2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ, Hyunjin níu tay Changbin lại khi cậu đang bước vào phòng tắm để sửa soạn cho ca làm thêm của mình. Cậu ta nhíu mày, khuôn mặt điển trai mang vẻ lo lắng pha chút bực bội.

"Nhìn mày như mười năm chưa ngủ ấy." Hyunjin càu nhàu, ấn một cốc cà phê nóng hổi vào tay Changbin. Cậu thở dài, nhún vai nhấp một ngụm và để bản thân tận hưởng vài phút bình yên bên chiếc bàn ăn trong bếp khi người kia đang bận chiên trứng. "Mày cũng biết mà, lao lực vậy chả giải quyết được cái gì cả." Hyunjin đứng nói chuyện với cái chảo chiên trước mặt, và Changbin ở sau lưng thằng bạn len lén nhướn mày.

"Thì nó giải quyết được đống nợ khổng lồ mà tao đang mắc phải còn gì." Changbin đốp lại, và Hyunjin lườm cậu một cái tóe lửa, lực tay thiếu điều muốn khuấy nát quả trứng.

"Mình là bạn nhau được năm năm rồi đó Seo Changbin, tất nhiên là tao biết mày đang muốn làm gì." Hyunjin đặt một đĩa bánh mì ốp la trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện, bắt đầu xử lý phần ăn của mình.

"Tao có muốn gì đâu, tao chỉ đang làm thêm cũng như học hành chăm chỉ thôi mà." Changbin bĩu môi nhìn cái đĩa, và Hyunjin chỉ thở dài, giơ tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai. Bây giờ tóc nó đang là màu hồng; nhưng hồi đó khi Changbin về nhà và thấy thằng bạn mình, cùng Felix và Jisung đang túm tụm trong nhà tắm với đống thuốc nhuộm tóc vương vãi khắp nơi, cậu chỉ chớp chớp mắt, sau đó lủi về phòng và lên giường đi ngủ ngay lập tức.

"Nhưng tao lo cho mày lắm." Hyunjin nói nhỏ xíu, và Changbin giật mình ngước lên khỏi đĩa đồ ăn đã vơi một nửa. Ánh mắt Hyunjin vẫn dán chặt xuống mặt bàn, còn Changbin thì đang đánh vật với cái mỏ muốn chửi người, vì cậu biết thằng bạn mình có ý tốt, nhưng nói thật là mấy lời động viên khích lệ đấy chả có tí tác dụng gì trước ca làm tám tiếng ác mộng mà cậu sắp phải trải qua. Tiếp theo đó là một buổi thu âm kéo dài bốn tiếng đồng hồ với một nhóc năm nhất khoa Rap là bạn của bạn Jisung. Changbin đưa tay xoa trán. Ây da, tự dưng thấy nhức nhức cái đầu ghê.

"Tao ổn." Cậu nghiến răng, nhồi thêm mấy miếng trứng vào miệng để không phải nói thêm gì nữa. Hyunjin lại thở dài.

"Nhìn này, Bin, mày có thể tâm sự với tao mà." Hyunjin nghe như kiểu sắp quỳ xuống cầu xin Changbin tới nơi; và cậu cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong bụng mình. Một cảm giác thật khó chịu.

"Tao..." Changbin mở lời, tay đảo đảo đồ ăn trong đĩa, rồi lại nhún vai. Như có một nỗi tự ti mơ hồ đang gặm nhấm và ăn mòn tâm hồn cậu vậy. Changbin nuốt nước bọt; cần phải trút ra càng sớm càng tốt thôi. "Chỉ là, tao thà chết trong đống luận văn còn hơn là ngồi xuống và suy nghĩ xem cái quái gì đang xảy ra với bản thân mình."

"Cái gì đang xảy ra với mày cơ?" Hyunjin máy móc lặp lại, trong tông giọng ẩn chứa sự hoang mang không hề nhẹ, và Changbin chỉ ngồi chọc chọc miếng bánh mì giờ đây đã nguội lạnh mà cậu còn chưa động vào một tí nào. Cậu lại nhún vai, và Hyunjin cẩn thận đặt cái nĩa ăn xuống. "Ý mày là sao? Mày đang bị gì hả?" Nó hỏi dồn. Changbin chỉ thở dài.

"Tại sao...tại sao mọi người xung quanh tao đều đã tìm thấy soulmate của họ, còn tao..." Cậu ngước lên nhìn Hyunjin, bắt gặp nỗi đượm buồn lóe lên trong ánh mắt người đối diện. Changbin thấy lồng ngực mình đau nhói. "...thì không...?" Cậu nói nốt, và Hyunjin thì chớp mắt liên tục, như thể đang cố nén lại những giọt nước mắt chực trào.

"Mày không có vấn đề gì hết. Chắc chắn mày sẽ gặp người ta mà. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi." Hyunjin cố gắng trấn an, nhoài người nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Changbin. Cậu gật đầu, mặt vẫn cúi gằm, sụt sịt. Changbin còn chẳng nhận ra mình đã rơi nước mắt tự lúc nào. Không gian chìm vào im lặng, và rồi từng nỗi bất an, lo lắng, tự ti theo dòng nước mắt, theo dòng cảm xúc chảy tràn ra khỏi nội tâm cậu.

"Tao chỉ sợ là..." Changbin co hai chân lên ghế, mắt dán vào đầu gối. "Có lẽ tao vốn không hề có soulmate. Chắc là tao sẽ mãi mãi không biết mấy bức tranh của mày được tô vẽ với những gam màu nào, mãi mãi không biết Seungmin mặc áo màu gì là đẹp nhất, mãi mãi không thể chung vui với Felix và Jisung khi hai đứa nó nhuộm tóc mới." Hyunjin đã tiến đến đứng cạnh cậu tự bao giờ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đôi vai cậu run rẩy. "Chắc là vũ trụ nghĩ tao không xứng đáng có được nửa kia của mình." Changbin ngước lên nhìn thằng bạn, vừa vặn thấy nó cúi xuống ôm mình chặt cứng khiến cậu ngạc nhiên kêu một tiếng.

"Không được nói vậy, không bao giờ nghe chưa?" Giọng Hyunjin vỡ vụn. Changbin bấu lấy cái áo len của nó, khịt mũi sụt sịt vào lớp vải cotton mềm mại.

"Thật khó để không cảm thấy như bị vứt xuống đáy đại dương khi mà, kiểu, mấy người mà tao biết, kiểu, đều gặp được chân ái của đời họ rồi ấy, đại loại thế." Changbin nói nhỏ xíu, vẫn áp má vào ngực Hyunjin.

"Mày xứng đáng có mười soulmate, à không, mày xứng đáng có được cả thế giới này. Tụi tao luôn sẵn sàng chấp nhận thêm mày vào mối liên kết soulmate của tụi tao, thật sự luôn đấy, vậy nên đừng bao giờ nói là mày không xứng nữa." Bàn tay của Hyunjin vẫn luôn đều đặn xoa lưng cậu, và Changbin thì đang cố gắng hết sức để không òa ra khóc.

"Tao cũng ước gì tụi mình có thể làm vậy." Cậu lầm bầm khi Hyunjin tách khỏi cái ôm, cố gắng nhếch khóe môi. "Dù sao thì cũng cảm ơn tụi bây đã có ý chấp nhận tao nha." Changbin bật cười ha hả, giữa chừng lại khịt mũi một cái; còn Hyunjin chỉ tặc lưỡi cưng chiều, vươn tay vò cho tóc cậu rối xù lên.

"Tao chấp nhận mày cả triệu lần còn được." Hyunjin nói, phẩy phẩy tay, đổi lại là cái đảo mắt của Changbin. "Giờ thì mau đi sửa soạn tắm rửa để còn đi làm đi. Và làm ơn, rút ngắn mấy cái ca làm của mày lại." Hyunjin nài nỉ, và cậu chỉ siết chặt tay nó.

"Rồi rồi, nhưng mà tối nay tao về muộn nha, tại còn phải thu âm với em rapper bạn Jisung nữa." Cậu đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vài cái. Hyunjin lẹ làng hốt luôn đống bát đĩa trên bàn để mang đi rửa trước khi Changbin kịp chạm tay vào.

"Ừa, tao sẽ để phần mày trong tủ lạnh. Nhớ ăn trước khi đi ngủ đó."

_ _

Changbin đã xoay xở hoàn thành ca làm cũng như buổi ghi âm mà không ngất xỉu, chắc là cũng được tính vào một trong những thành tích vĩ đại nhất cuộc đời này. Cậu lê từng bước lên dãy cầu thang tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, phớt lờ cái bụng đang biểu tình vì sáng giờ chưa được nạp gì ngoài mì ăn liền hoặc thanh ngũ cốc. Changbin đẩy cửa bước vào nhà, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jisung đang ngồi bó gối một cục trên sofa, còn Hyunjin thì đang ngồi vẽ vời gì đó trên cái ghế bành ở xó nhà.

"Gì đây, 1 giờ sáng rồi mà sao bây còn chưa ngủ nữa?" Cậu hỏi, thả cái ba lô rơi phịch xuống sàn rồi nhảy luôn vào ghế sofa ngồi cạnh Jisung. Thằng bé cựa quậy đôi chút, tìm tư thế thoải mái để ngả đầu lên đùi Changbin, và cậu chỉ im lặng để nó thích làm gì thì làm. Hyunjin thì chỉ nhún vai, lơ luôn câu hỏi của cậu, nhưng Changbin chẳng nghĩ được gì nhiều với cái đầu đang trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng.

"Buổi thu âm với em rapper kia sao rồi?" Hyunjin hỏi vặn, nét chì trên cuốn sổ vẽ dừng lại, và cuối cùng thì Changbin cũng nở một nụ cười.

"Ẻm giỏi thiệt á! Tụi tao gần xong hết rồi, giờ chỉ cần chỉnh sửa lại một tẹo trước cuối tuần này là ngon lành." Cậu vui vẻ giơ ngón cái với Hyunjin, và nó đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Jisung cuối cùng cũng tỉnh, chớp mắt ngái ngủ nhìn Changbin.

"Anh Chan rảnh rồi." Thằng bé thả một câu vô thưởng vô phạt trước khi lật đật ngồi dậy. "Thứ Sáu tuần này á." Jisung nói thêm, và Changbin nhẩm lại lịch trình của mình trong đầu.

"Mày cũng rảnh." Hyunjin nói luôn. Cậu gật gù, hẳn là nó đã ghi nhớ hết đống chữ nguệch ngoạc trên tờ lịch treo tường trong nhà rồi.

"Tốt. Vậy em sẽ nói với ảnh... vào sáng mai." Jisung phẩy tay về phía chiếc điện thoại, trước khi ngáp một cái thật to. "Em ngủ giường anh được hông?" Thằng nhóc nài nỉ, cặp mắt cún con lấp lánh chĩa thẳng về phía Changbin. Dù có cố tới mức nào thì cậu cũng không thể cưỡng lại ánh mắt ấy được, nhưng Changbin cũng ráng giả vờ cân nhắc một tí. Biết sao giờ, cậu là người sống có tự trọng đó nha.

"Nếu mai mày mua cho anh một  ly cafe trên đường đi học, thì được." Cậu ra giá, và Jisung đồng ý ngay tắp lự.

"Chuyện là..." Hyunjin đột nhiên lên tiếng, nhìn Changbin với một biểu cảm khó đoán.

"Gì?" Cậu cúi xuống nghịch sợi chỉ thừa ở phần gấu áo thay vì nhìn lên Hyunjin. Jisung có vẻ vô cùng hứng thú với câu chuyện sắp được tiết lộ; mắt thằng nhóc mở to, và không thể ngừng cựa quậy trên ghế sofa.

"Tao... lỡ kể với Felix về chuyện sáng nay rồi." Hyunjin trông có vẻ tội lỗi, nhưng Changbin lại không ngạc nhiên mấy. Đúng là mối liên kết soulmate, cộng thêm cả tính thằng Hyunjin nữa. Nếu nó mà nín được cái mỏ thì hôm đó trời mưa to cho mà coi.

"Ờ, ok?" Changbin nghiêng đầu, hơi hoang mang nhưng cũng chấp nhận cho qua. Dù sao thì cậu cũng quá mệt mỏi để có thể để tâm đến những gì Hyunjin nói rồi.

"Felix có mấy người bạn vẫn chưa tìm thấy soulmate và... ừm, ẻm muốn, kiểu, mở một bữa tiệc hay gì đó, đại loại vậy." Hyunjin thản nhiên nói tiếp, cẩn thận né tránh ánh mắt của Changbin trong khi cậu vẫn đang tiêu hóa những gì nó vừa nói.

"Nó muốn tao đi xem mắt trá hình với mấy người đó hay gì vậy trời." Changbin huỵch toẹt luôn, và Hyunjin nhăn nhó.

"Ừa, tao có nói Felix là mày sẽ không tới đâu, nhưng mà ẻm cứ khăng khăng là cái bữa tiệc này không phải để tìm soulmate, mà là để mày mở rộng vòng bạn bè với những người mà... ừm... cũng chưa có bạn đời ấy." Hyunjin lúng túng kết thúc câu chuyện, và Jisung bày ra vẻ mặt cực kì đánh giá. "Tại mày kêu mày không có đứa bạn nào 'chưa kết đôi' mà!" Nó yếu ớt phản kháng, đưa tay lên làm dấu ngoặc kép không khí ở cụm 'chưa kết đôi' khiến Jisung cười khẩy một cái.

"Gọi là 'chưa kết đôi' nghe nó cứ..." Thằng bé cau mày, "alpha, beta, omega kiểu gì ấy." Hyunjin và Changbin đều lập tức quay sang nhìn Jisung.

"Tao sẽ không giả vờ như kiểu tao biết đấy là cái gì đâu." Hyunjin lẩm bẩm, và Jisung dứ dứ nắm đấm vào mặt nó.

"Ờ, không biết luôn." Changbin đồng tình. Jisung phụng phịu, rồi lại nằm xụi lơ xuống ghế sofa.

"Em sẽ kể Minho và chắc chắn ổng sẽ thấy mắc cười cho mà coi." Thằng bé lẩm nhẩm một mình, và Changbin chỉ đảo mắt. Ôi tình yêu.

"Thôi, quay trở lại với cái tiệc mai mối ghép đôi gì đó đi." Changbin lại tiếp tục nghịch mấy sợi chỉ trên cái quần jeans rách gối mà cậu đang mặc. Hyunjin lắp bắp.

"N-Nó có phải là để mai mối đâu! Chỉ là..." Hyunjin ậm ờ một lúc lâu để tìm từ ngữ thích hợp, và Changbin nhướn mày khó hiểu. "Chỉ là để mày mở rộng thế giới quan của mình và nhận ra rằng mày không phải là người duy nhất trên Trái Đất, hay duy nhất trong cái đại học này, chưa tìm thấy soulmate thôi." Hyunjin cố gắng giải thích.

"Em thấy ý tưởng của anh Felix cũng ổn mà ta?" Jisung thử lên tiếng, lén lút đánh mắt về phía Changbin. Nhưng khi thằng bé nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu, nó lập tức lật mặt. "Thực ra là nó dở ẹc luôn á anh Hyunjin."

"Ừ, anh mày cũng chả muốn tới." Changbin lầm bầm, rồi đột nhiên đứng dậy. "Tao không cần mấy cái bữa tiệc thương hại ngớ ngẩn ấy đâu." Cậu nhăn nhó, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. "Dù sao thì cũng cảm ơn Felix nha, tao biết là bạn ấy có ý muốn tốt cho tao thôi." Jisung cũng đứng dậy, vươn vai. Hyunjin nở một nụ cười buồn, nhưng vẫn ôm cậu chúc ngủ ngon, dịu dàng xoa đầu cậu trước khi trở lại phòng mình.

"Giờ mình đi ngủ ha?" Jisung hỏi, và Changbin chỉ gật đầu, quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về bất kì câu chuyện hay tình huống nào mà mình đang gặp phải. Cuối cùng thì hai đứa ngủ đè lên nhau luôn; nhưng Changbin chẳng nỡ phàn nàn, vì mấy tuần liền chỉ có làm việc và làm việc đã đè nặng lên đôi vai cậu, và cậu cũng đang khao khát hơi ấm của một ai đó gần bên. Jisung cũng chẳng có ý kiến gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net