Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BITE ME

Chapter XIV

SungGyu nôn hết ra ngay khi người hầu và SungYeol tới vì nghe tiếng thét của cậu. SungYeol lao tới bên và vòng tay qua vai MyungSoo. Cậu quệt miệng trong lúc nhìn cơ thể mảnh khảnh của WooHyun được nhanh chóng mang vào nhà. Cậu run lên, Suzy tới bên và đỡ cậu. Sau một loạt những chấn động, cậu cảm thấy như thân thể mình đang giết chết chính cậu. Cơ bắp mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, một cảm giác khổng ổn chút nào, cậu sẽ lại nôn nữa mất.

Và cậu ngất đi. Lúc nhìn xuống đôi tay bị máu WooHyun che phủ, cậu hoàn toàn không thể nhìn hay cảm thấy gì nữa.

.

SungGyu tỉnh dậy, đầu óc lâng lâng. Cậu cố ngồi dậy mặc cho cơ thể phản đối vì cậu cần phải gặp WooHyun. Khó khăn đứng dậy, chạm vào một mớ băng gạc quấn quanh bụng và hông, cậu cố thoát ra khỏi phòng ngủ chung của cậu và WooHyun; không biết anh đang ở đâu nên ngay khi cậu va phải một người hầu với đĩa thức ăn, cậu liền hỏi

"WooHyun đâu?"

"Cậu chủ SungGyu, tôi vô cùng xin lỗi vì đụng phải cậu nhưng cậu nên ở yên trên giường. Cậu bị sốt nên cần nghỉ ngơi."

"WooHyun đâu?" Cậu lặp lại.

"Ăn gì trước để hồi sức đã."

"Làm ơn nói tôi biết anh ấy đâu. Tôi sẽ ăn sau khi gặp anh ấy."

Người hầu đó miễn cưỡng đặt khay thức ăn ngon lành ngay trước cửa phòng ngủ rỗi dẫn cậu tới một căn phòng ở phía bên kia biệt thự. Họ dừng trước cửa và SungGyu cầm lấy nắm đấm cửa.

"Cậu chủ, cậu ấy không ở trong tình trạng tốt lắm-"

Cậu vẫn xoay quả đấm cửa và lê bước vào căn phòng nhỏ và tối, chỉ có mỗi một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trong góc thắp sáng cho cả căn phòng. WooHyun đang nằm đó, mắt nhắm lại, hình như anh đang chịu đau rất nhiều cùng với cơn sốt cao. Cậu chạy nhanh tới bên anh, hất vài cọng tóc dính trên trán, rồi nghẹn giọng

"Sao anh ấy không tự chữa lành? Mà cà rồng có thể làm thế ngay lập tức mà!"

"Cậu ấy không được ăn nhiều ngày rồi. Tất cả những vết thương ấy sẽ không lành cho tới khi cậu ấy được ăn." Người hầu nọ thở dài.

SungGyu chớp mắt. Đúng rồi – anh chưa ăn nhiều ngày rồi. Luật là WooHyun chỉ được uống máu của đúng một người mà anh đã Khẳng định, và người đó là cậu. Cậu vỗ trán và tự cảm thấy mình quá ngu ngốc và ích kỷ.

"WooHyun?" Cậu ân cần gọi, chọc chọc má anh, người hầu đó đã ra ngoài và đóng cửa lại. Mắt WooHyun bật mở. "SungGyu?"

"Em đây."

"Em ổn rồi." Anh cười, đưa tay lên trán cậu. "Nhưng lại sốt cao quá!" Anh nhăn mặt.

"Đừng lo cho em, WooHyun. Em chỉ cần ăn một ít là sẽ khỏe ngay."

"Vậy thì đi ăn đi."

"Anh trước."

"Không." Anh lắc đầu.

"Anh là đồ ngốc, WooHyun à. Anh định sẽ không ăn gì luôn sao? Anh sẽ chết nếu làm thế."

"Anh không muốn làm em đau."

"Em không phải trẻ con. Em tin anh nên em biết anh sẽ không làm đau em. Nhưng nhìn anh như thế này em đau lòng lắm nên hút máu em đi. Xin anh đấy, WooHyun."

SungGyu nắm lấy vạt áo mình và kéo nó xuống, để lộ vai mình. Cậu thấy WooHyun nuốt nước bọt khi đưa mắt lướt qua bờ vai trần kia, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang hé mở của anh. SungGyu đẩy nhẹ anh ra và nghiêng cổ để tất cả mọi thứ lộ ra hoàn toàn trong khi cảm nhận WooHyun bỏ cuộc và hôn lên cổ cậu trước khi cắm phập răng nanh vào làn da trắng mịn.

.

WooHyun chỉ mất gần 10 phút để trở lại bình thường, sau đó lại ép SungGyu ăn. Cậu thật tình không đói nhưng anh nói rằng nếu cậu không ăn anh sẽ có biện pháp bắt cậu ăn cho nên cuối cùng là cậu phải làm thế.

"Em cảm giác mình giống một đứa trẻ vậy." Cậu bĩu môi.

"Anh chỉ muốn em ăn thôi."

WooHyun múc một muỗng đầy súp và đưa tới miệng SungGyu. Có tiếng gõ cửa và anh đặt khay thức ăn ngay tủ cạnh giường, bước tới phía cửa đôi và mở cửa. MyungSoo và SungYeol đang nắm chặt tay nhau.

"Tụi em chỉ muốn biết anh SungGyu có ổn không?"

"Và không phải anh? Người bạn thân nhất của em?" WooHyun giả vờ đau khổ.

"Anh tự chữa lành cho mình. SungGyu, mặt khác, là một con người mong manh dễ vỡ."

"Anh đang cảm thấy bị xúc phạm!" SungGyu lên tiếng, ngồi dậy.

"Người đang lăng nhục em ấy?" WooHyun vờ nắm lấy cổ áo MyungSoo. "Sao ngươi dám lăng mạ Người Khẳng định đáng yêu của Hoàng tử vậy?" MyungSoo đẩy anh sang một bên để SungYeol bước qua và nhảy phóc lên giường SungGyu sau khi lê mấy bước dài. MyungSoo đẩy khay thức ăn ra trước khi SungYeol làm loạn và ngồi vào cuối giường. WooHyun nhăn mặt, lê bước về lại.

"Anh sao rồi, SungGyu? Chắc bị chấn động dữ lắm?" SungYeol hỏi.

"Anh ổn. Nhưng còn cậu, MyungSoo?"

"Em ổn. Không giống WooHyun, em không phải là một thằng nhóc ngu ngốc."

"Chị Ailee thì sao?"
"Chị ấy ổn, chị ấy phải về lại Mỹ cùng chồng. Chị ấy bảo em gửi lời xin lỗi vì không bảo vệ anh tốt hơn và không nói lời tạm biệt tới anh. Nhưng chị ấy sẽ sớm quay lại."

SungGyu gật, nhẹ nhõm.

"Cơn sốt của anh sẽ nặng hơn nếu chị ấy không ổn."

SungYeol nắm lấy vai SungGyu, kéo lại gần và kêu lên. "Anh bị sốt?"

"Uh yeah."

SungYeol ôm SungGyu, ôm thật chặt, chơi đùa tóc anh. "Con hamster nhỏ tội nghiệp của em bị sốt." Điều này khiến WooHyun đẩy cậu ra và kéo MyungSoo ra khỏi giường, tới cuộn tròn người cạnh SungGyu.

"Em ấy sẽ đỡ hơn nếu em để em ấy một mình."

"Anh cũng trong số đó mà?" MyungSoo nhướng mày.

WooHyun vòng tay ôm SungGyu và kéo mặt cả 2 gần lại nhau.

"Em ấy sẽ tệ lắm nếu anh không ở cạnh. Cảm ơn. Giờ thì đi đi!"

MyungSoo cúi người (một cách chế nhạo) và nắm lấy tay SungYeol kéo ra ngoài.

"Điều mong muốn của ngài là mệnh lệnh của chúng tôi."

Khi cánh cửa đóng lại, SungGyu quay sang nhìn WooHyun không hài lòng.

"Anh không cần phải đẩy họ ra. Họ chỉ lo cho em thôi."

WooHyun với lấy đồ ăn và tiếp tục đút cho cậu ăn.

"Phải... Nhưng em biết đấy, SungYeol – nói nhiều quá, và MyungSoo sẽ không đi nếu SungYeol không đi."

Cậu đảo mắt.

"Chắc là anh đúng." Cố ghi nhớ rằng WooHyun sẽ trẻ con tới mức nào. Đôi lúc anh bí ẩn, đáng sợ, trượng nghĩa, một quý ngài thật sự, quyến rũ. Tẩt cả mọi thứ khiến cậu không nghĩ rằng anh có thể trẻ con tới thế. Nhưng anh có thể.

Cậu không chú ý tới anh – đang đút một muỗng cháo đầy cho mình, kèm theo đó là nụ cười ấm áp.

End chapter 14.

Chuyện là anh già có Instagram, mới 4 post thôi (nhiều rồi ^^). Follow nhé mọi người (mặc dù chỉ mới có Hoya là follow lại anh *haha*, kèm theo là một màn giải thích vô cùng vi diệu cho con số 357 dù anh đã vô cùng tỉnh mà phán rằng do chán quá chọn đại)

https://www.instagram.com/gyu357/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net