ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chưa bao giờ có ý định kết thúc buổi đi chơi của hai ta như thế này."

Wonho khẽ bật cười, những ngón tay mạnh mẽ xoa bóp làn da mềm mại trên chân của con người, "Tôi cũng tự hỏi làm thế nào mà tự nhiên em lại vấp ngã khi không có thứ gì vướng đường. Hay là em đang cố gắng để giữ tôi ở lại với em lâu hơn?"

Hyungwon đảo mắt, "Làm như em không có việc gì có ích hơn để làm ấy. Chà, anh sẽ không hiểu được có đôi chân dài giống em khổ sở biết bao nhiêu đâu."

"Em vừa mới chê bai chân của tôi đó hả?" Wonho nhảy dựng lên, giả bộ như đang bị xúc phạm.

"Ồ em nào dám," Hyungwon đưa tay ôm ngực rất kịch, "Làm sao em dám chê bai trong khi em thích chúng được. Em còn không biết mình có hứng thú với những cặp đùi rắn chắc cho đến tận khi gặp anh cơ."

"Đã ai nói cho em biết em xấu tính đến thế nào chưa? Em vừa mới xúc phạm cặp chân ngắn của tôi rồi lại nói rằng em thích chúng, em lật lọng như thế nào vậy hả?"

"Đừng làm bộ như anh không thích miệng của em vậy chứ, cứ xem hôm qua anh dành nhiều tâm sức với nó ra sao đi," Hyungwon nhếch mép cười thách thức.

"Em bắt được tội lỗi của tôi rồi," Những ngón tay của Wonho chầm chậm vuốt dần lên cao trên bắp đùi của cậu, cố ý gãi nhẹ lên làn da mỏng manh với một ý đồ đen tối. "Và tôi chắc rằng em còn có thể cho tôi thấy nhiều hơn những gì đã xảy ra tối qua nữa."

"Vậy suy cho cùng buổi hẹn của chúng ta chỉ là một cuộc gạ tình thôi sao? Đây có phải là những gì anh nghĩ đến khi gọi cho em không?"

Wonho bặm môi, "Chỉ nếu như em cho phép thôi."

Hyungwon vô thức làm theo Wonho, khẽ bặm môi và ừm một tiếng, ánh mắt ám muội như thể đang suy nghĩ và thấy thích thú, "Và nếu em không thì sao?"

Giờ ai đang chơi đùa với ai đây? "Vậy tôi đoán mình sẽ phải thuyết phục em rồi."

"Anh cứ thử tự nhiên, nhưng phải nói trước là em không dễ dãi đâu đấy." Đôi mắt cậu ánh lên sự tinh nghịch.

Wonho thoáng ngạc nhiên khi một con người bình thường có thể khiến cho khoái cảm chạy dọc xuyên suốt cơ thể hắn. Chỉ bằng lời nói thôi, nhưng cách con người này nói lên những từ ngữ hay cách cậu ta bộc lộ bản thân đều mê hoặc, hấp dẫn Wonho đến lạ kỳ. Hắn đã có thể tưởng tượng được sẽ kích thích ra sao khi hắn rút cạn Hyungwon, được chiêm ngưỡng khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp này héo tàn trong vòng tay hắn.

Kiên nhẫn nào, Wonho, con người này vẫn chưa dành tình cảm cho ngươi đủ nhiều để máu của cậu ta có một hương vị tuyệt vời. Hắn rải những nụ hôn từ lòng bàn chân lên tới bắp đùi của Hyungwon, vừa dịu dàng, lại vừa gợi mời nhục dục. Ánh mắt hắn không rời khỏi con ngươi sẫm màu nơi Hyungwon, quan sát nó từ từ dãn nở trong khoái lạc. Hắn liếm một đường nơi bắp vế, thưởng thức sự run rẩy dưới làn da kiều diễm và một tiếng rít khẽ khàng thoát ra từ đôi môi đầy đặn.

Hyungwon kỳ thực sở hữu một đôi môi đầy tội lỗi, Wonho thầm nghĩ khi hắn hôn lần lên cho đến khi chạm tới bờ môi ấy, đói khát ngấu nghiến lấy chúng, "Đôi môi của em thật sự gây nghiện đấy."

"Cũng có thể nói như vậy với anh," Hyungwon thở hổn hển, liếm qua đôi môi của Wonho đầy khiêu khích. Thay vì Wonho quấy rầy Hyungwon, có lẽ điều này khiến hắn ngược lại mới là người bị chọc tức.

Nhưng khi cuối cùng Wonho cũng luồn tay vào trong chiếc quần jeans rộng của Hyungwon, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn khi cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa trên làn da của Hyungwon bên dưới bàn tay hắn.

"Em vẫn còn đau sau chuyện tối qua." Hyungwon thì thầm.

"Nhưng chẳng phải em mặc quần jeans rộng là để tôi có thể cởi nó ra dễ dàng hơn sao?" Wonho thách thức để rồi bị kéo vào một nụ hôn khác, còn nóng bỏng và ham muốn hơn cả nụ hôn trước đó.

"Anh cứ nằm mơ đi," Hyungwon nói trước khi đột ngột thay đổi vị của cả hai, đẩy Wonho nằm xuống dưới mình. Wonho không bận tâm, hắn sẽ để cho cậu ta được thỏa mãn trước khi đến phiên hắn.

- -

Hắn về đến nhà và thấy Changkyun đang cau mày quan ngại trong lúc hít ngửi không khí, "Chuyện gì thế?"

"Kỳ quái thật, anh thường để cho con mồi nản lòng một vài ngày trước khi anh ngủ với họ lần nữa," Changkyun thăm dò.

"Cậu vẫn còn ngửi thấy à? Wow, anh đã tắm rồi đấy."

"Anh nói con mồi sẽ thơm ngon hơn nếu bị anh bỏ rơi và trở nên tuyệt vọng, thế thì sao riêng đối với người này lại khác? Anh thay đổi tốc độ săn mồi à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cậu ta quá ngon lành và anh làm vậy thôi," Wonho nhún vai và có một chút khó chịu khi Changkyun vẫn đang nhăn mặt, "Sao?"

"Không, chỉ là do anh chưa từng hành động như thế."

"Ừ thì, có lẽ anh cần chút vui vẻ cho công việc sẽ làm tối nay."

"Tối nay anh sẽ giết người đó ư?" Changkyun đang nói về Jongin.

"Anh không muốn Kihyun bắt đầu cằn nhằn đâu. Bên cạnh đó, có vẻ mấy ngày gần đây Jongin đã giết rất nhiều người, gã đang mất trí rồi."

Kihyun vẫn làm việc hiệu quả như mọi khi, khiến cho Wonho định vị được vị trí của Jongin dễ dàng hơn. Và sự nghi ngờ của hắn đã chính xác khi hắn nhìn thấy con mắt của Jongin nhuốm màu đỏ tươi ra sao, vô số xác người bị hút cạn kiệt máu chất đầy thành đống dưới chân gã, tên này hoàn toàn mất trí rồi. Ngay cả khi Wonho cố gắng nói chuyện với gã, gã cũng chẳng lọt tai điều gì, giống như thể gã không còn là gì hơn một con quái vật chỉ sống để hút máu. Một cơn khát vô phương thỏa mãn.

"Thậm chí cá thể ma cà rồng mới được tạo ra cũng không làm được đến mức độ này." Kihyun nhăn mặt trước mùi máu tươi nồng hòa quyện trong không khí.

"Dường như ngươi đã sai một chuyện," Wonho thở gấp trong lúc kiềm hãm một Jongin đang vùng vẫy bên dưới hắn, "Không phải là ta."

"Thật sao? Anh không thể giết gã?" Kihyun hỏi nhưng tông giọng của y không hề ngạc nhiên chút nào.

"Ngươi đã biết thừa rằng ta không phải người gã yêu, ngươi chỉ muốn mọi chuyện dễ dàng hơn bằng cách bắt ta trở thành người hạ bệ gã." Wonho càu nhàu.

"Thì đó, anh biết gã mạnh như thế nào mà, ta nghĩ anh có thể giải quyết được gã. Và ta biết gã mới chỉ biểu lộ ra các triệu chứng gần đây, đó không thể là anh khi anh và gã không hề liên hệ với nhau một lần nào nữa," Kihyun mỉm cười xấu xa, hai tay khoanh lại phía trước ngực.

"Tên khốn gian xảo."

"Vậy nên," Kihyun thờ ơ lờ luôn lời chỉ trích của Wonho, "Ta đoán chúng ta nên chặt tứ chi gã ra xa và đóng cọc vào tim gã để đưa gã vào giấc ngủ tạm thời."

"Ngươi có thể chỉ cần đóng cọc vào tim gã thôi, sao còn phải chặt tứ chi gã ra làm gì?" Wonho phản đối. Nếu đây là một ma cà rồng khác có lẽ hắn sẽ không thấy cảm thương chút nào, nhưng Jongin là một trong số những bằng hữu của hắn, làm như thế này là quá sức chịu đựng.

"Ta không thể liều khi chúng ta không biết người gã yêu là ai, làm theo cách này sẽ cho chúng ta thêm thời gian cho đến lúc gã sống dậy và lại trở nên cuồng loạn," Kihyun thở dài, cảm thấy cơn đau đầu ngày một tăng, "Shownu, mang khúc cọc lại đây cho chúng ta."

Tên bề tôi ma cà rồng dâng khúc cọc gỗ cho Kihyun, y đưa nó cho Wonho, "Anh sẽ đảm nhận trọng trách này, gã là bằng hữu của anh, đúng không? Để gã chìm vào giấc ngủ sẽ nhân từ hơn so với việc mặc gã sống với cơn khát máu."

Wonho thở dài, nhận ra tay hắn có chút run rẩy khi nhận lấy khúc cọc. Sau từng ấy thời gian, hắn vẫn chưa làm tê liệt cảm xúc đủ. Nhưng Kihyun nói đúng, chìm vào giấc ngủ sẽ nhân từ hơn.

"Ta nguyện cho ngươi yên nghỉ, bạn của ta, dù cho chỉ là tạm thời."

Và hắn đâm khúc cọc xuyên qua trái tim của Jongin, cảm nhận nỗi đau truyền qua sự đồng cảm nơi hắn khi tiếng thét đau đớn thống thiết xé rách màn đêm tĩnh lặng.

Kỳ lạ thay giữa khoảng khắc ấy hình ảnh nụ cười của Hyungwon bỗng hiện lên trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net