one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rõ ràng là, cái thứ ấy được gọi là carmellia, giống như anh, ngọn lửa cháy rực trong tim em.

yoongi nhìn chằm chằm vào cánh hoa mềm mại, tinh tế ấy khẽ rơi rụng vào lòng bàn tay mình. màu hồng ở nó làm anh nhớ đến đôi môi hình trái tim của kẻ nào. mép môi anh giật một cái, rồi nhìn ngắm cánh hoa trượt qua giữa hai ngón tay và đáp nơi thùng rác, cùng với những cánh hoa khác đã được anh nôn ra trước đó.

chứng bệnh hanahaki, nơi mà bạn phải để lại cả tá cánh hoa cũng bởi thứ tình yêu không được đáp lại - anh từng nghĩ nó chỉ là một truyền thuyết thôi, nhưng rồi bây giờ anh đã hứng chịu nó đây, anh dường như chẳng hề ngạc nhiên. việc này đã xảy ra trong một tuần, và không một ai được kể về điều ấy, vì yoongi có xu hướng giữ bí mật với người khác để họ không phải lo lắng về anh.

dù sao đi chăng nữa anh cũng không màng đến nó. sự nhức nhối ở lồng ngực và nỗi đau đớn nơi cổ họng lại dằn vặt anh mỗi khi những cánh hoa tràn ra từ đôi môi nứt nẻ ấy. cánh hoa ư? nó chả là cái thá gì cả.

yoongi thực ra đã tìm hiểu một chút về căn bệnh này ngay sau lần đầu nó bộc phát, cách duy nhất để chữa lành là phẫu thuật; có một thủ thuật để bác sĩ đưa những cánh hoa đang còn nở rộ trong ngực anh ra, nhưng nó lại gây ra tác dụng phụ, và yoongi chẳng thích chúng tẹo nào. tác dụng phụ, không chỉ đơn giản là căn bệnh được loại bỏ, những cảm giác mà bạn dành cho người bạn thầm thương bấy lâu nay cũng cứ thế biến mất mãi mãi theo những cánh hoa.

và anh không thích cái ý tưởng ngọn lửa rực cháy trong tim sẽ bị dập tắt. ngọn lửa, hay những cảm giác, là nguồn cảm hứng và động lực duy nhất để anh tiếp tục viết nhạc. anh không đời nào thực hiện ca phẫu thuật này; anh sẽ không thay đổi ý định của mình dẫu cho mọi người có biết và quỳ xuống cầu xin anh phải phẫu thuật. yoongi sẽ thẳng thừng đáp "không" và anh sẽ lặp lại lần nữa nếu bắt buộc phải nói.

anh buông lời thở dài, bàn tay trải dài trên mái tóc xoăn, con mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. rừng ngón tay anh nắm chặt vào thành bồn rửa, từ từ rướn người lên, chẳng ưa nổi cái cách bàn chân nơi anh đứng trên nền gạch buốt giá.

bây giờ chắc đã là ba giờ sáng, và những thành viên khác vẫn đang chìm trong giấc ngủ vùi. rửa mặt với chút nước lành lạnh, yoongi khẽ bước ra khỏi phòng tắm. anh nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ phòng của namjoon. cánh cửa he hé mở, yoongi có thể thấy được lọn tóc vàng lộ ra khỏi tấm chăn.

yoongi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cẩn thận để không gây ra tiếng động với hơi thở của mình. anh sải bước xuống bếp, đôi mắt đấu tranh để không nhắm tịt lại, nhưng cổ họng anh lại bảo anh phải làm khác thế. những cơn ho dằn vặt nơi cổ họng anh và cơn đau xương ức dường như chẳng hề thuyên giảm. xoa tròn lồng ngực, yoongi bật đèn bếp lên.

một tiếng chít chít nhỏ từ chú chuột phát ra khiến yoongi giật nảy mình, anh khá bất ngờ khi thấy hoseok cầm chiếc cốc trên tay đứng cạnh bồn rửa. mắt mở to tràn tỉnh táo, môi khẽ đặt lên vành cốc trước khi để nó xuống và thở phào nhẹ nhõm. cậu cũng đang trong tình trạng chẳng khác gì yoongi - mái tóc bù xù với những cọng tóc chỉa ra và mặt không một chút phấn son. yoongi nhướn một bên mày, cổ họng anh lại nhói đau và lồng ngực co rút báo hiệu cho trận ho sắp tới.

hoảng sợ, yoongi nhanh chóng lấy tay che miệng lại, ho và cảm nhận được cánh hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay mình. giữ nguyên tư thế ấy, anh bắt chạm mắt hoseok, người đang tiến đến gần để đưa cho anh ly nước trên tay. yoongi cầm lấy với ánh mắt biết ơn, giấu bàn tay nắm những cánh hoa ra sau lưng trong lúc đang uống nước.

"em muốn xem chút ảo thuật không?" yoongi hỏi khi đặt cốc nước xuống và lau miệng bằng tay kia với giọng hơi khản.

hoseok cau mày bối rối, nhưng cậu nhanh chóng thay thế nó bằng tiếng cười nhẹ mà chắc chắn yoongi rất thích nghe. cậu cười thầm, khóe môi cong lại thành một nụ cười. "vâng, chắc chắn rồi."

tim yoongi lỡ một nhịp, sau đó từ từ đưa tay cầm cánh hoa giơ ra cho hoseok. một cánh hoa trà nằm gọn trong bàn tay anh, và rồi yoongi chăm chú vào khuôn mặt của hoseok, dè trước phản ứng của mình. hoseok gật đầu, cười lớn trước khi che miệng lại để tránh làm ồn ào. yoongi dành lại cho cậu một cái mỉm khẽ khàng, thích thú và nhẹ nhõm nơi phản ứng gắn mác hoseok.

"tuyệt đó, hyung." hoseok mở lời khen, mắt cong thành hình lưỡi liềm khi cậu dành cho người lớn tuổi hơn một nụ cười tươi rói khiến các thiên thần trên kia cũng phải bất tỉnh nhân sự. "cái này là hoa gì thế anh, phải không nhỉ? hoặc là cánh hoa. dù sao đi chăng nữa. nó trông thật đẹp."

"uh, đấy là hoa trà." yoongi trả lời, cả thân anh đông cứng khi hoseok cúi xuống để săm soi cánh hoa trong lòng bàn tay của anh.

"xinh xắn quá." hoseok lầm bầm, rồi mỉm cười với yoongi. "em có thể có nó không?"

"gì cơ? em muốn có nó á?" yoongi hỏi đầy bối rối. "nó chỉ là một cánh hoa thôi mà."

hoseok toe toét, cỗm mất cánh hoa trước khi yoongi làm bất kì điều gì với nó. "đúng rồi. là một cánh hoa mà người hyung quý giá của em đã làm ảo thuật cho em xem. nhân tiện, sao anh làm gì sớm thế?"

yoongi luống cuống gãi gãi cổ mình. " anh không thể ngủ, nên anh đã xuống đây để uh, uống vài thứ gì đó."

tôi đã nôn số cánh hoa đó trong nhà tắm và dội chúng đi. và rồi cơn ho lại ập đến. sau đó tôi xuống đây để tìm thấy cậu là những gì anh muốn nói, nhưng anh đã phải tự cắn lưỡi và giữ kín tiếng lại.

hoseok thúc anh bằng cùi chỏ, bắt người lớn tuổi hơn vào vòng kiểm soát khi anh đang lẻn khỏi kẻ còn lại chừng được vài inchs. trước khi anh kịp mở miệng chửi rủa, hoseok nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho những lời anh định thốt như mắc nghẹn lại trong vòm họng. anh bối rối nghiêng đầu sang một bên khi hoseok quay lưng lại bận bịu làm gì đó.

"em vừa đẩy anh đấy à?" yoongi hỏi với vẻ mặt hoài nghi. "mà, em đang làm gì thế?"

"pha cà phê cho anh chứ sao nữa, ngốc ạ!" hoseok vươn tay lấy một chiếc cốc quen thuộc trong tủ, nở nụ cười của kẻ chiến thắng trả lời. "ngồi vào bàn đi, hyung. hậu bối bé nhỏ này sẽ chăm sóc tiền bối thật tốt."

tim yoongi như tan chảy khi hoseok vừa dứt lời, cơ thể anh nóng ran lên. yoongi chẳng buồn bận tâm nữa, gật đầu với hoseok, sau đó mới chợt nhớ ra rằng hoseok chẳng thể nào thấy được anh khi còn đang bận bịu với cốc cà phê nóng hổi quay lưng về phía yoongi.

"được thôi, nhưng anh thích ngồi trên ghế hơn, cảm ơn em nhiều." yoongi lẩm bẩm dưới hơi thở, đáp lại là tiếng khịt mũi của người trẻ tuổi hơn. yoongi cười mỉm tiến đến bàn ăn ngay trước phòng bếp, chễm chệ ngồi xuống ghế với tâm trạng thoải mái nhất có thể. anh ngắm nhìn hoseok đi loanh quanh khắp căn bếp với cái quần thể thao rộng thùng thình và chiếc áo trắng tinh mà jungkook đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật lần thứ 22. anh chống cằm, tỉ mỉ quan sát từng chuyển động dù là nhỏ nhất của hoseok, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.

đây không phải là lần đầu anh dành hàng giờ bên cạnh hoseok, uống chút thứ gì đó và tán gẫu về những chuyện ở đâu đâu, thật kỳ lạ rằng cảm giác ấy chỉ có hai người hiểu được. một phiên bản khác của yoongi như được sinh ra vào khoảnh khắc ấy, cởi mở hơn, chu đáo hơn và nói chuyện nhiều hơn, đó là lý do tại sao kết thúc buổi trò chuyện luôn là hai người chìm vào giấc ngủ say trên chiếc ghế dài, vì nó chỉ đơn giản là thế thôi; yoongi nói và hoseok nghe. mặc dù nó rất bất thường khi yoongi lại chịu nói nhiều đến như vậy, nhưng anh lại cảm thấy thật sự thoải mái khi cùng tâm sự với hoseok.

nó cũng phần nào giúp nhịp tim anh ổn định hơn, hi vọng rằng hoseok không nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực mỗi khi cậu tựa đầu lên vai anh hay chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ vào tay. lòng anh có chút rung động với nó, nhưng anh biết thằng nhóc này còn trước cả lúc hai người trở thành thực tập sinh. thằng nhóc này là người đã dành thời gian ở cùng anh đêm giao thừa chẳng chịu về thăm gia đình chỉ vì nó sợ anh ở đây một mình sẽ thấy cô đơn.

nó dần trở nên kì lạ hơn, rằng những khoảnh khắc như khi nó khóc, hay làm mặt suy tư nó đều để cho riêng mình anh chiêm ngưỡng; rằng hoseok sẽ pha một tách trà ngon tuyệt vời dù cho nó không phải khẩu vị của yoongi. nó đúng là kì lạ, nhưng dần dà lại trở nên rất thoải mái.

"yoongi à", hoseok gọi, đi ra đứng ngay trước mặt anh, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của người đối diện. "cà phê của anh."

yoongi gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy chiếc cốc từ tay hoseok, thổi qua một chút mới nhấp thử một ít. ngon thật, anh nghĩ trong lúc đặt cốc cà phê xuống. hoseok ngồi xuống đối diện anh, thưởng thức cà phê do chính tay cậu pha, mắt đảo lia lịa xung quanh căn phòng. bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu bao trùm lên cả hai con người, trước khi yoongi nhận thấy rằng mình định lên tiếng lần nữa.

nhưng thay vì nói chuyện về âm nhạc, anh lại chọn nói chuyện về những cánh hoa. anh kể cho hoseok nghe về những cành hoa đã hấp dẫn anh thế nào kì photoshoot vào lần comeback gần đây nhất. hoseok đặt cốc cà phê xuống, đan hai bàn tay lại với nhau, thích thú đưa ra phía trước. cậu nghe rất chăm chú, thi thoảng lại xen vào 1 câu bình luận, nhưng vẫn cố để khiến cho yoongi không bị dứt mạch truyện đang nghĩ trong đầu.

mất một thời gian khá lâu để yoongi nhận ra rằng mặt trời đã chiếu sáng tự khi nào. anh ngáp 1 cái, đảo mắt xuống dưới bàn. Đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh hoseok đang ngủ một cách ngon lành trên hai bàn tay gập lại, đầu tựa lên đó; khuôn mặt yên ả, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng theo từng tiếng thở.

yoongi đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của hoseok, hất nó ra một cách nhẹ nhàng khi xuống tới trán. tìm điện thoại trong túi quần của chiếc pajama, yoongi, một con người không chút xấu hổ, nói thẳng ra là khá trơ trẽn chụp vài bức ảnh với hoseok, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ trước khi đặt điện thoại xuống.

một cơn ho lại ập đến, yoongi lấy cả hai tay che miệng lại, ho lên chúng một cách khô khan, mắt đã rơm rớm nước, thật đội ơn trời rằng hoseok là một tên ngủ say như chết. lồng ngực như thắt lại khiến những cơn ho đến phần nào dữ dội hơn, cảm nhận được từng cánh hoa sơn trà từ cổ họng trào ngược ra miệng rồi rơi vào tay anh.

những cánh hoa rơi xuống cứ ngày một nhiều, từng giọt lệ lăn trên má yoongi cùng những cánh hoa rơi lã chã xuống bàn, một số rơi trên tóc hoseok, một số lại rơi dưới sàn. cơn ho ngừng lại, yoongi thở hổn hển, nơi cổ họng và phổi đau rát tới không tưởng. mu bàn tay quệt mạnh những giọt nước mắt còn lăn trên má rồi thở vài hơi thật sâu, mặt hơi nhăn lại do cơn đau ở lồng ngực hành hạ.

anh nhặt một cánh hoa cầm lên tay, chằm chằm quan sát nó. lần này thì là màu đỏ thẫm, thật là khiến anh liên tưởng tới thứ máu tanh tanh ghê rợn. sau đó lại thực hiện việc mà trước đó anh đã làm trong phòng tắm, nhìn cánh hoa dần trượt ra khỏi ngón tay mình và rơi lẫn vào đống hoa trên bàn.

nở nụ cười đắng chát, rồi nhăn mặt. yoongi lấy tay xoa xoa nơi cổ họng, cơ mặt giãn ra khi anh nhìn hoseok lần nữa. tim anh quặn đau. giá như hoseok cũng giành tình cảm của mình cho anh, thì giờ anh đã không phải hứng chịu căn bệnh quái ác này, nhưng suy cho cùng thì anh cũng không thể trách cậu được. bởi vì sau tất cả, anh mới là người rơi vào lưới tình với con người này.

với một nụ cười buồn, anh ngả người và đặt nhẹ lên tóc hoseok một nụ hôn, thở ra hương hoà hợp với mùi dầu gội đầu trên tóc hoseok trước khi đắp chiếc chăn mà anh tìm được trên ghế dài cho cậu bé đang ngủ say chẳng biết trời đất là gì. liếc nhìn hoseok lần cuối, yoongi bước ra khỏi căn phòng, vẫn để lại đống hoa sơn trà xung quanh cậu. quả là một cảnh đẹp đáng ngắm, nhưng yoongi không thể ở lại thêm giây phút nào nữa. chỉnh chu quần áo và thật nhẹ nhàng để seokjin chìm trong giấc ngủ. anh rời khỏi kí túc xá, tự khoá mình trong studio.

hoseok sẽ tỉnh dậy với mớ hoa trà đỏ rực bên cạnh mình, và sẽ chẳng thể nào hay biết rằng nó tượng trưng cho tình yêu như ngọn lửa rực cháy trong tim anh dành cho cậu.

_____

author: kimdailys

translator: QueenMeLikeee; jeonkokonut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net