3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon chăm sóc anh lúc anh ốm hả?" Seokmin hỏi ngược lại, nở nụ cười trêu chọc khiến Soonyoung cũng không khỏi mà ngượng ngùng cười theo.

Sau giấc ngủ dài, anh nhìn thấy Jihoon đang làm việc ở ngay gần anh, với đống giấy tờ nằm rải rác trên bàn đầu giường, cậu đeo kính và hất tóc mái lên bằng một cái băng đô đen. Khuôn mặt mộc của cậu có chút phấn hồng, nhưng trắng nõn ở phía quanh miệng. Cậu đang cắn cắn cái đầu bút chì màu vàng, và bỗng nhiên Soonyoung muốn trở thành cái bút chì đó.

"Đúng vậy." Soonyoung thừa nhận, có chút trầm mặc. "Điều anh mày lo lắng hơn đó là đột nhiên anh thấy cậu ấy giống như thần thánh. Jihoon làm cái gì anh cũng để ý cả, và anh-"

"Anh đang thèm người ta hả?"

Soonyoung nghe vậy có hơi xấu hổ.

Việc anh ngủ chung giường cùng một omega không phải điều gì mới lạ, nhưng đối với Jihoon thì lại hoàn toàn khác. Cảm giác giống như anh đang là một đứa trẻ mới lớn, nhút nhát thẹn thùng không biết nói gì khi đứng trước crush của mình vậy.

"Có thể là vậy." Soonyoung cũng không hoàn toàn thừa nhận. Đồng ý với suy nghĩ của Seokmin dễ hơn nhiều so với việc tiết lộ mớ cảm xúc hỗn độn của anh.

"Thông thường lúc đầu óc anh thừa hoóc-môn, anh đâu có bị ảnh hưởng nhiều như này đâu. Có khi anh nên hỏi thẳng anh Jihoon. Hai người kết hôn với nhau mà không có tình cảm, có lẽ anh có thể tận dụng thời cơ này một tí?"

Nghe thôi Soonyoung đã biết đây là ý không hay rồi.

Jihoon giống như kiểu một người quý tộc mà ai cũng mong được ngồi uống trà cùng. Cậu ấy có vẻ như lúc nào cũng ở trên người khác một bậc, và nếu anh đột ngột đưa ra cái đề nghị như vậy thì...

"Thì sẽ toang lắm." Anh nói, tay gõ nhanh một bản báo cáo cần phải gửi cho ban giám đốc. "Cậu ấy đã hơi hơi không ưa anh rồi. Giờ làm vậy thì chắc mỗi lần gặp anh cậu ấy lại khịa một câu "khốn nạn" mất."

"Theo như em nhớ thì có người đã từng bảo không thèm quan tâm tới người mình kết hôn cơ mà nhỉ?"

Tay Soonyoung ngừng động tác gõ, anh ngẩng lên liếc người bạn thân đang ném cho anh ánh nhìn 'em-đã-bảo-rồi-mà'. Lấy đại cái lí do vớ vẩn gì đó, anh hất tay đuổi Seokmin ra ngoài, ơn trời là cậu ta nghe theo, chắc hẳn cũng biết rằng Soonyoung cần suy nghĩ một mình.

Thỉnh thoảng, cái sự thật rằng anh đã kết hôn với Jihoon làm anh thấy ngạc nhiên. Và còn bất ngờ hơn nữa, đó là việc anh rất thích điều đó.

Soonyoung vuốt mặt một cái, đầu óc như vừa được khai sáng.

Một lúc sau, có một anh alpha nào đó đang ngồi search tên chồng mình trên mạng, và anh ta thực sự đã mỉm cười khi thấy tên mình nằm trong tiểu sử của Jihoon.

Chồng: Kwon Soonyoung (2019 - )

-

Một buổi sáng thứ bảy, Soonyoung thấy Jihoon trong tình trạng thoải mái hết sức có thể.

Cậu mặc một cái áo phông xám, quần đùi xám và cầm một cái muôi. Soonyoung lù đù đi vào bếp, giật nảy mình khi thấy nguyên liệu thực phẩm đang được đổ vào nồi.

"Đầu bếp đâu rồi?"

Jihoon gằn một tiếng 'chào buổi sáng', rồi mới trả lời. "Tôi cho anh ta nghỉ một hôm rồi. Anh ta bị ốm. Tôi không muốn anh lại hít phải vi khuẩn từ anh ta."

Ối giời đất ơi.

"C-cảm ơn nhiều, Jihoon."

Jihoon cười nhẹ với anh, rồi di chuyển qua phía bên kia bàn bếp, lấy thứ gì đó ra từ chạn bát. Soonyoung nhận thấy có tiếng nhạc đang phát nhỏ, và anh nhanh lẹ vớ lấy điện thoại Jihoon, tăng âm lượng lên để dễ nghe hơn chút.

Một giai điệu hay, điệp khúc đáng yêu và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Có cảm giác giống như là việc crush một anh chàng nào đó ngọt ngào giữa ngày hè oi bức vậy.

Chỉ trừ có cái là anh không crush ai bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là anh không hiểu cảm giác đó là như thế nào. Từ mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình, đến mấy bộ drama Hàn, Soonyoung đều đã trải qua cả rồi.

"Đó là bài hát của tôi." Jihoon chun mũi bổ sung thêm thông tin, khi cậu nhìn thấy Soonyoung tập trung vào bài hát đang phát ra từ chiếc loa bé xíu. Cậu tiện tay bỏ thêm thứ gì đó vào chảo dầu. "Đấy là tác phẩm đầu tay của tôi đó... anh biết không?"

Soonyoung gật đầu. Anh chưa nghe bài hát này bao giờ, nhưng anh dạo này nhớ rõ hết toàn bộ tiểu sử sự nghiệp của Jihoon, bao gồm cả số đề cử và giải thưởng bài hát này nhận được.

Xin cảm ơn Wikipedia, hữu dụng hơn cả đội ngũ R&D (Nghiên cứu và Phát triển) của công ty anh.

"Tôi biết, là Love&Letter. Đấy là album mà cậu được đề cử ở ba lễ trao giải cho hạng mục "Best producer và bài hát của năm" nhưng cậu đã không nhận được, nhóm idol quảng bá bài hát cũng vậy."

Jihoon nhìn anh với ánh mắt kì lạ "Đừng bảo tôi là anh đào bới tìm hiểu hết mọi thứ rồi đấy nhé. Tôi rất ngưỡng mộ sức mạnh trí óc của anh, nhưng thế này-" cậu bật cười, "-thì hơi quá rồi đó."

"Tôi chỉ đọc qua thôi mà." Anh alpha cúi đầu, vô thức tìm kiếm một hương hoa mà anh yêu thích. "Nó ở trong đầu tôi quài, tôi cũng có làm gì được đâu."

"Chịu anh luôn đó, Kwon." Jihoon lắc lắc đầu bất lực, Soonyoung chỉ biết gãi gãi cổ cho bớt ngượng. Anh nhận thấy có mấy củ hành đã bóc vỏ đang nằm trên thớt, nên anh đề nghị giúp một tay, Jihoon cũng gật đầu đồng ý.

Có thể nói rằng Soonyoung chưa bao giờ có hoạt động nấu ăn tử tế nào ngoại trừ lấy snack từ tủ bếp và uống nước, mà dù sao thì, cũng chỉ là thái hành thôi mà phải không?

Ờ thì chuyện có vẻ cũng không được suôn sẻ cho lắm khi con dao trượt một phát khỏi củ hành, làm Jihoon giật bắn. Cậu túm lấy tay Soonyoung, kiểm tra xem tay anh có bị cắt trúng vào không, và một lần nữa - anh alpha đứng hình dù đó chỉ là một cái động chạm nhẹ. Anh nghiêm túc nghĩ về lời khuyên của Seokmin, rồi quyết định phó mặc cho số phận thôi, dù nghe có vẻ ngu vl.

"Tôi muốn ngủ với em."

Nước đi sai rồi, nước đi sai rồi... ôi mình đần vcl! Jihoon sẽ đập mình mất.

Jihoon nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt khó đoán. Soonyoung đứng chờ một phát tát vào mặt, hoặc một câu chửi thề kèm theo giấy ly hôn đặt trên bàn, nhưng rồi anh chỉ nghe thấy một tiếng-

"Gì cơ?"

Jihoon không có vẻ gì là tức giận, nhưng khóe môi cậu giật giật, hai đầu lông mày nhíu lại trên trán, làm Soonyoung lập tức đạp phanh, quay xe cấp tốc.

"Dạo này tôi toàn gặp ác mộng, ngủ đêm sợ lắm." Soonyoung vớ ngay lấy cái lí do nghe cũng tạm ổn để biện hộ. "Tôi nghĩ nếu có ai đó ở cạnh thì sẽ đỡ hơn. À, nếu như cậu đồng ý thôi-"

Soonyoung giơ tay lên thề thốt. "Chỉ khi cậu muốn vậy thôi!"

Lo âu hiện đầy trên mặt Jihoon làm Soonyoung cảm thấy mình thật tồi tệ. Cậu ấy không biết trên đời này có biết bao nhiêu kẻ xấu ư? Jihoon dường như tin tưởng vào mọi điều người khác nói, khiến anh cực kì lo lắng mỗi khi để cậu một mình.

"Tôi cứ tưởng anh muốn ăn tôi chứ."

Đm đm đm cậu ấy không tin à?!

"Thực ra là-"

"Nghe này Soonyoung." Giọng Jihoon khô khốc và chán nản, phong thái cứng nhắc. "Tôi hiểu rằng anh có vài... nhu cầu cần đáp ứng, nhưng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để làm bất cứ điều gì với anh. Tôi cũng sẽ không phản đối nếu như anh muốn tìm ai đó khác."

"Vớ vẩn." Soonyoung cũng ngạc nhiên về phản ứng của mình. "Tôi không phải loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mà kể cả nếu có thì cũng chỉ với chồng mình thôi. Còn lâu mới có chuyện ngoại tình nhé."

Wow. Mới mẻ ghê.

Soonyoung bình thường cũng không thích bắt cá hai tay, nhưng cái ý nghĩ anh đặc biệt ghét nó chỉ bởi vì anh không muốn làm Jihoon tổn thương đột nhiên lại bị lộ ra, đầu óc anh sắp không điều khiển được lời nói rồi.

Anh không nhìn vào mắt Jihoon, nhưng hương hoa đang đặc quánh lại, tỏa ra mạnh mẽ trong không khí đã nói cho anh biết rằng cậu đang cực kì vui.

Một giai điệu vui vẻ phát ra từ đâu đó, và Soonyoung dựa vào cạnh bếp, chân trái gõ nhịp theo bài hát. Jihoon cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, tay đổ hết mớ hành vào chảo, đảo lên bằng cái thìa. Soonyoung cứ đứng đó hoài, không nói một lời, nhưng vẫn ở cạnh chồng mình.

Im lặng, nhưng không hề khó chịu.

Tối muộn hôm đó, anh tra trên google tên bài hát bằng cách gõ đoạn lyrics ở phần điệp khúc, và anh tìm thấy ngay bài của Jihoon.

Tên bài hát là Adore U và Soonyoung hoàn toàn đồng ý rằng bài hát này phù hợp với Jihoon hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

-

Bữa tối ở nhà bố mẹ Kwon dường như không thể nào gượng gạo hơn, Soonyoung cảm thấy tội nghiệp cho Jihoon khi cậu liên tục gật đầu mà không phàn nàn một câu. Trong bảy tuần sống chung một nhà, Soonyoung đã ghi nhớ một vài ngôn ngữ cơ thể của Jihoon.

Nếu cậu ấy ngồi kẹp hai tay vào giữa hai chân, có nghĩa là cậu đang thấy thoải mái và không cần giữ kẽ hay gì cả. Nếu cậu ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, có nghĩa là cậu đang tính toán và đang ở chế độ chuyên nghiệp.

Biểu hiện của cậu lúc này - người ngả về phía trước, tay chống cằm - đơn giản là cậu ấy sẽ có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

"Jihoon nhìn rất là đẹp lúc đứng trên sân khấu, đúng không? Tiếc quá, Soonyoung lại bận hôm đó. Tưởng tượng hai đứa cùng nhau xuất hiện trên mặt báo mà xem..." Mẹ Kwon mơ màng nói, và Jihoon chỉ cười cười lịch sự đáp lại bà.

"Mẹ à." Anh alpha cố kiềm chế người mẹ của mình, nhưng bà ấy chỉ càng được đà nói tiếp.

"Ừ thì, biết đâu được đấy, năm sau chúng ta lại có tiểu Soonyoung hay tiểu Jihoon để bế thì sao."

Jihoon sặc một cái không được thanh lịch cho lắm, Soonyoung quay sang vuốt vuốt lưng cậu - cái động chạm xa lạ và đề phòng, anh đưa cho cậu một cốc nước. Jihoon mắt ứa nước, má đỏ ửng vì sặc, và Soonyoung cứ liên tục vỗ vỗ dọc sống lưng cho cậu đỡ.

"Cậu ổn chứ, Jihoon?" Anh hỏi nhỏ, và Jihoon gật gật.

"Ồi nhìn hai đứa nó kìa, yêu thương nhau quá cơ. Soonyoungie nhà mình quả là đàn ông nha." Bà Kwon khen ngợi hai đứa con, còn ông Kwon thì chỉ gật gật tán thành với những gì bà ấy nói.

"Mẹ! Đây chỉ là phép lịch sự thông thường thôi mà." Soonyoung phản bác, còn Jihoon thì cứng người lại khi bị chạm. Soonyoung do dự rụt tay về trước khi đi thêm một nước sai lầm, mẹ anh bắt đầu luyên thuyên về hai người, và bữa tối kết thúc nhanh bất thường.

Vì bị bố mẹ văn nài thuyết phục, cặp đôi quyết định ngủ lại nhà này một hôm, dẫn đến việc họ sẽ phải ngủ chung một phòng - phòng của Soonyoung hồi bé. Anh sống ở đây cho đến khi học xong đại học, thu thập được vô số các loại sách vở và huy chương từ các giải Taekwondo.

Soonyoung mở trang báo kinh tế trên điện thoại, nhưng mắt thì không rời khỏi Jihoon đang ngắm từng bức ảnh treo trên tường, hai tay đan chặt.

Nếu hai người họ là một cặp đôi cưới nhau vì tình yêu, thì hẳn chuyện đã hoàn toàn khác với hiện tại. Soonyoung không kìm được mà tưởng tượng về anh và Jihoon trong khung cảnh đó - anh ôm lấy Jihoon, tay vòng qua eo cậu, hồi tưởng lại những kỷ niệm qua từng bức ảnh một, để Jihoon biết được mọi thứ về anh.

Ý tưởng đó làm anh thấy rạo rực - nhưng hiện giờ họ không có cơ sở gì để làm như vậy. Soonyoung còn cảm thấy rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra.

"Tôi có nói gì sai sao?" Soonyoung tự thấy giọng mình có phần kì lạ, Jihoon quay đầu qua, nhướn mày thắc mắc.

"Sao cơ?"

"Vừa nãy lúc tôi vỗ lưng, cậu đột nhiên cứng người lại." Soonyoung nói, tay đóng bài báo trên điện thoại và Jihoon thì mỉm cười.

"Không, ổn mà. Không khí không có được vui tươi như đồ ăn cho lắm, nhưng vẫn không thành vấn đề." Jihoon nói, lời cậu nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. "Chắc là anh nghĩ nhiều rồi."

Soonyoung lắc đầu. "Không phải, tôi cứ tưởng rằng tôi đã vô tình xúc phạm cậu hay gì đó, và tôi vẫn nghĩ vậy. Mà dù sao thì-" Anh rời giường, bước về phía Jihoon. "Nhận ra tôi trong bức ảnh tập thể này không?"

Anh hỏi, với một nụ cười tự nhiên, tay khoanh lại trước ngực.

Jihoon nhìn vào mắt anh, biểu hiện của cậu có phần khó diễn tả, rồi sau đó lên tiếng. "Cũng không khó lắm đâu. Anh hồi đó có má phính, nhìn phát là nhận ra luôn. Mà sao bây giờ anh không còn mỡ má vậy?"

"Ừ thì.." Anh tự lấy tay xoa xoa hai má mình, như thể làm thế thì anh sẽ nặn ra được lý do. "Tôi cũng không biết nữa, nó tự dưng biến mất sau khi tôi trưởng thành thôi."

Jihoon quay lưng lại, nhìn vào từng bức ảnh với vẻ mặt gần giống với vẻ thích thú. Soonyoung cũng làm vậy, nhưng chủ yếu là nhìn Jihoon hơn là nhìn mấy bức hình, anh nhanh lẹ quay người đi lúc ánh mặt Jihoon chạm tới anh.

"Anh tập Taekwondo hả?"

Soonyoung thành thật gật đầu. "Chỉ tới trung học thôi, sau đó tôi bỏ."

"Sao mà bỏ?"

"Họ bắt tôi cắt tóc." Anh alpha nói, khiến Jihoon nhìn anh với vẻ khó tin. Cậu nhìn Soonyoung chằm chằm, môi hơi hé, mắt mở to.

"Tôi biết là nghe khó tin đấy, nhưng ừ.. Tóc tôi hồi đó không được dày cho lắm, và nếu hồi đó cạo đầu, thì chắc giờ này cậu đã có một anh chồng hói rồi đó."

Jihoon cười khúc khích, nhìn lên tóc anh. Không nghĩ nhiều, cậu rướn người vuốt vuốt mái tóc, với khoảng cách gần đủ cho Soonyoung hít một hơi thật sâu toàn hương hoa. Soonyoung không rõ cảm giác này là gì, nhưng mỗi lần Jihoon ở gần anh lại thấy mình như đang đi trong vườn xuân vậy.

"Anh nói đúng đó, tóc ở phía sau thưa hơn phía trước." Jihoon chậm rãi nói, mỉm cười ranh mãnh.

"Này nhá!"

Cả hai cùng bật cười, sau một hồi mới im lặng trở lại. Soonyoung quay lại nhìn chiếc giường đặt trong phòng, rồi lại quay về phía Jihoon để xác nhận lại.

"Jihoon, cậu ngủ cùng giường với tôi có ổn không?" Soonyoung hỏi, có phần hơi nghiêm túc đối với một người mà hai tuần trước vừa mới hỏi Jihoon có muốn làm "chuyện đó" với anh không. "Tôi có thể ngủ tạm ở phòng cho khách nếu cậu thấy không thoải mái."

"Và rồi để bố mẹ anh biết rằng chúng ta không có dự định sinh con sao? Tôi không có muốn thế đâu." Jihoon lắc đầu. "Mẹ anh là người tuyệt vời đó, nhưng trời ạ bà ấy khó thuyết phục quá, hoặc là khó bị lừa- không có ý gì đâu."

Soonyoung chậc lưỡi. "Đừng lo. Mẹ tôi kiểu vẫn bị kẹt ở những năm 1960 ý. Người ta không cưới nhau để có con. Người ta cưới nhau rồi sinh con mới đúng. Cái đoạn "sinh con" là sau khi cả hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tình hợp lý."

"Anh nói chuyện như kiểu đối tác kinh doanh ý." Jihoon cười cười nói.

Soonyoung vừa thấy vui vẻ, nhưng lại vừa thấy cay đắng. "Thì không phải mối quan hệ này hình thành trên cơ sở đó sao?"

"Không phải anh muốn như vậy sao?" Jihoon tắt nụ cười vì chính câu hỏi mình đặt ra, và hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc, không mấy căng thẳng. Một cái thở dài của Jihoon ngắt quãng trò đấu mắt, không khí gượng gạo cũng dần giải tỏa.

"Muộn rồi. Sáng mai chúng ta phải đi sớm. Còn có công việc nữa mà, đúng không?"

Jihoon thờ ơ gật đầu, chui vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Sau khi thấy cậu biến mất khỏi tầm mắt, Soonyoung mới vò vò mái tóc mình, thở dài nặng nhọc.

Soonyoung phải làm thế nào để Jihoon biết được rằng anh muốn chuyện giữa hai người trở thành thật đây?

-

Hết phần 3 :>

Vì là tuần tới là tuần comeback Semicolon sẽ khá là bận nên mình đăng luôn chap mới nhé :333

Mọi người đọc xong nhớ comment nhaaaa :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net