bánh quy & nước chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của cậu đây!”

Seungkwan mỉm cười với người khách quen, đưa chiếc túi nhỏ đựng bánh quy và nước chanh cho anh ta.

“Cảm ơn và hẹn gặp lại!”

Hansol - "khách hàng thân thiết" của tiệm Seungkwan, người lúc nào cũng mặc quần jean rách, lấy đồ của mình và không quên nhún vai trước khi rời đi.

Dạo này Seungkwan đã tự mở một tiệm giải khát nho nhỏ bên cạnh cây cổ thụ trong công viên vì muốn trang trải tiền học phí tại trường Diễn Xuất mà cậu đang theo học. Cậu bán nước chanh và bánh quy. Đây chỉ mới là ngày thứ tư kể từ ngày tiệm bắt đầu mở, nhưng Hansol - anh chàng sinh viên cùng trường, không bao giờ quên xuất hiện để mua bánh quy và nước chanh.

Cậu đã rất bất ngờ khi thấy có sinh viên trong trường tới mua đồ mình bán vì cậu đã cố ý chọn công viên để tránh chạm mặt bạn học mình.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng Hansol sẽ cười sặc sụa và đi kể cho người khác nghe về kẻ thất bại Seungkwan, nhưng thật là bất ngờ, Hansol lại im lặng giữ kín chuyện này. Mà sự thật là, cậu ta đến cửa hàng nhỏ này của Seungkwan hàng ngày và mua cùng một loại đồ ăn. (Vì thật ra, bánh quy và nước chanh là thứ duy nhất Seungkwan bán).

Seungkwan có ấn tượng không tốt với Hansol khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cậu không ưa hắn chút nào, vì làm Hansol lúc nào cũng mang vẻ ngoài đẹp trai mà chẳng cần phải cố gắng -chấp luôn việc anh ta lúc nào cũng kè kè cái quần jean rách rưới xấu xí đấy đi.  Hansol hay mặc đồ tối màu dù nó có tương phản với làn da trắng và đôi mắt nâu nhạt quyến rũ. Nhưng không có nghĩa là bây giờ Seungkwan vẫn nghĩ về anh ta như vậy. Cậu đã quen với việc nhìn Hansol mặc thứ quần jean rách đó, và hơn nữa, Hansol là khách quen duy nhất của Seungkwan.

Cậu cố gắng bắt chuyện với người kia, nhưng anh ta luôn trả lời bằng cái nhún vai hoặc gật đầu. Thật khó chịu! Seungkwan quyết định phải dừng ngay việc cố kết bạn với Hansol lại. Cậu tuyệt đối sẽ không bắt chuyện với con người kì quặc này thêm một lần nào nữa đâu. 

"Bánh quy hôm qua ngọt hơn bình thường đấy."

Mắt Seungkwan mở to hết cỡ. Cậu có đang nghe nhầm không? Cậu chớp chớp mắt. Hansol thực sự đang cố bắt chuyện với cậu sao?

“Gì cơ?” Seungkwan hỏi, muốn kiểm tra lại xem có phải mình bị ảo giác hay gì đó tương tự không.

Hansol thở dài, cảm thấy khó chịu khi phải nhắc đi nhắc lại. Anh mở cặp ra, nhìn chằm chằm vào túi bánh quy bên trong rồi nói.

“Bánh quy hôm qua cậu làm ngọt hơn bình thường.”

“Ồ. Cậu không thích hả ?”

Hansol lại nhún vai trước khi lấy ra một chiếc bánh và bẻ nó làm đôi.

“Không. Thích chứ. Tôi thích nó ngọt thế này.”

“Ồ... ”

Seungkwan hắng giọng, cốt để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Cậu đang nhìn chằm chằm Hansol và Hansol cũng vậy.

Khóe miệng Hansol nhếch lên chậm rãi, cậu ta cười nhẹ.

Không sao đâu..”

Người kia thậm chí còn không cho Seungkwan cơ hội trả lời nữa, vì cậu vừa chuẩn bị mở miệng, anh ta đã lập tức quay đi.  Hừ, Seungkwan cảm thấy mình như bị giễu cợt khi nhìn theo cậu thanh niên mặc quần jean rách kia đang ngày càng xa mình. Thật khó chịu làm, cậu không thể hiểu nổi Hansol đang nghĩ gì và dĩ nhiên cậu không thích điều đó.

"Một chàng trai thú vị!"

~~

“Cậu cho khá ít chocolate chips trên bánh quy ngày hôm qua nhỉ."

Lần này, Hansol không cần lặp lại vì Seungkwan đã nghe rõ từng từ một. Cậu đã mong chờ Hansol sẽ nói nhiều hơn. Nhưng rồi lại thoáng thất vọng khi câu kia được thoát ra từ miệng Hansol.

“Ừ, xin lỗi vì điều bất tiện này. Hôm qua tôi đã dùng hết chocolate chips.."

Hansol nhún vai, Seungkwan bắt đầu thấy ghét hành động đó và cả thái độ của người đối diện kinh khủng. Seungkwan không thể hiểu nổi mục đích của việc nhún vai và hành động cứ như mình không để tâm đến mọi thứ trên đời của Hansol - anh ta lại định chấm dứt cuộc trò chuyện này hay sao?

"Nhưng nước chanh khá ngọt,"  Hansol nói thêm. “Và tôi—“

“thích thế." Cả hai đồng thanh.

Đôi mắt sâu của Hansol mở to hết cỡ. Anh sốc khi hai người lại hợp ý nhau đến vậy. Seungkwan cười nhẹ, cậu thích nhìn vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Hansol.

“Sao cậu có thể—“

Seungkwan ngắt lời

"Cậu đã nói y hệt về bánh quy tôi làm. Vào ngày hôm qua.”

“Ồ..” anh lầm bầm vì xấu hổ và không dám nhìn thẳng vào Seungkwan.

“Well, của cậu đây”. Seungkwan cười rạng rỡ, khi đưa bánh và nước chanh cho Hansol.

Lần này, Seungkwan không cần nói 'cảm ơn và hẹn gặp lại' vì cậu biết thể nào ngày mai Hansol cũng sẽ đến.

--------

Seungkwan chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng giờ thì ngược lại. Quán nước nhỏ bé của cậu chỉ còn lại một đống đổ nát. Ai đó còn vẽ lên đó những dòng chữ bậy bạ, tục tĩu. Seungkwan chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện ai là thủ phạm. Cậu ngồi ở bậc thềm trước quán, nước mắt không ngừng rơi. Bao nhiêu công sức, nỗ lực của cậu bỗng thành công cốc.

“Này…?”

Mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu ngước lên. Hansol đứng trước mặt cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?”. Hansol hỏi.

Seungkwan lau nước mắt (và cả nước mũi nữa) rồi nhún vai, không nói gì cả. Cậu biết nếu nói ra, cậu sẽ ngồi kể lể và khóc nấc lên mất, mà điều đó chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tệ mà thôi.

Hansol thở dài, ngồi xuống cạnh Seungkwan. Hansol đặt tay lên chiếc hộp kín phía trước Seungkwan, nơi đựng bánh quy và nước chanh, rồi đưa nó cho cậu.

“Vậy là ổn rồi.”

Seungkwan thấy lúc này thật thú vị, cậu không cần phải cố nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với Hansol vì bây giờ, Hansol là người duy nhất đang nói.

“Kh- không phải thế này,” Seungkwan sụt sịt. Giọng cậu như muốn vỡ ra và cậu ghét điều đó.

Vậy có nghĩa là hôm nay tôi không thể có bánh quy và nước chanh của mình sao?"

Seungkwan đảo mắt rồi nhếch mép.

“Tôi đang khóc, quán thì bị phá và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chỉ là cái bụng của cậu thôi sao? Ôi trời, cậu thật thiếu suy nghĩ mà!"

Hansol nhe răng cười.

“Nếu tôi mà là loại người thiếu suy nghĩ thì tôi đã không ngồi đây với cậu rồi.”

Ừ, cũng đúng.”

Hansol cười phá lên, đến mức khiến Seungkwan muốn ghi âm lại và nghe mỗi đêm vì nó thật kinh dị, rồi nhìn xung quanh. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất họ từng có và cũng là lần đầu tiên Seungkwan nghe thấy tiếng cười của Hansol. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút thoải mái khi bên cạnh Hansol và cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng chiếc quần jean rách của người kia thì trông cũng tạm chấp nhận được đấy.

“Cậu không phiền... nếu như tôi mua chiếc hộp đựng mọi thứ cậu làm chứ?"

Seungkwan nhìn Hansol với ánh mắt khó hiểu. Cậu cảm thấy mình có thể òa khóc ngay lúc này.

“Thật... Thật sao?"

Hansol mím chặt môi, sự bối rối lan ra khắp cơ thể khiến mặt anh đỏ ửng lên. Anh thích nụ cười đang hiện lên trên gương mặt Seungkwan lúc này và có một sự thật rằng anh chính là người duy nhất ở phía sau động viên cậu.

“Ừ,” anh nói, vô thức nhún vai.

"Chết tiệt, Hansol, thôi ngay đi!"

Hansol chỉ muốn tự đánh mình một cái vì đã làm cậu cáu.

Seungkwan không bận tâm về cái nhún vai của người kia lúc này. Cậu bất ngờ vòng tay quanh cổ Hansol và hôn vào má anh. Ngay sau khi nhận thức được mình vừa làm gì, Seungkwan quay lưng lại và hít một hơi thật sâu. Hansol chớp mắt, vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.

“Uh…”

“Tôi phải đi rồi... Tôi quên tắt lò nướng.” Seungkwan thốt lên rồi lập tức đứng dậy và chạy đi.

Hansol đứng đó, ngơ ngác trước sự thay đổi cảm xúc đến chóng mặt của Seungkwan.

"Này, còn tiền thì sao?"

Không nhìn lại, Seungkwan hét lớn.

"Để ngày mai đi!"

“Aishhhh,” Hansol lẩm bẩm.

Anh nhìn theo bóng lưng Seungkwan đang ngày càng xa mình, cho đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ. Khi chắc chắn Seungkwan đã rời đi, khóe miệng anh mới nở một nụ cười thật tươi.

Anh hồi tưởng lại khuôn mặt của Seungkwan, nụ cười của cậu và cả nụ hôn bất ngờ trên má. Ngay cả khi đang ôm chiếc hộp đầy bánh quy và nước chanh, anh vẫn không thể ngừng cười ngoác đến mang tai.

Mặc dù đã ăn hơn ba túi bánh quy, nhưng điều tuyệt vời nhất mà Hansol đã nhận được hôm nay chính là nụ hôn của Seungkwan.

-------------

Xong.. Mình muốn tặng shot này cho bé pxchtx. Thật sự mình rất bất ngờ khi có một người bỗng dưng nói với mình là thích cách trans của mình, và còn nhờ fic mình trans mà có cảm hứng trans fic. Thực ra mình cũng vậy, nhờ em mà chị mới "bớt lười" và trans xong cái shot đầu tiên thuộc series này. Cảm ơn em :))

Vote nếu bạn thấy hay + comment góp ý để mình sửa chữa please :"

01:49 , trễ 49p so với dự định..

À, HobieHobiebae Minh ơi Boo = ))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC