Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: A Poem Called You - Taeyeon

---

Cỡ hơn hai giờ sáng gì đó, cả đám đã lăn ra ngủ trong chiếc lều to bổ chảng mà bố mẹ Inhong đã dựng cho. Junghwan nằm bên cạnh Jeongwoo ở rìa bên trái, còn Doyoung nằm giữa cả hội. Tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ Junghwan có tửu lượng tốt hơn mấy người còn lại một chút.

Ai nấy đều mặc áo phao dày cộm, vì thế Junghwan khó khăn lắm mới có thể xoay người. Cơ thể mấy đứa dính sát vào nhau, thế nên ngủ lại càng khó hơn. Giấc ngủ bình thường vốn đã là một thứ xa xỉ với mấy đứa sinh viên bọn họ chứ đừng nói đến một kỳ nghỉ như này. Nếu bạn muốn theo kịp những người khác, bạn buộc phải mất một trong những thứ đó thôi. Junghwan thở dài, thấy không được thoải mái lắm. Cậu tìm cách ngồi dậy giữa khoảng trống chật hẹp và cái áo phao phồng phềnh.

Cậu dành chút thời gian chỉ để ngồi xuống và nhìn những người bên cạnh. Cậu nhớ các anh em mình rất nhiều, vì vậy Junghwan phải ghi nhớ lại khoảnh khắc này. Cậu đang định ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn nhưng nhỏ nhẹ cất lên.

"Junghwan à?" Doyoung gọi, nheo mắt khi ánh sáng từ điện thoại Junghwan rọi thẳng vào anh. "Em định đi đâu thế?"

Junghwan dừng lại, chớp mắt vài lần để tiếp nhận và xử lý câu hỏi. Cậu không ngờ Doyoung lại là người thức giấc trong tất cả mọi người.

"Hóng gió chút thôi." Junghwan nhỏ giọng. Doyoung gật đầu rồi nhắm mắt trở lại. Junghwan đã tưởng anh sẽ quay lại ngủ tiếp, nhưng rồi Doyoung bỏ chăn ra và bò về phía Junghwan.

"Anh cũng ra cùng." Doyoung thì thầm đáp khi chỉ còn cách Junghwan có vài centimet, không để tâm đến khoảng cách giữa hai người.

"Được," Junghwan trả lời rồi kéo khóa lều.

Junghwan và Doyoung lần nữa lại ở cạnh nhau trước đống lửa.

"Em không lạnh à?" Doyoung hỏi. Junghwan đang nhìn hình ảnh trăng phản chiếu trên mặt hồ, một lần nữa lại được kéo ra khỏi trạng thái suy nghĩ.

"Sao cơ?" Junghwan hỏi lại khi thấy khuôn mặt Doyoung.

"Anh hỏi là, em không lạnh à?" Doyoung nhắc lại thêm một lần.

Junghwan chỉ lắc đầu, "Em bình thường."

Doyoung hít vào một hơi thật sâu, tay ôm quanh đầu gối, ánh mắt kiên định nhìn vào góc nghiêng của Junghwan. "Junghwan?"

"Hm?" Junghwan hỏi, xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau để tạo hơi ấm.

"Em vẫn còn giận anh phải không?" Doyoung hỏi, "-trong quá khứ anh đã từng rất khốn nạn và-"

"Em không còn để tâm đến chuyện ấy nữa." Junghwan cắt lời Doyoung. "Em nghĩ mấy năm qua góc nhìn của anh cũng đã thay đổi rồi. Nhìn lại ngày ấy thì, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ chẳng có mấy sự lựa chọn và quyết định, đúng không?"

"Nhưng em đã bị tổn thương." Doyoung đáp lại, cắn môi dưới.

"Phải," Junghwan bật cười, "nhưng đời là thế mà. Em không còn để tâm nữa đâu, hyung."

Doyoung ra chiều đã hiểu, chầm chậm dời ánh mắt từ Junghwan đến hình ảnh phản chiếu của mặt trăng.

Mặc dù Doyoung chỉ hơi ngà ngà say, rượu cũng đã uống từ vài tiếng trước rồi, nhưng anh vẫn thấy mí mắt nặng trĩu, cứ mỗi phút đều gà gật. Junghwan cũng nhìn ra, vì thế cậu khẽ nói, "Anh nên vào trong và ngủ đi hyung. Lát em vào sau."

Doyoung gật đầu rồi đứng dậy, giũ giũ ống quần để bay hết bụi bẩn, "Ngủ ngon nhé, Hwan."



Doyoung và Junghwan là những người cuối cùng đi ngủ, chính vì thế mà đến khi Junghwan thức giấc, hai đứa cũng là những người cuối cùng còn nằm lại trong lều. Dĩ nhiên đám bạn của họ sẽ chẳng buồn đánh thức họ dậy vì cái vị trí của hai người hiện tại rồi. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đang say ngủ của Doyoung. Hai người đang nằm đối mặt nhau, và dù giữa họ có cách một khoảng lớn, Junghwan vẫn không kiềm được mà kéo dài thêm khoảnh khắc này. Doyoung trông vẫn như vậy, cũng vẫn ngủ y chang như vậy. Doyoung vẫn tự ôm lấy mình khi ngủ. Junghwan có thể cảm nhận được trong lồng ngực mình nóng ran, đến mức cậu xém nghẹt thở. Những đường ranh giới mờ ảo. Cậu không biết cậu nhớ anh như nhớ một người bạn, hay còn hơn thế nữa.


"Hwan à," Doyoung 11 tuổi gọi Junghwan. Hai đứa đang nằm trên giường Doyoung, ngắm nhìn những ánh sao trên trần nhà của Doyoung. "Hôm nay anh thấy trên bản tin nói, sẽ có thiên thạch va vào hành tinh chúng ta. Chúng ta liệu có sắp chết không?"

Junghwan cười khúc khích, "Có thể đấy," cậu thản nhiên trả lời, làm Doyoung kêu ca.

"Bực mình với em thật." Doyoung nói rồi quay lưng lại với Junghwan.

Junghwan cười lớn hơn, "Hyung, anh sợ chết sao?"

"Hỏi kiểu gì vậy?" Doyoung la lên, "Tất nhiên là sợ rồi. Em thì không à?"

"Em cũng thế. Chết sẽ khiến mọi người khóc." Junghwan nói, đối mặt với Doyoung, "Em cũng sợ mình không thể lớn lên."

"Ừ." Doyoung bật cười, "Chúng ta còn chưa được thử chai rượu nào của mẹ anh nữa. Ít nhất cũng phải được 18." Doyoung chỉ ra, đếm ngón tay xem còn bao nhiêu năm nữa tụi nó sẽ được thử cái chai mà mẹ cậu uống để đi ngủ. "Hwan à, khi nào lớn em muốn thử làm gì?

"Em không biết," Junghwan trả lời, cũng đang dần thiếp đi, "Em chỉ muốn lớn lên và lớn bằng Junkyu-hyung."

"Tại sao?" Doyoung hỏi, xoay thân hình nhỏ bé của cậu để đối diện với nhóc bên cạnh.

Khi Doyoung hỏi câu đó, Junghwan đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Cậu cố lay để đánh thức nhưng vô ích, Junghwan 9 tuổi cứ thế ngủ say.


Chỉ đến khi bước sang tuổi 20, Doyoung mới hiểu ra lẽ chuyện ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC