Chương 1: I May Be A Skeptic About Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri kỉ.

Mỗi câu chuyện lại là độc nhất vô nhị. Những chi tiết luôn có chút khác nhau. Vài người có vết xăm hình tên tri kỉ của mình trên người, một số khác thì chỉ thấy được hai màu đen trắng cho tới khi họ chạm vào tri kỉ lần đầu tiên. Có những người lại sở hữu chiếc đồng hồ đếm ngược cho tới giây họ gặp định mệnh đời mình.

Nhưng cuối cùng thì, kết thúc vẫn là như nhau mà, phải không? Hạnh phúc gặp được, bắt đầu yêu nhau, và cứ tiếp tục mãi mãi về sau?

Với Min Yoongi thì câu chuyện không thật sự diễn ra như vậy. Anh không giỏi mấy thứ như tình yêu rồi hẹn ước, hay vĩnh cửu và lãng mạn này nọ. Tất nhiên là, như bao cậu trai khác, anh cũng có những cơn cảm nắng, nhưng anh đã quyết định dành thời gian của mình vào những việc có ích hơn. Sự nghiệp âm nhạc mới là ưu tiên hàng đầu của anh, vì vậy anh cho rằng, tốt hơn hết là đặt mối lo ngại không cần thiết về yêu đương sang một bên và tập trung trở thành người giỏi nhất trong bộ môn anh theo - sáng tác nhạc.

Việc sinh nhật 18 tuổi của anh đã qua và anh vẫn không nhận được gì, không một dấu hiệu nào từ tri kỉ mình thì...đó là một vấn đề khác, và không dính dáng gì tới quan điểm của anh về tình yêu đâu. Hoàn toàn không. Hoặc ít ra là, anh hay tự nhủ với bản thân như vậy.

"Biết đâu con chỉ cần chạm tay vào tri kỉ của con thôi? Trên đời cũng có những người như vậy mà!" Mẹ anh luôn an ủi với một nụ cười, nhưng Yoongi thì phớt lờ tất cả những cố gắng của bà đi.

Và anh cũng lờ đi cả những suy nghĩ về tình yêu và 'vĩnh cửu' cho tới giữa năm ba cao đẳng. Giờ còn chưa đến giữa kỳ, nhưng nỗi lo sợ không ngừng từ chuyên ngành kép sáng tác nhạc cùng lịch sử đã và đang ám ảnh anh (cha mẹ anh nhất quyết rằng anh phải biết dự tính cho tương lai hơn, vậy nên ngành sử học là thoả thuận của họ). Bất cứ ai theo ngành âm nhạc đều biết rằng theo chuyên ngành kép chẳng khác nào tự chặt đứt mọi đường sống của mình, và anh cũng bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng rồi đây. Sự cầu toàn chết tiệt của anh càng không giúp đỡ được tí nào cả.

Anh ngả người vào ghế và rên rỉ với cái trần nhà. Tiếng than thở ai oán phát ra từ họng anh.

"Đang vướng phải khó khăn gì à?"

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn bạn cùng phòng của mình, Kim Seokjin. Jin đang học năm tư ngành Truyền thông Đại chúng, và đối với Yoongi, anh ấy là Thiên Thần Chung Phòng được gửi xuống cho anh, vì sau trải nghiệm kinh khủng với người bạn cùng phòng hồi năm nhất và năm hai (đó là một câu chuyện dài dính dáng tới Jägerbombs, cờ và chất thải), may mắn đã đem Jin đến với anh trong lớp Chính trị Thế giới, và hai người hợp nhau tới mức họ lập tức xin phép được chuyển vào chung phòng trong học kỳ kế tiếp. Theo lời của Yoongi thì, anh ấy là 'bạn cùng phòng thích hợp nhất'. Anh gọn gàng, trầm tĩnh và thân thiện. Hội tụ tất cả những yếu tố mà Yoongi mong muốn.

Anh ấy còn thấu hiểu nỗi hoang mang thầm kín về tri kỉ của Yoongi nữa. Jin cũng chưa từng gặp bất cứ dấu hiệu nào từ tri kỉ anh, dù anh luôn ra vẻ thản nhiên và nở nụ cười mà nói rằng, "Ừ thì, ít nhất yêu bản thân cũng là một lựa chọn mà!" Nhưng cả hai đều hiểu rõ tâm tình thật sự của người kia, và làm bạn với nhau trong sự thất vọng cô độc. Yoongi từng tiếp xúc đủ nhiều để biết rằng có bạn cùng phòng là người đã tìm được tri kỉ chả khác nào tra tấn cả.

"Ừ, khúc này cứ nhất quyết không chịu ăn nhập với phần còn lại," Yoongi cằn nhằn, mắt nhìn chằm chằm vào phần mềm DAW trên màn hình laptop. "Đoạn giữa khá ổn, hook của em không tệ, nhưng mà...tổng thể nghe nó là lạ và em không biết tại sao nữa... Với cả, em còn phải nhét cái giai điệu giáo sư đưa vào, và ông ấy đặc biệt chọn thứ tệ hại nhất luôn."

"Tệ tới mức nào?"

"Nghe nó như Pororo phiên bản lỗi ấy."

"Úi..." Jin cảm thán từ góc phòng. Anh ấy nhìn xuống bàn trong chốc lát, rồi đứng dậy và với lấy cái khăn treo trên ghế. "Có vẻ như hiện giờ anh cũng không thể hoàn thành bài phát biểu này. Hay là chúng ta nghỉ giải lao một chút và đi mua cà phê đi?"

"Cảm ơn Chúa, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ."

Quán cà phê chỉ cách kí túc họ có mười phút đi bộ, nhưng cơn gió tháng mười vẫn thốc thẳng vào người Yoongi, khiến anh còn cau có hơn khi bước vào Starbucks. Không khí bên trong rất ấm áp và dễ chịu, làm Yoongi hít một hơi thật sâu hương cà phê đang lan toả.

"Ồ, hôm nay Jimin có ca làm này," Jin kêu lên, tay vẫy vẫy với cậu nhóc tóc đỏ đứng sau quầy. Cậu bé nhiệt tình vẫy theo, miệng nở nụ cười chói loá rộng tới tận mang tai. Tới Yoongi cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Anh không còn những cơn cảm nắng nữa, nhưng nếu có thì Jimin chính là ví dụ điển hình cho tuýp người anh thích. Một người toả sáng rực rỡ và hoàn toàn không hợp với anh. Tình yêu ấy, thật chả khác nào nỗ lực trong vô vọng mà.

"Thằng bé thật đáng yêu mà, phải không?" Jin khúc khích cười, "Anh muốn nhéo má nó lắm luôn. Tụi năm nhất dễ thương quá đi mất."

"Ừm, chắc vậy," Yoongi lẩm bẩm. Theo anh thì đám nhóc năm nhất không trẻ tới mức ấy, nhưng anh đoán rằng cách biệt một hai năm lại là vấn đề lớn đối với những người khác. Jin gom tiền của hai người lại và bước tới quầy để gọi đồ uống, vì vậy giờ tới lượt Yoongi đi chọn bàn. Anh nhìn xung quanh và phát hiện ra hai gương mặt quen thuộc - Kim Namjoon và Kim Taehyung - mấy đứa em của Jin. Với ánh nhìn thích thú mà khó hiểu trên mặt, anh thuận theo bàn tay đang ra hiệu của hai đứa và tới chỗ chúng.

"Hyung!" Taehyung reo lên, rõ ràng là không biết trên mép mình còn dính nguyên vệt kem tươi. Thằng bé mặc một cái áo len đỏ chói tương phản với làn da rám nắng, và nụ cười toả nắng đi kèm trên môi. Namjoon thì diện cái áo cổ lọ màu cam chín, cùng chiếc mũ beanie đen che đi mái tóc tẩy màu. Yoongi có thể thề rằng tính cách mấy người nhà họ Kim khác nhau nhiều đến mức, nhiều khi anh còn ngạc nhiên. Namjoon, dù là người có gu thẩm mỹ tệ nhất cả nhà (trái với Yoongi chỉ im lặng đánh giá, anh em thằng bé thẳng tay phê phán nó luôn), khá thông minh và điềm tĩnh. Ngoài ra thằng bé còn là một cậu sinh viên chuyên ngành toán học xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn hiện tại, nhưng xét trên sự lựa chọn thú vị giữa những môn học và mối quan tâm đáng kể với phần mềm sản xuất nhạc của Yoongi, người anh lớn đang âm thầm cố gắng lôi kéo cậu nhóc xuống hố đen không đáy, hay còn gọi là bằng Cử nhân Âm nhạc. Cuộc tranh luận đang xoay quanh việc 'giờ đã quá muộn để bước vào cuộc chơi' chuyển chuyên ngành, nhưng Jin vừa nói với thằng bé rằng, là một người anh cả, trách nhiệm của anh là kiếm được công việc 'phù hợp', và rằng anh ấy muốn em trai mình được theo đuổi ước mơ. "Em đâu phải là sắp tốt nghiệp tới nơi như anh, em mới bắt đầu năm hai thôi mà," Jin khẳng định, "Nếu em muốn theo ngành âm nhạc thì cứ chuyển đi!" Nhưng Namjoon vẫn chần chừ chưa chịu đổi.

Còn Taehyung thì theo ngành tâm lý học, và thằng nhóc đích thị là kiểu người Yoongi thường thấy trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, nhưng không tin lại có thật ngoài đời. Lần đầu gặp Taehyung, anh đã tưởng nó nhập vai gì đó, hoặc có thể là đang phê pha luôn. (Đó không phải một điều quá khó hiểu, vì lúc ấy thằng bé đang nhiệt tình trò chuyện với bản thân trong khi gấp quần áo ở phòng khách nhà họ Kim.) Thằng bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sự ngẫu nhiên, và tính cách ngoài hành tinh. Nó là kiểu người mà sẽ hỏi rằng tại sao bầu trời lại có màu xanh, rồi thật sự đi ra ngoài và khám phá câu trả lời trước khi bất cứ ai kịp chú ý tới. Thằng nhóc còn có một chiếc đồng hồ đếm ngược tới ngày nó gặp tri kỉ mình trên cổ tay nữa (thứ mà Yoongi luôn thầm ghen tị).

Và đó, thật không may làm sao cho sự yên bình của tâm trí Yoongi, chính là chủ đề bàn tán chiều nay.

"Hyung, hyung! Hôm nay là ngày ấy đấy!" Taehyung hào hứng khoe trong lúc anh ngồi xuống đối diện họ. Thằng bé kéo tay áo lên và nở nụ cười hình hộp đặc trưng, giơ chiếc đồng hồ còn có vài phút cho anh xem. "Nó sắp xảy ra rồi!"

"Ồ vậy hả?" Yoongi nhướn mày nhìn dãy số đỏ chói. "Và nhóc chọn quán cà phê để tới cơ à?"

"Không," Tae bĩu môi, nhìn anh trai mình qua mái tóc đang che mắt, "Namjoon nhất định muốn gia sư toán cho em, và ảnh nói rằng Seokjin-hyung cũng hay tới đây học bài lắm. Em chả còn sự lựa chọn nào khác cả." Nó nhún vai, "Nhưng biết đâu đây mới chính là hướng đi của mọi chuyện?"

"Hoặc số phận đã gán nhóc với một công thức toán học nào đó," Yoongi trêu chọc. Anh quay sang nhìn Namjoon để xem cậu nhóc có định hùa cùng anh không, nhưng cậu sinh viên ngành toán trông như sắp đổ bệnh tới nơi. "Ê này, Namjoon, cậu ổn chứ?"

"Dạ? À...vâng...chỉ là một cơn đau bụng tồi tệ thôi," Namjoon ôm lấy bụng, biểu cảm nhăn nhó vẫn hiện trên khuôn mặt.

"Jin tới đây cùng anh phải không?" Taehyung nhún nhảy trên ghế, mắt nhìn xuống cổ tay.

00:00:00:00:02:30

"Anh ấy cần phải nhanh lên chứ! Đừng có nói chuyện với người khác nữa và tới đây với em trai của anh đi, hyung!" Taehyung làu nhàu về phía Jin, người đang nói chuyện với Jimin bên quầy, và cười đùa nữa. Anh ngoái đầu qua vai và khẽ vẫy tay chào họ trước khi cầm hai cốc cà phê lên và bước tới.

"Hyung!" Taehyung vươn tay ra với người anh trai. Jin cười tươi. "Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa thôi!"

"Anh biết, anh biết mà! Anh mới nhận được tin nhắn của em này!" Jin bật cười, hùa vào cùng với sự phấn khích của Taehyung. "Thật háo hức mà phải không? Em thấy thế nào?"

"Như một quả bóng nước vậy," Tae nói, nhìn khắp nơi quanh quán cà phê, cố gắng tìm ra tri kỉ mình giữa khoảng hai mươi người trong căn phòng. Yoongi nhướn mày khi nghe phép so sánh của thằng bé, nhưng chả buồn hỏi.

"Mà này, em có kem tươi dính trên mép đó, để anh lau đi cho," Như một người mẹ, Jin liếm đầu ngón tay cái và lau một đường qua mép cậu em trai, khiến cậu nhóc co rúm người lại và rên rỉ.

"Eo, Jin! Sao anh lại làm vậy chứ? Em sắp sửa gặp tri kỉ của mình tới nơi này! Vậy mà anh còn ngồi đó liếm em được!"

"Anh liếm em lúc nào chứ, anh đang giúp em mà!" Jin cãi, vươn tay còn lại lên để vuốt phẳng tóc Taehyung. "Ngồi yên đó để anh giúp đi."

"Khôngggggggggg!" Taehyung than vãn, tay khua loạn để né khỏi cú tấn công người mẹ từ Jin, "Em không cần đâu!"

"Có lẽ thằng bé thật sự không cần đó," Namjoon đồng tình, mặt vẫn nhăn nhó. "Nó đã dành nguyên hai tiếng đồng hồ chuẩn bị trong phòng tắm rồi."

"Ê, em có sao không? Trông em xanh xao quá." Jin lần đầu nhận ra đôi vai đang co lại cùng biểu cảm đau đớn trên mặt cậu em thứ kể từ khi ngồi xuống.

"À, chỉ là đau bụng thôi, không sao đâu."

Jin nheo mắt. "Em có ăn phải thứ gì không?"

"Không."

"Đau nhói hay đau âm ỉ?"

"Ừm...cả hai?"

"Đau ở đâu? Nó có tệ hơn khi em ấn vào không?" Jin nghiêng người về phía em trai, liệt kê một lượt danh sách câu hỏi với sự nghiêm khắc trong giọng nói.

"Em không biết, nó ở phần bụng dưới và kỳ lạ sao sao ấy. Khoảng chỗ này?" Namjoon nhấn tay vào ngay dưới rốn, "Em nghĩ nó là đau bụng bình thường thôi. Em sẽ ổn mà, hyung, thật đấy. Nó chỉ hơi khó chịu một chút."

"Em có muốn anh đi mua thuốc cho không?"

"Em thử hết rồi, chả có hiệu quả gì cả," Namjoon thở dài.

"Lạ thật đấy, anh tự hỏi - "

"Hyung!" Một giọng nói quen thuộc, đầy vui tươi ngắt ngang Jin. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên và thấy Jimin tiến tới, với chiếc tạp dề vắt trên tay và một cậu trai tóc đen bước bên cạnh.

"Ồ, Jimin!" Jin reo lên, "Ca làm của em tan sớm hơn anh nghĩ đấy!"

"Tạm thời thì em đang nghỉ giải lao thôi," cậu nhóc đỏ mặt mỉm cười. Cậu quay sang nhìn mọi người rồi nở một nụ cười ấm áp khiến cho mắt cậu híp lại thành hai vầng trăng khuyết. "Xin chào mọi người, em là Park Jimin, bạn anh Jin! Còn đây là bạn cùng phòng của em, Jung Hoseok!"

"Rất vui được gặp mọi người!" Hoseok chào họ với nụ cười trông có vẻ như chói loá vượt giới hạn chịu đựng của khuôn mặt cậu. Ngực Yoongi nhói đau khi thấy hai cậu nhóc - tại sao có những người lại ấm áp và thân thiện đến thế? Jimin có mái tóc sáng màu cùng gương mặt nhìn như thể đã được tạc ra bởi một hoạ sĩ thiên tài, cùng mái tóc trông thật mềm mại mỗi lần cậu nhóc đưa tay vuốt qua. Hoseok bạn em ấy thì toát ra một vẻ thân thiện, một dòng điện lan khắp căn phòng và khiến Yoongi nổi da gà. Cả anh em nhà Kim nữa - họ đều đẹp trai, kể cả khi xét về mặt khách quan. Yoongi thầm khóc thương cho tình huống của mình trong giây lát. Tại sao anh không thể có bạn kém sắc hơn một chút chứ? Những người bạn với vẻ ngoài bình thường và đáng thất vọng, như anh vậy? Anh không ấm áp hay dễ gần hay ngọt ngào - anh chỉ tình cờ làm sao bị bao quanh bởi những người như vậy trong vài ngày gần đây thôi.

Jin, một trong số những người ấm áp thân thiện kia, ra hiệu cho hai cậu nhóc vào ngồi cùng. "Đây là bạn cùng phòng của anh, Min Yoongi, và đó là -- "

"Cái gì?! Cái gì cơ?!" Taehyung đứng phắt dậy và suýt làm đổ mấy cái cốc trên bàn. Thằng bé quay ra nhìn hai người mới tới, mắt đảo qua đảo lại. "Em lỡ mất rồi! LÀ AI TRONG SỐ MẤY NGƯỜI VẬY?"

"Taehyung?" Seokjin khó hiểu. Hoseok và Jimin nhìn chằm chằm cậu nhóc với vẻ bất ngờ.

"Ai trong số mấy người là tri kỉ của em?!" Taehyung kêu lên, giơ cổ tay ra để cho mọi người thấy dãy số đã quay về không. 




End part 1.

-

feels of ротатое(s):

chà, đây là longfic đúng nghĩa thứ hai của tớ, công nhận nhớ nó ghê uwu dù đăng lên chưa lâu bằng đá quý nên cũng không lên được bằng, nhưng tiếc thì vẫn tiếc hùi hụi huhu tại đây là fic multicouple và có một phần fictional girl duy nhất tớ từng dịch..... chả hiểu sao tớ dịch longfic dù có ngắn hơn oneshot dài vẫn thấy oải lắm, không biết tại sao, chắc nhìn số chương muốn xỉu XD ngoài bé này ra tớ chỉ còn hai shot chưa đăng nữa thôi, chắc tới tuần sau là full được lại từ đầu nhỉ..? aigoo thế là hết thứ để lừa tình mình chăm chỉ rồi ;;w;;

các cậu đọc (lại) vui hennnnnnnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net