Chapter 1: Gift - Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehuyng à!" bà Kim gọi con trai mình.

"Omma,appa!" cậu bé vội vàng chạy lại ba mẹ và ôm họ. Hôm nay là sinh nhật thứ 10 của Taehuyng, ba mẹ cậu đã từ nước ngoài trở về.

"Có nhớ omma không?" bà Kim hỏi trong khi thơm vào má Taehuyng, cậu gật đầu hạnh phúc. Và Taehuyng thấy appa cậu đang ôm một hộp quà to bự đã được gói lại cẩn thận.

"Cái gì vậy, appa?" Taehuyng bé nhỏ tò mò hỏi.

"Đó là bí mật, nhưng con sẽ biết sau khi ăn con yêu." ông Kim nói, ngay sau đó Taehuyng chạy ngay tới phòng ăn, ba mẹ cậu mỉm cười rồi cùng đi vào phòng ăn.

Trong phòng ngập tràn sự hạnh phúc, Taehuyng rất vui khi được gặp lại ba mẹ. Taehuyng không thể giúp đỡ gì, nhưng cậu đã cười trong suốt bữa tối.

Sau bữa tối, cả gia đình cùng ngồi trên ghế sofa, Taehuyng bé nhỏ kiên nhẫn chờ đợi món quà trong khi ăn bánh.

"Của con nè Taehuyng." ông Kim cuối cùng cũng bước đến cùng với cái hộp giống chiếc hộp mà ông mới cầm vài phút trước.

"Gì thế ạ?" Taehuyng hỏi trong khi quệt quệt miệng vài cái.

"Mở nó đi." bà Kim nói và đưa món quà cho cậu. Taehuyng mở ra thật chậm rãi và mắt cậu mở to.

"Một....chú cún!" Taehuyng kêu lên, nhanh chóng ôm chầm chú cún vào lòng.

"Con thích chứ? Nó chỉ mới được một tuổi thôi, vậy nên cẩn thận nhé." ông Kim cảnh báo.

"Con biết rồi! Con nên đặt tên gì cho nó đây? Raven được không?" Taehuyng gọi lớn trong khi cậu đặt chú cún xuống, nhưng nó bỏ đi khi cậu gọi Raven.

"Ah, được rồi, tao là Taehuyng và mày là Taekook." Taehuyng nói. Nhưng chú cún vẫn tiếp tục bỏ đi, Taehuyng chau mày ngồi xuống sàn và cắn một miếng bánh. Chú cún bỗng đi tới chỗ cậu, liếm vụn bánh trên miệng Taehuyng.

"Mày cũng thích bánh hả?" Taehuyng hỏi, chú cún sủa. Taehuyng cười trong lúc đưa phần bánh còn lại, chú cún ăn nó rất vui vẻ.

"Ah! Kookie! Tao sẽ đặt tên mày là Kookie!" Taehuyng kêu lên, còn chú cún thì sủa trong khi vẫy cái đuôi của mình.

Ông Kim và vợ cười khi thấy con mình cùng với chú cún từ phía xa.

Từ khi đó, cả hai không hề tách rời, và Taehuyng thì không còn cả thấy cô đơn mặc cho ba mẹ đi làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net