mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun chuẩn bị đi ngủ lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng, khi cánh cửa bật mở thật mạnh mang theo một cơn gió lạnh và ẩm ướt ùa vào. Nhiều tiếng động ồn ào lộn xộn đập vào thính giác trước khi bị sự yên tĩnh bao trùm, ngoại trừ những tiếng thở rời rạc, là Wonho. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ của mình, đưa mắt nhìn khắp phòng khách tối om và trông thấy một bóng đen nhạt nhòa của gã ma cà rồng thuần chủng đang đứng giữa căn phòng, cả cơ thể ướt nhẹp bởi cơn mưa xối nặng hạt.

"Anh?" Cậu thận trọng cất tiếng hỏi bởi cậu ngửi được mùi máu cùng một mùi nào đó khác, thứ mùi ấy khiến toàn thân cậu run rẩy. Mùi của sự chết chóc. "Anh ơi có phải anh đấy không?" Cậu gọi thêm một lần nữa khi không nhận được lời hồi đáp, lo sợ rằng kẻ đã vào trong ngôi nhà này không còn là người anh mà cậu biết.

Cái bóng di chuyển và Changkyun biết rằng Wonho đang nhìn về phía mình, vì đôi mắt đỏ rực của hắn sáng quắc kể cả khi ở trong bóng tối. Thật đáng sợ. Cậu lại lên tiếng, "Anh-"

"Ta vẫn có thể ngửi thấy mùi của em ấy," Giọng nói trầm đục vang lên, ẩn bên dưới đó là những tiếng gầm gừ, "Trong căn nhà này, trên người của ngươi. Mùi của em ấy tỏa ra nồng nhất ở trên người ngươi."

"Anh ấy về rồi, anh ấy đã khóc, anh ấy đã cô đơn bởi vì anh, em chỉ an ủi anh ấy thôi," Cậu không định đổ lỗi cho Wonho bằng những lời lẽ như vậy, vì cậu biết hắn không hề mong muốn mọi chuyện đi đến bước đường này, hắn thậm chí còn không muốn rời đi. Cậu chỉ muốn làm rạch ròi với hắn là chẳng có gì xảy ra cả, cậu không biết liệu rằng hiện giờ Wonho còn có thể giữ được lý trí hay không, cậu muốn tránh khỏi những mâu thuẫn không đáng có.

"An ủi?"

Changkyun rùng mình trước tông giọng lạnh băng và đôi mắt đỏ rực ngập trong lửa giận, "Bọn em chỉ ôm nhau."

Wonho nhìn chằm chằm vào cậu trong một phút đồng hồ trước khi dời ánh nhìn đi nơi khác, hắn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, "Tâm trí anh... một mớ hỗn độn."

"Anh đã giết người sao?" Cậu hỏi ngay tức thì, vì thứ mùi chết chóc ấy vẫn luẩn quẩn quanh đây và nó làm cậu thấy sợ hãi.

Wonho rít lên nhưng không trả lời, nếu Changkyun phải đối diện với hắn thì cậu cần bật đèn lên, bây giờ cậu không tin tưởng khi Wonho ở trong bóng tối. Lúc cậu ấn vào công tắc điện, Wonho lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền, "Gã đang tới."

"Ai...?" Trước cả khi Changkyun có thể đoán được thân thế của người Wonho vừa nhắc đến, cánh cửa ra vào bật mở với lực rất mạnh, theo cùng đó là mùi của Kihyun thổi vào. Chưa bao giờ Changkyun chứng kiến y mang vẻ mặt giận dữ đến vậy.

"Anh! Chính anh đã phá hoại tất cả mọi thứ!" Y hét lên đầy căng thẳng, ngón tay kết tội chỉ thẳng vào Wonho, kết quả là đương sự thậm chí còn chẳng buồn nao núng, cũng chẳng trông có vẻ bị ảnh hưởng một chút nào.

"Đã có chuyện gì thế?" Changkyun hỏi, tim đập thình thịch vì lo lắng.

"Đêm nay anh ta đã giết năm người," Kihyun tức giận phun phì phì, mắt không rời khỏi Wonho. "Nhưng một trong số chúng vẫn chưa chết hẳn và điều đó làm cho ta phát điên lên được!"

Changkyun quay người về phía Wonho, cậu biết hắn đã giết ai đó, nhưng cậu không ngờ số người chết lại nhiều như vậy chỉ trong một đêm. Wonho đã biến mất nhiều ngày, gần một tuần, nhưng mùi tử vong trên người hắn còn mới. Chỉ một đêm và hắn đã giết năm người. Không, bốn người bởi vì một người còn...

"Cậu ấy còn sống?" Wonho hỏi với đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, khiến Kihyun cáu tiết nhiều hơn.

"Nếu anh giết chúng, một thế lực đặc biệt sẽ che giấu điều đó và công chúng sẽ không hay biết gì. Nhưng một nạn nhân sống dở chết dở ư? Lúc trước có lẽ anh đã bỏ lại cậu ta khi cậu ta sức cùng lực kiệt, nhưng đang hấp hối? Chúng đã đưa cậu ta đến bệnh viện và giới truyền thông sẽ đem chuyện này bung bét ra trước công chúng, bóc trần lớp vỏ bọc lâu năm mà chúng ta đã vất vả dựng nên! Những phỏng đoán sẽ dấy lên và thế lực đặc biệt sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta nhanh hơn và gay gắt hơn trước!"

Changkyun vội đi đóng cửa ra vào, cậu sợ tai vách mạch rừng sẽ nghe thấy những lời Kihyun đang hét toáng loạn. Cậu có thể hiểu được tính khẩn cấp của vấn đề, nếu như các trường hợp bị hút máu bị giới truyền thông đưa ra ngoài ánh sáng, đám thợ săn sẽ được thúc đẩy đến săn họ nhanh chóng hơn, trước cả lúc công chúng bắt đầu suy xét và khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối. Đáng lẽ ra sự tồn tại của ma ca rồng chỉ nên được biết đến bởi các sinh vật bóng tối, những lực lượng đặc biệt của chính phủ và đám thợ săn ma cà rồng.

Wonho bật cười, kì quặc và trống rỗng, "Và ngươi nghĩ rằng con người có thể ngay lập tức suy ra được đó là vụ việc do ma cà rồng gây ra ư? Có lẽ là một tên tâm thần, nhưng không phải là một gã ma cà rồng."

"Không thể thay đổi được sự thật rằng anh đang đặt chúng ta vào thế khó và trở nên bất kiểm soát, Wonho," Kihyun trầm giọng cảnh cáo.

Wonho im lặng, đôi mắt vô cảm không hề chuyển hướng nhìn khỏi sàn nhà, Changkyun siết chặt ngực áo trước cảm nhận Wonho đang suy sụp. Ai mà lại không cơ chứ? Nhưng cậu ước sao, ước sao đây không phải là chuyện không thể cứu vãn.

"Rồi sao? Giờ ngươi muốn ta làm gì?" Wonho nhẹ bâng nói, ngôn từ giống như chế nhạo nhưng đồng thời lại nghe như một lời khẩn cầu.

"Hút máu người đó đi, dừng sự điên loạn này lại và chúng ta sẽ cũng nhau tìm cách giải quyết mớ lộn xộn này."

Trái tim của Changkyun thình lình đập loạn trước những lời lạnh lùng vô tâm mà Kihyun ném ra. Và Wonho bật ra một tiếng cười cay độc trước khi nhìn thẳng vào mắt của Kihyun, khiến cho người quản luật rùng mình vì kinh ngạc trước cách đôi mắt đỏ rực và bộ nanh sắc nhọn của hắn hướng về phía y.

"Ngươi nghe không thủng phải không? Ta không muốn giết em ấy, làm sao ta có thể làm vậy khi tình cảm ta dành cho em ấy là vô cùng sâu đậm?"

Kihyun hít vào thật sâu, sẵn sàng để buông lời tiếp theo, "Thế thì làm cho cậu ta giết anh đi."

Ánh mắt của Wonho trở nên u ám, "Không bao giờ."

"Wonho-"

"Cứ việc xé xác ta thành sợi hoặc ném vụn xác của ta xuống bồn cầu nếu ngươi muốn, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc khiến cho em ấy giết ta hoặc động vào dù chỉ một sợi tóc của em ấy," Wonho gầm gừ.

Có lẽ Changkyun sẽ cười rất to nếu như đây không phải một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng cậu biết ngay cả khi họ chặt Wonho thành từng mảnh và xay chúng thành sinh tố, hắn vẫn sẽ sống lại sau nhiều năm trôi qua. Đó là lời nguyền rủa đã ám lên bọn họ. Nhưng... Tại sao Wonho lại không muốn Hyungwon giết mình? Không phải đấy là mong muốn của hắn sao? Dù rằng điều đó sẽ rất khó khăn, vì nó làm cho Hyungwon phải đau lòng, nhưng mà ấy là ước nguyện từ trước đến giờ của hắn mà, phải không?

Kihyun giữ im lặng, ánh mắt dữ dội và hăm dọa không thua kém gì Wonho, cho đến lúc, "Ta sẽ rút cạn cậu ta bằng chính đôi tay này và tống số máu đó xuống họng của anh."

"Kihyun!" Wonho gằn giọng cảnh cáo, tuy hắn chưa hề tung ra đòn tấn công, nhưng tư thế của hắn đang nói cho tất cả những người ở trong căn phòng này biết rằng hắn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Changkyun cũng vậy, cậu đã sẵn sàng xông vào giữa để cản lại nếu mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Nhưng cậu có thể ngăn được bao nhiêu cơ chứ, thật lòng đấy, cậu chỉ là một bề tôi ma cà rồng mà thôi. Nếu hai kẻ máu thuần chủng này quyết định lao vào choảng nhau, hẳn cậu sẽ mất mạng vì cố gắng xen vào. Nhưng cậu nhất định sẽ không đứng yên nhìn bạn bè mình đánh nhau, đến chết nếu như cả hai có thể.

"Anh không cho ta sự lựa chọn nào khác, Wonho. Đừng trách ta-"

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho cả ba ngay lập tức di dời sự chú ý về phía cửa chính, giữ nguyên vị trí của mình. Ai lại đến vào lúc 5 giờ sáng chứ? Trước khi bất kì ai trong số ba kẻ đứng trong nhà quyết định phải làm gì, mùi hương được cơn gió mang theo vào từ khe cửa đã nói cho họ biết người ở bên ngoài là ai.

"Một con người," Kihyun lẩm bẩm, sự căng thẳng trong bầu không khí biến đổi thành một cảm giác căng thẳng khác.

"Hyungwon..." Wonho thì thầm, nỗi sợ hãi dâng đầy trong lồng ngực. Không phải bây giờ, không phải như thế này.

"Changkyun! Changkyun làm ơn hãy mở cửa ra đi... Anh cần phải nói chuyện, anh cần... Anh cần phải nói chuyện với Wonho, xin em đấy. Làm ơn hãy cho anh gặp anh ấy, em biết phải làm gì mà, đúng không?"

Changkyun nhìn sang hai kẻ thuần chủng, hoàn toàn lo lắng và hoang mang. Tại sao nghe giọng của Hyungwon lại đau khổ đến vậy? Tại sao anh ta lại đến vào giờ này và tại sao anh ta lại khóc?

Wonho là người bước ra mở cửa, lờ đi lời phản đối âm thầm mà Kihyun dành cho mình. Và khi cánh cửa mở ra, đó là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy khuôn mặt của Hyungwon đẫm ướt nhiều nước mắt đến thế, đôi mắt cậu đỏ ngầu những tia máu, mũi cũng đỏ ửng và đôi môi thì sưng tấy vì bị cắn quá nhiều. Đôi mắt cậu vẫn tuyệt đẹp dù có điểm tô thêm bằng sự đau khổ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt của Wonho. Nhưng hắn đau lòng, trái tim hắn vỡ vụn vì dáng vẻ trước mắt và tất cả những gì hắn muốn làm là nâng niu khuôn mặt kia, hôn đi những giọt lệ và ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.

Nhưng hắn không thể, chỉ cần một chút mùi hương thoảng qua của Hyungwon là đầu óc của Wonho đã xoay mòng mòng bất kiểm soát. Hắn bấm móng vuốt của mình vào một bên mạn sườn, bình tĩnh lại đi, chôn vùi cơn khát dù chỉ trong lúc này thôi, bây giờ mày cần phải kiểm soát được cơn khát, chứ không phải để cho nó kiểm soát mày.

"Wonho?" Hyungwon lầm bầm thật khẽ, thật nhẹ, có cảm giác như chỉ là một tiếng thút thít phát ra từ cổ họng, "Anh đã về rồi ư?"

Wonho không nói gì cả, hắn không thể. Nhưng hắn biết mình cần phải làm gì, một cách để họ thoát khỏi lời nguyền rủa, để giải thoát Hyungwon khỏi mọi khổ đau, mọi điều phiền muộn. Một việc mà chỉ có hắn mới có thể làm, một việc chỉ có hắn mới sở hữu khả năng để thực hiện.

"Mắt của anh..." Hyungwon nói với một tông giọng đầy hoang mang, bối rối và cảnh giác, hai mắt mở to nhìn đau đáu vào hắn. "Răng của anh... Anh... Anh là thứ gì...?"

Đây rồi, khoảnh khắc mà sự thật lên tiếng, Wonho thấy lòng mình nhộn nhạo trước nỗi sợ hãi ánh lên trong đôi đồng tử màu nâu trầm của Hyungwon. Ổn thôi mà Wonho, chỉ trong giây lát thôi, cả hai ngươi sẽ được giải thoát khỏi sự đau khổ này, lên tiếng ngay đi.

Nhưng Hyungwon đã là người bật thốt lên trước, "Anh không phải là con người... phải không?"

"Không... Anh không phải," Hắn rền rĩ với tiếng gầm gừ trong giọng nói không thể kiểm soát.

Hyungwon rùng mình, nhưng cậu không hề di chuyển, cậu không bỏ chạy, cậu chỉ đứng đó, ánh mắt đau đáu nhìn Wonho không rời. "Đó là anh, đúng không? Minhyuk..."

Trái tim của Wonho đập thình thình trong lồng ngực, làm sao cậu biết được? Thế nhưng kì lạ thay, trong mắt của Hyungwon không hề có một sự kết tội nào, không hề có. Cậu chỉ muốn biết sự thật. Và hắn bắt buộc phải nói thật, "Anh xin lỗi. Anh không thể nói gì hơn ngoài lời xin lỗi."

"Vì sao?" Cậu thút thít hỏi, nước mắt rơi xuống bất kiểm soát trong lúc đôi môi kia run rẩy.

Wonho cúi đầu thật thấp, hổ thẹn cùng tội lỗi và rất nhiều cảm xúc khác trộn lẫn vào nhau. Hắn không còn lời nào để nói.

"Có phải- Có phải do cơn khát không?"

Wonho nhìn lên với một cơn sốc, miệng há ra muốn hỏi nhưng lại không nói nên lời, "Làm thế nào...?"

Hyungwon nuốt xuống một tiếng nức nở, hai vai run lên bần bật vì phải kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống để có thể tiếp tục lên tiếng, "Em đã nghe thấy... Đêm hôm ấy khi anh và... Changkyun." Cậu cau mày sụt sịt, "Hai người nói chuyện về cơn khát, về thứ gì đó... không thể kiểm soát. Và... Và anh nói chuyện gì đó về em... Chuyện gì đó về việc lợi dụng em." Cậu lần nữa bật khóc, đôi mắt long lanh nước nhìn Wonho, "Khi em nhìn thấy Minhyuk... Bằng một cách nào đó, bằng một cách nào đó em có một cảm giác chuyện ấy có liên quan đến anh. Changkyun... em đã nhìn thấy vết thương trên cổ của Changkyun và em..."

Cậu dừng lại, lần này không thể nuốt nước mắt vào trong, cậu hơi cúi đầu để lau đi những giọt nước mắt bằng những ngón tay thon dài của mình, tuy vậy lồng ngực cậu lại phập phồng như một đứa trẻ đang khóc. Thật lạc lõng, thật buồn, và Wonho cảm thấy như toàn thân hắn đang cháy thành tro bụi bởi vì hắn đã khiến cho Hyungwon trở nên như thế này, hắn chính là nguyên do cho sự đau buồn của cậu.

"Anh muốn lợi dụng em làm gì vậy?" Hyungwon chất vấn với một tiếng nức nở, giọng nói của cậu cũng vỡ vụn giống như trái tim của đôi bên. "Có phải- có phải tất cả mọi thứ chỉ là dối trá?"

"Không!" Wonho bật khóc, không biết rằng từ nãy đến giờ chính bản thân hắn cũng đang khóc. "Anh yêu em, anh thật sự yêu em, anh không bao giờ lừa dối em, không lừa dối về tình yêu anh dành cho em." Mặc dù có phán đoán tốt hơn, hắn lao về phía trước để ôm lấy con người đứng trước mặt, vùi đầu vào hõm cổ của Hyungwon, "Anh yêu em rất nhiều, đó là lý do anh bỏ đi, vì anh không muốn làm hại em, không, không bao giờ mong muốn điều đó. Anh xin lỗi... Anh xin lỗi."

Những lời hắn nói hầu như không mạch lạc, chỉ là sự bùng nổ của mớ cảm xúc đang dồn dập trong ngực hắn, giận dữ đòi được tuôn ra. Nhưng dù có như vậy, bằng một cách nào đó, bằng một thứ gì đó, họ thấu hiểu nhau và tiếng khóc của họ hòa vào nhau. Hyungwon vòng tay ôm lấy Wonho để đáp lại sự tuyệt vọng của hắn, bất chấp tất cả những nghi vấn chưa được giải đáp và lời cảnh báo, tất cả những gì họ muốn là được ở bên cạnh nhau.

Nhưng cơn chóng mặt của hắn đang trở nên tồi tệ hơn và sự tỉnh táo của hắn bắt đầu bị rút kiệt. Nên hắn ép bản thân phải mở miệng, "Về Minhyuk... Anh xin lỗi, anh không thể kiểm soát được... Anh xin lỗi."

"Anh là gì?" Hyungwon thì thào hỏi, môi hôn lên mái tóc của Wonho.

Wonho không thể nói, hắn chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi nói ra bản thân là thứ gì như lúc này. "Em không cần phải lo lắng nữa đâu Hyungwon, anh xin lỗi vì đã kéo em can dự vào chuyện này."

Hyungwon lùi lại khi Wonho đẩy nhẹ vào vai cậu, đôi mắt vẫn ngập trong nước mắt và hoang mang, "Anh đang nói cái gì vậy?"

Wonho hôn cậu thay cho lời đáp, một cái chạm môi đơn thuần và tràn đầy cảm xúc, tràn đầy tình yêu. Con tim hắn nhộn nhạo vì những gì sắp xảy đến, đây là nụ hôn cuối cùng. Hắn thầm thì trên đôi môi đầy đặn của Hyungwon, tựa như âu yếm, tựa như một tiếng nức nở lặng câm, "Quên hết tất cả về anh, em không quen biết anh, em chưa bao giờ gặp anh. Cuộc đời em không có anh, chưa bao giờ có anh."

Hyungwon đăm đăm nhìn lại, hai mắt mở to và đồng tử dần trở nên trống rỗng sau từng câu nói, rồi nước mắt ngừng rơi, không còn một xúc cảm nào tồn tại phản chiếu lại nỗi buồn đau vừa nằm trong đôi mắt cậu chỉ vài giây trước. Trong đáy mắt ấy không còn gì. Không còn kí ức, không còn đau thương, không còn tình yêu.

Wonho nén một tiếng nức, lùa các ngón tay vào mái tóc sẫm màu của Hyungwon trước khi hôn lên trán, gò má và bờ môi cậu một lần nữa, dồn cạn đáy tình yêu của mình vào những nụ hôn. "Đi ngay đi Hyungwon, em không biết gì hết. Quay trở về với bạn bè em, với cuộc sống hạnh phúc của em, không có anh."

Và Hyungwon quay lưng, mỗi bước cậu đi lại càng đưa cậu rời xa khỏi Wonho, không hay không biết, lãng quên và hạnh phúc bị lãng quên. Chỉ còn lại Wonho đứng đó khóc thương cho trái tim tan vỡ.

"Anh... Anh đã xóa bỏ trí nhớ của anh ấy?" Giọng nói của Changkyun nghe như chính trái tim cậu nhóc cũng đang thật sự vỡ vụn, và Wonho vội vàng quẹt đi hàng nước mắt nhem nhuốc trước khi tâm trí mờ đục ép buộc hắn phải làm điều hắn muốn.

"Nếu như không có Hyungwon, thì cũng không còn tình yêu, không còn cơn khát," Hắn xoay người để lườm một Kihyun đang bế tắc, "Ngươi vui chưa?"

Kihyun không nói một lời, nhưng sự tội lỗi ánh lên trong đôi mắt của y. Wonho đi vào nhà tắm, đối diện với đôi mắt đỏ rực của mình trong chiếc gương lớn. Hắn nhắm mắt thở hổn hển đầy giận dữ trước khi nhìn về phía Changkyun qua tấm gương, "Làm ơn hãy chăm sóc cho em ấy, chắc chắn là em ấy được an toàn và hạnh phúc," Hắn liếc sang Kihyun trong lúc nói tiếp, "Và làm ơn hãy đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa, hãy khiến bọn anh tránh xa nhau, cậu hứa được chứ?"

"Vâng... Em hứa," Changkyun gật đầu với đôi mắt đẫm nước.

Wonho khẽ mỉm cười, rồi nhìn lại đôi mắt của chính mình ở trong gương, ngó lơ cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

"Ngươi không hề biết Hyungwon, không hề biết bất cứ điều gì, dù chỉ là cái tên của người ấy."

Tiếp sau đó, bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net