30 - tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như những gì taeyong dặn, lucas vâng lời anh và tập luyện cùng mọi người. cậu đã thuộc các bước của bài nhảy rồi nên việc luyện tập dễ dàng hơn rất nhiều, cả nhóm chỉ cần điều chỉnh một vài động tác nữa là xong!

sau đó một hồi chuông vang lên, cuối cùng cũng được nghỉ rồi, lucas cấp tốc chạy đến hội trường, cậu còn chưa kịp lau hết mấy giọt mồ hôi đọng đầy trên mặt. đã thế còn chạy nhanh mà va trúng mọi người nữa chứ!

"JUNGWOO!" cậu gọi lớn tên anh khi vừa mở cửa phòng, mắt cậu đảo một vòng để tìm kiếm bóng hình tình yêu của cuộc đời mình. những thành viên khác cũng ở đây, ai cũng nhìn lucas chằm chằm nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đâu. mọi người cũng chỉ là dọn dẹp hội trường rồi rời đi sớm thôi. lucas cười khi cuối cùng cũng thấy jungwoo, anh trông vẫn đẹp và tỏa sáng như thường lệ. cậu bước vào phòng và tiến đến chỗ anh.

"chào anh"

"chào em"

lucas ngồi xuống cạnh jungwoo, "hôm nay anh đẹp lắm." jungwoo ngại ngùng đỏ tía cả mặt, huých vai cậu, "thôi đi nào"

bấy giờ jungwoo mới nhìn rõ được mặt cậu, anh lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay và lau hết mồ hôi trên mặt và cổ giúp cậu. "geez, em chạy đến đây đó hả? ít ra phải nghỉ ngơi một chút đã chứ!"

"nhưng chưa gì không được thấy anh một xíu em đã nhớ anh muốn chết rồi."

"xin lỗi bé, nhưng chúng mình vừa gặp và nói chuyện với nhau cách mấy tiếng thôi đó." jungwoo nói. lucas bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của anh. cậu nói nhẹ một tiếng 'cảm ơn' khi anh lau xong mặt cho cậu.

"vậy thì uhm..." jungwoo mở lời, nhưng anh đâu có biết mình định nói gì đâu. jungwoo im lặng bất thường? vì lucas? chắc là thế rồi! "em thích anh à?"

cả hai người nhìn nhau, lucas nhẹ nhàng gật đầu, cậu cười. "vâng... em thích anh... và uhm..."

lucas bỗng dưng lấy điện thoại ra và nhắn gì đó. nghiêm túc luôn đó hả? em ấy đang nói chuyện với mình và đùng một phát móc điện thoại ra nhắn tin cho người khác? jungwoo nghĩ, rồi bỗng dưng anh thấy điện thoại mình rung lên một tiếng, jungwoo lấy nó ra và đọc tin nhắn.

từ: lucasngốcxít

vậy em bắt đầu theo đuổi anh được chưa?

khỏi phải nói cũng biết jungwoo sốc cỡ nào khi anh đọc xong dòng tin nhắn ấy. ý anh là, giờ còn ai bỏ thời gian đi quyến rũ hay theo đuổi người khác nữa chứ? geez, thời buổi hiện đại, họ chỉ muốn nhanh nhanh kiếm được người yêu để làm hài lòng quý phụ huynh cho xong thôi, haiz. nhưng mà như thế jungwoo mới biết được tấm chân tình của cậu giành cho mình, tim anh hẫng mất một nhịp.

"em? theo đuổi anh?" jungwoo đính chính, hai má anh đỏ hây khi nhìn vào mắt cậu. lucas gật đầu khẳng định, "vâng, mặc dù cái tên danh bạ lucasngốcxít của em trong máy anh nghe thật buồn cười." lucas nói, cậu ôm ngực tỏ ra đau lòng lắm.

"và em hỏi ý anh qua tin nhắn hả? thiệt không lãng mạn chút nào hết. không điểm về chỗ!" jungwoo tuyên bố rồi bật cười vì sự hài hước của mình, lucas bĩu môi.

"em lo lắng lắm đó okay!" cậu nói, càng làm anh cười lớn hơn nữa. lucas đứng dậy, cậu nắm tay anh. sau đó hai người cùng nhau chạy ra khỏi hội trường.

"chúng ta đang đi đâu vậy?"

"uhm... đi hẹn hò! anh có biết chơi bowling không?" lucas hỏi, tay vẫn nắm tay anh chạy băng băng trên các dãy lớp. ôi trời đất, lucas tăng động lắm rồi, cậu cứ chạy rồi kéo theo jungwoo như thế! ai cứu snoopy với!

quá muộn rồi, lucas đã bắt đầu chạy xuống cầu thang, và cậu chắc rằng tay mình vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. "c-cÓ!" jungwoo cuối cùng cũng có thể trả lời cậu khi cả hai đang chạy.

jungwoo và lucas chạy đến khi không còn sức, cả hai đi khập khiễng rồi ngồi bệt hẳn xuống đất mà. "th-thế... thì được rồi!" lucas nói bằng chất giọng chầm ấm giữa hơi thở hồng hộc vì đuối sức.

hai người ngồi nghỉ một chút để bình ổn lại nhịp thở, "chúng ta đi chơi bowling nhé anh. mình đấu với nhau đi!"

jungwoo nhướn mày, "em đang thách anh đó hả?"

"huh, anh đoán thử xem? ai mà thua thì sẽ phải tuân theo ba yêu cầu của người kia! được chứ?"

"thỏa thuận vậy đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net