heaven and hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 13dandelion13 

Satan Jaehyun x Angel Doyoung 

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài! 

 Hơi thở nặng nề, Jaehyun nhìn chằm chằm những cái xác nằm chồng chất khắp nơi đang chờ ngày các thớ thịt trên ấy rục ra để để lại bộ xương khô không hơn không kém. Bỗng có tiếng va chạm nhẹ phát ra phía sau, hắn quay đầu, ánh mắt rớt lên người anh, một thiên thần hộ mệnh với khuôn mặt tái xanh, đôi vai run rẩy không kiểm soát.

"Doyoung, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Đó là chất giọng khàn đặc pha lẫn một chút mệt mỏi đang gặm nhấm hắn từng ngày, đôi mắt không có chút nào vui mừng, chỉ có "Xin anh, hãy tránh xa em ra!"

Vâng, dù sao thì ngay lúc này anh cũng chỉ có thể đứng bất động mà chứng kiến cái được coi là "mỹ cảnh" của loại Quỷ. Anh đã nghĩ ngay lúc nhìn thấy Jaehyun một lần nữa anh sẽ hét lên và rơi nước mắt, vì đó là hình bóng mà anh đã nhớ rất nhiều...rất nhiều, thậm chí bây giờ nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng hiện tại nó khác quá...

"Anh chỉ là... chỉ là...muốn nhìn em" Anh phải cố gắng rất nhiều mới có thể ngăn cho giọng mình khỏi run sợ, vì xung quanh anh lúc này chính là những con người đã chết, dừng thở, mà đáng lẽ là một thiên thần anh phải có sứ mệnh bảo vệ họ. Nhưng anh lại để họ cứ như thế từng người từng người gục gã trước mắt mình, anh để Jaehyun dễ dàng hoàn thành trách nhiệm của hắn - chấm dứt sự sống của những con người vô tội ngay trước mắt một thiên thần.

"Để làm gì" Hắn hỏi nhưng trong khoảnh khắc có lẽ đã có câu trả lời cho mình "Là đến để xem con người tôi ghê tởm cỡ nào?"

Sau câu nói ấy, tất cả đều rơi vào im lặng.

 Ánh mắt Jaehyun vẫn kiên định dừng trên thân ảnh ấy và đôi cánh có biết bao nhiêu sự xinh đẹp đằng sau, như thể anh là kẻ thù yếu nhất của hắn, như thể quá khứ anh là người thương duy nhất của hắn khi vẫn còn trên thiên đường đều là phù du vô hình cả.

"Jaehyun, đừng mà..."

Hắn nhìn đi chỗ khác khi nghe thấy một chút nức nở phát ra từ đôi môi anh. Hắn đã từng rất nâng niu đôi môi ấy, mỗi lần dùng chính môi mình để cảm nhận sự mềm mại của đôi môi ấy, thiên thần của hắn cũng dùng chính cái sự nức nở này mà van xin hắn

"Jaehyun, đừng mà"

Nhưng bây giờ, hắn vĩnh viễn không có cơ hội để yêu chiều đôi môi ấy thêm lần nào nữa, hắn làm sao có thể tiếp tục yêu thương anh khi hình hài của mình lại chính là một con quỷ được cơ chứ? Hắn làm sao có thể một lần nữa chạm vào đôi cánh xinh đẹp và cuốn hút như chính cơ thể anh được khi bản chất hắn sẽ mãi mãi là một con quỷ?

"Anh thấy tôi rồi, liền có thể đi rồi chứ?"

Anh lắc đầu, từng bước tiến về phía hắn, trên khuôn miệng là một nụ cười gắng gượng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Trong trí nhớ của hắn, nụ cười của anh luôn luôn tỏa sáng và ấm áp như ánh mặt trời vậy, thứ cho hắn biết thiên đường khác với thế giới ngoài kia như thế nào. Nhưng rồi cũng vì sự xua đuổi, hắn chẳng còn thấy anh nữa. Nhưng không thể phủ nhận khi mà từng giây từng phút trôi qua khuôn mặt thiên thần của anh lại khảm nhập vào tâm can hắn ngày một sắc nét.

"Anh sẽ không đi đâu cả...anh sẽ ở đây bên cạnh em"

"Không, anh không cần phải như thế vì tôi" Jaehyun lui về phía sau, cố kìm nén những cảm xúc mơ hồ đang bủa vây hắn.

Anh không dời tầm mắt khỏi hắn, cứ nhìn con người trước mặt mình mãi như thế cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ được tính vài bước chân ít ỏi.

Anh biết Jaehyun hiện tại không phải là Jaehyun của anh, của ngày xưa, nhưng anh vẫn can tâm chấp nhận Jaehyun của hiện tại, một Jaehyun đã thay đổi quá nhiều.

Anh vẫn nhớ y nguyên đôi mắt xanh trong kia đã từng âu yếm cưng nựng nhìn anh với hết thảy yêu thương mà hắn có,  giờ thì chỉ còn sự vô cảm và bất cần, hiện tại chỉ một cái liếc mắt cũng đủ anh phát run. 

Dù vậy, anh vẫn là yêu con người ấy vô điều kiện, bất kể hắn còn là Jaehyun đã từng ân cần và yêu thương anh hay không.

"Anh đã đánh đổi rất nhiều, làm tất cả những gì Cha yêu cầu chỉ để được đến nhìn thấy em." Ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt luôn ở trong tâm anh suốt hàng năm qua, nhưng một cái nhìn thoáng qua hắn cũng chẳng cho anh. "Vậy mà hiện tại em lại nói anh rời đi"

Chỉ vì cầu sự cho phép của Cha để được gặp hắn, anh đã trải qua trăm ngàn nỗi đau, nhưng mỗi lần nghĩ đến không được gặp hắn, với anh những hình phạt ấy lại nhẹ như lông hồng. Thế mà cho đến hiện tại hắn vẫn giả vờ hờ hững không quan tâm anh, không đặt anh vào mắt.

Doyoung luôn luôn hiểu rằng anh và hắn ở hai thế giới khác nhau, nhưng anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dùng một trái tim "đóng băng" để đối diện với anh. Trong suy nghĩ của anh dù là thiên đường, trần gian hay địa ngục, Jaehyun sẽ luôn vẫn vẹn nguyên như cũ - yêu anh!

"Đừng để anh ở lại, làm ơn, anh không muốn sống thiếu em thêm một giây phút nào nữa!" Anh khẩn khoản lột trần bản thân trước hắn, đôi tay vô thức nắm lấy cổ tay hắn.

"Đừng chạm vào tôi!" Hắn không chần chừ  hất tay anh ra "Đừng để đôi tay xinh đẹp của anh nhuốm phải dơ bẩn từ tôi"

"Về đi!"  giọng hắn vô cảm, đôi mắt hạ thấp dừng lại đôi chân trần của anh trên nền đất nhơ nhớp máu.

Thiên thần của hắn  không phải dành cho nơi đây, tanh hôi và tàn ác.

Thiên thần của hắn  quá thuần khiết và xinh đẹp, sao có thể hàng ngày chứng kiến những điều ác đầy rẫy nơi đây. Một mình hắn làm anh tổn thương là quá đủ rồi, Jaehyun không muốn anh tổn thương thêm một lần nào nữa.

"Trở về thiên đường đi, đó mới chính là nơi anh thuộc về..."

Hắn quay đầu đi thẳng, chẳng một lần ngoảnh lại nhìn thiên thần của hắn  đang ngã ngục với đôi mắt lệ tràn đầy, chảy dài khuôn mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net