10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chaeyoung."





"Chae."





"Park Chaeyoung!"





Cô gái tóc vàng bối rối khi nghe thấy họ và tên của mình được hét lên. Cô nhìn lên để thấy khuôn mặt người bạn thân của mình đang tức giận.





"Chết tiệt. Có chuyện gì khiến cậu lần đầu tiên suy nghĩ nhiều như vậy." Joy nói, ngồi bên cạnh cô ấy.





Chaeyoung thở dài và lắc đầu. "Chỉ là học thôi. Mình đang cố nhớ xem đã làm xong bài kiểm tra của thầy Jung chưa."





Joy chế giễu "Cậu đang nói dối."





"Mình không có."






"Cậu có."





"Làm cách nào mà cậu biết?"





"Bởi vì cậu đã thừa nhận nó ngay bây giờ và chúng ta đã làm bài kiểm tra đó giống như- ba tuần trước rồi. Cậu cũng đã đạt điểm A." Joy giải thích.





Chaeyoung rên rỉ và ném một cái gối vào mặt cô bạn. "Mình ghét cậu vì có một trí nhớ tốt."





"Mình biết." Joy mỉm cười. "Vậy nói cho mình nghe. Nó là cái gì."





Chae cảm thấy xấu hổ. Cô biết nếu nói cho cái đầu đỏ này nghe,  Joy sẽ đem cô ra làm trò hề và sau đó hỏi rất nhiều câu hỏi về nó. Thêm nữa, Chaeyoung không phải là một người giỏi trong khoảng nói dối.





Cô hậm hực. "Được thôi. Mình đang khó chịu."





"Về cái gì?"





"Cô gái này đã không nhắn tin cho mình hơn ba ngày rồi. Trước khi rời đi, chị ấy còn nói với mình rằng sẽ quay lại nhưng đã một năm rồi Sooyoung. Thực ra thì chưa tới nhưng cảm giác giống như vậy." Chaeyoung giải thích với một chút





"Mình đã muốn nói về tình hình của Ivan và chuyến đi L.A mà chúng ta sẽ đến nhưng chị ấy đã không hoạt động gì kể từ ngày hôm đó." Chaeyoung tiếp tục với một cái bĩu môi đáng yêu.





"Mình biết nó không phải là b- Tại sao cậu lại cười như một kẻ điên?" Cô kinh hãi nhìn Joy. Cái đầu đỏ này nhìn cô với nụ cười tươi đến rợn người.





"Này, cậu đang crush người ta à?"





"K-không."





"Hm..."





"Đầu trống rỗng. Đầy suy nghĩ."





"Cậu có biết cô gái này trông như thế nào? Nghe ra sao? Chị ấy bao nhiêu tuổi?" Joy bắt đầu với nhưng câu hỏi.





"Mình biết tuổi của chị ấy. Chỉ cách nhau hai, ba năm." Rosé đáp





"Ồ và chị ấy còn nói là có khuyên tai và hình xăm nữa!" Cô nói như một đứa trẻ hạnh phúc.





Thành thật mà nói. Joy yêu thích điều này.





"Còn gì nữa không?"







Chaeyoung bắt đầu nghĩ ngợi. Còn cái gì mà Jisoo tiết lộ về chị ấy nhỉ.





"Mình nghĩ đó là thứ duy nhất mình có thể nhớ về chị... Chờ đã! Chị ấy tên là Park Jisoo."





Joy gật đầu. "Ít nhất thì cậu cũng biết tên người ta. Chà, chị ấy nghe cũng ổn."





Chaeyoung mỉm cười. "Chị ấy cũng tốt nhưng cũng hài hước."





"Wow Bub. Cậu tự thấy bản thân là một joker." Joy vừa nói vừa cười khúc khích.





"Chà... chị ấy nói mình là thụ. Điều đó có nghĩa là gì? Có phải là lời khen không?"





Joy sặc.





"Chị ấy nói cậu là thụ!"





"Nó-nó có tệ không?"





Joy lắc đầu. "Không. Nó chỉ có nghĩa là cậu... cậu là... hmmm... người nhận lấy nó..."





Chaeyoung không hiểu điều đó nghĩa là gì nên đành gật đầu. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô sẽ đi tìm hiểu nó. Muốn biết lý do tại sao chị ấy lại coi đó là một vấn đề lớn ngay từ lúc ban đầu.





"Tại sao cậu không gọi hoặc facetime cho chị ấy lần đầu tiên?"





"Mình không nghĩ-"





"Tin mình đi."





"Được thôi nhưng nếu chị ấy không bắt máy thì cậu nợ mình món gà."






"Chốt đơn."





Hai người bắt tay nhau rồi quyết định ra ngoài mua sắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net