03 - tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao không nghĩ người ấy cùng lớp với chúng ta đâu." doyoung nói, làm jungwoo phải nhìn anh và thở dài.

"mày thực sự tò mò về cái cậu sseushi đó hả? làm ơn ngồi xuống giùm tao xíu được không?" doyoung kéo tay jungwoo và ép anh ngồi xuống ghế. jungwoo cứ thấp thỏm nãy giờ, chờ đợi cái cậu 'sseushi' kia bước vào lớp.

"mày nghĩ đó có thể là ai...?" jungwoo khẽ thì thầm và nhìn ra cửa sổ.

không phải là jungwoo để ý gì đến cậu con trai ấy đâu, nhưng cậu ấy đã làm jungwoo rất ngại ngùng và lúng túng kể từ khi mấy cái confession ấy cứ được đăng lên đều đặn như thế.

"ai mà biết được? lỡ như người đó với mày quen biết nhau thì sao? hay là người sẽ bước vào đây bất cứ lúc nào- oh chào lucas!" doyoung ngay lập tức bị phân tán bởi lucas – người vừa bước vào đây, trên tay đang cầm một vài quyển sách còn tay kia thì mở cửa bước vào.

lucas mỉm cười với doyoung, đập tay với vài người rồi bước đến. lucas nhìn jungwoo một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười bỗng hóa thẹn, cậu cố tránh những cái chạm mắt ngại ngùng với anh. doyoung chợt nhận ra điều gì đó và nhướn mày hoài nghi rồi nhún vai. có lẽ do cả hai vẫn chưa biết gì về nhau, doyoung nghĩ.

"làn gió nào đã đưa cưng đến đây? mấy cái này có phải của anh không?" doyoung hỏi

lucas nhìn xuống mấy quyển sách cậu đang cầm trên tay, "không, em mang sách đến cho uhh... anh winwin!" rồi cậu nhìn quanh, có lẽ là ở chỗ ngồi của anh ấy. doyoung gật đầu đáp lại.

"để anh giúp em đưa nó cho winwin!" jungwoo đột nhìn nói điều này làm lucas hết sức ngạc nhiên. anh mỉm cười và đưa tay ra, còn lucas thì đã hồn bay phách lạc từ khi nào.

"a-anh chắc chứ?" lucas tự trấn an mình sau cú sốc ấy. jungwoo gật đầu và vẫn tươi cười. cậu bất giác cười khi thấy nụ cười đáng yêu như ánh dương của anh. nói rồi cậu giao cho anh những quyển sách.

"cảm ơn anh nhiều nha man." lucas cảm ơn anh rồi cả ba phá ra cười.

"nhân tiện thì anh là jungwoo, kim jungwoo." anh giới thiệu và đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cậu. ngược lại lucas lại nhìn tay anh một hồi lâu trước khi nắm lấy.

tim lucas bắt đầu đập mạnh, cậu cảm thấy vừa vui vừa lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu được chạm tay anh. lucas ngại ngùng cười, cậu đưa tay ra bắt tay cùng anh và ít nhất là đang cố tỏ ra hết sức bình tĩnh. vì thật sự thì ai lại ngại ngùng vì một cái bắt tay bao giờ? trừ khi có ý đồ gì khác ẩn chứa đằng sau

"em là wong yukhei, mọi người hay gọi em là lucas." cậu cuối cùng cũng có thể mở lời và cười với anh

doyoung đứng bên cạnh cũng bất giác mỉm cười, nhìn hai người thật đáng yêu khi đứng cùng nhau. anh hướng ánh mắt về jungwoo, thấy tâm trạng của nó thay đổi rõ rệt, không còn vẻ lo lắng trước ấy nữa

tiếng chuông bất ngờ vang lên, lucas muốn ở lại một chút nhưng vì chẳng cùng lớp với anh nên buộc phải trở về lớp học. cậu nở nụ cười với cả hai trước khi rời đi

"aye cu, cười tươi quá ha?" doyoung trêu chọc jungwoo khi lucas vừa rời đi. jungwoo nhìn anh và nhướn mày

"gì, tao không được phép cười hay sao?" jungwoo nói

"nhưng mà có gì đó là lạ ở đây đó nha!" doyoung phản kháng lại và jungwoo chỉ biết cười trừ. "có gì lạ nào?" jungwoo hỏi

"cái đó- ánh mắt của mày đó! nó khác với bình thường... cái cách mà mày nhìn em ấy trông... rất trìu mến" doyoung đáp. mặt khác, jungwoo đang cố gắng hết sức để giấu đi ý cười trong lòng, anh nhướn mày

"mày lại bắt đầu ảo tưởng rồi đấy. lát nữa cùng đi lấy cho mày vài viên thuốc nhé, hmm?" anh trêu đùa và vỗ vai doyoung. doyoung gạt tay jungwoo khỏi vai và ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ. jungwoo cười vì đã chọc điên được thằng bạn thân

"TAO KHÔNG CÓ ẢO TƯỞNG." doyoung hét lớn và điều này lại cho jungwoo thêm một trận cười ngặt ngã. anh thích trêu chọc thằng ngốc này đến khi nó cáu lên mới thôi. cứ như một ngày của jungwoo chẳng thể trọn vẹn khi không có doyoung ấy

trong khi cả hai đang trêu chọc nhau, mark bỗng xuất hiện và thông báo rằng tiết này trống vì giáo viên nghỉ ốm. nên cả lớp quyết định ngồi và cắm đầu vào điện thoại thôi

ngay khi jungwoo cầm điện thoại lên và kết nối vào wifi của trường, một thông báo hiện lên khiến anh phải chau mày vì nhạc nhiên

mật tin đại học strony vừa gắn thẻ bạn trong một bài viết.

12 phút trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net