4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Cuối cùng, Hồ Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi rồi.

"Muộn vậy rồi không biết có gọi được xe không đây."
Điền Hồng Kiệt đau đầu.

"Hay là cậu cứ tạm ở đây một đêm đi, giờ này mà về thì phiền lắm, mai mặc đồng phục của tôi là được."

"À thế thì......Nhưng mà, ay, vậy lại làm phiền cậu quá, hơn nữa...."
Điền Hồng Kiệt ngại ngùng gãi đầu,
"Tôi không đem đồ lót......."

"Hả, còn tưởng cái gì, tôi có đồ mới mà. Chờ đấy, anh đi lấy cho."

Điền Hồng Kiệt vốn dĩ muốn ngủ ở phòng của khách, nhưng Hồ Vũ Đồng lại nói rằng phòng đó đã lâu rồi không có ai dọn dẹp, vì vậy nên hai người bàn bạc một lúc thì quyết định ngủ chung. Đều là con trai với nhau cả, có gì đâu.

Lúc Điền Hồng Kiệt tắm xong, mặc đồ ngủ của Hồ Vũ Đồng đi ra, trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ, Hồ Vũ Đồng đang nằm trên giường chơi điện thoại. Cậu cẩn thận trèo lên giường, dùng chiếc chăn mềm mại mà Hồ Vũ Đồng vừa lấy cho nằm lên giường rồi đắp kín từ cổ xuống.

Hồ Vũ Đồng đương nhiên là để ý rồi, nhìn thấy mặt cậu đỏ lên vì nóng, anh tò mò hỏi:
"Cậu không nóng à?"

"Không, tôi, cơ thể tôi vốn lạnh...."

Hồ Vũ Đồng tốt bụng không vạch trần cậu, chỉ dõi theo cậu với ra ngoài chăn, cầm lấy chiếc MP4 trong tay, hỏi:
"Đi ngủ mà cậu vẫn nghe nhạc à?"

"Tôi quen rồi, trước khi đi ngủ sẽ nghe một lúc, cậu nghe không?"

Mặt Điền Hồng Kiệt chưa hết đỏ, duỗi tay đưa một bên tai nghe cho Hồ Vũ Đồng.

"Được thôi, bình thường cậu hay nghe nhạc gì?"

Hồ Vũ Đồng tự nhiên sẽ không từ chối, cầm lấy tai nghe đeo lên.

"Nhạc tiếng Quảng Đông, cậu nghe được tiếng Quảng không?"

Điền Hồng Kiệt cử động tay, nhấn mở một bài hát

"Không biết, tôi chỉ nghe qua mấy bài tiếng Quảng của Beyond thôi."

"Sớm biết rằng núi cao vực thẳm sẽ chia cắt hai ta đôi đường
Mất đi hương vị tình người
Trò chơi cao quý đó của anh, cứ luẩn quẩn ở góc đường nơi em
Ngây thơ đến mức tin vào sự thật lòng, thật là trẻ con."

Nhạc truyền vào tai nghe, phân ra hai bên truyền vào tai hai người, bên tai còn lại của Điền Hồng Kiệt cảm nhận được sự yên tĩnh và độ ấm của căn phòng, nghĩ đến Hồ Vũ Đồng đang cùng mình đeo tai nghe, nghe chung một bài nhạc, nhịp đập từ trái tim giấu dưới lớp chăn bông mềm dường như lại thêm vài phần dữ dội hơn.

9.
Điền Hồng Kiệt thích Hồ Vũ Đồng.

Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Hồ Vũ Đồng, cậu đã không có cách nào ngừng bị thu hút bởi người con trai có vẻ ngoài ngỗ ngược và nổi loạn kia

Cảm xúc thích này đến rất bất chợt, giống như bọt khí trong chai Cocacola mà bạn cùng lớp để trên mặt bàn bất chợt nổ, giống như một đóa hoa bất chợt nở theo nhịp đập con tim vào ngày mùa thu năm mười bảy tuổi.

Đến cả chiếc cúc áo sơ đầu tiên anh tháo ra cũng như một thứ ma thuật gì đó, kéo Điền Hồng Kiệt chìm nghỉm xuống vực sâu.

Trước đó, cậu vẫn chưa từng yêu đương hay hẹn hò, đến cả khi rung động cũng giống như một chú gấu nhỏ xông vào rừng sâu, liều lĩnh lại sợ hãi, đến lúc thầy chủ nhiệm sắp xếp cho hai người họ ngồi cạnh nhau cậu lại không biết phải làm sao, thật giống như một chú chim nhỏ bay đến đậu lại trên tay gấu nhỏ, quá trình mà Hồ Vũ Đồng bước đến là khi chú chim nhỏ ấy đang nũng nịu trên tay gấu nhỏ, mềm mại lại yếu ớt, mong manh như một giấc mơ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Lúc đó cậu thật sự không hề biết thế nào gọi là thích, lúc lên lớp thì lén lút ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh với ánh nắng chiếu sau lưng, như bị mê hoặc mà khẽ chạm vào hàng mi ấy, đến lúc phản lại thì bàn tay dừng giữa không trung, nhẹ xoay một cái, chiếc bút trong tay không cẩn thận rơi lên ót của Hồ Vũ Đồng, bàn tay chạm qua mái tóc, cảm giác ngứa ngáy truyền sâu vào trong lòng. Đợi đến khi Hồ Vũ Đồng ngẩng đầu dậy, giọng nói khẽ vang lên mang theo chút ngái ngủ hỏi cậu "Sao thế", cậu ổn định lại nhịp tim đang đập loạn của mình, quay đầu giả vờ đang chăm chú nghe giảng đáp lại một câu "Nghe giảng đi". Sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vào những giọt nước đọng ở thành chai Cocacola của bạn học ngồi bên trên, thưởng thức sự mềm mại của khoảnh khắc chạm vào mái tóc Hồ Vũ Đồng.

Cậu biết Hồ Vũ Đồng luôn mang một lớp vỏ bọc bên ngoài, người của hai thế giới làm sao có thể đến được với nhau, đến một vài người bạn cùng lớp còn khẽ nói với cậu rằng nếu Hồ Vũ Đồng bắt nạt cậu thì nhớ nói cho bọn họ biết. Nhưng con tim lại đập lệch một nhịp, cảm xúc lặng lẽ nảy mầm dưới tán cây xum xuê, cậu biết, cậu đã thích Hồ Vũ Đồng mất rồi.

Lúc Hồ Vũ Đồng mời cậu đến nhà, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý, đến ngay cả lúc cùng anh ngồi xe buýt về nhà, đầu óc vẫn còn rất mờ mịt, khi ngồi xuống ghế sofa rồi cậu mới phản ứng lại được rằng bản thân đang làm gì.

Hồ Vũ Đồng bận rộn trong phòng bếp, cậu tựa vào công tắc cạnh cửa nhìn ngắm nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên có cảm giác đang sống trải qua cuộc sống hằng cùng hình dáng ấy, mặt lại đỏ lên rồi chạy biến.

Cậu ép mình phải bình thường lại khi ở chung với Hồ Vũ Đồng, lúc giảng bài cậu cũng quay đầu lại mấy lần, nhìn xem biểu cảm của Hồ Vũ Đồng để đoán xem anh có hiểu bài không, lại đột nhiên ý thức được khoảng cách của hai người quá gần, hơi thở của Hồ Vũ Đồng bỗng chốc làm cho không gian nhỏ hẹp giữa hai người nóng dần lên, cậu bị hơi nóng này làm cho giật mình, lập tức quay đầu lại, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có bị phát hiện ra.

Cuối cùng Hồ Vũ Đồng bảo cậu ở lại qua đêm khiến cậu vui như rơi vào cõi mộng, trong đầu bỗng chốc mất sạch mấy câu từ chối, lời chưa kịp nói đã bị Hồ Vũ Đồng cắt ngang, một câu "Anh đi lấy cho" cũng có thể khiến cậu cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

Trong lúc tắm có nhớ tới hết thảy những tư vị đã xảy ra trong một buổi tối này, mặc xong quần áo, tay nắm lại mấy lần để đè nén những cảm xúc sâu bên trong lòng rồi mới có dũng khí đi ra đối mặt với anh.

Trong tai nghe bắt đầu phát bài hát "Núi cao vực thẳm" đã nghe được một nửa từ lần trước, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Hồ Vũ Đồng đang ở cạnh mình bằng ánh sáng yếu ớt, người ấy đang tựa lên đầu giường, mắt nhắm lại, không biết rằng có đang nghiêm túc nghe nhạc hay không, nhịp tim đập loạn, chăn bông cũng không thể che giấu được cơ thể khô nóng cùng gương mặt đang đỏ dần lên. Cậu không biết rằng mình có nên cảm thấy may mắn vì Hồ Vũ Đồng không nghe hiểu được ca từ của bài hát này hay không.

"Anh tiếp tục luẩn quẩn
Em tiếp tục giấu kín tình yêu của mình"

Bài hát kết thúc, Điền Hồng Kiệt tắt MP4 đi, Hồ Vũ Đồng đưa tai nghe trả cho cậu, quay đầu nói với cậu:
"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hồ Vũ Đồng quay lưng về phía Điền Hồng Kiệt, đem thân ảnh cùng ánh mắt đã luẩn quẩn trong đầu anh cả tối nay của Điền Hồng Kiệt khi cậu dựa vào cửa bếp lúc đó, nhấn chìm tất cả vào màn đêm tĩnh lặng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net