Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chanyeol rên rỉ khi bị ánh nắng mặt trời rực rỡ soi vào mặt, thứ cuối cùng cũng có thể kéo hắn ra khỏi giấc mơ của mình. mơ mơ màng màng, chanyeol thầm nghĩ hắn nên dán một tấm giấy nhớ lên tủ lạnh, nhắc cả sehun và mình rằng bọn họ cần phải mua một tấm rèm cửa dày hơn để ngăn ánh sáng chiếu vào phòng ngủ.

chanyeol lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng giữ những tia buồn ngủ cuối cùng còn sót lại. cơ thể cao lớn của hắn bỗng đụng trúng một thân thể thon gầy bên cạnh, thậm chí còn có cả vài tiếng rên khó chịu phát ra từ đó.

gần như là một điều hiển nhiên, cái cách mà bàn tay to lớn của chanyeol bắt đầu lang thang, mò mẫm xung quanh làn da mềm mại, lợi dụng chiếc áo hơi cuốn lên của sehun lúc ngủ, lấy tay kéo nó lên cao hơn.

sehun hơi co người, rút vào trong lòng của chanyeol, lẩm bẩm những từ vô nghĩa gì đấy trong khi tiếp tục để hắn tiếp tục vuốt ve eo và hông của mình, khám phá cơ thể không thể quen thuộc hơn bằng đôi mắt nhắm nghiền.

sehun rên lên khe khẽ, hài lòng khi chanyeol ấn đôi môi mềm mại của hắn lên sườn mặt, dần dần rải từng nụ hôn lười biếng trên khắp cổ mình. lúc này, cả hai đều đã tỉnh ngủ, thích thú mà âu yếm nhau lâu nhất có thể, cho đến khi công việc hằng ngày lại đẩy họ cách xa nhau lần nữa.

đây là cách được đánh thức yêu thích của sehun, cái cảm giác được bàn tay ấm áp của chanyeol xoa xoa lưng cách nhẹ nhàng, từ từ đánh thức y ra khỏi giấc ngủ. còn những lúc khác, khi sehun là người đáng thức chanyeol, y thích thổi cho bạn trai của mình đến khi hắn thở gấp rồi bật ra tiếng rên rỉ đầu tiên vào sáng sớm.

tay của chanyeol đặt trên cái bụng nhỏ mềm của sehun, rồi dần di chuyển lên đầu ngực y, sehun không thể ngăn mình bật ra tiếng rên rit, thổi một ngụm khí ấm nóng lên cổ chanyeol. hắn quấn chân của cả hai vào nhau, áp sát vào sehun- gần nhất có thể.

"chào buổi sáng, sehunnie" chanyeol nói, môi lướt nhẹ lên má trái của sehun.

"hmm, chào buổi sáng" y đáp nhẹ.

chanyeol cúi đầu, nhìn xuống bạn trai nhỏ của mình , mở to mắt mỉm cười, ấn môi của mình xuống. sehun um lên thêm một tiếng nữa, ngay lập tức tách môi của mình ra, chào đón đầu lưỡi ẩm ướt của chanyeol tiến vào bên trong khoang miệng mình.

bọn họ hôn nhau vô cùng từ tốn, chầm chậm nhấm nháp sự ấm áp và dịu dàng của môi đối phương, sehun mút môi dưới của chanyeol còn chanyeol thì để đầu lưỡi mình đùa nghịch trong miệng y.

sehun thở dốc cắt ngang nụ hôn bằng tiếng rên nhẹ, chanyeol thì vẫn không ngừng gặm cắn đôi môi sắp sửa sưng lên của y. " đừng có mà bắt đầu bất cứ thứ gì nếu anh không kết thúc nó được."

"anh còn nhiều thời gian mà" chanyeol trả lời bằng chất giọng trầm ấm, có pha lẫn vài tia phấn khích khi hắn liếm, mút nhẹ phần thịt dưới hàm của sehun.

"đừng có làm em thất vọng " sehun tinh nghịch, cong người lại trước sự kích thích kia.

"em biết anh không bao giờ làm em thất vọng mà" hắn trả lời một cách đầy tự mãn.

"ừ, cũng đúng."

chanyeol xốc chăn lên, làm lộ ra làn da trắng sữa của sehun, chiếc áo thun trắng được kéo lên cao còn chiếc quần thun màu xám thì được hắn kéo xệ xuống vòng eo mảnh khảnh của y.

oh sehun đặc biệt vô cùng dụ người vào buổi sáng và chanyeol, tất nhiên không thể bỏ qua món ăn hết sức hấp dẫn này rồi.

hắn cúi người xuống, hướng về phía bụng của sehun, cà cà mũi mình rồi chầm chậm âu yếm hôn xuống, trong khi một tay thì chơi đùa với điểm nhỏ hồng nhạt hơi nhô lên, tay còn lại thì mân mê chỗ da thịt trơn trượt ở mép quần thun.

sehun đã bắt đầu rên rỉ ở phía trên, tay nắm chặt drap giường và bắp tay của chanyeol, hai đầu ngón tay của y chuyển sang màu trắng vì báu chặt.

"anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, em biết không" chanyeol thì thầm giữa các nụ hôn, sehun không quan tâm đến hắn, chỉ tập trung vào hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt mà chanyeol đem đến.

"vivi, toben cùng với anh đi lên mặt trăng, em có tin không? anh không biết tại sao lúc đó em không đi cùng bọn anh, sehunnie, nhưng mà dễ thương lắm ... vivi và toben cứ chạy vòng vòng, in mấy dấu chân nhỏ của tụi nó trên mặt trăng .. mãi mãi "

chanyeol nhổm người lên một lát để cởi chiếc quần thun của sehun ra, giải phóng cái vật đang cương lên một nửa- rồi nhanh chóng cứng-lên-hoàn-toàn ra khỏi lớp quần vướng víu. sehun thoải mái rên lên một tiếng khi cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi qua địa phương đang căng nhức của y.

nhưng thay vì đặt miệng mình vào cái nơi mà sehun mong muốn nhất, chanyeol lại đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đùi trong của y, bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại, tiếp tục huyên thuyên về giấc mơ lên mặt trăng của hắn một lần nữa.

"chuyện này khiến anh suy nghĩ" hắn nói, tay di chuyển lên xuống cách nhịp nhàng. "em có nghĩ người con người thực sự đã đặt chân lên mặt trăng rồi không, sehunnie? nếu mà có, tại sao ông ta không lên đấy lần nữa? ý anh là, bây giờ chúng ta đã có công nghệ tốt hơn nhiều, thực sự không có hợp lý- "

"em không biết, yeol" sehun rên rỉ. "anh nói chuyện này làm gì?"

"tại vì ý" chanyeol nhún vai. "đó thực sự là một kế hoạch vô cùng thông minh luôn; giả vờ như là mình đã đi lên mặt trăng trong suốt khoảng thời gian như thế ... nó làm anh hơi thất vọng, thật đó, em nghĩ đi, phát hiện được một điều gì đó rất vĩ đại trước giờ chỉ là nói xạo thôi, ... từ trước đến giờ, ôi trời ạ "

"chanyeol, em không thèm quan tâm chuyện có ai đi lên mặt trăng hay chưa, nó cũng chả làm thay đổi cuộc sống của em" y trả lời. "nó sẽ chả thay đổi được cái thực tế là thằng em của em đang cứng lên, hết sức hết sức khó chịu mà anh lại lề mề không chịu chăm sóc cho nó trước khi lại phải đi tới trường nữa!"

chanyeol cười phá lên khi trông thấy sehun giận dữ, hắn nhẹ nhàng ấn xuống môi y một nụ hôn như lời xin lỗi. chanyeol định bọc bàn tay mình quanh thứ đang hứng phấn kia của sehun, thỏa mãn những gì y muốn trước khi mắt hắn mở to ra, một kí ức xoạt qua đầu nhắc nhở hắn rằng hắn có một buổi thuyết trình vào ngày hôm nay và hắn không thể đến muộn được.

"mẹ nó!" chanyeol la lớn, vội vàng bật ra khỏi giường, thiếu chút nữa là đã đập mặt xuống sàn nhà. "anh có một bài thuyết trình chết tiệt hôm nay, anh xin lỗi, cục cưng, đột nhiên quên mất"

"đm, yeol!" sehun hét lên khi chanyeol mất hút trong phòng tắm, một giây sau hắn xuất hiện với cái bàn chải đánh răng trong miệng.

"em đã nói là đừng có mà bắt đầu bất cứ thứ gì nếu anh không kết thúc được nó rồi mà! đã vậy còn huyên thuyên về mặt trăng và ba cái thứ nhảm nhí- "

"tối nay anh bù cho em, cục cưng, thề luôn" hắn nói, vất vả mặc quần jeans vào. "anh sẽ ăn em lâu bao nhiêu tùy ý em luôn, đợi đi."

"tạm tin anh, ngu ngốc" sehun bĩu môi, cố gắng không để lộ sự phấn khích trong lòng, y khẽ nhìn lướt qua cái thứ vẫn còn đang bán cương của chanyeol, nhìn hắn khổ sở mặc quần vào.

chanyeol lại chật vật tròng chiếc áo len lên người, đầu của hắn bị mắc kẹt ở giữa chừng, miệng thì vẫn lải nhải cái gì đó đại loại như mấy câu xin lỗi.

chanyeol chạy nhanh vào phòng tắm, súc miệng, vuốt tóc lên. khi đã xong, mắt hắn đảo qua đảo lại xung quanh, đảm bảo rằng mình không quên bất cứ thứ gì.

dù vậy, lúc chanyeol sắp rời khỏi căn hộ của cả hai, sehun phát hiện cái túi xách của tên bạn trai ngu ngốc nhà mình vẫn còn nằm trong góc phòng.

"nè, ngu ngốc." y gọi với theo, mắt nhìn theo hướng cái túi bị quên. "anh có quên thứ gì không?"

chanyeol khó hiểu, quay lại nhìn sehun trước khi nở nụ cười, tiến lại gần cậu trai trước mặtt. hắn cúi xuống, gặm cắn môi sehun, cẩn thận lấy tay nâng mặt y lên trước khi tách môi nhau ra.

"hẹn gặp lại em sau, cục cưng. yêu em "hắn nói, nhẹ nhàng hôn sehun lần nữa, rồi một lần nữa.

sehun có thể cảm nhận được hai má mình nóng ran lên bởi cái cử chỉ ngọt ngào kia, để giấu đi sự bối rối, y đẩy người kia ra xa, chỉ vào cái túi xách đặt trên sàn nhà, sau đó đẩy chanyeol ra cửa.

"ý em là túi của anh, đồ ngốc!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net