Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc lên máy bay, Yoongi đã bật khóc... rất nhiều.

Có thể là vì cậu chỉ để lộ cảm xúc với riêng Seokjin, cũng có thể là vì xung quanh cậu chẳng còn ai thân thuộc. 

Yêu xa quả thật không hề đơn giản, nhưng với Yoongi, mọi thứ dường như còn khó khăn gấp vạn lần. Cậu phải rời xa khỏi mảnh đất quê hương, khỏi vòng tay gia đình và bạn bè.

Dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng chỉ khi lắng nghe giọng nói thân thương qua điện thoại, đôi mắt ấy lại chực trào nước mắt.

"Chỉ là... anh nhớ mọi thứ, nhớ từng chi tiết bé nhỏ thân thuộc" - Cậu thì thào - "Anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Nhưng anh thậm chí còn nhớ cả ông lão bán hotteok gần nhà. Anh nhớ một không gian chỉ nói tiếng Hàn thay vì tiếng Anh như hiện tại. Anh còn nhớ cả mùi tiền won nữa, ôi lạy Chúa!

Phải chi anh có thể ôm em vào lòng, ngay lúc này"

Khẽ thở dài, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu có thể, anh sẵn sàng gánh bớt nỗi cô đơn mà Yoongi đang phải gặm nhấm từng ngày. 

"Ừm, em hiểu mà"

"Nghe bảo thời tiết bên em hiện đang có tuyết hả?"

"Đúng rồi, tuyết nhiều lắm, dày đặc luôn"

"Ồ, chẳng bù cho bên anh, chẳng có tí tuyết nào, toàn là mưa không. Đừng quên là phải giữ ấm đấy"

"Biết rồi mà, em có mua sẵn nhiều túi giữ nhiệt lắm"

"Ừ nhỉ, đương nhiên rồi. Anh nhớ bé tiên giữ nhiệt của anh quá" - Tiếng Yoongi bật cười khe khẽ ở đầu dây bên kia

"Thứ gì. Đừng gọi em bằng cái tên đó chứ"

"Thôi nào, anh biết cưng cũng nhớ anh mà"

"Hờ hờ, vậy anh thử đoán xem ai lấy ảnh của em cài đặt làm lockscreen điện thoại nào? Vậy nên anh không có tư cách lên tiếng trong chuyện này đâu nhé"

"Hả? Sao em biết?"

"Em vừa mới đoán bừa đấy, còn tưởng là anh sẽ nói 'không' cơ. Thế hóa ra là có cài à?"

"Lạy Chúa tôi!!! Anh ghét em"

"Ừ, em cũng yêu anh nhiều nhiều, Yoongi yah"

Thông thường, những cuộc hội thoại giữa nho nhỏ của họ bao giờ cũng chỉ xoay quanh những điều vặt vãnh linh tinh thế này. Seokjin thật sự hy vọng khi trò chuyện cùng mình, Yoongi sẽ bớt nhớ nhà hơn. 

Cả hai thường Skype vào mấy khung giờ cực kỳ oái ăm, vào sáng sớm hoặc tối khuya, nhưng anh hoàn toàn không thấy phiền chút nào, thậm chí còn có đôi ba phần thích thú.

Cảm giác như vạn vật đều lặng thinh để không làm phiền hai con người đang yêu vậy đó. 

_______

"Cậu ấy đang đi du học rồi ạ" - Anh thật thà kể chuyện khi ghé thăm căn hộ của bà Lee

Do tuổi tác đã cao, bà Lee hiện giờ không thể cử động nhiều được nữa, mắt cũng đã mờ lắm rồi, nhưng bằng một cách nào đó, đôi bàn tay gầy guộc ấy vẫn có thể nắm thật chặt lấy tay anh. 

"Cháu hẳn phải nhớ cậu ta lắm"

"Không sao đâu ạ. Cháu tin cả hai rồi sẽ vượt qua được thôi"

Bà xoa xoa tay anh, như đang muốn an ủi cho đứa cháu này: "Mắt ta giờ yếu lắm rồi, không thể nhìn thấy gì trong quả cầu được nữa, nhưng cháu thì còn có thể. Hãy ra kia xem thử đi, vì ta không chắc liệu tương lai của cháu có gì thay đổi không"

Seokjin mỉm cười, dù biết rằng người bà này đã không thể nhìn thấy nụ cười này được nữa: "Cảm ơn bà, nhưng cháu không cần đâu ạ. Cháu có một niềm tin rất lớn, rằng mọi thứ sẽ không thay đổi"

"Ừ nhỉ, vậy cũng tốt rồi, Seokjin à"

_______

Yoongi thực sự không thể về nhà thường xuyên. Vé máy bay cực kỳ đắt, vì thế cậu chỉ có thể bay về trong những kỳ nghỉ lễ lớn.

Lần đầu tiên cậu trở về là vào ngày Chuseok và Seokjin nhớ rằng, khi mình đi đón cậu, tuyệt nhiên không khóc một giọt nào. Thật đấy.

5 năm là quãng thời gian dài, nhưng với Seokjin lại trôi qua thật nhanh chóng, nhất là khi anh bắt đầu nhập học tại trường Konkuk. 

Việc học tập, làm quen với bạn mới khiến anh trở nên bận rộn. Nhưng dù cho có thế nào, anh vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với Hoseok hay Namjoon, thỉnh thoảng còn giúp Taehyung, Jimin và Jungkook xử lý đống bài tập trên lớp. Bọn nhỏ cũng tới lúc phải thi đại học rồi. Anh còn lấy cả bằng lái, đảm đương nhiệm vụ đón 3 đứa nhóc kia về nhà mỗi khi chúng phải học khuya trên trường. 

Và vào mỗi lần như thế, từng đoạn ký ức năm xưa giữa anh và cậu lại bỗng dưng ùa về trong tâm trí. 

_______

Thật may khi Yoongi đã vượt qua được nỗi nhớ nhà. Cậu bây giờ thậm chí còn bận hơn cả Seokjin. Thế nhưng cậu vẫn sẵn sàng dành ra chút thời gian nhắn tin cho anh, bất cứ khi nào cậu có thể và gọi Skype với anh một tuần một lần, mặc cho những lần phản đối từ người kia, vì anh không muốn cậu phải hy sinh cả giấc ngủ. 

Mọi thứ dần đi vào ổn định, thế nhưng vẫn thật khó khăn cho cả hai. Có đôi lúc vì quá nhớ Yoongi mà lồng ngực anh đau nhói. Cũng có khi việc trường lớp khiến anh chán nản và người đầu tiên anh muốn tìm đến chính là cậu, dẫu cho mỗi khi nói chuyện, anh luôn cố tỏ ra là mình ổn. 

Người thương anh đủ mệt mỏi rồi, anh không muốn tạo thêm phiền phức cho cậu.

Thế nhưng, Yoongi, bằng một linh cảm nào đó, vẫn có thể đoán ra từng đoạn cảm xúc mà Seokjin thầm giấu kín, để rồi trấn an anh, lắng nghe từng tâm sự của anh. 

Và Seokjin, trong từng tiếng nấc vỡ vụn, anh tự trách bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp để trở thành một diễn viên, hệt như những gì anh hằng mong ước. Anh biết than thở là không tốt, nhưng mỗi khi được chìm đắm trong chất giọng trầm khàn ấy, anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cậu bảo rằng anh đẹp lắm, tài năng lắm, thông minh lắm, vậy nên ước mơ của anh rồi cũng sẽ thành hiện thực mà thôi.

_______

Cứ ngỡ 5 năm là quãng thời gian dài, cứ ngỡ rằng Yoongi và Seokjin - những cậu trai chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học, sẽ không chịu nổi sự xa cách này, thế nhưng thật diệu kỳ khi đoạn tình yêu giữa họ lại trôi qua yên bình đến thế. 

Dù mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm rãi, nhưng Seokjin có thể nhận ra sự thay đổi từ Yoongi.

Yoongi của hiện tại dần dần giống như hình ảnh mà anh đã từng nhìn thấy vào nhiều năm trước, trong quả cầu pha lê của bà Lee. 

Thật không may, số phận đã mang bà đi mất. Lúc ấy, Yoongi vẫn còn là sinh viên năm tư còn Seokjin đang sắp sửa tốt nghiệp.

Và càng đau lòng hơn nữa, khi đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, bà chưa bao giờ sai cả.

Bà đã từng nói, bà sẽ không thể góp mặt trong ngày trọng đại giữa anh và cậu. 

_______

Tbc


mình để yunki xưng 'anh' với jin là vì ở trong fic, hai người đã là người yêu của nhau rồi, ai lại xưng 'cậu-tôi' với nhau bao giờ  :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net