06 - tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo cứ lo lắng nhìn vào đồng hồ liên tục. anh không biết liệu anh có nên đến gặp lucas hay không, liệu anh có làm phiền hay quấy nhiễu em ấy không

'nên hay không nên' cái suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu và anh chẳng thể tập trung vào bài giảng của giáo viên

*riiiiiiiing*                               

một hồi chuông vang lên và như jungwoo đã nghĩ, anh tự giác đứng dậy ngay lập tức, người hướng đến lớp học đối diện.

"mình chỉ mời ẻm đi ăn vặt thôi mà, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha?" anh chần chừ trước khi bước ra khỏi hành lang. jungwoo khá lo lắng và chân anh như dán chặt xuống sàn, nhưng khi thấy chuyện đang xảy trong lớp lucas thì bao nhiêu căng thẳng lại bay đi mất.

"HAHA TRÔNG LUCAS BUỒN CƯỜI QUÁ THỂ ĐÁNG LUÔN ẤY! ĐỢI ĐÃ, ĐỨNG YÊN CHO TỚ CHỤP MỘT QUẢ ẢNH ĐÃ NÀO!" một tông giọng cá heo cất lên - hẳn là cách thằng bé chenle 'chào đón' thằng anh khóa trên của nó rồi. chenle ngó lơ cả jungwoo luôn, có lẽ vì nó mải mê chụp hình lucas với cái biểu cảm buồn cười mà thằng bé mới học được của justin bieber.

"pfft HAHAHA!" jungwoo bụm miệng cười, cố hết sức để nén tiếng cười lớn vang ra ngoài nhưng không thể. tiếng cười trong trẻo của anh vang vọng khắp phòng

mặt lucas bây giờ hẳn phải đỏ như gấc rồi, hiện tại cậu chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi chui xuống thôi. sao lại là jungwoo, sao tất cả những người đứng xem cậu làm cái trò nhố nhăng này lại có anh jungwoo chứ, aish. cậu nghĩ

"diễn lại đi! diễn lại đi!" jungwoo cổ vũ cậu và cười. làm lucas cũng bật cười theo và lại giở trò giả justin bieber ấy. suy cho cùng cũng chỉ để thấy jungwoo cười, tiếng cười của anh như tiếng đàn du dương rót vào tai cậu vậy – sến thật nhỉ?

cậu ngại ngùng che mặt. "aigoo~ lucas đáng yêu thật đó." jungwoo nói rồi gỡ bàn tay cậy xuống, lucas bĩu môi khi anh xoa đầu cậu.

"em không có đáng yêu, em đẹp trai nam tính thế này mà man." cậu đặt tay anh ra khỏi cái đầu bây giờ đã thành tổ quạ của mình, rồi bắt đầu tạo dáng cool ngầu. "người đáng yêu ở đây là anh mới đúng đó jungwoo."

anh cười ngốc đáp lại cậu. vài giây sau anh ôm má mình và nháy mắt trông thật đáng yêu. lucas chịu không được mà nhéo má anh một cái

"bộ hai người đang đóng phim bộ hàn quốc đó hả. nhìn cả hai như cặp vợ chồng mới cưới ấy. lạy chúa tôi, kinh khủng quá đi. tớ thăng trước đây" cả hai cùng bật cười khi nghe chenle nói và rồi thằng bé rời đi

"vậy... sao anh lại đến đây?" lucas hỏi khi chenle đã đi khuất tầm mắt

"uhm... em có muốn đi dạo đâu đó và ăn vặt cùng anh không. cái thằng doyoung ấy bỏ anh lại một mình nên anh cu đơn lắm luôn." jungwoo nói. và anh ấy đã chọn mời mình ra ngoài trong khi rõ rằng ảnh có nhiều bạn đến vậy, cậu nghĩ

"với lại, anh cũng muốn biết thêm về lucas nữa." jungwoo nhảy cẫng lên như một đứa trẻ

"được thôi, em cũng cảm thấy hơi đói rồi. mình đi ăn thôi."

jungwoo gật đầu và cả hai cùng nhau đi đến căng tin trường

tay của hai người vung vẩy và bất ngờ chạm vào nhau, nhưng chẳng ai dám mở miệng nói gì cả trong suốt quá trình tản bộ. lucas cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn quyết định im lặng cho đến khi cả hai bước đến căn tin.

jungwoo order một ly sữa lắc dâu oreo trong khi lucas lại chọn sữa lắc socola. cả hai cũng lấy thêm hai bịch bách quy pháp (món mà jungwoo rất thích) trước khi đến quầy tính tiền

"tổng cộng chỗ này hết bao nhiêu ạ?" lucas vừa rút ví từ túi quần ra thì bị jungwoo gạt lại

"để anh tự trả tiền phần của mình được rồi." lucas gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình "để em trả cho, năn nỉ anh luôn đó."

"lucas không cần phải làm vậy đâu mà." jungwoo phản đối nhưng cậu cố tình làm bộ như chẳng nghe thấy gì

sau khi thanh toán tiền xong, cả hai kiếm một cái bàn gần đó ngồi xuống. jungwoo uống thử một miếng sữa lắc dâu trong khi lucas đang ăn mấy cái bánh quy pháp

"nè, cái đó của anh mà!" anh mắng, còn lucas thì cứ trêu ngươi anh bằng cách cắn thêm vài miếng bánh quy nữa

"nhưng em là người trả tiền" jungwoo bị cậu chọc đến thẹn. chẳng biết làm sao vì sức cậu quá khỏe. anh tức giận ném cho cậu một cái lườm.

"aish, mình biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà" jungwoo bĩu môi, rồi lại uống thêm một ngụm sữa lắc. lucas bật cười và như bị thu hút bởi sự đáng yêu của người đối diện

cậu lấy một miếng bánh quy vì muốn thử đút cho anh. jungwoo lưỡng lự vài giây vì anh nghĩ có lẽ cậu chỉ đang như anh thôi. nhưng rồi jungwoo vẫn cắn được một miếng bánh ngon lành

"hmm!" anh đặng nói rồi vỗ tay liên tục như một chú hải cẩu vui vẻ. vị bánh quy pháp này chưa bao giờ làm anh thất vọng bởi vị ngọt của nó.

"này lucas." anh gọi

"vâng ạ?"

"lucas có tình cờ biết được người nào tên 'sseushi' không, hay đó là nickname của bạn nào đó cùng khóa với em ấy." lucas đang uống nước thì bỗng dưng bị sặc vì nghe anh hỏi thế. jungwoo lo lắng nhìn cậu rồi truyền tay cậu một chai nước suối

"không, s-sao thế ạ?"

"à thì... em có đọc được mấy bài confession trên nhóm mật tin của trường viết về anh không? có ai đó đã viết mấy cái confession ấy và anh không tài nào đoán ra được." cậu lo lắng và uống thêm một ngụm nước nữa

"a-ah, em hiểu rồi. nhưng mà em không quen ai tên sseushi hết cả, em xin lỗi." lucas đáp, cậu có thể thấy rõ tâm trạng anh chùng xuống hẳn đi

lucas không nỡ thấy anh như thế nên cậu vỗ vai anh và nói "anh có muốn em tìm cậu ấy giúp anh không?"

"THIỆT ĐÓ HẢ?!" jungwoo lập tức bật dậy khi nghe lucas nói. cậu cười và gật đầu trong sự nơm nớp lo sợ, aish mình lại dây vào rắc rối gì nữa đây.

"cảm ơn lucas nhiều nha!" anh cười, và lucas cũng chẳng nỡ làm dập tắt nụ cười này của anh mặc dù trong lòng cậu như đang dậy sóng

lucas lo lắng, làm sao cậu có thể giúp anh được đây? LÀM SAO CẬU CÓ THỂ GIÚP ANH ĐIỀU TRA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC CHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net