Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú thích của tác giả: Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "封印 (Excited)" của Luhan.)

"Hyung, anh cần em giúp gì không?"

Yoongi ngước nhìn vào trong gương và thấy Jimin đang đứng ngay phía sau, bàn tay luồn vào vuốt ngược mái tóc cam ướt nhẹp. Chiếc áo ba lỗ trắng thùng thình nhễ nhại mồ hôi và nước, khiến nó dường như trong suốt, áp sát vào làn da cậu.

Các thành viên khác đã quay về ký túc xá sau một ngày miệt mài luyện vũ đạo mới nhưng Yoongi muốn ở lại. Và Jimin đã quyết định cũng sẽ ở lại để củng cố tinh thần cho anh mặc dù Yoongi đã bảo cậu về chung với mọi người đi.

"Anh không cần giúp đâu," Yoongi nói dối, ho khan vài cái để che đi sự ngại ngùng.

Jimin cười khúc khích và tiến lại gần, đặt cằm mình lên vai anh và nở một nụ cười táo tợn. "Trông anh cứ như đang rất cần em giúp đấy, hyung," cậu thì thầm vào tai Yoongi trêu chọc trong khi hai cánh tay mạnh mẽ luồn qua ôm lấy eo anh.

"Ya... Park Jimin! Gần quá đấy!" Yoongi càu nhàu, đẩy thằng nhóc dính dáp kia ra khỏi người mình và nhặt chiếc khăn lên để lau sạch mồ hôi.

Cậu cười cười nhìn anh, không quan tâm đến việc bị Yoongi hắt hủi. "Em biết anh đang gặp khó khăn ở chỗ nào," Jimin mở lời, cậu tiến đến dàn loa ở phía bên kia phòng, "đoạn body roll đúng không?" Cậu hỏi, lướt điện thoại để mở nhạc.

Hiện tại Yoongi đang ngồi đối mặt với Jimin, lưng tựa vào gương. Anh quấn chiếc khăn xung quanh cổ và làu bàu một tiếng "ừ" nhỏ xíu trước khi mở chai nước ra và nốc một ngụm.

Jimin gật đầu hiểu ý và cắm loa vào điện thoại sau khi đã tìm ra bài hát cần tìm. Cậu bước về phía cửa chính để chỉnh đèn, khiến căn phòng hiện giờ không còn sáng choang nữa mà chìm trong làn ánh sáng lờ mờ.

"Em đang làm gì vậy?" Yoongi bối rối hỏi, giọng pha chút ngượng ngùng và bồn chồn.

"Mood lighting(1), mood lighting," cậu chậm rãi phát âm từng từ bằng tiếng Anh. "Điệu nhảy như thế này cần phải gợi lên một cảm giác nào đó, đúng không anh? Không phải chỉ âm nhạc mới quan trọng," Jimin giải thích và bắt đầu nhấn nút 'play' trên màn hình. "Anh phải hoàn toàn đắm mình vào giai điệu của bài hát."

Yoongi gật đầu chậm rãi và nghe nhạc, cẩn thận cảm nhận từng nhịp trống như thôi miên và giọng hát lả lướt của ca sĩ. Mắt anh vẫn dán vào tấm lưng đang quay về phía mình cho đến khi nhịp trống dần nhanh hơn một chút. Cơ thể Jimin lắc lư, hai vai chuyển động uyển chuyển theo từng cái búng tay của cậu.

Khi Jimin xoay người lại, biểu cảm trên gương mặt cậu suýt khiến tim Yoongi ngừng đập. Ánh mắt như loài săn mồi, hé mở và sắc ngoén như cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó mà Yoongi không thể. Nó làm anh bức bối và lo lắng, nhiều tới mức trong một vài tích tắc nào đó, không khí dường như bị tắc nghẹn trong cổ họng vì Yoongi quên mất việc phải hít thở.

Jimin trao anh một cái nhếch mép trước khi từ từ và đầy khêu gợi kéo vai ra đằng sau, uốn đẩy hông ra đằng trước thành một cú thúc. Mỗi chuyển động trên cơ thể khớp hoàn hảo với nhịp điệu của bài hát, vai và hông cậu như lường trước từng nốt nhạc sắp tới. "Khi để cơ thể cảm nhạc, anh sẽ chẳng cần đến việc luyện tập kỹ thuật," cậu nói, thả cơ thể lơi lả và nhắm mắt, "cơ thể anh sẽ chuyển động theo cách mà nó thuộc về âm thanh." Jimin xoay hông thành từng vòng tròn, tay siết lên đùi trong khi hai vai cùng nhịp nhàng theo.

Yoongi chẳng nói lời nào, vẫn tiếp tục theo dõi Jimin khi anh từ từ tiến gần và gần hơn, cơ thể cậu không bỏ lỡ một nhịp nào. "Chỉ anh đi," rồi Yoongi cũng trả lời, đứng dậy và giáp mặt cậu tại chính giữa căn phòng.

Jimin nhướn mày. "Đó là những gì em đang làm nãy giờ mà, hyung," cậu nói và toan nhảy tiếp, nhưng trước khi có thể tiếp tục, Yoongi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu để dừng lại.

"Anh không thể học được nếu chỉ nhìn suông thế này. Cho anh thấy phải làm thế nào," anh bước ra sau lưng Jimin để choàng hai tay quanh hông cậu. Yoongi áp lưng Jimin vào lồng ngực, tay vẫn nắm bàn tay cậu.

Jimin đằng hắng đầy bối rối. Yoongi đang ở bên cậu thật gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể anh sau lưng qua lớp quần áo. Ngón tay cậu vẫn đang siết chặt tay anh, và một tầng mồ hôi mỏng dần dần hình thành từ nỗi bứt rứt.

Yoongi cúi xuống và dán môi mình vào tai cậu nhóc, "đừng bắt anh chờ nữa, Jiminie," anh trêu, bắt chước theo lời của bài hát.

"Hyung, anh không nghĩ như vầy là quá gần hả?", giọng Jimin trầm đi và run run bởi một loại xúc cảm nào đó mà Yoongi không thể giải đoán được, nhưng dù sao đi nữa, anh đang vô cùng tận hưởng tông giọng này của cậu.

"Mới vài phút trước em cũng ở sát anh như thế này. Với lại, em đang hướng dẫn anh một cách..." Yoongi chợt nhắm mắt lại một lúc, siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Jimin trong khi cố nghĩ ra từ ngữ thích hợp, "rất thực tiễn."

Bỏ qua cảm giác bối rối và ngượng ngùng, Jimin gật đầu và cho phép mình thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh. "Trước tiên thì anh sẽ muốn nhắm mắt lại để nghe nhạc rõ hơn," Jimin nhỏ giọng thì thầm khi cậu tập trung vào âm thanh, "sau đó anh sẽ hơi ngửa lưng ra đằng sau, và xoay vai thật nhẹ nhàng." Cậu làm mẫu động tác cho Yoongi và anh làm theo ngay sau đó, cơ thể họ chuyển động nhịp nhàng cùng nhau. "Rồi trong khi xoay vai, hông sẽ đẩy lên từ từ và ờ... thúc lên," Jimin thúc hông lên một nhịp thật dứt khoát và Yoongi làm theo.

Jimin lặp lại động tác một lần nữa, và lần này, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể để cảm nhận được lồng ngực Yoongi đang áp sát mình. Có vẻ như Yoongi tiếp thu nhanh chóng và đang làm rất tốt, nên anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt trên hông cậu. Có một gợn sóng thất vọng chợt ập đến khi Jimin cảm thấy Yoongi đang lùi về và vô tình, cậu thoáng ngả người ra phía sau.

Yoongi bị phản ứng của Jimin làm cho thích thú, anh tựa cằm lên vai người phía trước. "Không nỡ để anh đi chứ gì?" Anh trêu.

"Có đâu..." Jimin trả lời thật lòng bằng một tông giọng trầm và khàn đặc, và điều này còn khiến Yoongi bất ngờ hơn là câu trả lời vừa rồi.

Yoongi không chắc, do tông giọng của Jimin hay bài hát đang chơi dở bị quên lãng kia, nhưng đâu đó trong thâm tâm anh bỗng chợt rạo rực. Không chút chần chừ, anh nhoài về phía trước và đặt lên má cậu một cái hôn phớt. Yoongi cảm nhận được cơ thể Jimin chợt đông cứng lại rồi thả lỏng ngay sau đó trong vòng tay mình.

"Hyung..." Jimin nhẹ xoay người lại để bắt gặp ánh mắt của anh nhưng rồi lại không thể tiếp tục vì Yoongi đã ấn môi mình lên môi cậu. Không chút chần chừ, Jimin khẽ hé môi ra và tiếp nhận nụ hôn, xoay hẳn người lại để dễ dàng cảm nhận làn môi trên môi mình. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Yoongi và luồn những ngón tay qua lọn tóc mềm của anh.

Yoongi khẽ rên trong cuống họng, di chuyển bàn tay trái dọc theo lưng Jimin để nhẹ nhàng siết lấy gáy cậu, nhấn nụ hôn thêm sâu. Đôi môi anh mạnh mẽ nhưng dịu êm, nhịp nhàng cuốn lấy môi cậu. Mọi tâm tư và trằn trọc dồn nén bấy lâu, mọi cảm xúc anh dành cho cậu, tràn trề ngọt ngào khắp nụ hôn, và Yoongi muốn nhiều hơn... Nhiều hơn nữa đôi môi của Jimin, cái lưỡi ướt át kia, anh muốn thưởng thức tất cả từ cậu. Bao nhiêu nỗ lực kiềm chế bản thân của Yoongi chầm chậm tan biến khi anh cảm nhận được một nỗi thèm khát cháy bỏng đang chiếm lấy bầu không khí.

Nhưng rồi Yoongi thấy Jimin đột ngột dứt ra và anh không ngăn được tiếng rên tiếc nuối khi nụ hôn kết thúc. "Em đang..." Yoongi thở, hổn hển giữa những câu từ.

"Trễ rồi anh," cậu thì thầm, tựa mái đầu vào trán Yoongi và dụi dụi mũi vào mũi anh. "Mình phải về thôi trước khi cả hai đứa trở nên quá... phấn khích." Jimin cười với Yoongi, và anh thấy hai má mình nóng rực.

"Được rồi, được rồi," Yoongi lầm bầm đồng ý trong khi miễn cưỡng buông cậu khỏi vòng tay. Jimin sang bên kia phòng để rút dây cắm loa ra khỏi điện thoại trong khi Yoongi đứng bên cửa. Anh đợi để cậu thu dọn hết đồ đạc trước khi tắt đèn, đóng cửa và rời khỏi phòng tập.

Khi hai người đã ra ngoài và đang trên đường trở về căn hộ, Jimin trộm thấy một Yoongi vẫn còn đang có chút khó chịu vì mọi thứ kết thúc quá sớm. Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh và áp môi lên mu bàn tay ấy trước khi di chuyển ánh nhìn, ngước lên ngắm nghía bầu trời đêm đầy sao.

Tay Yoongi siết lại thay cho câu trả lời, rồi anh hơi cúi người xuống để hôn lên tóc cậu. Và mặc dù anh đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng Jimin vẫn bị nhấn chìm trong những nụ hôn của Yoongi suốt cả con đường về nhà.

(1) Mood lighting: hiệu ứng ánh sáng giúp làm tăng cảm xúc.

-Hết-

A/N: Để lại bình luận và bấm vote nếu bạn cảm thấy thích nhe. Cám mưn! (ʘ‿ʘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net