[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haechan trễ rồi.

dĩ nhiên là thế, cậu lúc nào là chẳng vậy. cậu không hề thấy phiền khi đi muộn. cậu bỏ ngoài tai những tiếng la hét của bạn cùng phòng kêu cậu nhanh lên và dành những thì giờ thoải mái trong phòng tắm. renjun có thể dữ dằn phiền phức khi cậu mệt nhưng haechan đã quen với điều đó. hai người đã là bạn của nhau nhiều năm rồi cùng với hai người nữa, jaemin và jeno, họ là một nhóm bạn thân. lúc nào không khí cũng trở nên hỗn loạn khi bốn người ở cùng nhau nhưng haechan không hề khó chịu về điều đó. cậu thích sự hỗn loạn này.

sau khi ăn xong bữa sáng cậu liền nhảy lên xe và lái tới một tòa nhà lớn, nơi mà cậu sẽ làm việc từ giờ.

đây chỉ là một công việc văn phòng, điền giấy tờ các thứ. haechan thực sự rất ngạc nhiên về sự dễ dàng khi cậu đi phỏng vấn xin việc ở đây khoảng 3 tuần trước. kể từ hôm đó cậu đã mua cho mình vài bộ suit và làm quen với máy tính trước. không hẳn là cậu chưa từng đụng tới máy tính nhưng mà kĩ năng máy tính của cậu không được tốt lắm. cậu cũng cố gắng cải thiện khả năng tiếng anh của mình nhưng chỉ được tới mức trung bình thôi. cậu biết những thứ cơ bản nhưng mà liệu những điều đó đã đủ cho quá trình kinh doanh chưa nhỉ. chắc là không. kệ, dù gì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

cậu đậu xe ở bãi đỗ xe dành cho nhân viên. cà vạt có vẻ cậu thắt hơi chặt nên cậu nới lỏng nó. cậu nuốt nước bọt trước quang cảnh của tòa nhà, bây giờ cậu đang đứng trước nó, trông nó thật khổng lồ. lần cuối cậu đến đây nó đâu có to thế đâu nhỉ. cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. cậu đi đến một trong những quầy tiếp tân.

"chào buổi sáng. tôi là lee haechan, tôi đang thắc mắc bây giờ tôi cần phải đi đâu. hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm."

cậu giới thiệu.

"rất vui được gặp cậu lee. cậu được đăng kí làm thư ký của ngài lee. anh ấy sẽ sớm đến đây và dẫn cậu đi xem xung quanh." người đàn ông nói, tên của anh ấy được khắc trên bảng giới thiệu là kim jungwoo.

"cảm ơn rất nhiều, ngài kim." haechan nói và cúi đầu chào. người kia cười và trả lời

"không có chi. hãy gọi tôi là jungwoo, ai cũng gọi thế đó!"

"okay, jungwoo!" haechan nói và ngẩng đầu lên nhìn anh. anh ấy trông thật dễ thương nhưng dáng vẻ giống như cún con của anh không giống như một người làm kinh doanh lắm và haechan tự hỏi anh ấy trông sẽ như thế nào khi tức giận nhỉ. cậu nhóc mong rằng mình sẽ không bao giờ thấy bộ dạng đó.

"kìa! đó là ngài lee đó." jungwoo nói và haechan gật đầu. hai người đàn ông đang đi về phía này, một người cao một người thấp hơn một tí. hai người đều trông rất đẹp trai. một người đang quàng tay lên vai của người kia.

"chào buổi sáng, ngài nakamoto, ngài lee." jungwoo mỉm cười nói và gật nhẹ đầu chào.

"chào buổi sáng jungwoo." một trong hai người đàn ông nói.

tóc anh ấy có màu đỏ được cột lên kiểu đuôi ngựa và có một vài chiếc ghim cài trên đó. haechan bỗng dưng muốn người này là ngài lee, sếp mới của cậu. dáng vẻ người này không hề thuộc về những nơi như này, đặc biệt là trong bộ suit.

haechan có thể dễ dàng tưởng tượng ra anh ta mặc bộ quần áo cao cấp màu đen, đứng ở trên đường trượt ván. trong khi đó người đàn ông đứng kế bên cạnh anh ta giống như sinh ra là để mặc suit vậy. anh ta có mái tóc màu đen và đôi gò má cao. vẻ mặt anh ấy trông thật lạnh lùng và xa cách nhưng mỗi lúc anh ta nhìn người tóc đỏ kế bên mắt của anh có vẻ hiền lên chút, trông có hơi người hơn rồi đó.

"dạo này cậu ổn không, jungwoo?" anh chàng tóc đỏ hỏi.

"ổn. ngài thì sao, ngài nakamoto?" jungwoo trả lời. nhịp tim haechan hơi chùn xuống. nếu anh tóc đỏ là ngài nakamoto thì có nghĩa là người còn lại là ngài lee. haechan dễ dàng nhận ra mình đang thất vọng. ngài nakamoto trông có vẻ là một người thoải mái.

anh cũng nở một nụ cười rạng rỡ với jungwoo. "tôi cũng ổn. mark và tôi đến đây để gặp thư ký của em ấy. cậu có biết cậu ấy ở đâu không?" anh hỏi. jungwoo khúc khích cười và chỉ về phía haechan.

"thực ra đây là cậu lee haechan, người mà hai người đang tìm đó." người tiếp tân nói. haechan cảm thấy mọi người đang nhìn mình và chào.

"chào buổi sáng, ngài nakamoto, ngài lee. tôi là lee haechan. rất hân hạnh được gặp các anh." cậu bắt tay ngài nakamoto trước rồi mới tới ngài lee.

"chào cậu lee. nếu cậu thích thì hãy gọi tên của nhau đi. tôi là yuta." yuta trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

"tôi rất thích điều này! cảm ơn yuta. thoải mái gọi tôi là haechan nhé." cậu nhóc cười lại. yuta đúng là một người dễ dàng làm người khác cười.

người còn lại, ngài lee thở dài trong sự phiền phức. anh không hề muốn ở đây. có vẻ như người kia mới như ra mục đích thực sự của họ khi tới đây, anh nhìn người bên cạnh sau đó nhìn haechan. "nào, đi thôi. chúng tôi sẽ đưa cậu đi tham quan xung quanh và sau đó cậu có thể bắt đầu làm việc. tôi hứa với cậu, cậu sẽ rất là bận rộn khi làm thư ký của mark." haechan nhíu mày hoang mang ai là 'mark' trước khi nhận ra đó có lẽ là tên của ngài lee.

hai người đàn ông bắt đầu đi và haechan nhanh chóng theo sau họ sau khi cảm ơn jungwoo.

họ đợi thang máy đi lên, trong khi đó yuta hỏi haechan tất tần tật về bản thân cậu. haechan nói với anh rằng cậu 22 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. yuta chỉ hơn cậu 4 tuổi, anh 26 tuổi. haechan tự hỏi ngài lee bao nhiêu tuổi nhưng mãi anh ta vẫn không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện. tuy nhiên anh ta lại nhìn chằm chằm nói đúng hơn là lườm haechan khiến cậu có chút không thoải mái. cậu mong rằng sếp của mình không ghét mình nếu không cậu sẽ phải sớm tìm một công việc mới đó. ngài lee không giống mẫu người mà bạn có thể đùa được, trong khi đó haechan lại rất thích đùa và cà khịa những người xung quanh.

thang máy mở ra ở tầng mười và đó là một căn phòng với rất rất nhiều người. ở cuối dãy là một cái sảnh dẫn tới một phòng lớn khác nữa. mọi người chăm chú làm việc đến nỗi không hề để ý tới bộ ba này. trông có vẻ bận rộn, điện thoại thì rung lên từng hồi, người thì đang bàn luận với nhau. ai cũng có việc để làm và điều đó nhắc cậu rằng cậu sẽ sớm trở thành một trong số người đó.

ba người đi qua một căn phòng nữa để tới cuối sảnh. trong sảnh có hai cánh cửa. yuta bảo một cửa là toilet, cửa còn lại là một nhà bếp văn phòng nhỏ. căn phòng lớn đằng sau sảnh thực ra không to như haechan nghĩ. trong đó có khoảng từ 7 đến 8 cái bàn với một cửa sổ lớn phía trước. ở phía bên kia là một tấm bảng to màu trắng với những con số được viết trên đó. ở một góc bên kia là máy in và một chiếc bàn nhỏ để để nước và snack trên đó. yuta mỉm cười vẫy tay với nhân viên, bảo haechan rằng anh sẽ giới thiệu họ với cậu sau.

"cậu sẽ làm việc ở đây." ngài lee nói và đây là lần đầu tiên anh nói kể từ khi họ giới thiệu bản thân. anh chỉ về phía một cái bàn ở gần cuối căn phòng, trên đó có một chiếc máy tính nữa.

"văn phòng của tôi ở đằng kia. cậu là người gần nhất với nó vì cậu phải thường xuyên sang phòng tôi so với những người khác." ngài lee giải thích và nghiêng đầu về phía cửa. một cửa kính và một số cửa sổ nữa dẫn tới quang cảnh trong văn phòng của ngài lee. trông nó có vẻ đẹp hơn cái phòng này nhưng dù sao ngài lee cũng là sếp mà.

"yuta, anh biết mình phải làm gì rồi đó. em phải đi làm việc đây. gặp lại sau, haechan." ngài lee nói và đi tới văn phòng của anh. haechan nhìn theo anh và điều đó khiến yuta cười.

"đừng lo. nếu cậu không làm gì ngu ngốc em ấy sẽ rất tốt với cậu. chỉ là cần một chút thời gian thôi." anh nói. haechan nhìn anh cười. bàn làm việc của cậu nằm hướng một chiều nên nếu cậu nhìn thẳng sẽ thấy được đường chân trời trên bầu trời seoul.

cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại và yuta trả lời nó, nhưng anh không trả lời bằng tiếng hàn. haechan nhíu mày bối rối nhưng sau đó cậu nhận ra có lẽ anh là người nhật, dựa trên âm thanh của ngôn ngữ anh đang nói và tên của anh. cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và yuta quay đầu nhìn haechan. "xin lỗi, chỉ là một số người gọi điện muốn than phiền." anh cười và đảo mắt trông rất hài hước. haechan khúc khích cười.

"đi nào, để tôi dẫn cậu đi gặp những người khác." anh nói và kéo tay cậu đi.

trong văn phòng, có 6 người đàn ông đang ngồi. johnny, một người mỹ cao ráo đang nhìn về phía haechan. giống như taeyong đang làm, người đang ngồi kế bên johnny. cũng có một người trung tên là sicheng và một anh người thái tên ten. haechan rất vui khi được phép gọi họ bằng tên nhưng điều đó cũng làm cậu hơi ngại một chút. yuta cũng giới thiệu cậu với taeil và doyoung. anh doyoung từng là thư ký của ngài lee nhưng sau đó anh được thăng chức và được điều tới đây làm. cậu không biết việc này vì chả ai đề cập tới nó cả.

cậu thích tất cả bọn họ, nhưng thật buồn khi biết rằng cậu là người nhỏ nhất trong đám. yuta chỉ cười và xoa đầu cậu.

"đừng lo. bọn anh sẽ chăm sóc em." anh nói.

"em ấy sẽ cần sự chăm sóc của bọn mình đó. em ấy là thư ký của mark." một trong bọn họ, johnny lên tiếng.

haechan gào lên và nhìn anh.

"anh ấy tệ đến thế cơ à?" cậu hỏi.

"còn tùy. có lẽ em ấy sẽ thế vì em ấy không biết em và em nhỏ tuổi hơn nó. bọn anh thì không và em ấy cũng biết bọn anh được một thời gian rồi." haechan nhận ra anh ấy có một chất giọng thật đẹp, thật trầm.

"anh sẽ giết nó nếu nó dám làm gì haechan." một người khác nói. là doyoung.

"em á? xin lỗi, nhưng mà em, kim doyoung, còn không thể làm hại một con ruồi." yuta cà khịa.

"oh, đừng nói thế chứ! em ấy có thể đá đít nó nếu em ấy muốn đó." taeyong la lên từ phía bên kia của phòng, nhận lại được một tiếng 'yah' từ doyoung. haechan cười, cậu thật sự thích họ rất nhiều.

"quay trở lại làm việc nào!" anh chàng người trung, sicheng, ra lệnh và thật bất ngờ là họ đề vâng theo hết.

"có lẽ em cũng nên khởi động bản thân một chút đi." yuta nói với haechan và đưa cậu vài cái files cùng với vài cây bút. trên một tờ giấy có mật khẩu giúp cậu set up máy tính. cậu ngồi xuống ghế và khởi động bản thân. cậu cười và nhìn cái bàn hơi chật của mình và nghĩ thầm rằng 'việc này có lẽ sẽ không tệ đến thế đâu nhỉ.'

oh boy, cậu thật là sai lầm biết bao.









_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net