Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, taehyung trốn khỏi hành lang sau bữa ăn, trước khi bị kéo vào chuyện gì quá khó chịu. đám cưới càng đến gần, mọi người càng có vẻ căng thẳng; năng lượng phả khắp bốn bức tường càng tăng cao lúc hầu gái và phụ tá nam và mấy cậu chạy việc bếp núc đổ xô về ăn uống.

hồi ở nhà, đội ngũ phòng bếp dùng bữa cùng nhau, tại phòng ăn to cũng ngần này. họ gửi hàng đĩa đồ ăn qua các khu khác, nơi từng tầng lớp gia nhân khác nhau ăn tối, nhưng hoàn toàn riêng biệt. lúc người hầu tất tả xuống nhà bếp lấy thức ăn bưng lên gia chủ, họ lễ phép cúi chào. lúc cô quản lý hằm hè bước vào tìm kiếm nữ hầu vừa lẩn đi nói chuyện với chị gái, cha taehyung xin lỗi đàng hoàng.

"hẹn gặp cậu ngày mai nha," sungwoon gọi, và túm taehyung đến ôm thật nhanh khi cậu chưa kịp chạy thoát. taehyung mỉm cười, có hơi run rẩy, và bám theo ánh đèn dầu le lói trở lại căn phòng ngủ vay mượn kia.

trong lúc nằm trên chiếc giường nhồi rơm và đợi ngọn nến cháy tít tận đế, taehyung nhớ về hoàng tử. hẳn ngài phải che giấu sự mệt mỏi của mình giỏi lắm, cậu nghĩ, mới quen thuộc với việc lang thang nửa đêm vậy mà. hẳn ngài phải làm việc chăm chỉ không kém gì taehyung, tuy là hai mảng khác nhau. tới seokjin cũng phải học lịch sử, học văn, học thuộc tên của mọi vị quý tộc trong vùng, và anh ấy là con trai út của chúa công nhỏ thôi đấy. taehyung không tài nào hình dung nổi những trách nhiệm lặt vặt lấp kín một ngày của hoàng tử.

cậu tự hỏi liệu có phải điều lặt vặt ấy là thứ khiến ngài thao thức hay không, tự hỏi liệu nó có phải do ký ức về đêm dạ hội sáng rực ánh đèn và bao nhiêu mặt nạ lông vũ lướt ngang và bàn tay đeo găng lụa mềm mại trên eo cậu –

taehyung tự hỏi đến mức lặng lẽ thiếp đi, và tỉnh dậy trước tiếng gà gáy đầu tiên vài giờ đồng hồ.

ban đầu, cậu cố kéo chăn lên cằm và lăn người qua, bởi cơ thể cậu đang kêu gào đòi thêm hai tiếng ngủ nữa lận. trong phòng không có ánh sáng; độc mỗi chút khói vương nhẹ khắp không gian từ ngọn nến chắc đã cháy hết. taehyung ngồi dậy trên giường, và nhìn chằm chằm dải sáng bạc mờ mờ dưới khe cửa, và thở dài.

cậu tìm đường tới nhà bếp, quàng chiếc chăn vàng y hệt hôm bữa, lê tay dọc bức tường vì thiếu mất ánh nến. đêm nay, taehyung không hề chần chừ mà châm luôn lò lửa ngăn thấp, cần thiết ánh sáng hơn tất thảy, nhưng cậu cân đong lá trà và đặt ấm đun nước gần như do một suy nghĩ thứ hai. trà này vị rẻ tiền và đắng cực kỳ, nhưng – đầu bếp sẽ không tiếc vài hạt đường cho hoàng tử đâu, taehyung dám cá đó.

taehyung vác từng túi bột nặng trịch ra, và thái lê thành từng miếng mỏng với tốc độ mà ngọn đèn lờ mờ cho phép, và chờ đợi.

cánh cửa cót két hé mở trước khi dao taehyung kịp dừng hẳn.

"ồ," hoàng tử nói, lặng lẽ, như thể ngài đã không dự đoán điều này. taehyung xắt nốt quả lê đầu, gạt những lát lê sang góc thớt gỗ. cậu đưa tay lên chỉnh sửa tóc, kéo nó che lấp đôi mắt dù nó khiến việc nướng bánh khó thêm bao nhiêu. "ta được phép không?"

taehyung không trả lời. thay vào đó cậu bước tới ngọn lửa, lò sưởi chìm sâu trong tường, và đổ nước nóng lên lớp lá trà. chiếc nắp gốm của ấm trà vang âm thanh khe khẽ lúc cậu đậy kín nó, rồi mang đến bàn làm việc. buổi đêm thường lạnh lắm, tuy là cuối xuân, và cậu chần chừ chốc lát xong mới rút đôi tay về, đem cái khăn cậu vừa dùng trải khắp mặt bàn.

"cậu thực sự không cần đâu mà," hoàng tử bảo. ngài đóng chặt cánh cửa sau lưng, lách dưới hàng nồi niêu và thìa dĩa treo trên trần để tiến gần bàn bếp. ngón tay ngài lướt nhẹ tấm khăn, mắt đảo giữa taehyung và ấm trà, trong khi taehyung tìm chiếc cốc.

"là tôi muốn làm." nó nghe gần như tiếng thì thầm, gần như khản họng. taehyung cảm thấy ngớ ngẩn vì cố gắng nâng cao tông giọng, nhưng ngoài đó cậu còn lựa chọn nào đâu. hoàng tử nhướn mày trước thanh âm khe khẽ của cậu, môi ngài hơi bĩu khiến thứ gì thắt chặt trong cổ taehyung.

"cậu sẽ uống chút chứ?" lần này, giọng jimin thật lặng lẽ. những phụ âm của ngài vang bật tiếng lên bởi cách ngài nói chuyện mềm mại đến phát đau, giọng ngọt như thứ sô cô la nóng taehyung pha gửi ngài đêm qua. "làm ơn."

bàn tay taehyung do dự. cậu vừa định tiếp tục tìm tới con dao, vẫn sót một quả lê chưa cắt. mà để ý từ ngữ của jimin, cậu dừng hẳn. không một ai ngoại trừ hầu gái của các cận thần và phu nhân ăn chung với tầng lớp quý tộc cả, và dù là trường hợp kia – không phải ai cũng thế. taehyung đã nghe ngóng đủ lời bàn tán trong lâu đài để hay rằng đức vua và cận thần ngài ấy là hình mẫu của phép tắc, rằng cận thần nhà vua ăn một mình tại buồng riêng chứ không cùng nữ quản lý và đại pháp quan.

bằng cách nào đó, taehyung không nghĩ hoseok có bao giờ dùng bữa một mình.

chiếc cốc taehyung lấy xuống thô ráp hơn, kể cả với tiêu chuẩn của người hầu. chiếc mà cậu bày cho jimin có điểm đôi vệt màu, chi tiết trắng sứ dọc mép trên, còn chiếc này thì trơn hoàn toàn. miệng cốc có vết mẻ và cạnh cốc trầy xước nho nhỏ, nhưng có thể sử dụng tốt, và taehyung chẳng buồn kiếm thêm cái khác. cậu đặt nó bên ấm trà, và không ngẩng đầu kiểm tra xem liệu jimin có cười không.

cậu xắt nốt quả lê thứ hai trong lúc chờ đợi, và rót nước trà, và ngần ngừ lâu hơn cậu nên làm trước khi đổ đường vào cả hai cốc.

"cậu hôm nào cũng dậy sớm ư?" jimin thắc mắc. giờ tấm chăn ngài đem phủ quanh vai, chiếc cốc ngài ôm sát lồng ngực, chờ đợi nó nguội bớt mới nhấm nháp. taehyung vuốt ngón cái dọc vết nứt trên cốc đá. cậu có một người bạn hồi nhỏ chuyên nhận chân chạy vặt giúp thợ gốm trong vùng lâu đài, hiện là người chuyển bát đĩa mới tinh đến cửa sau. lần trước xuất hiện, cậu ấy đã khoe cậu chữ ký của chính mình bên dưới chồng bát ăn.

"không phải hôm nào cũng thế," taehyung cuối cùng ậm ừ. hàng mày của jimin, hai đường nét sắc nhọn không biết tại sao khiến ngài trông ít mỏng manh hơn, giống thực hơn, bỗng nhíu chặt. "tôi không nghĩ mình ngủ ngon ở đây."

"ồ." jimin thả lỏng chút ít. ngài vân vê lớp áo ngủ, chất vải trắng sữa đằng sau tấm chăn vàng phai. "ta cũng vậy."

nước trà do đường mà ngọt đủ để taehyung muốn một lần uống cạn, nhưng cậu bắt bản thân hạ chiếc cốc xuống cạnh thớt gỗ, để bắt đầu làm từng lát bột bánh. cậu trộn bột mì và muối rồi để hỗn hợp qua bên, và bước vào kho lạnh tìm đĩa bơ đậy kín từ hôm trước.

"ta nhìn được chứ?" jimin hỏi, vẫn bằng tông giọng lặng lẽ bé nhỏ ấy, lúc taehyung xắt bơ thành miếng.

dao cậu khựng lại. lưng taehyung phần lớn đang che chắn công việc cậu khỏi tầm nhìn, nên cậu gật đầu và đoán jimin sẽ lùi dọc mép bàn, để quan sát từ xa, nhưng –

jimin tiến sang quầy bếp, tìm một vị trí để trống nơi ngài không phá hỏng bất cứ nguyên liệu nào trong mạng lưới taehyung đã giăng khắp, và ngồi trên lớp đá lạnh với đôi mắt tròn xoe và cánh môi khẽ hé.

"vậy ổn không?"

ngài hỏi quá nhiều thứ, taehyung nghĩ, đối với hoàng tử kế thừa của một vương quốc. khiến cậu chóng mặt.

"tất nhiên rồi," taehyung thì thầm, và jimin mỉm cười như thể họ đang chia sẻ một bí mật.

nơi đây đối nghịch hẳn phòng khiêu vũ. taehyung trở về với chiếc áo trắng đơn sơ, tạp dề tối màu phủ lên trên nó; jimin thì mặc đồ ngủ giản dị, cứ như ngài tính quay lại giường sau khi ăn bữa sáng. không có ánh mắt soi mói nào, không có tiếng xì xào to nhỏ nào. jimin chăm chú ngắm taehyung thả mảnh bơ vào âu trộn, ngắm cậu trộn đều tới lúc bột bánh tan hết như nó nên thế.

việc nướng bánh cũng có những luật lệ taehyung đã thuộc làu làu. nắm rõ như cách tìm đường lối quanh cung điện, như lễ nghi cha buộc cậu tuân theo và seokjin cố gắng hết sức gượng mình mỗi mùa hè.

"sao cậu có thể nhớ hết vậy?" jimin buột miệng, khi taehyung cán bột thành lớp mỏng nhẹ nhàng, môi niết giữa hai hàm răng. cậu lấy đĩa sứ trung quốc đè chặt nó, đẩy thớt sang chỗ khác rồi lục lọi nguyên liệu làm nhân bánh; nhà bếp giờ lạnh đủ nên cậu không cần nhà kho để chờ bột ổn định. cậu dừng tay, đẩy miếng lê nho nhỏ xuống quầy, đợi ngón tay bé xinh do dự nhặt nó.

"tập luyện," cậu đáp. "hôm nào tôi cũng làm."

"vẫn luôn là cậu sao? từ ngày đầu tiên ấy?"

taehyung nheo mắt nhìn âu trộn. thật khó mà quan sát qua mái tóc, với ánh đèn lờ mờ như này. cậu thêm nhanh một ít mật ong, vì cậu có thể. cậu ngân nga phía sau cổ họng, không để tay mình dao động dù có nghe tiếng gì đi chăng nữa.

"chà." giọng jimin thật dịu dàng, taehyung nghĩ. cậu muốn ngả người và lắng nghe cho đến lúc mặt trời lên cao và lặn xuống và lại lên cao. "phi thường ghê."

"công việc của tôi mà," taehyung thì thầm. tay cậu dính đầy nhân bánh, quế và mật ong phủ kín mặt trong các ngón tay. cậu gạt nó trên mép âu nhiều nhất có thể, rồi cất hết đi.

cách cậu làm việc bám sát một nhịp điệu khéo léo, cảm giác hơi khác so với đám đông bận rộn tại căn bếp lâu đài. ở đó, luôn có người theo dõi cậu; cha cậu khi ông đập bột bánh mì lên quầy, jeongyu khi thằng bé cọ chảo và xắt thịt và đảm bảo nồi không bị sôi trào. ở đó, cậu thấy như mình đang trong một buổi đánh giá vậy.

lúc taehyung nghiêng đầu, vừa đủ ngó thôi, jimin không có vẻ gì là soi mói cậu hết. không hề phán xét kỹ năng của taehyung; trên mặt ngài biểu lộ nhiều tò mò hơn bất cứ gì, có lẽ là hơi há miệng thán phục nữa. nó thật – khiêm tốn. bởi ký ức cơ bắp quá quen thuộc với taehyung lại là điều khiến hoàng tử trầm trồ. ngài vẫn chậm rãi uống từng ngụm trà, khẽ co người chút xíu, nhưng đêm nay trông ngài không còn hoang mang. sự hoan nghênh ẩn giấu của taehyung, căn bếp rộng mở hai đêm liên tiếp.

"phi thường," jimin lặp lại. taehyung cúi đầu nhìn chiếc bánh, nhìn nếp gấp tinh tế và vệt bơ trắng xoá theo tay cậu làm việc.

taehyung mỉm cười, chỉ chút thôi.

"chúc cậu ngủ ngon," jimin cất lời. tay ngài siết quanh lớp gỗ cánh cửa, tấm chăn của taehyung lần nữa gọn gàng gấp vuông và đặt vào góc kín để lát cậu đem về phòng. taehyung quay mình, giữ hình ảnh chiếc bánh dần trở nâu trong lò ở tầm mắt ngoại biên của cậu.

"chào buổi sáng," cậu đáp, chắc chắn hơn những lần cậu đối thoại với jimin kể từ – chắc là kể từ dạ hội. jimin nở một nụ cười khiến gò má ngài che lấp đôi mắt, và cúi đầu sau cánh cửa.

"chào buổi sáng, taehyung-ssi."

sáng ngày đó, giây phút jimin rời khỏi, taehyung không hề nghi ngờ, biết rằng ngài sẽ trở lại.


-


vài tiếng sau, taehyung mang cho seokjin bữa sáng của anh ấy. cậu nghĩ nó phần lớn là cái cớ, dùng để đưa cậu lên gặp namjoon và seokjin ít nhất một tiễng mỗi hôm bởi việc chuẩn bị đám cưới đang đan xen chặt chẽ hơn và quá sức hơn qua từng ngày.

"đáng sợ ghê," seokjin lẩm bẩm, miệng ngậm đầy thứ bánh kẹp taehyung đã làm với đôi mắt hoàng tử đặt trên mình. "suốt đời cha anh chưa bao giờ chú ý anh nhiều đến mức này."

họ nằm dài khắp giường seokjin, cả ba người, đầu taehyung gối ở đùi namjoon và chân cậu gác ngang vai seokjin. taehyung chớp mắt nhìn trần nhà, cố gắng gợi nhớ –

seokjin vẫn luôn dành những mùa hè của anh tại cung điện. đó là điều mà khá nhiều vị quý tộc làm; gửi con út họ tới huấn luyện hoàng cung, giao lưu cùng lũ trẻ hoàng tộc và tránh gây phiền phức đối với cha mẹ mình đôi ba tháng. seokjin hoàn thành tất cả các giờ yêu cầu trong hoàng cung, nhưng mỗi buổi chiều anh ấy đều thành công giao hẹn được để mặc lên bộ quần áo bẩn nhất và chạy chơi bên namjoon và taehyung dọc sân cung điện.

anh ấy là đứa út của một nhà hai con, taehyung biết. anh trai seokjin lớn hơn anh ấy gần chục tuổi, đã phong tước hiệp sĩ, đã phục vụ triều đình và quay về tranh viên trước khi seokjin kịp kết thúc quá trình học tập. taehyung chưa từng nghe seokjin miêu tả gia đình anh ấy là ấm áp.

"ý anh là sao?" taehyung hỏi. namjoon tạo tiếng động khe khẽ, lúc seokjin thở dài, vắt cánh tay lên mặt.

"tụi anh thường dùng bữa với nhau một lần mỗi tuần, trước vụ hôn nhân ấy. nhưng giờ thì kiểu – ông cứ cố đảm bảo anh phải khiến yoongi hạnh phúc cơ. vì mấy cái thoả thuận thương mại."

tay namjoon nắm lấy cổ tay taehyung.

"chỉ thêm vài ngày nữa thôi, nhỉ?" taehyung cảm thấy vô tích sự. thứ duy nhất cậu có thể thực sự làm là trao seokjin sự có mặt của mình, niềm an ủi từ một điều thân quen giữa cơn cuồng phong dần xâm chiếm căn dinh thự. seokjin tiếp tục thở dài, nhưng lần này nhẹ hơn.

"phải rồi," anh đồng tình. sự vui tươi trong giọng anh gượng ép đủ để taehyung phát hiện, chú trọng cân nhắc. "và rồi yoongichi có thể đưa anh đến căn nhà của tụi anh ở miền quê và anh sẽ chằng bao giờ phải nghĩ về nó nữa."

"vậy ngọt ngào quá," taehyung bĩu môi. cậu nhấc đầu khỏi đùi namjoon, làm đôi mắt cún con cường điệu với seokjin tại góc độ kỳ quặc nhất có thể tưởng tượng. "nhưng em sẽ nhớ anh lắm, hyung."

"ồ, thôi được." seokjin rên rỉ qua tràng cười. "em đánh bại anh rồi. em có thể gia nhập như thành viên đầu tiên trong dàn hậu cung của anh."

"này! em tưởng đấy là vị trí của em cơ mà!" namjoon suýt thì làm bong gân chỗ nào đó trong cố gắng đập anh ấy, và taehyung bị đầu gối ai húc thẳng vào trán, và hai người họ rớt xuống giường trong lúc seokjin cười dữ tới mức anh bắt đầu khụt khịt mũi. taehyung chật vật hít thở sau khi không khí bị chèn ép hết từ cậu do sàn nhà dưới lưng và cùi chỏ của namjoon ngay phổi, và rồi khúc khích ghê quá mà thở khò khè.

"taehyung-ah," seokjin nói, giọng toàn đường mật, lúc họ cười xong xuôi. "anh rất vui vì em đã đến đây."

taehyung tính trả lời, và bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nghèn nghẹt trong không gian giữa phòng ngủ và cửa buồng anh. đầu namjoon mơ hồ ngó lên, rồi anh than thở lăn khỏi người taehyung và tiếng chửi thề lẩm bẩm trong lòng bàn tay anh.

"ai thế?" anh hỏi, khi đã vuốt phẳng áo mình và mặc chiếc áo khoác. chống khuỷu tay trên giường, seokjin nhún vai.

"chịu. anh đâu mời ai ghé thăm sớm như vậy."

namjoon nhíu mày chút ít. anh chỉnh cổ tay ngay ngắn xong mới rời, cánh cửa đóng chặt sau lưng anh với tiếng cách nhè nhẹ. taehyung chẳng buồn di chuyển ngay, bởi seokjin trông không lo lắng đến thế. có một quãng lặng, âm thanh cửa phòng khách đẩy mở, và chợt –

"thưa hoàng tử!" namjoon kêu, lớn đủ để vang tận phòng ngủ.

trong khoảnh khắc hoảng loạn nhanh chóng, taehyung không nghĩ mà chuyển động ngay. phòng seokjin toàn bộ trải thảm, và cậu gần như không phát ra tiếng động gì lúc đứng dậy, lờ tịt tiếng rít vội vàng của seokjin hướng sang cậu, và quăng bản thân vào tủ quần áo chỉ chốc lát trước giây phút tay nắm cánh cửa bắt đầu xoay.

"jimin-ah!" seokjin chào, một quãng tám cao hơn tông giọng thường ngày của anh. "xin chào! anh đang – mặc đồ ngủ."

"xin lỗi, hyung," hoàng tử lầm bầm. cửa tủ quần áo vẫn mở, taehyung nấp sau mép cửa hướng về phía trong. cậu có thể bắt gặp ánh đèn chiếu rọi lối đi từ ô cửa đối diện, có thể thực sự hình dung động tác cúi chào ngắn gọn của hoàng tử. "em không rõ bao giờ là thời điểm thích hợp nhất để tìm anh."

"chẳng bao giờ cả," seokjin đáp, nghiêm trang như thể anh đang thực hiện lời thề.

"nếu là em kết hôn, em cũng sẽ muốn biến mất sau rặng núi." một nụ cười lấp ló trong giọng nói hoàng tử ngay khi ấy, nụ cười mà taehyung quen biết, và nó cảm giác như sự xâm phạm riêng tư.

"và anh dám cá mong muốn cưới xin không thể tránh khỏi của em không hề liên quan tới lý do em đứng đây," jin bảo, khô khốc như lá mùa thu.

rồi đến quãng ngắt đáng chú ý. taehyung phải liên tục tập trung hít thở, xoa dịu lồng ngực phập phồng quá ồn ào trong lúc cơ thể dần làm quen với cú chớp adrenaline.

"em hiểu anh sẽ không tiết lộ em danh tính người kia," hoàng tử bắt đầu. seokjin chẳng chút trang nhã nào khịt mũi, và ngắt lời ngài ấy.

"điều đó vô cùng chính xác."

"em hiểu. em xin lỗi, em hiểu chứ, chỉ là – em thắc mắc một chuyện được không?"

vẫn là giọng nói ngài sử dụng cái lần hỏi taehyung xem liệu ngài có thể ở lại không. taehyung muốn di chuyển, muốn ngó qua khe nứt giữa bức tường và cánh cửa, muốn ngắm nhìn biểu cảm trên mặt hoàng tử. vọng nơi cửa sổ mở rộng của seokjin, taehyung có thể nghe loáng thoáng âm thanh của trang viên, từ lâu thức dậy cùng buổi sớm.

cái nghiêng khe khẽ của đầu seokjin, đôi môi hơi bĩu, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của taehyung. nhưng thứ gì đó hẳn đã xảy ra, ngay ngoài tầm quan sát cậu thôi, bởi –

"người ấy có tước hiệu không?" jimin hỏi, âm điệu mềm mại như bột bánh chưa nở.

sự im lặng lắng sâu, như lớp bụi taehyung ngửi thấy trong tủ đồ. tay cậu giờ vươn lên che miệng, cố gắng nén chặt hô hấp giữa không gian ngưng đọng, nhận thức quá rõ xúc cảm trong ngực mình, đau đớn như mũi tên cắm sau xương sườn.

"ồ, jimin-ah," seokjin bảo, với mọi sự cảm thông trên thế gian. ai đó sụt sịt, bên dưới âm thanh nệm nhồi lông của seokjin sột soạt.

"người ấy không có." jimin tự trả lời bản thân, giọng ngài xa xăm hơn. taehyung bật một tiếng nghe giống nức nở khô khốc, lặng lẽ nhất có thể. "người ấy – vậy nên anh mới không chịu nói em."

"anh đang làm hết sức. cố gắng, vì cả hai người." giọng seokjin quen thuộc quá; âm điệu anh từng dùng hồi taehyung chạy tới bên anh mà khóc, lần đầu tiên cậu nghe phong phanh tin đồn bay khắp nhà bếp về hai người bọn họ. âm điệu anh từng dùng mùa hè cuối cùng tại cung điện, bảo taehyung rằng cha anh đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh, gả anh cho đứa con trai nhỏ tuổi nhất của chúa công vùng đất biên giới. toàn bộ cơ thể taehyung run rẩy, mọi mảnh cảm xúc dồn chặt thành tĩnh lặng, thành yên ắng.

"em xin lỗi," jimin nói, taehyung không biết lý do tại sao. "nếu em có hành xử quá đáng."

"park jimin," seokjin đáp. "em là rất nhiều thứ. quá đáng không phải một trong số ấy."

taehyung chớp mắt thật mạnh và lâu, cố sức bằng cách nào ngăn chặn những từ ngữ kia. khi cậu hé mở đôi mắt, thế giới chìm ngập trong các đốm màu lạ lẫm rồi lần nữa trật tự, và cánh cửa phòng ngủ seokjin lách cách mở ra. từ góc độ này, phần cửa chỉ thấp thoáng đôi chút, bàn tay hoàng tử nhẹ nhàng đặt trên tay nắm.

"anh sẽ gửi lời cậu ấy chứ?"

"gửi lời gì?" seokjin nghe có vẻ như anh còn nằm trên giường, có lẽ vắt vẻo ở đoạn cuối. có điều gì đó tựa nụ cười tô điểm giọng nói của anh.

"rằng em không quan tâm đâu," jimin bảo, rồi đính chính. "hoặc không phải – không phải em không quan tâm. nhưng nó không thay đổi mong muốn của em."

có một khoảnh khắc – một khoảnh khắc nhanh chóng, ngớ ngẩn – nơi taehyung muốn đứng dậy. muốn đẩy toang cửa tủ seokjin và nhìn thẳng vào mắt jimin và nói hãy chứng minh đi. có một khoảnh khắc nơi cậu để bản thân suy nghĩ, để bản thân ước ao, rằng chuyện sẽ tiếp diễn theo con đường của những mẩu cổ tích. cậu phụ bếp đẹp trai và vị hoàng tử quyến rũ ngã vào vòng tay của nhau, và cả vương quốc ăn mừng.

"anh sẽ," seokjin đáp. "nhưng, jimin-ah, anh không thể hứa hẹn gì thay người ấy."

khoảnh khắc kia vụn vỡ.

hoàng tử đóng chặt cánh cửa sau lưng, và taehyung bỏ ra khỏi tủ quần áo với đôi tay run rẩy, và cuộn mình trong vòng tay seokjin như một đứa trẻ bị từ chối cho đến lúc cậu cuối cùng cũng chớp mắt được mà không rơi lệ dọc hai má.






End part 9.

-

from my poespective:

tuần sau poe được nghỉ!!!!!!!!!!!!!! và poe sẽ lờ đi sự thật rằng sau tuần nghỉ ấy là rất nhiều bài kiểm tra và thi cuối kỳ hí hí

à nhưng để đến được tuần sau thì phải làm cho xong bài tập hạn nộp thứ sáu tuần này hẵng.

eo kiểu hôm trước ở bánh phép thuật có rấtttttttttttt là nhiều thứ để nói luôn mà sang hoàng tử thì lại cạn hết văn chương thế này là saooooooooo D: để xem nào cục đời của poe có gì thú dị

.........

(poe là một con người nhàm chán đây là fact)

(poe phải đi ngủ đây cũng là fact)

(huhu tớ rất xin lỗi nhưng tớ thật sự không biết nói cái gì hết huhuhuhuhuhuhu nhưng các cậu có thể hỏi bất cứ gì các cậu muốn và tớ sẽ trả lời để bù đắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net