Chương Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giyuu cùng những bước chân nặng nề tiến về phía cổng nghĩa trang. Trời đã bắt đầu tối, và ngày hôm đó cũng đang đi đến hồi kết, ngày sinh nhật thứ 25 của anh, chắc chắn là ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Đó là cái giá của những chiến sĩ đã kích ấn diệt quỷ. Anh bước qua cổng vòm bằng đá cùng với bó hoa trên cánh tay còn lại của mình. Giyuu từng bước từng bước dọc theo những bia mộ, lẩm nhẩm những cái tên của những chiến hữu quá đỗi quen thuộc.

- "Rengoku, Kanroji, Iguro, Himejima, Tokito..." - anh trang trọng đặt những bông hoa trước những tấm bia ấy.

Sau đó anh đi đến nơi anh em nhà Shinazugawa yên nghỉ cùng nhau và cũng tặng cho họ những bông hoa kia.

- "Cám ơn cậu đã giúp tôi bầu bạn trong những năm qua, Sanemi..."

Giyuu tiếp tục bước đi dọc theo đường dẫn, chợt dừng lại ở chỗ của hai tấm bia trông giống hệt nhau. Cả hai phiến đá này đều có những chữ "Hồ Điệp chi mộ". Kể từ sau trận chiến ấy, Kanao đã yêu cầu đặt tấm bia của cô ấy ngay bên cạnh chị hai Kanae.

Chàng Thủy quỳ xuống rồi đặt hai nhành hoa còn lại trước mỗi phiến đá. Anh ngước mặt lên ngắm nhìn ánh cam của hoàng hôn đang buông xuống, tự nhủ đó có lẽ là lần cuối anh được nhìn thấy quang cảnh đẹp đẽ này. Anh gục xuống tấm bia của Shinobu, nằm ngửa lại, mắt vẫn ngước về phía trời cao rồi thủ thỉ:

- "Tôi hi vọng cô đã đoàn tụ với Kanae, bằng hữu của tôi..."

Giyuu chợt nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn khi tâm trí anh lại nhớ về những người bạn của mình.

Anh nhớ về cái đêm cuối cùng của Sanemi...

Chà ... lúc đó có chính Giyuu, Sanemi, Tanjiro, và Tengen cùng ngồi thưởng rượu ở trang viên của hắn ...

~~~~~Hồi tưởng~~~~~


- "Này, đừng làm như ông đây sắp chết vậy chứ!!!" - Sanemi cọc cằn phản ứng.

- "Được rồi, được rồi!! Miễn là ông đừng có hét toáng lên vậy!! Chà~! Hóa ra đến phút cuối ông vẫn còn sức mà ồn ào phết !!!" - Tengen nhâm nhi chén rượu của mình rồi tiếp tục trêu tên Phong trụ để không khí bữa tiệc bớt căng thẳng.

- "Gì cơ????" - Sanemi làu bàu.

- "À không, không có gì đâu.... Này nhóc, có muốn uống nữa không?" - Tengen chuyển hướng sang mời rượu Tanjiro.

- "Ơ không ạ! Em ổn. Kanao có dặn là em không nên uống nhiều khi ở ngoài" - Tanjiro ngại ngùng gãi đầu.

- "Chán chú mày thế cơ... Này Tomioka, cậu muốn uống nữa không?"

- "Tôi đủ rồi. Mấy thứ anh uống nặng đô với tôi quá." - Giyuu vừa đáp lại vừa cười mỉm.

- "Rượu của tôi toàn là loại đệ nhất đấy!"

4 người này đã trở nên thân thiết hơn nhiều kể từ ngày Sát Quỷ Đoàn giải thể.

- "Shinazugawa, cậu hạnh phúc chứ?" - Giyuu chợt hỏi.

- "Hạnh phúc cái gì? Sắp chết đến nơi còn hạnh phúc gì nữa?"

- "Oh, hóa ra ông tự nhận số phận của ông thì không sao, mà tôi nói thì có chuyện hử?" - Tengen chêm vào những lời bông đùa.

- "Thôi im mẹ mồm ông đi!!!" - Sanemi liền quay mặt gắt gỏng.

- "Ít nhất thì cậu sẽ gặp lại được Genya và Kanae đấy!" - Giyuu nói.

Không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn sau những lời này của chàng Thủy. Gương mặt cáu bẩn và những tiếng gặn giọng của Sanemi chợt dịu lại, nhường chỗ cho một nụ cười cay đắng mang chút vẻ bồi hồi, và những tiếng lẩm bẩm "À..ừ...phải ..."

- "Chỗ anh em với nhau cả!!! Cứ tự nhiên tâm sự đi chứ, ai cũng có những nỗi khổ của riêng mà. Này, tôi cụt một tay, hắn cụt một tay, thằng nhãi này cũng phế một tay, có mỗi mình ông thì mất vài ngón thôi!"- Tengen cố gắng mang bầu không khí vui vẻ trở lại.

- "Ông làm như tôi hên lắm không bằng!!"

- "Thật, tôi ước gì được như ông có đủ hai tay, mặc dù có mất vài ngón đi nữa."

- "È hèm.. Nói gì thì nói, tôi muốn nhờ Shinazugawa gửi lời chào của Tengen này đến những người ở thế giới bên kia nhé."  

- "Hmhph!! Tất nhiên rồi. Mày thì sao hả Tomioka? Có muốn gửi lời nào không?"

- "Không. Tôi cũng sắp cùng cậu đi gặp họ rồi còn gì." - Giyuu nói với chẳng chút lưỡng lự.

- "Nếu có thể ... phiền hai anh báo cho chị Shinobu rằng Kanao đã có thai rồi không ạ :D? Em nghĩ chị ấy sẽ rất mừng nếu biết đó!!" - Tanjiro đặt ly xuống bàn rồi hào hứng nói.

- "Được! Còn gì nữa?" - Sanemi chờ xem những tên kia còn lời nào không, nhưng tất cả đều lắc đầu.

Một trong ba cô vợ của Tengen kéo tấm fusuma ra và mang vào những khay thức ăn.

- "Cám ơn nhé, Hinatsuru. Phiền em để lên bàn vậy."

Và rồi cả 4 người nhập tiệc.

- "Itadakimasu!!"

- "Cám ơn vì bữa ăn ạ!!!" - Tanjiro cảm thán.

- "Nhóc nên cám ơn vợ ta kìa!!" - Tengen nói với một vẻ tự hào.

Sau một hồi vừa ăn vừa trò chuyện, Giyuu chợt hỏi một câu với vẻ mặt nghiêm nghị:

- "Tanjiro, Shinazugawa, Uzui, nếu như ba người có cơ hội quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, liệu mọi người có định làm gì không?"

- "Hỏi câu gì kì vậy? Tất nhiên là chuyện này không thể xảy ra rồi." - Sanemi lên giọng.

- "Tôi chỉ nói trong trường hợp *NẾU* thôi."

- "Chà... hỏi khó đấy!" - Tengen vừa băn khoăn vừa gãi cằm.

- "Em sẽ không làm gì đâu ạ!" - Tanjiro quả quyết.

- "Chuyện đã xảy ra, âu cũng có phần duyên số. Nếu như em thay đổi quá khứ, chẳng phải em sẽ không còn được gặp những người đã giúp đỡ em như các anh đây sao. Những người đã giúp đỡ em gái của em, đã cùng nhau hi sinh để tiêu diệt lũ quỷ... Em muốn sống tiếp quãng đời còn lại như để tôn trọng di nguyện của họ vậy. Những quyết tâm, kí ức, và cuộc sống họ đã chọn ... những thứ đó em không nghĩ có thể đơn giản là sửa đổi được."

- "Nói hay lắm nhóc!!" - Tengen gật gù.

- "....Anh nghĩ rằng anh sẽ muốn sửa đổi quá khứ đấy ..." - Giyuu thở dài.

- "Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?"

- "Nếu như được về lại quá khứ... có lẽ anh sẽ trả được những món nợ của mình. Anh có thể giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn ...mà không có quỷ dữ." - Giyuu đáp lại với vẻ hối tiếc cùng cực.

- "Nhìn mày kìa, bỗng dưng lại đa cảm, triết lý với chúng tao thế." - Sanemi nói rồi rót rượu vào chén của Giyuu.

- "Những món nợ...?" - Tanjiro hỏi.

- "Có quá nhiều người đã hi sinh để cứu lấy anh. Anh thực sự nợ họ bằng cả mạng sống của mình..."

- "Em không nghĩ chị Shinobu sẽ muốn anh chết sớm hơn nữa đâu!"

Giyuu trở nên trầm ngâm hơn khi nghe điều này.

- "Đừng buồn thế, Tomioka. Rồi cậu cũng sẽ được gặp lại cô ấy thôi" - Tengen khoác vai chàng Thủy.

- "Ừ ..." - Giyuu trả lời cho có lệ.

- "Này Uzui, tôi nhờ ông việc này được không?"

- "Sao thế Shinazugawa?"

- "Tôi đã chuẩn bị mộ phần của mình. Nay mai mà tôi có chuyện gì thì nhờ ông mang tôi đi chôn vậy. Chỉ có ông tôi mới có thể nhờ những việc này."

- "Rồi cái trang viên tính sao đây?"

- "Cho ông luôn đấy. Hãy xem nó như quà từ một người bạn."

Tengen gật đầu, hiểu rõ những gì mình phải làm trong những ngày tháng sắp tới.

- "Tanjiro à, khi anh mất, em có thể nhận lấy Thủy phủ và tất cả tư trang trong đó." - Giyuu cũng không quên dặn dò cậu em của mình.

- "Sao em có thể nhận được những thứ như vậy từ anh Giyuu?" - Tanjiro vội vã đưa tay từ chối.

- "Cứ nhận đi. Biết đâu em lại cần thêm một ngôi nhà lớn hơn cho đứa con tương lai của mình."

- "Được rồi các cậu!! Còn những lời nào để gửi gắm nhau nữa không? Trước khi chúng ta chuyển chủ đề!!" - Tengen hỏi cả nhóm.

- "Có đấy!" - Sanemi bất ngờ nâng ly tuyên bố.

- "Tôi muốn cám ơn mọi người đã tụ tập đông đủ hôm nay. Tomioka, hẹn gặp mày ở bên kia vậy. Nhóc! Chúc nhóc có cuộc sống viên mãn, nhớ chăm sóc cho con bé và đứa con tương lai cho cẩn thận. Còn Uzui, cám ơn ông đã mở tiệc cho tụi tôi. Thật lòng đấy..."

Đó có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Sanemi nhiều lời đến thế. Có ai ngờ rằng đó đã là những lời cuối anh thốt ra.

~~~~~~~~Hết hồi tưởng~~~~~~~


Một tuồng kí ức vụt qua tâm trí của Giyuu.
Những chuyện vui buồn, những cuộc hội thoại mà anh ước rằng đã tham gia. Những lần anh hối hận đã không mở lòng sớm hơn.
Những ngày chị hai vẫn còn sống.
Những ngày khổ luyện với thầy Urodaki và Sabito.
Những ngày trở thành trụ cột Sát Quỷ Đoàn.
Và cuối cùng là những phút giây ở bên người con gái mà mãi sau anh mới nhận ra mình có cảm tình, khi sự vắng mặt của cô ấy trở thành nỗi đau day dứt trong lòng anh suốt những năm qua. 

Những ngọn cỏ mềm mại lót phần cổ của anh đang nằm tựa bên bia đá. Tay anh lấy ra từ trong túi áo cái kẹp tóc hình con bướm đã bị gãy, và ôm chặt nó vào người. Đây là di vật duy nhất từ cô ấy còn lại. Chỉ nhìn thấy nó thôi là đầu óc của Giyuu đã bị cuốn vào những dòng kí ức hỗn loạn.

- "Liệu chúng ta có hợp nhau không?"

Câu hỏi này chàng Thủy đã tự hỏi mình trong suốt 4 năm. Cùng với nó là những chữ "giá như" đầy tiếc nuối. Cô ấy quả thật là một người phi thường, không chỉ là người duy nhất trong dàn trụ cột có thể thân mật được với một tên ngốc chưa chín chắn như anh, mà còn tự mình lo cho những người khác nữa. 

Cô ấy vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của một trụ cột, vừa phải trông nom mọi người ở Điệp phủ. Shinobu không khác gì một nhân tố tối quan trọng của Sát Quỷ Đoàn, mặc cho tuổi tác còn trẻ hay những bất lợi về thể chất. Cô ấy chưa bao giờ phải để mình làm gánh nặng cho người khác, và đó là thứ khiến anh luôn ngưỡng mộ cô như vậy. Đối với Giyuu, Shinobu như một người ở đẳng cấp hoàn toàn khác mà chẳng ai có thể chạm đến.

Giyuu có thể kể bao điều tuyệt vời về cô ấy, nhưng nếu có gì đó nổi bật nhất thì đó là khả năng chịu đựng tính tự ti, trẻ trâu của anh. Nhớ về lúc trước, chẳng ai trong Sát Quỷ Đoàn thích kết giao với anh (hoặc ít nhất anh tự nghĩ như thế), vậy mà cô vẫn cố gắng gần gũi với anh. Có lẽ anh đã làm Shinobu và nhiều người khó xử lắm.

Cô ấy trưởng thành hơn anh nhiều so với độ tuổi của hai người, và phải mãi về sau Giyuu mới thật sự có những suy nghĩ chín chắn hơn. Chàng Thủy ngày trước vốn là một đứa trẻ cố gắng bào mòn cảm xúc bởi những bi kịch từ lũ quỷ. Anh tự dựng nên cho mình một tấm khiên để bao bọc bản thân khỏi những nỗi đau về tinh thần, và điều đó khiến anh trở nên căm ghét bản thân và càng xa cách với mọi người.

Con người ấy giờ đây đã là quá khứ. Ai rồi cũng khác, cũng phải học cách trưởng thành và mở lòng mà sống, nhất là đối với những người chẳng còn bấy nhiêu thời gian. 4 năm qua là 4 năm của sự trăn trở, tiếc nuối, tự ngẫm những nỗi đau trong  của anh, để cuối cùng Giyuu cũng học được cách chấp nhận và tha thứ bản thân. Chàng Thủy đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đến mức anh tự hỏi rằng liệu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu được gặp lại anh.

Cô ấy sẽ tặng anh một nụ cười?
Sẽ trêu chọc nhẹ nhàng?
Sẽ cười khúc khích rồi mắng yêu rằng "anh vẫn bị mọi người ghét đấy"?

Những hình bóng hoài niệm chỉ khiến chàng Thủy bất giác cười nhẹ.

Giyuu vẫn nằm đó bên phiến đá bia mộ. Mặt trời lặn sâu hơn, và ánh cam của hoàng hôn dần nhường chỗ cho màu xanh thẳm của bầu trời đêm.

- "Tôi xin lỗi vì đã không bắt chuyện với cô sớm hơn... Xin hãy tha thứ cho những rắc rối tôi gây ra..."

- "Tôi ước gì ...tôi đã có thể ở đó sớm hơn vì cô ... không ... vì mọi người nữa..."

Tay anh thả lỏng chiếc kẹp tóc và ôm nó trên ngực. Mắt anh từ từ nhắm lại và anh cũng chẳng cảm giác được tay chân mình nữa. Chà... có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ...?

Với những hơi thở cuối cùng, Giyuu đành lấy hết sự dũng cảm mà thủ thỉ những từ anh ước đã thổ lộ nhiều năm về trước:

- "Shinobu à... tôi yêu cô..."

Anh trút hơi nhẹ nhàng và để cho sự lạnh lẽo của cái chết chiếm lấy thân xác mình.

Cảm giác thật yên bình, thật nhẹ nhõm quá...

Giống như dòng thác mát lạnh đang đổ xuống ...

và gột rửa hết những tiếc nuối trong lòng anh vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net