Cuddles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp cứ nổi lên từng đợt bên ngoài kí túc xá của Day6, vì nó mà Brian không thể ngủ yên, không những thế, tiếng ngáy của Dowoon còn góp phần làm mất luôn sự yên tĩnh buổi đêm. Cậu thề là cậu yêu em út nhà mình lắm nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn tẩn cho nó một trận thôi.

Sau một ngày chạy lịch trình đầy bận rộn thì tất cả những gì Brian muốn là nằm xuống và cưới luôn cái giường của cậu, nhưng ông trời thì có vẻ chả thương xót gì cậu sất bởi vì mấy đợt sấm bên ngoài chỉ có to lên chứ không bé đi. Và ngay khi tiếng sấm chớp cùng tiếng ngáy của Dowoon nhỏ đi trong vài giây, Brian bắt đầu thiu thiu ngủ, trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì một đợt sấm nữa lại tới, to đến mức như kiểu hét thẳng vào mặt Brian một câu "FUVK U".

Brian giật mình tỉnh dậy và nghe thấy một giọng nhỏ quen thuộc đang thút thít, cậu tìm đến nơi nó phát ra và nhìn thấy Jae đang không ngừng run rẩy và rúc sâu vào chăn mỗi khi một đợt sấm chớp nổi lên và loé sáng qua cửa sổ phòng.

- Jae, anh có ổn không?_ Brian hỏi bằng tiếng Anh.

- Ổn mà...xin lỗi....cậu cứ ngủ đi_ tóc vàng lắp bắp. Anh rất tệ trong việc nói dối.

- Anh có bị lạnh không, coi anh run quá chừng_ Brian lo lắng, đương nhiên là cậu có thể đoán được là Jae sợ sấm nhưng cậu cũng không muốn khiến anh thấy khó xử.

- Không có đâu, anh ổn mà chỉ là bên ngoài hơi ồn tý thôi, cậu cứ ngủ đi_ Jae vừa nói vừa gượng cười.

Brian cố quay lại giấc ngủ và bơ đi cơn bão lớn bên ngoài, ít ra thì nó cũng đỡ tệ hơn là mấy đợt sấm vừa rồi, nhưng tiếng hét của Jae lại ngăn cậu hoà làm một với tấm nệm yêu quý của mình. Brian thở dài trước khi hỏi Jae liệu anh có ổn không, và đáp lại cậu là giọng nói run rẩy của Jae

- Anh đổi ý rồi, làm ơn khiến nó dừng lại đi Bri Bri!!!!!

Và thế là Brian nhận ra Jae bị dọa cho sợ khiếp rồi.

- Thôi được rồi, sang đây với em nào_ Brian ra hiệu cho Jae đến giường mình và ngay khi Jae vui mừng trèo lên giường và định chui vào chăn thì bị Brian ngăn lại:

- Nhưng trước tiên phải đồng ý gọi em là Young K thay vì Brian đã.

Đối với người khác thì đây cũng chỉ là một yêu cầu đơn giản nhưng đối với Jae đây là một việc không thể:

- Thực sự thì anh cũng có sợ gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là giật mình một tý thôi, ý anh là có gì đâu mà phải sợ cái thứ âm thanh ngu ngốc đấy.

Brian nhíu mày, đang mải nhớ lại lúc Jae hét lên khi nãy thì bị tiếng sấm thậm chí còn to hơn vừa rồi làm gián đoạn.

- Young K, Kang Younghyun, Young K à, anh rút lại lời nói vừa rồi, anh sẽ gọi cậu bằng bất cứ tên nào cậu muốn, cho anh ngủ chung đi, anh còn quá trẻ để chết, cậu thương anh mà đúng không???? Jaehyungparkian forever đúng không???!!!

Brian rất muốn bật cười khi Jae bất ngờ đổi ý và thế là cậu quyết định cứu vớt anh khỏi sự khổ sở (vì sợ sấm) và để anh nằm với mình. Jae không do dự vừa khóc vừa chui tọt vào chăn ngay khi nó được mở ra.

Jae chui sâu vào chăn và vùi mặt vào ngực Brian, thở phào nhẹ nhõm khi Brian vòng tay ôm anh. Brian cảm thấy hơi hoảng và có lỗi vì đã khiến Jae khóc nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng ổn rồi. Trong khi đó, Jae đặt tay lên ngực cậu và trong phút chốc tiếng sấm ngoài kia biến mất, tất cả những gì Jae nghe thấy là tiếng tim đập trong lồng ngực của Brian, âm thanh ấy như bản nhạc du anh vào giấc ngủ. Jae cười nhẹ khi Brian siết chặt vòng tay và tỳ cằm lên đỉnh đầu Jae:

- Anh khá hơn tý nào chưa?

- Yeah, khá hơn nhiều là đằng khác.

Và trước khi ngủ anh cũng không quên chúc ngủ ngon với kỵ sĩ giáp bạc của mình

- Ngủ ngon, Brian

Brian đảo mắt và tự nhủ cậu cũng không nhất thiết phải trả lời nhưng cuối cùng thì cậu vẫn nói:

- Ngủ ngon Jae.

---------------------------------------------------------

Đây là dòng nhỏ nhỏ gửi cho author của bộ fic: If you see this, thank you for letting me translate this lovely story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net