lạnh. anh có muốn em tăng nhiệt độ lên một xíu không?"

chà, anh đỏ mặt là bởi vì anh thích hanbin và cảm thấy xấu hổ trước những câu đùa kia thôi, cộng thêm suy nghĩ không được đàng hoàng lắm khi ngủ cùng hanbin nữa.

tuy nhiên, bây giờ anh cũng không định nhắc lại chuyện đó, chỉ lắc lắc đầu. "em sẽ giẫm lên chân seungeon hay gì đó"

"em thấy có lỗi í ạ"

zhang hao không thể nhìn rõ được hanbin trong bóng tối, nhưng ánh mắt của cậu như đang phát sáng khi cậu thả tay anh ra, trườn tới từ phía sau lưng anh, "anh có muốn đến gần em hơn không?"

zhang hao ngạc nhiên, yên lặng để hanbin ôm lấy eo của mình kéo qua, chia sẻ một nửa tấm chăn của mình cho anh. bây giờ anh gần như áp sát hoàn toàn vào người hanbin, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh của hanbin (em ấy đáng yêu quá!) và cũng chắc chắn rằng hanbin cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của anh (không đáng yêu đến mức đó!)

hơi thở của hanbin phả lên cổ anh có hơi nhột nhột, nhưng lại là sự an ủi ấm áp khiến anh chìm vào vòng tay của cậu, để bản thân mình thả lỏng, "ngủ đi, bin-ah. ngày mai sẽ là một ngày dài đấy"

"ngày mai, chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau" hanbin tiến lại gần anh hơn chút nữa, (anh không nghĩ là họ còn có thể lại gần nhau được hơn nữa đâu) cho đến khi mũi của cậu chạm vào người anh, "ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện ước mơ của mình, anh nhé"

"ừm, cùng nhau", anh thì thầm, "ngủ ngon nhé, bin-ah"

"ngủ ngon nhé, hao hyung"

một thời gian dài sau đó, zhang hao mới nhận ra rằng đêm đó cả hai người họ đều không ai có thể ngủ được.

*có mấy đoạn mình chém thêm 1, 2 câu cho rõ nghĩa thêm xíu thôi í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net