Chapter 11 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BITE ME

Chapter XI

(cont.)

Ailee chính là người được chọn để hộ tống SungGyu tới trường. Chị ấy nói đằng nào thì chị cũng chỉ quanh quẩn trong thị trấn và được ở cả ngày cùng cậu thì thật tuyệt. SungYeol thì bảo SungGyu không có gì phải lo cả vì WooHyun tin tưởng Ailee cũng giống như cậu tin tưởng MyungSoo vậy (nhưng SungGyu vẫn nghĩ cậu ở một mình là tốt nhất!)

Ailee vui tính, cậu thừa nhận nhưng chị ấy còn thu hút sự chú ý hơn cả cái quả đầu đỏ của cậu nữa. Sắc đẹp của hoa hậu và ánh sáng phát ra từ người chị (gần như đúng theo nghĩa đen) chả giụp gì cả. Chị kể về lần mà chị gặp Picasso, nó thú vị nhưng chưa đủ lôi kéo cậu vì xin lỗi, tranh trừu tượng đấy!

"Nè, SungGyu!" JungWook trượt chân ngay chỗ dừng khi nhận ra người mà SungGyu đang nói chuyện chính là một nữ thần.

"Bạn em à, SungGyu?"

"Dạ... Uhm... JungWook, đây là chị Ailee, chị, đây là JungWook..."

"Vậy thì chào chị, hình như chúng ta chưa gặp lần nào! Em là JungWook, bạn thân nhất của SungGyu!" JungWook cúi đầu, nhẹ nhàng cầm tay Ailee và ấn một nụ hôn lên mu bàn tay. SungGyu xém tí thì ngất đi vì, ôi trời, chuyện này không ổn. Và thế là cậu tiến tới thì thầm "Chị ấy có chống rồi!" vào tai JungWook trước khi bỏ đi!

Hiển nhiên là JungWook không hề chú ý tới chiếc nhẫn đang hiện diện trên ngón áp út bàn tay trái Ailee.

.

Đã 18 ngày trôi qua kể từ khi WooHyun cho phéo SungGyu tới trường. Mỗi ngày nhìn SungGyu rời khỏi nhà vào buổi sáng khiến anh cảm thấy thân thể mình như đang chết dần chết mòn vì cái hình ảnh SungGyu bị xé nát bởi mấy tên điên loạn giết chết anh. Nhưng rồi mỗi ngày SungGyu đều trở về vòng tay anh an toàn với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

MyungSoo hướng nhìn về phía WooHyun – người đang cử động tới lui với một quyển sách dày cộp – trong khi lật trang nhật ký cũ.

"Em thật sự còn thấy ngạc nhiên khi anh chấp nhận thỏa hiệp. Em cứ nghĩ anh sẽ từ chối và thậm chí là nhốt anh ấy đâu đó dưới tầng hầm. Em không nghĩ anh sẽ làm thế này."

"Anh có nên cảm thấy bị xúc phạm không?"

'Hãy cứ coi nó như là một lời khen!"

"Anh đoán nhé, em không tìm được gì đúng không?"

"Thật ra thì," MyungSoo đặt ngón tay mình ngay đầu trang "Em phát hiện ra anh trai em, uhm... anh biết đấy, anh ấy luôn ám ảnh với việc nghiên cứu về mấy giáo phái nhỏ và những thứ đại loại thế."

"Anh không biết rõ tới mức đó. Anh chỉ biết anh ấy là thợ săn thôi."

"Chính vì là thợ săn nên mấy kết quả nghiên cứu của anh ấy khá phức tạp. Anh đọc lướt qua vài trang và vô tình thấy thứ mà anh sẽ có hứng thú!"

"Tiếp tục đi!"

MyungSoo hắng giọng.

"Tôi chưa bao giờ thấy chúng nhưng tôi có nghe về bọn chúng. Chỉ với số ít nhưng có thể tới một ngôi làng nhỏ và xé xác tất cả mọi người. Ma cà rồng! Tôi cho là vậy.Không có gì lạ trừ một người đủ may mắn sống sót. Người đó chắc chắn rằng bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không rõ đó là gì. Anh ta chỉ nghe nói rằng thứ đó sẽ giúp đánh thức một người đã yên giấc hàng thế kỷ."

WooHyun nhướng mày

"Liên quan gì tới SungGyu mấy thứ đang nhắm vào em ấy?"

"Làm gì nóng vậy!" MyungSoo lắc đầu trước khi nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo

"Tôi chỉ biết được tên 2 người trong bọn chúng, IlHoon và MinHyuk. Nhưng bọn chúng đông hơn rất nhiều, tôi muốn biết được bọn chúng muốn đánh thức ai và làm thế để làm gì."

WooHyun đặt quyển sách xuống bàn và MyungSoo đưa anh cuốn nhật ký.

"Anh ấy không viết thêm bất kỳ thứ gì về nhốm người đó hay thứ mà chúng đang tìm kiếm. Nhưng anh ấy có nhắc tới cái tên mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng vấn đề là tại sao chúng tìm ra SungGyu nhanh như vậy. Rõ ràng là chúng đã theo dõi anh hoặc SungGyu hoặc cả 2 người một thời gian rồi, sao anh lại không để ý chứ?"

"Đó là một sự sỉ nhục đấy."

MyungSoo nhún vai, đứng dậy và hỏi

"Chẳng phải đã tới giờ anh ấy về sao?"
WooHyun gật đầu, đầu óc quay cuồng. Anh lấy một mảnh giấy đánh dấu trang sách và đặt quyển quyển nhật ký lên bàn, cùng MyungSoo bước ra khỏi thư viện. Anh cố làm mình trông ít chờ đợi bằng cách sắp xếp lại mấy chậu hoa đặt gần cửa sổ. Anh nghe thấy SungYeol và MyungSoo đang cười về một thứ gì đó, lập tức quay người lại.

"Sao?"

"Anh trông vô cùng buồn cười!" MyungSoo cố gắng không cười nhưng rõ ràng là đã thất bại.

"Ai cũng biết là anh đang đợi SungGyu, không cần phải giả vờ bận bịu vậy đâu!"

WooHyun định mở miệng ra biện hộ gì đó thì điện thoại anh reo lên. Rất ít khi anh nhận được cuộc gọi nào nên anh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Hướng mắt tới số người gọi, là Ailee – WooHyun xém rớt tim vì điều đó. Ailee không hay gọi để tán gẫu đâu. Anh dùng hết dũng khí của mình để nhấc điện thoại kê vào tai mình.

"Có chuyện gì?"
"Chị vô cùng xin lỗi, WooHyun." Giọng Ailee run run, tình hình có vẻ tệ. "SungGyu, em ấy-"

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, WooHyun chạy đi. MyungSoo nghiến răng.

"Đi đi, đảm bảo rằng anh SungGyu sẽ ổn nhé!"

SungYeol đẩy nhẹ MyungSoo trước khi anh rời đi.

End chapter 11.

Ôi, au đã quay về. Ôi, mệt chết mất. Mà mọi người ăn Giáng sinh vui vẻ chứ? Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ mình *cúi đầu* Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công nhe!

p.s Mặc dù thánh Hô còn lâu lắm mới xuất hiện nhưng mà nói chung là sau màn solo dance thần thánh hôm qua thì *chỉ pic...* Anh rồi sẽ xuất hiện vô cùng lợi hại *cười*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net