2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun."






Độ chừng bốn tháng sau, Jaehyun nghe Taeyong thốt ra tên cậu lần nữa. Cậu đi tới quán bar mà linh tính mách bảo Taeyong đang ở đó. Địa điểm đúng là có làm cậu giật mình thật, vì anh chưa bao giờ uống rượu quá nhiều. Và nghe anh say rượu rồi gọi tên cậu càng lạ lẫm hơn nữa. Hay có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra ở chỗ làm chăng? Jaehyun nghĩ vậy. Thấy không ai phát hiện mình, cậu mới dám tiến lại gần quầy bar chỗ Taeyong đang ngồi. Kế bên anh là một người đàn ông đẹp đẽ và thanh mảnh, anh ta đang vỗ vỗ đầu gối Taeyong và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Ten, anh muốn Jaehyun quay lại", Taeyong vừa nấc cụt vừa nói.


"Yong, anh ơi, Jaehyun không còn ở đây nữa rồi. Đã nhiều năm rồi mà, em tưởng anh còn nói với em là anh quên‐"

"Em ấy vẫn ở đây mà!", Taeyong ngắt lời, thốt lên kiên quyết. Jaehyun nhìn Taeyong bắt lấy hai cổ tay của Ten, ép Ten nhìn mình cho bằng được.

"Cậu ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi, anh biết mà. Anh nghĩ anh không thể nào thở được nữa, không thể ngưng thao thức về đêm được, Ten à. Anh chỉ nghĩ được về Jaehyun thôi, có nhiều điều anh muốn nói với em ấy nhưng không thể. Giờ anh không biết làm sao cho được nữa."

Giọng Taeyong vỡ tan khi dần về những từ cuối, Jaehyun chỉ biết đứng nhìn anh đột ngột òa khóc.

Cậu cảm thấy thứ gì đó xấu xí trồi lên trong dạ dày khi quay mặt đi khỏi Taeyong và Ten. Rõ ràng là có điều gì đó về Jaehyun đang làm anh cảm thấy trăn trở, đau đớn. Có điều gì đó về cậu nặng nề và dai dẳng trong tâm trí anh.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại bị đặt vào tình huống này nữa. Vậy tôi phải làm gì cho anh ta đây? Sao lại bắt tôi ở đây chứ? Jaehyun giận dữ liếc nhìn lên bầu trời đen kịt một khi đặt chân ra khỏi quán bar.


Khi Ten mang Taeyong về nhà, Jaehyun lại phải nhìn cảnh anh òa khóc níu giữ Ten ở lại.




"Anh biết em không thể mà Yong."


Ten nói với tông giọng hối lỗi, níu tay Taeyong trong khi giúp anh nằm lên giường.

"Em để nước và aspirin trên đầu giường rồi, anh nhớ sáng mai phải gọi em nha. Nếu anh cần em thì chắc chắn em sẽ tới đây ngay lập tức, được không?"


Taeyong lầm bầm cái gì đó mà cậu không nghe ra được, sau đó anh gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Khi Ten đã rời khỏi căn hộ của Taeyong, Jaehyun mới lại gần phòng ngủ của anh. Cậu nhìn hình dáng anh say ngủ, nhìn thấy hết những vệt nước đọng lại trên gò má anh, cả cái cách tay Taeyong bấu chặt vào tấm chăn mềm phủ trên người.

"Ước gì em đọc được tâm trí anh, vậy thì chuyện giữa hai ta đã dễ dàng hơn nhiều rồi." Jaehyun thì thầm.



"Thường người ta cần một thiên thần hộ mệnh trong đời khi họ đang cần một người bạn ở bên, hoặc một ai đó để hướng họ đi đúng đường. Anh thì đâu có cần cả hai thứ đó, vậy Taeyong, anh đang muốn điều gì vậy?"

Hiển nhiên là Taeyong đâu nghe được, anh cựa quậy một chút, cuộn mình và lẩm bẩm trong khi say giấc nồng.

"Jaehyun."

Vị thiên thần nọ sững người khi nghe tên cậu trên đầu môi anh. Mặt mày Taeyong nhăn nhó, cứ như anh đang phải chịu đau đớn. Cậu nuốt khan trước khi dám tiến lại gần hơn. Có lẽ anh đang gặp ác mộng.



Vẫn còn đề phòng, Jaehyun tiến tới đứng sát giường và nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên trán Taeyong. Cậu cảm nhận được rằng anh đang đau khổ cùng cực, có thứ gì đó ăn mòn anh từ bên trong nhưng Jaehyun chẳng biết đó là gì. Cậu nhắm mắt lại, truyền đi năng lượng chữa lành từ bàn tay tới Taeyong. Lát sau, Jaehyun mở mắt và thôi không đặt tay lên trán Taeyong nữa khi thấy anh đã bình tĩnh hơn một chút.



Chuyện gì đang xảy ra vậy, Taeyong?






"Jaehyun, chúng ta cần nói chuyện."

Giọng nói của Taeyong đều đều và trung tính đến kì lạ khi anh gọi tên Jaehyun. Cậu đã sẵn sàng để đối diện với vẻ băng giá thường ngày của Taeyong nhưng chỉ thấy bối rối và khó hiểu. Anh yên vị trên ghế sô pha, Jaehyun cảm nhận được sự lo lắng và do dự cuộn trào mạnh mẽ như những đợt sóng dữ trong anh.


"Có chuyện gì vậy?"

Cậu hỏi dè chừng, bước một bước gần hơn về phía phòng khách. Anh ra hiệu cho Jaehyun ngồi xuống, rõ ràng là Taeyong đang né tránh không nhìn vào mắt cậu. Cậu quyết định sẽ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Taeyong.


"Tối hôm qua cậu có ở đó, đúng chứ?"


Taeyong hỏi, giọng bình bình, cuối cùng đã nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.


"Cậu nghe hết những gì tôi nói rồi đúng chứ?"



Cậu do dự một chút trước khi đáp lời.


"Chắc nghe vừa đủ thôi. Tại anh không gặp nguy hiểm gì sất khi kêu tên tôi nên tôi chỉ đứng ngoài quán đợi cho tới khi anh về nhà an toàn."


"Ồ."



Yên lặng. Cậu cựa mình trên ghế và cảm thấy không thoải mái khi Taeyong bỗng hắng giọng.

"Không biết giờ em nghĩ gì về anh nữa sau khi thấy... sau tối hôm qua", anh nói. "Nhưng chắc cả hai ta đều biết có đủ điều chưa được đề cập rõ ràng rồi. Đến giờ, đến khi em xuất hiện lần nữa, anh mới biết là anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ mới tối hôm qua thôi, anh mới nhận ra cuối cùng anh đã có thêm cơ hội để sửa chữa tất cả."




"Cơ hội gì chứ? Giữa chúng ta còn gì để mà sửa?"



Ngay lập tức Jaehyun thấy hối hận khi nhìn nét tổn thương lóe lên trong đôi mắt anh một giây nhanh chóng. Anh kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.



Nét dễ vỡ trong ánh mắt anh khiến giọng nói Jaehyun nghẹn lại. Quả là một khung cảnh xa lạ đối với cậu, một điều gì đó cậu chưa từng bắt gặp ở Taeyong.



"Em có nhớ ngày mình chia tay không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.


Sao mà quên được chứ.


Cậu vẫn nhớ rõ như in cảm giác giận dữ và đau đớn khi nhìn thấy tấm vé máy bay ngày ấy, khi tìm được lá thư mang đến cho Taeyong công việc trong mơ của anh. Jaehyun vẫn nhớ rõ ràng lắm, nhớ hết sự lạnh lùng chất đầy trong ánh mắt thản nhiên của Taeyong khi cậu nói rằng cậu đã chịu đựng quá đủ.

Cậu chưa từng quên cái cách Taeyong để cậu đi thật dễ dàng.


"Có gì quan trọng đâu mà hỏi?" Jaehyun hỏi lại, quay mặt đi không nhìn anh nữa.


"Quan trọng lắm, bởi vì," nghe giọng anh hơi dồn dập, Jaehyun bỗng muốn nhìn Taeyong một chút. "Từ giây phút em bước ra khỏi cuộc đời anh, anh đã thấy hối hận vì đã để em đi dễ dàng như vậy. Và anh rất xin lỗi vì chưa bao giờ tìm em sau ngày đó, Jae à."



Jae.

Ồ, biệt danh cũ của cậu đây mà, cái tên mà anh đã từng thích gọi, giờ sao giống một cú tát thẳng vào mặt.


"Đừng gọi tôi như vậy, anh không được gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Jaehyun đáp trả, cố giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao cậu giấu được nỗi buồn và tức giận bắt đầu mất kiểm soát và phá kén chui ra từ vết sẹo mà chính anh để lại rất lâu về trước.

"Jaehyun à", Taeyong nài nỉ, mắt đong đầy tuyệt vọng. "Anh chưa bao giờ muốn đi New York cả, và đáng lẽ em đã không thấy được tấm vé đó."



"Sao tôi lại biết tôi nên cảm thấy ra sao chứ? Anh cho tôi biết rõ là anh coi trọng sự nghiệp hơn tôi mà. Có phải tôi đã nên tin rằng vì tôi mà anh sẽ bỏ ngỏ công việc trong mơ đấy của anh thật dễ dàng không?" Giọng nói của Jaehyun giờ đã trở nên hơi the thé.




"Đã bao lần tôi van lơn anh về nhà thay vì làm việc quá giờ rồi? Đã bao lần rồi tôi xin anh đừng đẩy tôi ra nữa bất cứ khi nào tôi van xin anh hãy cho tôi biết anh đang nghĩ gì khi về nhà và trông như thể công việc đang hút hết sức sống của anh rồi? Từ những lần đó tôi mới biết chẳng có gì ngăn được anh cả."


"Anh làm vậy vì đôi ta", Taeyong giận dữ. "Anh phải làm việc chăm chỉ như vậy thì chúng ta mới có được bất cứ thứ gì ta muốn. Anh đâu muốn nhìn em làm ba công việc một lúc để trả hết nợ học phí chứ. Mỗi khi làm việc anh chỉ nghĩ về em-"


"Rõ ràng anh chưa bao giờ hỏi em muốn điều gì, anh cũng không thèm nhắc tới mấy chuyện này nữa." Jaehyun lớn giọng cắt ngang. Cậu còn chẳng nhận ra là bản thân mình đã đứng dậy, nhìn xuống Taeyong vẫn đang ngồi trên ghế.

"Tại sao anh không nói cho em? Nếu anh nói ra tất cả sớm hơn thì chúng ta đã..." Jaehyun xiết chặt nắm tay, quay mặt sang hướng khác.

Chúng ta đã có thể cứu vãn mọi chuyện mà.



Sự yên lặng chen ngang giữa họ rất nặng nề và Jaehyun chỉ ước gì cậu được phép biến ra khỏi đây ngay lập tức. Cậu sẽ về thiên đường ngay lập tức, sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào chờ đợi phía trước nếu có lỡ bỏ ngang nhiệm vụ đang thi hành.

"Anh chưa bao giờ muốn làm em lo lắng cả", Taeyong thì thào. "Chỉ là anh không muốn thấy em lo lắng cho anh, anh sợ em sẽ nghĩ về bản thân mình như một gánh nặng. Giờ anh mới nhận ra rằng cứ khư khư giữ hết mọi thứ cho bản thân mình chỉ làm đôi ta, chỉ làm em cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Anh xin lỗi vì khiến em nghĩ rằng em không phải là ưu tiên trong đời anh vì em còn nhiều hơn cả thế, Jae à. Em là động lực khiến anh tiếp tục cố gắng. Khi em nói về tấm vé máy bay ấy, khi em nói rằng em đã chịu quá đủ rồi, anh đã để em đi dễ dàng như thế vì em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn."



"Anh nói đúng, em xứng với những điều tốt đẹp hơn", Jaehyun nói. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh và chỉ thấy những giọt lệ Taeyong đang kiềm nén. "Chúng ta đều xứng đáng cho mọi điều tốt đẹp hơn mà Yong. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã rời bỏ anh như thế. Em cứ nghĩ là anh nên yêu một người tài giỏi hơn em. Và bất cứ khi nào anh đẩy em ra, cả những khi anh không cho em tiến lại gần, em đã nghĩ rằng em không xứng với anh. Dù em có cố gắng nhiều tới đâu, anh cũng chẳng muốn mở lòng. Lúc thấy tấm vé ấy em rất tức giận, nhưng em đã nghĩ rằng có thế thì anh mới được vui vẻ hơn, dù là không có em bên cạnh. Tấm vé ấy đối với em như là một lối thoát dễ dàng dành cho anh vậy. Bởi thế nên em quyết định chia tay."



Taeyong chớp mắt, vài giọt lệ lăn dài trên má khi anh nhìn Jaehyun. Anh cười yếu ớt rồi lắc đầu.



"Chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có thể trò chuyện với em như thế này. Khi anh nghe rằng em đã gặp tai nạn, anh... anh đã thấy rất tồi tệ trong vòng vài tháng đầu sau khi em qua đời. Ten là người kéo anh ra khỏi trạng thái ấy và khiến anh tỉnh táo lại một chút. Ban đầu, mọi thứ đã rất khó khăn. Anh thấy hối hận rất nhiều về những gì xảy ra giữa đôi ta nhưng sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Đương nhiên là trước khi em tới, những rào chắn anh dựng khỏi những kí ức ấy kiểu như vỡ vụn ra vậy."



Giọng điệu giễu cợt trong lời nói của Taeyong lập tức làm dịu lại bầu không khí giữa họ đáng kể. Một nụ cười nhỏ trồi lên qua khóe miệng Jaehyun khi cậu nhìn Taeyong lần nữa.


"Tụi mình... tụi mình làm hòa rồi hả?" Jaehyun nhẹ giọng hỏi. Anh chỉ nhìn cậu và cười.

"Ừm", anh gật đầu. "Đã ổn hết rồi."



Một vài ngày sau sự kiện mà Jaehyun đã thầm đặt tên là 'Cuộc Trò Chuyện' là những ngày mà cậu cảm thấy rằng bản thân đã trải qua như một con người bình thường. Taeyong đã thấy tự nhiên hơn khi ở bên cậu, anh để cậu qua lại thoải mái trong căn hộ thay vì khiến cậu phải ẩn thân như lúc trước. Họ dần quen với việc trò chuyện với nhau, ban đầu là nói về những chuyện nhỏ vụn vặt có chút gì đó chân thành nhưng vụng về. Sau đó là những cuộc trò chuyện thân mật hơn, quen thuộc hơn và cũng êm đềm hơn.


Cứ như là cậu tìm lại một phần bản thân mình vậy, một mảnh ghép mà Jaehyun chưa từng biết rằng cậu đã đánh mất. Đúng thật là trông Taeyong hạnh phúc hơn. Có một vầng sáng mà trước đó chẳng hề có tự xuất hiện quanh anh và Jaehyun đã dần nhận ra một Taeyong mà trước đó cậu đem lòng yêu say đắm.





Nhưng vẫn có một lằn ranh nào mà hai người nọ chẳng thể vượt qua. Jaehyun vẫn là một thiên thần còn Taeyong vẫn là một con người hoàn toàn bình thường. Đó là sự thật rõ ràng và đau đớn cả hai đều nhận thức được, họ chỉ biết kiềm nén và bỏ qua những cảm xúc còn sót lại sang một bên. Thời gian Jaehyun còn được ở lại trần gian có hạn và nó có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào khi mà nhiệm vụ được xem là đã hoàn thành. Taeyong còn cả một cuộc đời phía trước, họ đều hiểu.



Nhưng cậu vẫn cứ chẳng thể kiềm lòng khi bắt gặp ánh nhìn buồn bã nhưng đầy trìu mến mà Taeyong trao. Cậu vẫn có thể thấy vệt đỏ trên đôi má anh mỗi khi cậu tiến lại quá gần và cũng nghe được nhịp tim vồn vã của anh khi cậu cười rộ lên.

Và Jaehyun cũng chẳng thể làm ngơ cái cách từng thớ thịt cậu gào khóc khi mong muốn ôm thật chặt Taeyong và chẳng bao giờ rời xa anh lần nữa trỗi dậy mãnh liệt và nồng nhiệt.





Một buổi sáng nọ, khi Doyoung xuất hiện trong căn hộ của Taeyong chỉ vài phút sau khi anh đi làm, Jaehyun biết thời gian của cậu đã cạn kiệt.



"Chúng tôi mong rằng em sẽ trở lại vào cuối ngày hôm nay", Doyoung từ tốn nói. Anh ta chăm chú dò xét bức tranh treo trên tường phòng khách. "Họ muốn em về từ tối hôm qua rồi, nhưng anh và Sicheng đã thuyết phục họ cho em thêm một ngày nữa."




"Em vừa mới gặp anh ấy thôi", Jaehyun nói nhỏ. "Anh ấy không cần em ở lại đây nữa sao? Anh nói lí do em ở đây là vì Taeyong muốn như vậy mà."




"Không Jaehyun à, anh ta cần sự gần gũi. Giờ Taeyong đã có thể vượt qua và sống tiếp rồi vì anh ta đã tháo gỡ được khúc mắc vướng bận suốt nhiều năm trời. Đó là lí do họ để em chăm sóc anh ta. Chỉ có em mới giúp được Taeyong thôi."



"Nếu anh ấy vẫn còn cần em ở bên cạnh thì sao?" Và nếu em cũng cần anh ấy thì sao?


"Nếu Taeyong còn cần em ở bên cạnh thì anh đã không ở đây bây giờ rồi. Và em cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ nếu anh đang không có mặt tại đây." Doyoung giờ đã quay mặt sang nhìn thẳng vào Jaehyun và cậu ghét vẻ thương hại trên gương mặt anh ta. Cậu đưa tay vuốt tóc trong sự bực bội nhưng chẳng tìm được lí do gì để đáp lại.




Một khi vị tiền bối nọ đã rời đi, Jaehyun ngồi phịch xuống một trong số mấy cái ghế trong phòng ăn của Taeyong, cậu đang nghĩ cách làm sao để có thể nói cho anh biết chuyện này.




Vài tiếng sau, cậu đứng trong bếp của Taeyong, tạp dề thắt chặt bên hông, tay thì cầm dao làm bếp. Cậu thái nguyên liệu một cách cẩn thận và chính xác. Galbijjim là một trong những món anh nấu cho cậu lúc họ mới hẹn hò. Nó cũng là món ưa thích của Taeyong nữa.




"Mùi gì vậy Jae? Em đang nấu ăn hả?" Cậu nghe thấy tiếng Taeyong gọi từ cửa nhà. Cả tiếng bước chân anh khi bước qua phòng khách để đi vào bếp nữa. Cậu tắt bếp ga và quay đầu lại để thấy Taeyong tươi cười, ngó qua vai Jaehyun để nhìn cái gì đang ở trong nồi.



"Anh đi vô cất đồ đi, để em dọn bàn cho", cậu nói rồi đẩy anh ra khỏi bếp. Nghe sao mà ấm cúng và bình yên quá, cứ như khi cậu vẫn còn là một người bình thường. Jaehyun còn không nhớ được lần cuối cậu bày món ăn ra bàn là khi nào. Dù sao thì mấy thiên thần cũng không thật sự cần ăn cho lắm.




Taeyong cằn nhằn nhưng vẫn nghe lời cậu đi vào trong. Jaehyun nhanh chóng bày chén, đũa cho hai người họ trước khi múc galbijjim từ nồi sang một cái tô lớn. Khi Taeyong thấy món ăn bày sẵn trên bàn, anh ngạc nhiên thốt lên.




"Có phải là..."



"Món ăn anh thích đó", Jaehyun trả lời. Cậu không thể không cười được khi thấy gương mặt Taeyong sáng bừng lên. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên và thích thú lấp đầy trong ánh mắt.



"Nhân dịp gì đó em?" Anh hỏi trong khi hai người họ từ từ ngồi xuống ghế. Cậu khó chịu cựa quậy trên ghế, tay cầm đũa không thể nào yên.



"Em chỉ muốn làm cho anh một điều cuối cùng này thôi", cậu lầm bầm, mắt đặt trên dĩa đồ ăn không dời.



"Hả?", Taeyong nhỏ giọng hỏi, trông anh bối rối lắm. Cậu chỉ thấy lồng ngực thắt lại, nhưng rồi cậu ép bản thân mình phải nhìn anh. "Em nói 'một điều cuối cùng' là sao?"



Cậu đặt đôi đũa xuống, ghét vì phải làm điều này thêm một lần nữa, lại phải bỏ mặc anh. Jaehyun chẳng muốn phải rời xa anh thêm một lần nữa, lại phải nhìn cảnh trái tim anh vỡ vụn một lần nữa. "Nhiệm vụ của em xong rồi, họ muốn em quay về."



"Vậy khi nào em phải đi?" Anh dịu dàng hỏi.




"Tối nay. Chỉ một tối hôm nay nữa thôi." Cậu nhanh chóng liếc nhìn Taeyong một cái thật nhanh khi phải nói ra điều này. Anh bắt đầu động đũa, một nụ cười buồn treo trên gương mặt. "Em xin lỗi, Yong à. Em-"




"Sao em lại xin lỗi?" Taeyong ngắt lời, đã bỏ đôi đũa xuống. Anh nhìn cậu, vẫn nén không khóc. "Em đã cứu mạng anh mà Jaehyun. Em đã bảo vệ anh khi còn ở đây dù cho anh đối xử tệ hại với em lúc đầu. Chính vì em đã trở lại, anh mới được trao thêm cơ hội được tìm thấy sự thanh thản, bởi vì em mà anh đã chấp nhận những kí ức đau đớn giày vò anh hàng năm trời. Jae, chính em đã trao cho anh thứ anh cần nhất trên đời. Em đã ở bên anh, trao cho anh cơ hội thứ hai. Anh không biết nhiệm vụ em nói tới là gì, nhưng anh chắc chắn rằng em đã hoàn thành nó rất tốt. Thiên đường rất may mắn vì họ đã tìm được em. Và anh cũng may mắn nữa, vì anh đã có em bên cạnh giây phút này đây."



Thức ăn nằm trên bàn bị quên lãng khi ai cũng cố quên đi sự thật rằng họ sắp phải xa nhau lần nữa. Jaehyun biết thế nào chuyện này cũng xảy ra nhưng cậu không thể không cảm thấy thất vọng.


"Em sẽ nhớ anh lắm", cậu thở hắt. Jaehyun nhận ra gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt khi Taeyong nhoài người về phía trước và dịu dàng lau mặt cậu với một tờ giấy ăn.


"Anh cũng sẽ nhớ em nhiều mà Jae", giọng của Taeyong cũng run rẩy khi anh nói những lời này. "Nhưng chúng ta có thể nói lời tạm biệt sau bữa ăn này mà. Anh không muốn đồ ăn bị nguội đâu."




Cậu cười và gật đầu, lấy tay gạt nước mắt trên mặt một cách vội vã. Trông họ lố bịch làm sao khi ngồi ăn trong im lặng và trao đổi những nụ cười buồn. Nếu Sicheng mà thấy cảnh này chắc cậu ta sẽ trêu Jaehyun sến mất.



Khi Jaehyun đang rửa chén, cậu cảm nhận được hai tay ai đó luồn qua eo cậu, cơ thể ấm áp của người nọ áp sát vào lưng cậu. Jaehyun cảm thấy như hơi thở đã ngưng ngay lập tức khi Taeyong chôn mặt vào vai cậu.




"Yong", cậu đã nhắc nhưng Taeyong chỉ ôm cậu càng chặt hơn.


"Chúng ta cứ giữ như vậy đi, chỉ một chút nữa thôi được không. Làm ơn đó." Taeyong thì thầm xuyên qua lớp áo của Jaehyun. Cậu nuốt khan, tiếp tục rửa chén. Họ chỉ đứng đó mà thôi, không ai nói gì cả, anh níu lấy cậu khi Jaehyun rửa hết mấy cái chén trong bồn.


Cậu đã cố không tới quá gần anh rồi, Jaehyun chỉ không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn khi cậu lại phải đi. Nhưng càng về lúc Jaehyun phải bắt đầu khởi hành rồi, dường như Taeyong đã vứt bỏ đi hết lí trí và chẳng còn để tâm tới điều gì nữa. Anh càng níu và ôm lấy cậu chặt hơn, càng lâu càng tốt.


Họ chuyển địa điểm tới ghế sô pha khi Jaehyun đã rửa chén xong. Anh nằm gọn trong lồng ngực cậu, những đầu ngón tay họ quấn quýt không rời trong ánh sáng nhạt của phòng khách Taeyong.



"Yong", Jaehyun khẽ gọi, ấn nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Taeyong trước khi buông tay anh ra và dùng một tay kia để ngồi dậy.






"Hứa với em là anh sẽ quên chuyện này đi, quên cả em nữa." Em không muốn vì em mà anh không thể gặp được một ai đó khác, người có thể làm anh hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Cậu thầm suy nghĩ tuy cảm thấy hơi tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net