Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó, công cuộc chuẩn bị cho đám cưới nghiêm chỉnh bắt đầu. các cô hầu gái dọn dẹp bị triệu tập khỏi bếp để lau chùi bao nhiêu hành lang dài tưởng vô tận; âm thanh đại sảnh sửa soạn náo nhiệt bay tới tận tai taehyung.

có một thợ làm bánh từ quận bên kia được thuê để nướng bánh, hoặc chí ít thì taehyung nghe vậy. họ sẽ bị đuổi ra ngoài nhà bếp vào đêm trước đám cưới, nên việc nấu nướng phục vụ tiệc đã phải khởi công; những đợt săn đuổi kết thúc, seokjin không còn bị kéo theo, đồ ăn dự trữ chất đầy ngăn tủ đến mức tìm kiếm thứ gì trong đó gần như chuyện là bất khả thi.

"em sẽ phụ trách phục vụ tại đám cưới," seokjin bảo cậu chiều ấy, với cái nhíu mày xin lỗi. "đó là điều duy nhất anh có thể sắp xếp."

nói phục vụ, ý anh ấy là đứng ở cuối sảnh, và rót rượu hầu quý tộc. taehyung nhăn nhó bên bát súp, và đáp lại động tác vỗ về dịu dàng của namjoon trên đùi mình bằng cái gật đầu.

"ít ra anh cũng có mặt mà," anh ấy gợi ý, với nụ cười cố gắng hết sức. khuôn mặt seokjin dịu hẳn sau đó, phần nào lo lắng biến tan.

"phải rồi. taehyung-ah của anh, cao lớn thế này và dự đám cưới anh cơ đấy."

"chỉ lần này thôi," taehyung đáp. "nếu anh có bao giờ tổ chức thêm cái nữa, đừng có mời em."

"nếu hyung có bao giờ tổ chức thêm đám cưới nữa, em có thể giả định là anh ấy sẽ bị đem xét xử tội giết người ngay khi họ tìm thấy xác yoongi," namjoon lẩm bẩm. anh ấy tao nhã nhận cú đánh trên vai, kèm tiếng chửi thề khe khẽ.

"anh sẽ không bao giờ!" seokjin thảng thốt, sự phẫn nộ phủ kín mặt anh, đôi vai căng cứng của anh. rồi, sau một quãng ngắt – "à thì ý anh là, trừ phi anh có lý do chính đáng."

"em tin anh," yoongi tình nguyện góp lời từ thềm cửa phòng nghỉ của seokjin, và seokjin ngã ngửa với tiếng thét nhỏ xíu.

"đừng có như thế." seokjin ngồi thẳng dậy, lần nữa khoanh chân cạnh bàn, một tay nặng nề áp lên ngực. "chúa ơi, yoongi-yah."

"em chỉ đi tìm jeongguk thôi," yoongi bảo. "nhưng em nghĩ sau đêm trăng mật em sẽ phải mở mắt mà ngủ mất."

đó là kiểu đùa vui quen thuộc seokjin rất giỏi làm, kiểu anh sẽ dùng với bất cứ ai anh quan tâm đến. taehyung từng chứng kiến seokjin tương tác tại toà, nghiêm túc và mắt nheo chặt trong lúc nói chuyện về chính trị, và đây có thể là đám cưới vì mục đích tiện lợi, bước tiến chiến lược của hai người cha, nhưng điều cuối cùng taehyung muốn là một đám cưới ép buộc seokjin trở thành chính trị gia.

"jeongguk ở nhà kính đó anh," namjoon chỉ, trong khi seokjin chớp chớp lông mi như cô hầu vắt sữa yêu đương say đắm. "em nghĩ thằng bé muốn trò chuyện cùng thầy thuốc của tụi em."

"nếu em gặp thằng bé, namjoon-ah," yoongi dặn, sự nhẹ nhàng thận trọng trong giọng anh, "em có thể nói thằng bé rằng đức ngài hoàng tử kế vị đang kiếm đối thủ đấu võ không? anh cho là ngài ấy phát ngán với việc chỉ có mỗi cận vệ để đánh nhau rồi."

gò má namjoon thấp thoáng áng hồng mờ nhạt nhất, lúc anh khẽ nghiêng đầu thành dáng vẻ cúi chào nhanh chóng.

"tất nhiên ạ," anh đáp, tấm gương của sự đúng mực.

sau khi yoongi biến mất khỏi thềm cửa, taehyung giấu tràng cười rõ rệt vào khuỷu tay, cố gắng giả bộ như nó là ho khan. lần này, tay namjoon là thứ bay thẳng tới gáy cậu, trong lúc tiếng cười đùa vang khắp giữa ba người họ. có chút đè nén hơn bình thường, biết đâu đấy, nhưng vẫn là cười thôi.


-


"tôi không hiểu," jimin bĩu môi, mấy tiếng dài đằng đẵng sau. ngài ấy đang xem taehyung bện từng dải bột bao phủ lớp nhân vị táo, môi dưới trề hẳn khi quan sát ngón tay taehyung thoăn thoắt.

"ngài chưa bao giờ phải tết tóc ai ư?" taehyung bâng quơ hỏi. jimin lắc đầu, bắt chước trong không khí theo cách mà ngài nghĩ là động tác đúng. taehyung gần như chẳng cần liếc xuống thành phẩm của mình, đến giờ phút này, quá quen thuộc với những móc nối và nếp đan phức tạp eunjun mãi đòi hỏi cậu hồi cô bé còn nhỏ. "tôi từng tết tóc cho em gái mình mỗi ngày. con bé thích được trông giống các quý bà lắm."

"chưa, nhưng – nó đâu giống nhau mà, phải không?" sự bất lực đã tràn vào âm điệu ngài, thứ gì đó hờn dỗi đầy ngọt ngào khiến tiếng cười bật khỏi lồng ngực taehyung. "kia là tóc cơ mà. cái này chỉ là bột thôi."

"như nhau cả," taehyung bảo, với nụ cười dịu dàng. ngón tay jimin ngập ngừng giữa không trung, lòng bàn tay buông thõng để tựa hẳn lên quầy. "đây, tôi hướng dẫn ngài nhé."

cậu hoàn thành công việc, tay đã lập tức cầm thêm cục bột mới, và để jimin đứng gần theo dõi trong lúc cậu nhấn nó, lăn phẳng nó, cắt hai bên thành từng dải. cậu rắc bột mì khắp phần quầy của jimin, đẩy hỗn hợp bột qua, lấp đầy nó bằng táo và quế và bơ, và –

"đây," cậu nói. không hề nghĩ ngợi.

taehyung không hề nghĩ ngợi, và vươn tới tay jimin, và chỉ khựng lại khi cậu nghe tiếng jimin thở gấp.

"không sao đâu," jimin vội vàng kêu, lúc taehyung chưa kịp hé miệng. "nó – tôi muốn học mà. làm ơn hãy chỉ tôi, taehyung-ssi."

nó hình thức hơn bất cứ câu gì họ từng nói trong bếp tính đến bây giờ, và nó phát ra thật gượng gạo và cứng nhắc, tới nỗi taehyung suýt thì dự đoán jimin sẽ cúi đầu chào cậu. cậu bật cười, có hơi lo lắng, có hơi lúng túng. cậu cố không nghĩ về độ mềm mại của bàn tay jimin, bên dưới tay cậu.

"đừng gọi vậy," taehyung bảo, trước khi thực sự cân nhắc kỹ về điều mình ám chỉ. cậu có thể thấy rõ cái nhíu mày trong giọng mình, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn nó. "không phải ở đây, làm ơn."

"ồ." tại khoảng cách này, taehyung có thể ngắm cả hàng mi của jimin. cách chúng nghiêng xuống bên dưới mắt ngài mỗi lần nhắm chặt, vài đốm tàn nhang bé xíu trải dọc hai má. "như thế – được rồi. tôi muốn học."

"được," taehyung đáp, nhẹ nhàng nhất có thể.

cẩn thận, cậu bắt đầu di chuyển đôi tay của jimin. nó phần lớn dựa vào trực giác, từ ngữ duy nhất trao đổi giữa họ là lời hướng dẫn của taehyung nhắc ngài lấy sợi khác, buông tay, từ tốn ép phần cuối. và nó cũng kết thúc rất nhanh, miếng bột chẳng dài hơn gang tay taehyung là bao. nhịp tim taehyung chậm hẳn sau nửa quá trình, từ bước ngoặt khó chịu trong tốc độ khiến ngón tay họ chạm nhau, làn da jimin ấm áp bất ngờ.

"nó đẹp quá," jimin thì thầm, lúc ngài nhìn xuống thành quả của họ.

viền bện bột bánh này lộn xộn hơn, nhưng taehyung ngày càng yêu mến sự lóng ngóng trong cách jimin nặn mọi thứ, rõ ràng là thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn cố gắng hết mình khiến chúng trở nên xinh đẹp. phần bện bị méo chút xíu, xuất hiện từ đầu này đến đầu kia mặc cho độ dài ngắn ngủi, nhưng không sợi nào xếp sai chỗ cả. viền ngoài được cẩn thận nén chặt, ép tới gần như không còn khuyết điểm; nhân bánh không hề tràn qua kẽ hở.

"đúng thật mà," taehyung đồng tình. "ngài muốn thử tự bện không?"

"tôi nghĩ tạm thời tôi sẽ để cậu làm hẵng." jimin khẽ tránh đi, hai tay áp lên má. ngài ấy cứ liếc liên tục giữa taehyung và cái bánh, lông mày nhăn tít. taehyung mỉm cười với ngài, ngó qua tóc mái lâu hơn cậu nên nhìn, rồi quay đầu.

kiểu làm việc này luôn êm dịu vô cùng, đưa tâm trí taehyung vào một không gian yên ắng nơi tay cậu cử động chẳng cần nghĩ suy, bao nhiêu năm luyện tập khắc sâu tận xương tuỷ tới khi cậu có thể để bản năng thế chỗ, thực hiện phần nghĩ ngợi giúp mình. êm dịu đến mức giây phút cậu phát hiện bàn tay bé nhỏ nhích gần bát nhân bánh, ngón tay vươn sẵn trong lúc nhúng xuống, quệt, múc lên miếng nhân bánh xíu xiu, cậu không nghĩ tới lần thứ hai.

đó là lý do tại sao taehyung không suy nghĩ, không nhớ, khoảnh khắc cậu sai lầm đánh lên bàn tay kia, khiến miếng nhân rớt về bát và tên trộm ngỡ ngàng rụt tay.

và rồi cậu đông cứng, lớp băng tràn dọc xương sống, quá sợ hãi để xoay người và nhìn vào mặt hoàng tử.

có một âm thanh nhỏ bé, nghèn nghẹn, ngay bên phải cậu, và đầu taehyung chợt loé nỗi sợ nôn nao chuyện dạ hội, chuyện suy nghĩ về các loại hình trừng phạt khả thi cho việc tiếp xúc với hoàng tử – cho việc đánh hoàng tử. và jimin thở gấp, và nấc nhẹ, và đột ngột khúc khích cười vang, vang lớn hơn bất cứ từ ngữ nào đã rời khỏi đôi môi họ những đêm vừa qua.

"tôi thực xin lỗi," taehyung thì thào. cậu vẫn không dám nhìn, tay căng cứng giữa không trung. kể cả khi ngón tay jimin nắm quanh cổ tay cậu, dịu dàng đẩy nó xuống qua tràng cười run rẩy, cậu vẫn không dám nhìn. "thưa hoàng tử –"

"này," jimin cất tiếng. ngài nhanh chóng bình tâm, níu tay áo taehyung đến lúc cậu chịu quay đầu đối mặt ngài, mắt dán chặt vào mấy tảng đá lát. "đừng gọi vậy. không phải ở đây, taehyung-ah."

âm vang của nó, sự quen thuộc của nó, là điều thuyết phục taehyung ngước mắt lên.

jimin đang mỉm cười. một nụ cười tươi tắn, không kìm nén, đẩy cao hai má ngài, khiến mắt ngài híp chặt, khiến ngài trông có chút trẻ hơn dưới ánh đèn. có chút bớt phiền muộn hơn, theo cái cách mà taehyung không hề nhận ra trước khi nó biến mất. ngón tay jimin lướt từ vạt áo cậu, xuống tay cậu, tới khi ngài đan ngón tay họ vào nhau trong một khoảnh khắc nhanh chóng, nóng tựa tia chớp. ngài siết một lần, và buông thả, và lần nữa từ tốn cười.

"không sao hết mà," ngài nói, đầy vẻ hài hước. "tôi nghĩ mình xứng đáng nhận cú đó lắm."

và taehyung thấy mình mỉm cười đáp lại. nhớ về hàng tá lần cậu đập những bàn tay bụ bẫm, trẻ con khỏi thành phẩm của mình, đã đưa cho mấy đứa em và anh em họ và vài người tương tự một miếng cuốn để đền bù.

cái này phần hoàng tử, cậu luôn mắng vậy. và bây giờ, cậu đứng đây, đập bàn tay hoàng tử khỏi chính bữa sáng của ngài.

"tôi nghĩ cậu xứng đáng thật," taehyung đồng tình, có hơi ngại ngùng, có hơi kinh ngạc.

jimin cụng vai cậu, và cậu ấy trêu đùa liếm chút đường còn sót trên ngón trỏ mình, và cậu ấy cười vang khi taehyung ôm bát nhân trộn sát mình hơn, như thể cố gắng che chở nó bằng cơ thể cậu.

nó vui mà. đêm nay, mặc kệ sự căng thẳng đôi bên và sự mệt mỏi, họ đang vui đùa, và taehyung để bản thân quên đi lời hứa rằng cậu sẽ buông tay người kia.


-


chiều hôm sau, taehyung bước vào đúng lúc seokjin đang giữa cơn khủng hoảng, lặng lẽ hoang mang về lễ phục đám cưới của anh.

"chả có gì đâu," namjoon thì thầm bên cậu trong khi seokjin rảo quanh phòng ngủ, lẩm bẩm cái gì mà gọi thợ may của cha anh để chỉnh sửa một thứ taehyung còn không thấy nổi ở đống quần áo la liệt khắp giường. "anh ấy tiến vào trạng thái hoảng loạn ấy mà, chả có vấn đề gì với bộ lễ phục cả."

"cái gì cũng có vấn đề với bộ lễ phục ấy chứ!" seokjin rú lên, rồi xẹp ngay như quả bóng của tụi trẻ con. "anh xin lỗi."

anh ấy tựa cánh tay lên bậu cửa sổ, và áp trán cạnh tấm kính. nó hình như có giúp đỡ, chí ít là vậy, bởi phần nào căng thẳng trôi đi khỏi đôi vai seokjin lúc anh thở hắt, thời tiết hôm nay vừa ấm đủ để lớp khói biến mất trong chốc lát. taehyung ngả lưng xuống hàng gối nhồi lông của seokjin, xương sống cậu đau nhức trước sự thoải mái sau hàng giờ hoạt động trên đôi chân, và giãn tay quá đầu. hai tiếng răng rắc đầy hài lòng vang lên, và namjoon nhẹ tay đánh khoảng da lộ rõ trên bụng taehyung với tiếng rên rỉ khó chịu.

"ôi, mấy đứa à," seokjin ngâm nga, thay đổi cảm xúc nhanh đến nỗi taehyung suýt va đầu vào thành giường khi ngồi dậy. seokjin vẫn đứng ngó bên cửa sổ, nhưng môi anh hiện nụ cười tinh nghịch bé nhỏ mách bảo taehyung rằng điều gì đó sẽ trở nên rất không ổn với cậu và namjoon, và rất tuyệt vời với seokjin. "qua đây mà xem."

taehyung bước tới cửa sổ, ba người họ chen chúc cạnh ô cửa lớn nhất của phòng ngủ seokjin. mặt trời buổi trưa chiếu sáng sân nhà phía dưới – những người hầu cọ rửa cửa sổ tầng thấp và sàn nhà, những cậu con trai và cô con gái dạo chơi, cố gắng kín đáo ngắm nhìn quang cảnh tại sân vuông trung tâm.

nơi đó có khoảng mười người: hoseok, phân nửa số hậu vệ của hoàng tử, và hai bóng dáng mà taehyung mơ hồ nhận thức là yoongi và jeongguk. phần lớn hậu vệ đều mặc giáp kín, tấm chắn ngực bằng da để bảo vệ bản thân khỏi các đường kiếm tồi tệ, nhưng lúc taehyung đẩy seokjin lại chỗ namjoon chút ít để nhìn rõ hơn, cậu quan sát hoàng tử cởi nó qua đầu mình, đá sang sát xô nước họ hẳn là mới bưng ra.

"có vẻ họ kiếm được jeonggukie rồi," seokjin trầm ngâm, với cú thụi thân thiện thẳng sườn namjoon. taehyung hầu như chẳng đoái hoài cuộc đánh nhau vui đùa sau đó, bởi tấm chắn ngực của jeongguk vừa gia nhập cái của jimin. "nghe nói thằng bé đại khái cũng là thần đồng đó."

hoàng tử và jeongguk giờ đứng đối diện nhau, trao đối phương động tác cúi chào khe khẽ trước khi rút kiếm, lấp lánh tận cửa sổ do ánh nắng mặt trời. ở góc độ này, taehyung không thể trông thấy khuôn mặt hoàng tử; duy chỉ lưng ngài lúc ngài chuyển động, để jeongguk tung đòn đầu tiên.

taehyung không tự nhận mình hiểu biết nhiều về đấu kiếm, nhưng hai người họ nhìn khá ngang tài ngang sức. cậu để ý jeongguk cười thật tươi giây phút hoàng tử thực hiện cú gì đó với lưỡi gươm khiến thằng bé suýt mất thăng bằng, và nó không ngưng cười khi lấy lại thế đứng và xông lên vài mét sàn để trả miếng.

"họ giỏi phết đó," namjoon lẩm bẩm, trong lúc trận đấu tiếp tục. "hai người đều giỏi."

trong một quãng thời gian thật dài, taehyung theo dõi trận đấu mà gần như không hé miệng, không tài nào dự đoán nổi người thắng cuộc. trận bên kia đã dừng, hoseok đứng khoanh tay và cất kiếm đối diện yoongi, toàn bộ sân tập ngắm nhìn họ. họ giờ xoay người đủ để taehyung bắt gặp cách mà lông mày hoàng tử nhíu chặt, hàm nghiến căng. ba người đứng trên tầng ba trang viên, nhưng mặc cho khoảng cách ấy, hình ảnh vẫn vô cùng rõ ràng.

cậu tưởng như trận đấu sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, và họ sẽ kẹt trong thế bí này tới khi hai người quá mệt để tiếp tục, nhưng nó kết thúc ngay khoảnh khắc lưng taehyung bắt đầu đau vì khom người cạnh cửa sổ. jeongguk tấn công, jimin đỡ đòn, và jeongguk mất thăng bằng vừa đủ để trượt khỏi thế đứng. jimin tung đòn, và jungkook xoay người, và với một cú đẩy mạnh mẽ, thằng bé ngã xuống đất, hạ cánh vững vàng với mũi kiếm jimin chỉ cách cổ nó vài xăng ti mét.

một quãng lặng, rồi jimin cất kiếm. jeongguk nhận lấy bàn tay chìa sẵn của cậu ấy và đứng dậy, và jimin tận dụng đòn bẩy đó để vòng tay quanh cổ jeongguk, kéo thằng bé lại ôm.

sự căng thẳng khắp sân bị phá vỡ. cả jeongguk lẫn hoàng tử đều thở hồng hộc, mồ hôi loang trên áo hoàng tử, đến tận khúc cong của sống lưng.

chuyện chẳng thể nào tệ hơn thế nữa. hơi thở taehyung đã kẹt sẵn giữa họng, tâm trí hơi choáng váng với toàn bộ khung cảnh. taemin gọi câu gì đó họ không nghe rõ, và jimin ngửa cổ cười vang, và rồi –

rồi jimin bắt đầu lột áo qua đầu, khiến tóc cậu ấy dựng lên, và taehyung hầu như không nắm bắt được tiếng khúc khích trêu đùa nho nhỏ của seokjin bên cạnh tiếng rên rỉ đau khổ từ bản thân.

jimin cởi hẳn áo, và ném miếng vải đầy mồ hôi vào đầu taemin, và xoay người vừa đủ để taehyung nhìn một lượt dài và kỹ càng phần cơ bắp của lưng cậu ấy, vùng ngực và bụng và sườn rám nắng. đoạn nhỏ nhất của eo cậu ấy, nhỏ đến nỗi tay taehyung ngứa ngáy muốn ôm lấy nó, muốn đánh giá xem chính xác thì còn bao nhiêu xăng ti mét da sót giữa hai ngón cái của cậu.

"taehyung-ah," seokjin vu vơ cất lời.

"hửm?" taehyung hỏi, làm bộ như cậu có thể rời mắt nếu cậu muốn. thành thật mà nói, chắc cậu không thể đâu. góc cao tận trên này chẳng phải rõ ràng lắm, nhưng – nó vẫn là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

"nếu em không để cậu bé đó trèo lên em như cái cây, anh sẽ tự mình đẩy em khỏi ô cửa này."

sự im lặng bé nhỏ lộn xộn xuất hiện, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vang xa xa của thanh kiếm va chạm dưới sân nhà.

"em sẽ cân nhắc," taehyung cuối cùng đáp, nhuốm đầy cảm xúc hệt như sự tuyệt vọng.





End part 11.

-

from my poespective:

xin chàoooo, đây là bạn poe tỉ năm ngoi lên một lần đây ;;;w;;;

nói đi nói lại nói mãi nói hoài thì lý do tớ ngụp lặn bất thường cũng chỉ có hai cái, một là dạo này wattpad chán quá không có động lực ngoi lên, hai là dạo này thi cuối kỳ!!!!!!!!! nhưng cũng sắp nghỉ đông rồi nên hy vọng nghỉ đông tớ sẽ chăm chỉ đăng fic hơn phần nào.. kiểu, tớ không lười dịch, tớ chỉ lười đăng thôi, nên tớ hiện có rất nhiều thứ chờ được đăng mà tớ chưa buồn đăng ý D: btw nếu các cậu có thấy chán trong lúc chờ tớ cập nhật bé em này và alrauna thì các cậu có thể qua mixtape818 đọc cục cưng delta của tớ ehe

hoặc!!!!! các cậu cũng có thể nói chuyện với tớ trong comment hoặc inbox nữa vì dù tớ lười đăng nhưng tớ không hề lười nói chuyện đâu haha (mặc dù đôi khi tớ vẫn quên rep comment đó...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net