1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra thì Jaemin đã ngủ rất ngon. Nó lăn lộn trong cái ổ của mình cả đêm, và nơi đó giờ toàn là mùi của nó. Nó lơ đãng kéo cổ áo, khịt mũi khi ngửi thấy mùi của Jeno phảng phất nơi đó. Con cún ngốc đó thật sự đã để lại mùi trên áo nó.

"Jeno!" Jaemin nghe thấy tiếng Johnny đang mắng, giọng nghẹn cả lại. "Không được rồi, hư quá!"

Vài tiếng than vãn yếu ớt cất lên, sau đó là tiếng bước chân. Jaehyun gõ cửa phòng Jaemin, "Nana? Nhóc còn thức chứ?"

Jaemin ngồi dậy, chậm rãi chớp mắt. Nó khàn khàn cất giọng, "Vào đi!"

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nó là một Jeno đẫm nước mắt và một Jaehyun đang căng cực. Jaemin thoáng thấy Johnny đi qua phía sau họ với một cây lau nhà và một cái xô. "Nana, liệu Jeno có thể ở lại đây một chút không? Em ấy... vừa gây ra một rắc rối nhỏ."

Và cmn chuyện này hài vãi chưởng. Jaemin phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Nó lại viết một ghi chú nho nhỏ trong đầu: #3 Jeno là đứa cả tin. Dùng từ thế này đúng không nhỉ? Tuy nhiên, nó vẫn cố tỏ ra bình thường và thoải mái, nhún vai. "Miễn cậu ta đừng lên giường của em là được."

Jaehyun thở dài, dẫn Jeno vào phòng. "Anh chắc chắn rằng bé con sẽ không. Đúng không, Jeno? "

Jeno khịt mũi, gật đầu. Em không hề phàn nàn một tiếng nào khi chỗ có thể ngồi duy nhất trong căn phòng là trên sàn nhà, với đống quần áo bị bỏ; em co gối lên sát ngực, vẫn thút thít. Jaehyun không kiềm lòng được mà vỗ nhẹ đầu em. Sau đó, chỉ còn hai đứa hybrid với nhau khi Jaehyun cũng đi khỏi phòng, có lẽ là đến giúp Johnny dọn dẹp đống hỗn độn mà Jeno đã gây ra. Jaemin thở dài, lăn ngược về cái ổ của nó.

"Họ nổi giận với tớ," Jeno nói khẽ, cằm em đặt lên đầu gối. "Họ ghét tớ rồi."

"Gì cơ?" Jaemin lại ngồi dậy. Vẻ mặt nó càng khó chịu hơn khi nó để ý thấy cách Jeno kẹp cái đuôi của em ở giữa hai chân. Jeno càng cúi đầu xuống đầu gối thấp hơn. "Họ không ghét cậu đâu."

Nó quan sát Jeno từ từ cuộn mình thành một quả bóng, em khẽ lắc đầu như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm. Và thế là Jaemin nhận ra - Jeno mít ướt như vậy là bởi vì chưa từng có ai mắng em như thế. Tóm lại, Jeno đúng là bé ngoan. Lúc nào cũng làm theo những gì nó bảo, luôn lắng nghe, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người. Luôn cố gắng trở nên ngoan ngoãn. Có lẽ Jeno đã nhiều lần trở thành 'cún (hybrid) ngoan của tháng' khi em còn ở trung tâm bảo hộ, được khen ngợi vì đã hành xử đúng mực. Và giờ đây, chuỗi ngày ngoan ngoãn đó đã sụp đổ.

Tất cả là tại Jaemin.

Jaemin cảm thấy có lỗi, đến nỗi nó phải bò ra khỏi giường để cùng Jeno nằm trên sàn nhà. Đây là lỗi của nó, vì đã bảo Jeno đánh dấu mùi hương trong phòng của em ngay cả khi nó hoàn toàn biết loài chó làm việc đó như thế nào. Có lẽ nó nên ra dọn dẹp cùng với Johnny và Jaehyun, nếu điều đó có thể khiến Jeno ngừng khóc và mùi hương từ em không còn chua chát như thế này nữa.

"Nè," Jaemin lên tiếng, chọc vào một bên tai của Jeno. Chiếc tai phất ngược lại vào nó theo phản xạ. "Không phải lỗi của cậu, cậu đâu còn cách nào khác mà."

Jeno thở ra một hơi ướt át, rên rỉ trong hơi thở khi Jaemin bắt đầu gãi sau tai em. "Jaemin..."

"Có muốn đến phòng tắm nắng không?" Jaemin gợi ý, nó nghĩ cách này sẽ giúp an ủi Jeno; lông của em rất mềm mại và mịn màng, và dường như mỗi lần Jaemin vuốt ve thì nó lại rụng đi vài sợi. Hmm, chắc nó phải báo với hai anh chủ về vụ này mới được. "Tôi đang định lên đó, có muốn đi cùng không?"

Điều này thành công khiến Jeno ngẩng đầu dậy. Những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt em lấp lánh như thủy tinh, cản trở tầm nhìn của em với Jaemin. "T-Tớ có thể sao?"

"Đúng vậy, đương nhiên là được," Jaemin nghiêng đầu đáp lại khi quả-bóng-cuộn-tròn-Jeno dần duỗi người ra. Chiếc đuôi em cũng bắt đầu từ từ đập xuống sàn. "Tụi mình có thể tắm nắng trong khi đợi đồ ăn sáng."

Hẳn là nó đã gợi đúng chuyện rồi, bởi vì đuôi Jeno đã vẫy mạnh trở lại như thường ngày. Jeno chậm rãi gật đầu, mỉm cười nhẹ. "T-Tớ muốn đi."

Jaemin nuốt một ngụm nước bọt khi Jeno cười tươi hơn, đôi tai em dựng lên đầy vui sướng và thậm chí răng nanh cũng lộ hết cả ra. Nếu không có đôi tai thẳng đứng hạnh phúc kia, Jaemin sẽ hiểu nhầm em đang đe dọa nó ấy chứ, nhưng Jeno là bé ngoan mà - em còn chẳng làm hại một con ruồi. Mùi hương ngọt ngào lại bao trùm khắp trong không khí, và giọng Jaemin lại bắt đầu trở nên căng thẳng. "Được rồi đi thôi."

Jeno đứng dậy, đi sau Jaemin một bước khi cả hai rời khỏi phòng. Dường như hành lang không có ai, thế nên nó chẳng ngại gì mà kéo lấy cánh tay Jeno và dẫn em tới phòng tắm nắng.

"Cái này là ghế của tôi," Jaemin kéo túi đậu màu trắng tới và ngồi lên đó. Ánh nắng chiếu khắp căn phòng, và nó chọn chỗ được ánh nắng chiếu xuống trực tiếp rồi ngồi đó. "Chỗ của hai anh chủ là cái ghế tựa lớn, còn cậu, cứ chọn cái nào cũng được."

Jeno có vẻ rất nghiêm túc với chuyện này, em cau mày nhìn đống bao đậu chưa dùng đến. Jaemin mặc kệ em, nằm sấp xuống và thở ra đầy thỏa mãn, còn Jeno thì quyết định nằm hẳn xuống sàn, lăn tới lăn lui.

"Thoải mái quá," Jeno vươn vai dưới ánh mặt trời, lầm bầm trong miệng. Áo em bị vén lên để lộ phần bụng trắng trẻo với những thớ cơ lấp ló. Jaemin biết nó đang nhìn em chằm chằm, nhưng mà ngắm cơ thể người khác thì đâu phải là tội đâu đúng không. Jeno trầm giọng phát ra mấy tiếng ư ử hạnh phúc, nghe cứ như tiếng mèo gừ tới mức Jaemin phải tự nhắc bản thân rằng Jeno là một bé cún. "Cảm ơn đã đưa tớ tới đây nha Jaeminie."

Jaeminie ư? Chà, sao cũng được. Cũng không làm Jaemin khó chịu lắm. "Ừa, chắc chắn rồi."

Nó quan sát Jeno lăn vòng vòng trên sàn, tắm mình trong ánh nắng nhiều nhất có thể trước khi lăn sang chỗ râm mát hơn. Jaemin không nhịn được mà hỏi em, "Hồi ở trạm bảo hộ, họ có dẫn cậu đi dạo không?"

"Mmm, hình như là không," Jeno đáp, ngạc nhiên nhìn xuống phần bụng trắng trẻo lộ ra của em, ánh nắng chiếu vào khiến nơi đó như phát sáng - Jaemin chớp chớp mắt. Nó không hiểu cái suy nghĩ vừa xẹt qua đầu nó. "Thật ra thì tớ không thích để nắng chiếu thẳng vào cơ thể mình. Như vậy nóng lắm."

"Vậy thì..." Jaemin cau mày. "Mắc cái giống gì mà tụi mình lại ở đây vậy hả?"

"Ý tớ là, tớ vẫn thích nằm dưới nắng... đại loại vậy," Jeno cáu kỉnh đáp. Jaemin lăn lộn trên bao đậu của nó để nằm một cách thoải mái hơn, ngửa đầu ra sau và nhắm chặt mắt tận hưởng những tia nắng nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt nó. "Chỉ là không thích lắm thôi."

"Vậy thì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không dẫn cậu theo vào thứ Bảy rồi, đó là ngày đi dạo hàng tuần," Jaemin nhún vai, tự mãn mỉm cười khi nó nghe thấy Jeno thốt lên ngạc nhiên. "Chúng tôi sẽ ăn kem và mọi thứ khác. Tôi còn được chơi ở cái công viên hybrid to ơi là to nữa."

"Kem ư?" Jeno lặp lại lời nó. Giọng em phấn khích rõ ràng tới múc nghe có chút đau lòng. "Đi chơi ư?"

"Ừ, tôi chơi rất vui luôn," Jaemin tặc lưỡi. "Hai anh chủ còn đưa tôi tới nhà hàng sang trọng để ăn tối nữa."

"Họ có..." Jaemin hé mắt nhìn Jeno đang bối rối. Em nhìn Jaemin với đôi mắt đầy chờ mong, cắn nhẹ môi. "Mọi người có ăn thịt không? Ở nhà hàng ấy?"

"Nhiều là đằng khác!" Sự thật thì Jaemin ăn chay, nó là thỏ mà, nhưng nó nghĩ Jeno sẽ không bắt bẻ nếu em không biết đâu. Ngoài ra, Jaemin nghĩ có lẽ điều này sẽ dọa được Jeno - một con thỏ dịu dàng đáng yêu như Jaemin, lại ăn thịt ư? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. "Nhưng tôi nghĩ cậu phải ở nhà thôi, vì cậu không thích tắm nắng cơ mà. À còn mấy cái vòi nước. Thỉnh thoảng mấy người làm vườn ở công viên không tắt vòi nước, nên mấy nhóc hybrid sẽ chạy vòng vòng và nghịch trong làn n-"

"Tớ muốn đi?" Jeno thốt lên, nghiêng mình qua lại. Em nhìn Jaemin như thể đang đợi Jaemin cho phép, môi dưới bất giác bĩu ra. Jaemin nhìn chằm chằm mất một lúc lâu. Và rồi Jeno tươi tỉnh hẳn lên. "Tớ có cần phải đeo dây xích không?"

"Hai anh chủ sẽ rất vui nếu cậu làm vậy, nhưng tôi thì không cần đeo," Jaemin nhún vai. Nó xắn tay áo lên; thời tiết đang nóng dần lên, nhưng Jaemin vẫn chưa muốn rời xa những tia nắng nơi đây. "Cậu có thể dùng dây xích của tôi."

"Sao cậu lại không đeo?" Jeno hỏi lại. Jaemin nhếch môi giễu cợt, hỏi cái gì vậy trời? Bọn cún đúng là lạ lùng.

"Sao tôi phải đeo?" Jaemin hậm hực, lơ đễnh nghịch đám lông trên tai nó. "Tôi biết cách cư xử, và tôi khiến mọi người thấy vui."

"Nhưng hai anh chủ vẫn muốn cậu đeo dây xích đấy thôi."

"Im đi," Jaemin đứng dậy khỏi túi đậu. Nó hài lòng nhìn Jeno cũng đứng dậy theo, đầu óc lâng lâng; quả đúng là loài chó, thích học hỏi và bắt chước. "Muốn ăn sáng chưa?"

"Đồ ăn sáng là gì đấy?" Jeno hỏi trong khi đuổi theo Jaemin quay lại hành lang. Cửa phòng của Jeno đã được lau sạch và dường như còn được xịt thêm dầu thơm. Jaemin gần như bật cười khi ngửi thấy.

"Chủ cho gì thì ăn nấy thôi," Jaemin đáp trả. Từ phía cầu thang, nó đã có thể ngửi thấy mùi thịt thơm lừng trong không khí, và nó càu nhàu khi bị Jeno va phải, em cố gắng chạy vượt lên với cái bụng đang kêu réo liên hồi. "Nè! Coi chừng chứ!"

Jeno lập tức nhảy về phía sau, chiếc đuôi kẹp giữa hai chân em. "X-Xin lỗi nha, Jaeminie."

Jaemin lườm em thêm một lúc nữa, đôi mắt nheo lại. Nó chạy xuống cầu thang, tạo khoảng cách cho cả hai. "Tôi luôn là người đi trước. Cậu đợi tới lượt đi."

"Okay," Jeno lẩm bẩm, đi sau Jaemin một bước. Phải như thế thôi. "Xin lỗi cậu."

Có một chút mùi hương của Jeno trên sweater của Jaemin, và Jaemin hờ hững lướt qua. Nhưng mùi hương không biến mất mà thậm chí còn khiến nó khó chịu hơn khi cả hai đã tới bàn ăn. Bụng Jeno cồn cào, khiến Johnny phải bật cười khi anh đặt nồi thịt bò hầm kiểu Hàn lên bàn.

"Đói rồi chứ?" Johnny hỏi. Jeno gật đầu.

"Mhm," Jeno lên tiếng, từ đằng sau lưng Jaemin chạy đến chiếc ghế. "Thơm quá đi thôi!"

"Nè nè!" Jaemin lớn giọng kêu lên. "Ghế của tôi đấy!"

"Nana!" Jaehyun đanh giọng, và Jaemin đông cứng cả người lại. Đôi tai nó cụp xuống đầy tội lỗi. "Đừng xấu tính thế với cún bé chứ. Chỉ là cái ghế thôi mà."

Jaemin càu nhàu, quay mặt đi chỗ khác khi Jeno nhìn nó với ánh mắt đáng thương hối lỗi; Jeno cmn rõ ràng là chó, là hậu duệ của loài sói cao ngạo, vậy thì thế đ** nào em lại trông đáng thương và thảm hại thế này? "Nhưng đó là ghế của em mà."

"Well, học cách chia sẻ đi em." Jaehyun kết thúc cuộc tranh cãi. Cậu ngồi xuống cạnh bên Jeno, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay em. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jaemin chỉ biết cau mày, và nó quyết định ngồi đối diện với Jeno.

"Của em nè," Johnny nhẹ nhàng đặt một bát salad trước mặt Jaemin. "Những thứ ngon nhất đều chỉ dành cho Nana."

"Cảm ơn anh." Jaemin đáp, cầm nĩa lên và sẵn sàng ăn. Phía Jeno, em vẫn đang kiên nhẫn chờ thức ăn của mình. Thậm chí em còn không động đậy khi Johnny đặt một bát thịt hầm trước mặt em. "Em đang đợi điều gì thế hả?"

"Chỉ là, em nên chờ đợi thôi." Jeno đáp khi em nhìn Johnny đưa cho Jaehyun cái bát và giúp cậu lấy thịt hầm. Chiếc đuôi của Jeno đập vào ghế, khiến cho Jaemin phát ra tiếng nhai salad lớn hơn, như thể hai đứa đang thi nhau làm ồn; nó thích cạnh tranh như thế đó.

Jaehyun chẳng thèm để ý tới Jaemin nữa, cậu đưa tay vuốt ve phía sau tai của Jeno. "Nếu em đói rồi thì có thể ăn ngay đi, cún con."

Jeno mỉm cười, rướn người về phía trước lấy thìa húp súp thịt. Tiếng húp sột soạt của em át cả tiếng nhai của Jaemin, khiến nó càng khó chịu hơn. Nó lườm Jeno, và tất nhiên, em chẳng thèm đoái hoài gì đến nó; Jaemin chưa từng thấy bất kì ai lại trông hạnh phúc đến như vậy chỉ vì được cho ăn thịt giống như Jeno.

Chúa ơi, Jeno thật là ngốc.

"Của em đây," Johnny nhẹ giọng, đẩy một cốc nước đến chỗ Jaemin. Anh tốt bụng và dịu dàng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài to con - có lẽ là vì anh đã từng bị Jaemin cắn vào mông. Jaemin vẫn cảm thấy hơi có lỗi về điều đó. "Đừng ăn nhanh quá nha, nếu không em sẽ bị nghẹn đó."

Và như một điều hiển nhiên, Jeno cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu ho lên sặc sụa, khiến Jaehyun bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng em khi Johnny rót cho em ly nước khác. Jaemin nhăn nhó, và đôi mày nó chỉ giãn ra khi Jeno cầm lấy cốc-nước-đáng-lẽ-là-của-nó tu ừng ực.

"Em không sao chứ?" Jaehyun lo lắng, xoa lưng cho Jeno. Jeno gật gù, hít thở sâu. Jaemin có thể ngửi thấy sự phiền muộn của em, và phải ngăn bản thân không đến hỏi thăm Jeno.

"Em xin lỗi," Jeno lẩm bẩm, bẽn lẽn mỉm cười với Johnny. "Món ăn ngon lắm ạ."

"Ồ, không sao đâu," Johnny thì thầm, đổ đầy lại ly nước của Jeno. Thật ra thì Jaehyun mới là người nấu món hầm, nhưng Johnny phải làm sao trong tình huống này đây? Không nhận lời khen này sao? "Hứa với anh đừng để xảy ra chuyện này nữa, được chứ?"

"Mhm!" Jeno gật đầu, vui vẻ quay lại húp món súp thơm ngon như thể không có chuyện gì xảy ra. Jaemin gần như rít lên để khiến Jeno bớt cmn ồn ào đi, có lẽ vậy? Nhưng tất nhiên, tụi nó đâu có ở một mình. Thế nên nó quyết định trừng mắt nhìn Jeno khi Jaehyun và Johnny không để ý.

Jeno lầm bầm xin lỗi với Jaemin, tai em cụp xuống. Em ăn chậm hơn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn Jaemin để xem nó có hài lòng không. Jaemin chẳng thèm phản ứng gì với em, trừ khi Jeno chịu để ý đến cách tai thỏ của nó phất lên đáp lại em. Có vẻ đây là mẹo hay, bởi vì Jeno đã giữ yên lặng như thế cho đến khi ăn xong.

"Trưa và tối nay cũng ăn như thế nhé," Jaehyun nói, thu dọn bàn ăn. "Jeno nè, ngày mai tụi anh sẽ đi dạo. Em có muốn đi cùng không hay là...?"

"Yeah!" Jeno đáp lại ngay lập tức, tươi cười rạng rỡ. Jaemin chun mũi khi nó ngửi thấy mùi của Jeno thoảng qua, ngọt ngào và tràn trề năng lượng đến nỗi khiến nó muốn nôn. Jeno nhìn thấy và ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hắng giọng, và mùi hương em bay ra thoang thoảng; Jaemin liếm đi mấy vệt thức ăn thừa. "Ý em là có. Em thích lắm."

"Vậy thì tuyệt!" Jaehyun đáp, vò rối tóc Jeno. "Được rồi, hai đứa đi chơi đi. Nếu cần gì thì gõ cửa phòng học là được nhé, okay?"

"Vâng ạ." Jeno ngoan ngoãn đáp, đuôi vẫy vẫy trong không khí. Jaemin cảm thấy bực mình và một chút xấu tính, và nó đang tự hỏi liệu Jeno sẽ phản ứng như thế nào nếu nó cắn đuôi em. "Cảm ơn anh."

Jaemin ngoảnh mặt với Jeno, chỉ cảm thấy có chút tội lỗi. Phần lớn là tức giận và một phần là bối rối. Có thể có điều gì đó không ổn với nó. Có lẽ nó nên yêu cầu được đưa đến bác sĩ thú y.

***

"Ha..." Jaemin thở hổn hển, thả mình xuống chiếc ổ tạm bợ của nó. Chúa ơi, lại thế nữa rồi. Đây phải là lần thứ hai - lần đầu là khi bạn của anh chủ dẫn đến một thỏ lai cái, khi mà đặc tính của thỏ Jaemin vừa mới 'trưởng thành', và lần đó kết thúc thật thảm hại. Từ đó Jaemin chả bao giờ gặp lại cô bé đấy nữa; có lẽ đó là chuyện tốt nhất.

Jaemin nhăn mặt khi cảm nhận được tinh dịch chảy xuống, đọng lại trên ga trải giường, thế nên nó lăn sang một bên. Nó kéo theo chiếc sweater, ôm chặt và đưa chiếc áo lên mũi.

Mặc dù mùi của Jeno gần như bị chế ngự bởi mùi của Jaemin, nó vẫn ở đó; vị ngọt của nó không lẫn vào đâu được. Jaemin cảm thấy bụng nó quặn thắt lên từng hồi, vậy nên nó ngậm chiếc áo vào miệng và bắt đầu xoa nắn cậu nhỏ của nó, lần thứ năm rồi thì phải. Hi vọng là cậu em của nó sẽ không kiệt sức tới mức rơi ra, nhưng tất cả là lỗi của Jeno. Đúng vậy, chính em ấy đã gây ra chuyện này.

Jaemin ghét em. Nó, thề có chúa, đang bắt đầu ghét Jeno rồi đấy. Nó ghét vẻ ngốc nghếch của Jeno, ghét mùi hương ngọt ngào của em ấy—

"Chết tiệt," Jaemin chửi thề, chân run lên từng hồi khi nó bắn ra. Nó nằm nghiêng lại, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi vừa lên đỉnh xong. Nó nghiến răng khi nhớ lại nó muốn cắn đuôi Jeno như thế nào. Có thể nếu làm vậy Jeno sẽ bớt cmn phiền hơn chăng. "Chết tiệt—"

Tay Jaemin lại lần mò xuống dưới cậu em của nó, miệng ngấu nghiến lấy chiếc sweater trong khi tưởng tượng Jeno đang ở đây, trong ổ của nó.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net