một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ từ bao giờ hắn đã bắt đầu không cảm nhận được gì, không còn tiếng la hét, không còn nỗi ghê sợ hay sự thù hằn trong những đôi mắt lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh hắn. Thậm chí hắn còn lãng quên mất sự cô độc mặc cho có phải trải qua tất cả những tháng, những năm, những thập kỷ một mình, hắn vẫn chỉ ở nguyên đấy mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ cỗ nhiệt nóng bỏng của lửa thiêu đốt trên da thịt, khi hắn vẫn còn tràn đầy sức sống, tràn đầy cảm xúc và ngọn lửa đã thiêu rụi giết chết linh hồn hắn.

Nhưng hắn vẫn sống, da thịt hắn tự chắp vá và lần nữa liền trở lại nhẵn nhụi hoàn hảo dù cho trái tim hắn đang vỡ nát bởi cái mong ước tuyệt vọng kết lại cuộc sống khi tuổi đã già. Thậm chí hắn còn cố gắng đóng cọc vào tim, rồi lờ đi cơn đau đớn thấu lòng chỉ để có thể chạm đến giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng hắn không thể, hắn chẳng phải dăm ba thứ sinh vật hạ đẳng kia để chỉ cần một cái cọc là đủ để bị kết liễu. Chiếc cọc đó đã mang hắn vào một giấc ngủ, một giấc ngủ tạm thời, một khi khúc cọc gỗ đâm xuyên qua ngực hắn mục rữa, hắn vẫn sống lại một lần nữa.

Hắn bị nguyền rủa, vĩnh viễn phải độc hành trên trái đất để nhận lấy hình phạt cho lòng tham của mình. Dẫu biết rằng hắn chẳng phải sinh vật duy nhất đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể hợp với những đồng loại đó, khi lý tưởng, địa vị và tất cả mọi thứ đều khác nhau. Hắn không bao giờ tưởng tượng nổi rằng hắn sẽ tự nguyền rủa nhịp tim đập của chính bản thân khi linh hồn hắn vẫn còn thuần khiết, rằng mỗi hơi thở hắn hít vào sẽ vấy bẩn linh hồn vì đó là tồn tại vi phạm tự nhiên. Lẽ ra hắn phải chết từ lâu rồi, nhưng quỷ dữ đã để cho xác chết của hắn sống lại khi nó làm thối nát linh hồn hắn.

Và lúc thân xác hắn nhận lấy thứ sức mạnh chưa từng có và sự sống đã từng mất, hắn phải nạp đầy cho nó thứ nhiên liệu từ những sự sống khác, máu. Và nếu như hắn cố gắng chống lại điều đó, để từ chối lời đề nghị ma quỷ, lý trí hắn sẽ bị quỷ dữ nuốt chửng và hắn sẽ biến thành một con rối vô hồn trong tay quỷ dữ.

Vậy nên hắn ngừng tư lự, cũng ngừng đa cảm vì những cảm xúc ấy như đang tra tấn hắn. Sẽ dễ dàng hơn khi sống với một thân xác bất tử và vô cảm. Thậm chí trước cả khi hắn nhận ra, hắn đã nhìn nhận loài người như con mồi và trò tiêu khiển của hắn. Điều đó cho hắn sự phấn khích khi đóng vai ngọt ngào và tốt bụng trước chúng, lùa chúng đến gần bộ nanh chết chóc của mình trước khi hoàn toàn hút cạn đến giọt máu cuối cùng trên đầu lưỡi.

Tình yêu không dành cho hắn, không còn dành cho hắn nữa, nhưng hắn nhận thấy khi con mồi càng yêu thích hắn, máu của chúng lại càng thêm thơm ngon. Có lẽ bởi vì tất cả các loại kích thích tố chính là một phần khiến cho máu của chúng ngon lành hơn. Còn gì hoàn hảo hơn việc làm cho con mồi rơi vào lưới tình với hắn để rồi bị hắn rút cạn?

Là một ma cà rồng thuần chủng, tức là cá thể được tạo ra bởi chính quỷ dữ chứ không phải nhờ một ma cà rồng khác, hắn có thể sống một tháng liền không cần uống máu. Nhưng vì khi còn là người hắn đã rất thích ăn uống, nên hắn vẫn đi săn đều đặn hàng tuần. Bên cạnh đó, nếu như muốn làm cho con mồi yêu mến mình, hắn phải chậm rãi chuẩn bị và cần thời gian.

Lúc này hắn đang dò xét bao quát quanh hộp đêm bằng đôi mắt màu đỏ thẫm, tìm kiếm lấy một con người quyến rũ. Chẳng còn một ai thắc mắc thêm về màu mắt của hắn kể từ sau khi kính áp tròng có màu trở nên phổ biến, thời hiện đại làm cho mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Bằng internet và tất cả, cũng dễ dàng hơn cho hắn khi tìm kiếm các nguồn tài nguyên và giữ được lãnh thổ tốt giữa những ma cà rồng khác để tránh khỏi những vấn đề phát sinh không cần thiết. Mặc dù có một số ưa tụ tập thành nhóm, Wonho chọn ở một mình.

Ngay sau đó hình ảnh của một chàng trai trẻ cao ráo lọt vào tầm mắt hắn, cậu ta đang nhún nhảy theo điệu nhạc giữa một biển người, đôi mắt khép lại còn hai phiến môi đỏ đầy đặn khẽ tách mở đầy gợi cảm. Có một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da kiều diễm, mái tóc nâu tuyệt đẹp và cơ thể thon thả được bao bọc trong tấm áo màu xanh sẫm cùng quần da bó. Wonho khịt mũi, phân tách các mùi hương lẫn lộn bên trong tòa nhà chỉ để tìm ra hương thơm thuộc về người con trai ấy.

Và mùi hương ngọt ngào của nước hoa hòa cùng mùi xạ hương nồng đượm tỏa ra từ lớp mồ hôi trên người cậu ta gần như khiến Wonho giật mình, vô cùng hấp dẫn, lại khơi gợi lên sự kích thích. Wonho nhếch mép cười khi hắn tiến vào đám đông đang nhảy múa, ngụp lặn trong biển mùi hương nhưng hắn chỉ tìm kiếm duy nhất một thứ mùi. Wonho chậm rãi bước lại gần người ấy, đặt tay mình trên thắt lưng của cậu ta làm cho cậu ta quay người lại và bắt gặp ánh mắt của hắn.

Hắn thậm chí còn không cần nói điều gì, ánh mắt hắn là đủ để bộc lộ ý muốn nơi hắn và người con trai kia vui vẻ chào đón Wonho bằng một nụ cười cùng một bàn tay níu lấy bắp tay hắn. À, vậy là hắn còn chẳng cần phải thuyết phục con người này làm gì khi cậu ta cũng không thẳng cho lắm, ôi chà thậm chí nếu như cậu ta có thẳng đi nữa thì người nào có thể kháng cự lại sự quyến rũ của Wonho?

Khi âm nhạc trở nên sôi nổi và điệu nhảy mang cơ thể của cả hai ngày một gần hơn, Wonho khẽ thổi một hơi xuống vành tai của cậu ta trước khi trao nhau một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn cả thứ âm nhạc chát chúa đang vang vọng xung quanh.

Và đêm đó cả hai đã làm tình vô cùng mãnh liệt cũng như chẳng còn bận tâm nổi đến chuyện gì xung quanh, chắc chắn rằng cuộc mây mưa sẽ khiến con người này vô cùng đau đớn vào sáng hôm sau. Chẳng phải Wonho quan tâm hay gì đâu, nhưng hắn muốn cậu ta yêu thích hắn trước khi bị hắn rút kiệt.

- -

"Chết tiệt thật..."

Tai Wonho khẽ giật trước câu chửi thề nhỏ xíu ấy, mặt trời đã lên rất cao và cuối cùng chủ nhân của căn bếp bây giờ hắn đang đứng đây cũng thức dậy. Hắn đoán hẳn lúc này cậu ta sẽ đau đầu như búa bổ vì dư âm của chất cồn dựa vào việc hôm qua cậu ta say lúy túy như thế nào. Thế nên hắn đã ra ngoài mua một vài thứ và pha đồ uống giúp giải rượu.

"Em ổn chứ?"

Người con trai ngồi trên giường thoáng giật mình và nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt mở to, sự sửng sốt và nỗi sợ hãi chao đảo bên trong con ngươi màu nâu trầm.

"Em có nhớ ngày hôm qua không?" Hắn tiến lại gần chiếc giường và đưa cốc nước ấm cho cậu. "Đây, thứ này giã rượu tốt lắm."

Cậu ta do dự nhận lấy, quan sát cốc nước với đôi mắt trống rỗng như thể đang suy nghĩ rất sâu xa trước khi sự sáng tỏ bất ngờ ánh lên trong đáy mắt, "À, vâng... Tôi có nhớ."

"Cơ thể của em ổn chứ? Tôi nghĩ mình đã quá thô bạo với em, cho tôi xin lỗi nhé." Hắn khẽ cười.

Hai má cậu ta ửng hồng nhàn nhạt, cậu ta nhấp một ngụm nước rồi lẩm bẩm, "Không đâu... Nhưng tôi đau đầu muốn chết."

Wonho bật cười ôn hòa, mủi lòng đưa tay dịu dàng vuốt ve đầu cậu, "Em sẽ thấy dễ chịu hơn sau khi uống thứ này thôi. Và giờ, vì tôi đã chắc chắn rằng em đã tỉnh táo và đã ổn, đến lúc tôi phải đi rồi."

Và Wonho biết hắn đã làm đúng cách để khiến cậu ta cảm động khi cậu ta nhìn hắn và nhẹ nhàng mỉm cười, "Cảm ơn anh vì... ừm tất cả mọi thứ, anh có thể cứ thế mà đi nhưng anh đã quyết định ở lại, anh thật tốt bụng."

"Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm cho em sau quãng thời gian tuyệt vời chúng ta đã có đêm qua," Hắn cười toe, hài lòng khi thấy vệt hồng trên má cậu đậm hơn. "Chà, giờ tôi về đây."

"Ôi..." Người con trai lên tiếng và Wonho quay lại để nhìn cậu, chờ đợi những lời tiếp theo, "Tôi không nhớ rằng chúng ta đã trao đổi tên hay chưa, trí nhớ của tôi có chút mập mờ," Cậu ta khẽ cười ngượng ngùng, "Tôi có thể biết tên anh không?"

Wonho mỉm cười, sự xấu xa chỉ hiện lên với những kẻ biết được lời nói dối nào ở phía sau đó, "Không chỉ tên, em còn có thể biết số điện thoại của tôi nữa. Tôi là Wonho."

Chàng trai trẻ đáp lại với một nụ cười ngọt ngào, lấp đầy lồng ngực Wonho với sự thỏa mãn, "Tôi rất vui lòng, rất vui được biết anh Wonho, tôi là Hyungwon."

Và Wonho biết rằng mồi nhử đã được treo trên móc câu khi đôi mắt đỏ của hắn phản chiếu lại bóng tối đầy hứa hẹn cho vài ngày tới.

"Tôi cũng rất vui được biết em, Hyungwon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net