easily.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[transfic] jaeren | easily.

"tớ tìm ra bài hát này từ anh jaehyun cái hồi bọn mình đi tokyo ấy. bọn tớ là bạn cùng phòng nhưng tớ ngại hỏi ảnh nên phải tự tìm nó."

-

"hyung." chenle kêu lớn, và ba cái đầu quay về phía nó. nó cười khúc khích, rồi gọi lại. "anh junnie, anh với anh jaehyun vẫn đang chiến tranh lạnh à?"

renjun, cái người hyung duy nhất chẳng thèm quan tâm tới bên này, trả lời qua loa bằng một tiếng càu nhàu. em đang bận gõ cái gì đó trên điện thoại. 

"jun, cậu đang nhắn tin với anh jaehyun hả?" donghyuck hỏi, hơi cáu vì thằng bạn thân chẳng thèm nghe nó lấy một chữ. "đang làm lành hả?"

"jaehyun? jaehyun là ai?" là câu trả lời ngớ ngẩn mà renjun vặc lại. "tớ chẳng biết jaehyun nào cả."

"cậu nhỏ nhen vl." jeno nhướn mày. 

ừ em nhỏ mọn thật. nếu jaehyun là người khơi mào thì anh ta luôn là người đúng. ai rồi cũng sẽ đứng về phía anh và phản đối renjun bằng mọi cách. anh ta là jung jaehyun, vì cmn chúa. renjun thậm chí còn chẳng hề bất ngờ nếu các thành viên dream ngầm ghét bỏ em vì đã cãi lại jaehyun hyung yêu quý của bọn nó. 

"tớ cá rằng đó là lỗi của renjun." jaemin thả một câu bình luận, cười hinh hích và làm cả bọn bật cười theo. 

"lúc nào cũng là lỗi của tớ."

~

em đã cố hết sức; em thề là em đã cố lắm rồi. em đã thất nghiệp hơn mười tháng trong khi jaehyun lại phải gồng mình lên làm việc quá sức. anh dành quá nhiều thời gian cho công việc, trong khi em lại có thể ngủ một mạch hai tuần liền nếu chẳng có ai đánh thức. nhưng để chọn một giờ tỉnh táo với ai đó trong khi em biết người yêu mình vẫn đang chờ đợi để có ít nhất một phút với bản thân...

"anh cần được an ủi, jun." là mở đầu cho câu giải thích của jaehyun. "anh đã không thức dậy ngay sau đó và anh thấy bối rối, nên anh đã tìm người làm anh thấy thoải mái nhất."

"em đã có thể an ủi anh." renjun lẩm bẩm trong khi úp mặt vào chiếc gối, dần chìm sâu hơn vào tuyệt vọng sau mỗi một giây ngồi cạnh jaehyun. "em là người yêu anh."

"ừ, một người yêu hống hách."

ồ. được thôi.

"gì cơ? hống hách?"

"em đòi hỏi quá nhiều, và ồn ào. anh chẳng thể thư giãn nổi mỗi lần cạnh em, jun. em có thể nghĩ là em đủ trưởng thành, và rồi em sẽ bình tĩnh lại? không."

renjun nghẹn ứ họng. em muốn khóc; những lời này chẳng phải là những lời của một người đang yêu nữa rồi. chúng vô tình, và đau. 

"sao anh không nói sớm hơn, hả anh? chẳng ai muốn yêu một người hách dịch cả. mình dừng lại đi."

"cái gì?!" jaehyun gầm lên khi renjun đứng dậy và gom lại những thứ đồ lặt vặt em đã để lại trong phòng anh suốt một năm qua. "em nói dừng lại là sao?!"

và jaehyun lớn tiếng thêm một vài câu nữa. renjun lo lắng, nó làm em cảm thấy như thể sắp có thứ sai lầm khủng khiếp sẽ xảy ra, và em chọn im lặng. 

"em thật sự muốn chia cmn tay cơ đấy!? đây là lý do em quá đáng, jun. em đòi hỏi, ồn ào, nhỏ nhen, nóng này, và tệ hơn hết là em quá ích kỉ. thậm chí liệu em có biết trở thành một người yêu như thế nào không?!"

đến lúc này, renjun bắt đầu khóc. cơ thể em bắt đầu đau đớn vì sự căng thẳng khi chịu đựng những tiếng la hét của jaehyun. từng câu từng chữ của anh đâm thẳng vào trái tim em, và nếu như nó vẫn còn nguyên vẹn cho tới lúc jaehyun gầm lên tiếng cuối cùng, chỉ cần một câu nói nữa cũng đủ làm nó tan nát.

nhưng jaehyun vẫn chưa hề dừng lại. 

"đó là vì sao taeyong luôn tốt hơn em. cmn, ai cũng tốt hơn em. ai cũng hiểu cho anh, trừ em. ai cũng cho anh một khoảng không gian, còn em thì chẳng hề."

cùng những thứ đồ cuối cùng trong túi, renjun với lấy tay nắm cửa. nhưng trước khi em vặn được nó thì một bàn tay nắm lấy cánh tay em và mạnh bạo kéo giật lại. em theo bản năng đưa cánh tay còn lại lên che lấy đầu và mặt, em đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh. 

may mắn thay, bàn tay buông lỏng, những tiếng mắng mỏ ngưng lại. và không một cú đánh nào chạm tới em. 

"không được đi. nếu em đi thì đừng hòng quay lại."

năm giây sau, em đã ở ngoài kí túc xá của 127.

~

"wow." là phản ứng của donghyuck khi thấy gói hành lý phụ của renjun. "cái túi ngủ đó để làm gì thế?"

"tối qua, pennywise nhìn tớ chằm chằm trong khi tớ đóng hành lý." renjun trả lời, vuốt lại nếp gấp trên áo sơ mi. "so, để giữ an toàn, tớ phải mang nó đi."

dựa vào biểu hiện trên những gương mặt của dream (và anh taeyong cùng johnny vì sự chú ý của hai người dường như đã gắn chặt lên em bằng một cách nào đó), có vẻ như chẳng ai hiểu cả, vì vậy renjun lặp lại.

"tối qua chenle nhìn tớ với nụ cười nhìn y như pennywise nên tớ có thể chắc chắn gần như là một trăm phần trăm rằng ẻm đã lên kế hoạch cho một trò gì đó. tớ chỉ muốn đảm bảo là tớ đã sẵn sàng thôi."

"what? cậu tính phản đòn bằng cách... ngủ ngoài hành lang á?"

"nếu như tớ phải làm thì, vì sao không?"

họ đang trên đường tới smtown tại tokyo. renjun cố hết sức để tỏ ra bình thường, giảm thiểu sự gượng gạo vì dream ngồi cùng một chuyến bay với 127. họ sẽ ở cùng nhau ba ngày và renjun sẽ phải diễn thật chuyên nghiệp, nhưng chenle của tối qua vẫn làm cho em có chút lo lắng. em có cảm giác rằng chenle đã bị ám bởi tên hề quỷ đó và đang lên kế hoạch để biến cuộc sống của em trở thành địa ngục nơi trần thế hoặc đơn giản hơn là nó muốn ăn tươi nuốt sống em. em khá chắc về một số ý tưởng đang diễn ra trong đầu chenle nhưng cũng sẽ chẳng biết được đứa nhỏ sẽ xảo quyệt đến đâu, vì bất kể em có nghĩ đến bất kì trường hợp nào thì nó cũng có thể làm tệ hơn nhiều.

"cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"còn cậu thì đang đánh giá thấp nó đó. tớ nuôi nó, tớ biết. điều tệ nhất mà tớ từng làm với tư cách là một phụ huynh, chính là để một đứa trẻ tiếp xúc với lee donghyuck."

"ê!"

"thôi nào." taeyong lên tiếng, vuốt nhẹ lên đầu donghyuck như thể điều này sẽ an ủi được trái tim chai sạn của nó.

"điểm a cho sự nỗ lực." mark nói, cười khúc khích. "nhưng chenle sẽ không ngốc đến mức hành động ngớ ngẩn trước mặt anh quản lý đâu." 

~

"cậu đúng rồi đây, chenle đang có một kế hoạch." donghyuck thì thầm vào tai renjun. và những lời sau đó làm cho em phải rùng mình sợ hãi. "và cậu chắc cmn chắn sẽ thích nó cho xem."

~

"em làm gì mà nằm trên sàn nhà thế?"

renjun lờ jaehyun đi, tiếp tục bấm bấm điện thoại trong khi nằm ườn trên chiếc túi ngủ đặt cạnh chiếc giường kingsize. em vẫn còn tức kể từ lúc mọi người đứng trên hành lang và quản lý của dream bảo em rằng anh ta chấp nhận yêu cầu của em với một nụ cười đầy toan tính.

"chenle nói với anh là em muốn ở chung phòng với jaehyun vì muốn làm lành với cậu ấy nhưng lại quá ngại để hỏi anh." quản lý thì thầm trong khi renjun hỏi ý anh ta là gì. "anh chẳng có yêu cầu gì nhiều đâu, ngoại trừ việc làm ơn hãy kiểm soát lũ trẻ."

renjun phải huy động hết tất cả số năng lượng ít ỏi mới có thể ngăn bản thân khỏi việc lao ra và hành hung trẻ vị thành niên giữa nơi công cộng. thay vào đó, em nằm toài lên chiếc túi ngủ ngay sau khi bước vào phòng, xương cốt như rệu rã hết cả.

"babe, sao em lại nằm trên sàn?"

em tiếp tục lờ đi jaehyun và tiếp tục dọ thám fan trên twitter. một lúc sau, em nghe tiếng người lớn hơn thở dài và tiếp tục sống cuộc sống của anh ta.

~

cú ngã đó trông có vẻ xấu hổ hơn là nguy hiểm, nhưng em tin chắc rằng tự em đã phá hủy cả hai bên đầu gối của mình. nó sẽ không đáng sợ như thế nếu chỉ một bên gối bị đau, nhưng không. điều này thật sự kinh hoàng với em. 

nhưng chẳng đủ kinh khủng để em hạ thấp niềm kiêu hãnh. 

"babe làm ơn, anh xin em, em ngủ trên giường đi." jaehyun nói, giọng anh đầy tuyệt vọng và sợ hãi như những gì mà renjun đang cảm thấy. "em muốn anh ngủ chỗ khác phải chứ? anh sẽ chuyển sang phòng khác mà, jun." 

anh vuốt nhẹ lưng renjun khi khẩn cần, nhưng rồi anh cảm thấy cơ lưng em dường như đang căng cứng cả lên nên quyết định sẽ mát-xa thay vào đó. chầm chậm, renjun thả lỏng người rồi chìm dận vào giấc ngủ. điều tiếp theo mà em biết, là em được nâng lên cẩn thận và thả lên chiếc giường. em muốn bật dậy phản kháng nhưng sự ấm áp thoải mái của chiếc giường đã níu em lại cơn mơ.

xui xẻo thay, em đã chẳng thể ngon giấc. em liên tục tỉnh dậy vào một lúc nào đó vì cơn đau dữ dội nơi đầu gối. cơn đau giằng xé đến tồi tệ, và em khóc trong khi liên tục cố gắng duỗi mạnh chân ra, hy vọng cơn đau sẽ bớt đi phần nào. 

jaehyun, mặt khác, tuyệt vọng hơn bao giờ hết. anh không biết phải giúp em ra làm sao. anh sợ rồi tổn thương trong em sẽ tồi tệ hơn nếu anh ngồi dậy và giúp đứa nhỏ của anh xoa bóp đầu gối cùng chân. anh sợ rằng đứa nhỏ của anh sẽ hoảng sợ nếu anh đề nghị em đi khám. cuối cùng, anh chọn cách an ủi đứa nhỏ bằng những lời thủ thỉ cùng những cái vuốt ve nơi mái đầu và tấm lưng, vì chúng đã giúp em bình tĩnh lại trước đó.

~

"đây là cảm giác sau khi có tình một đêm đấy à?"

đó là buổi sáng sau cái đêm đau đớn nhất mà em từng trải qua trong đời, và nó thật khó xử. nó khó xử ngay cả khi jaehyun đang ở trong phòng tắm còn em đang nằm ườn trên giường. nó cực kì cực kì khó xử. nó khó xử đến mức em không thể hỏi jaehyun về bài hát phát trên loa của anh, và em phải dùng shazam* để thay vào đó. nó khó xử vcl.

nó khó xử đến mức em phải dán mắt mình lên ga trải giường thay vì nhìn vào khuôn mặt của jaehyun vì anh ấy đang cmn bán khỏa thân.

"renjun, chúng ta cần nói chuyện." jaehyun nói trong khi ngồi cạnh em ở trên giường, và vẫn cởi trần. ''làm ơn.''

"anh mặc áo vào trước đi đã."

sau khi jaehyun mặc áo xong, em cảm thấy may mắn vì bản thân đã vô thức ôm lấy anh ngay sau khi anh ngồi lên giường, tới lúc em nhận ra mình đang làm gì thì jaehyun đã trói em vào vòng tay của anh, và em đã không thể giãy dụa thêm nữa..

"jun, anh xin lỗi. anh đã không nên lớn tiếng và, thậm chí còn tệ hơn, anh đã không nên nói những điều đó với em. chẳng cái nào trong số chúng đúng-"

"anh, có một sự thật là ngay vào lúc anh có thể bộc bạch nó ra đồng nghĩa với việc em đã từng tổn thương anh như thế rồi. ít nhất là một lần.""

"đúng thế, nhưng việc anh đã từng cảm thấy như vậy không có nghĩa là em thật sự như thế. ai cũng có quyền được ích kỉ một chút, và em không hề quá đáng khi đòi hỏi từ anh chút ít thời gian, vì anh thật sự đã chẳng hề quan tâm em. hơn nữa, em không hề nhỏ nhen mà còn cố gắng để thấu hiểu và chịu đựng rồi."

một sự thật về huang renjun: em là một thần tượng nhưng luôn đánh giá thấp bản thân. em tin rằng em là người đứng chót trong nct, và em tin rằng em chẳng hề chăm chỉ trong khi em luôn làm việc như thế.

vì vậy những lời của jaehyun đêm đó đã xới lên những thấp hèn sâu thẳm trong trái tim em. em cáu giận, nhưng em đã tin. em cáu giận vì em tin những lời của jaehyun là đúng.

vì vậy khi jaehyun nhận lỗi, renjun khóc. em khóc thay vì tin những gì anh nói. em sợ.

"nhưng em đã tức giận-"

"cả hai chúng ta đều đã tức giận, jun. nhưng với anh, điều quan trọng lúc này là em đã buồn vì những sai lầm của anh và anh phải sửa lại. anh đã không nên nói những điều đó ra; và hơn hết là anh đã không tỏ ra rằng em chẳng hề quan trọng. em đúng, em là người yêu anh, anh đã nên tìm đến em thay vì một ai đó khác. anh đã chẳng thể yêu em đúng như những gì em muốn. và anh xin lỗi, jun, anh xin lỗi em."

chẳng thể biết được hai người đã khóc trong bao lâu, nhưng đủ lâu để renjun thấm ướt toàn bộ ngực áo jaehyun, và em khá chắc rằng tóc mái của em cũng đã bết dính lại. 

"khó hiểu ghê."

"anh biết mà. não em lại còn chẳng hoạt động theo cách bình thường nữa cơ. nhưng anh sẽ chỉnh lại nó. em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn vì em chẳng có gì ngoài sự hoàn mỹ cả. em thật xinh đẹp, cả về tâm hồn lẫn hình dáng, và anh yêu em."

~

"tớ tìm ra bài hát này từ anh jaehyun cái hồi bọn mình đi tokyo ấy. bọn tớ là bạn cùng phòng nhưng tớ ngại hỏi ảnh nên phải tự tìm nó."

-

translator:

2520 words, đẹpppp. 

btw, hết rồi đó. nếu thích thì vào link (tớ để trong cmt) và thả kudo cho tác giả nheeee.

(*) shazam:  là một ứng dụng miễn phí có thể giúp bạn nhận diện giai điệu của một bài hát bất kỳ và tại bất kỳ đâu bạn muốn, trong chốc lát, ứng dụng sẽ hiển thị đầy đủ tên của bạn hát, ca sẽ và thậm chí là hiện cả lời của bài hát. (theo topthuthuat.com)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net